Hồ Chí Minh : Tên phản quốc

Hoàng Quốc Kỳ

Trước khi bò lên ghế lãnh tụ, Hồ chuẩn bị kỹ lắm. Như 1 thằng hề trước lúc bước ra sân khấu. Hắn nghiên cứu từ cái râu, cái tóc cho tới quần áo, tên tuổi . Ai cũng bảo hắn khoái Tàu. Cái ấy rõ như ban ngày. Phong cảnh Tàu, tiếng Tàu, thơ Tàu, cơm Tàu, gái Tàu, hắn không chê thứ nào hết, mà lại khoái đến mức nghiện ngập. Do vậy hắn mới cải trang cho giống người Tàu.

Trước hết, hắn chơi ngay bộ râu Tàu nom y hệt như hình ông tiên trên nhãn hiệu thuốc cao đơn hoàn tán. Rồi bắt chước kiểu áo Mao Trạch Đông, mượn luôn cái tên "đại cán" khiến ông thợ may Hà Nội điên đầu, không hiểu áo đại cán hình thù ra sao mà khi vào tiếp quản Hà Nội, bọn cán bộ vô tiệm may cứ đòi may có 1 kiểu đó cho giống thằng bác của chúng nó. Ba tiếng Hồ chí Minh nghe có khác gì Diệp Kiếm Anh, Chu Ân Lai, Bành Đức Hoài Lưu Thiếu Kỳ đâụ Tiếng Việt không có từ nào đẹp đẻ sao mà hắn phải đi mượn tên Tàu phiên âm ra Việt ? Nếu ai còn nghi ngờ cái tâm địa Tàu hóa của Hồ, hãy nhìn mấy chữ Hồ chủ tịch bên dưới hàng chục triệu chân dung của hắn treo khắp hang cùng ngõ hẻm khắc rõ. Và trong tất cả các giấy tờ, văn kiện, báo chí, sách vở, phim ảnh, vách tường, bờ đê, chùa chiền, nhà xứ, thánh thất, đầu đường xó chợ, đâu đâu cũng lồ lộ ba tiếng quái đản đó. Những khi hội họp, mít tinh, khẩu hiệu "Hồ chủ tịch muôn năm !" bị bắt buộc hô đi hô lại nhiều lần nghe chói cả tai .

Quân phục của bộ đội Bắc Việt rập khuôn quân phục của quân giải phóng nhân dân Trung quốc. Chỗ ở của Hồ gọi là chủ tịch phủ. Hồ còn Tàu hóa luôn cả tên phần đất hắn cai trị : Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. "Ải Nam Quan" bị hắn đổi thành "Hữu Nghị Quan". May cho địa danh tận cùng của hình chữ S chưa bị hắn sửa là "Cà Mau Mũi" thì quỉ sứ đã lôi cổ hắn xuống địa ngục rồi.

Nhưng Tàu hóa chỉ được tiến nhanh tiến mạnh khi cơm còn lành, canh còn ngọt thôi, khi mà thỉnh thoảng Hồ sang vấn an Mao rồi thầy trò kéo nhau ra Điếu Ngư Đài là ngôi nhà xưa kia vua chúa Tàu ngồi câu cá, để nhâm nhi rượu Mai Quế Lộ và Mao Đài với các thức nhắm cầu kỳ như yến, vây, óc khỉ, da gà rán, chân vịt rút xương (Loại chân vịt của Mao ăn khác xa với các loại bán ở các hiệu cao lâu ngoài phố. Vua bếp riêng của Mao chọn những con vịt đúng lứa, thả vào cái chuồng, bên dưới lót bằng 1 tấp thép nung hơi âm ấm khiến vịt không thể đứng yên, mà hai chân cứ phải thay phiên nhau giậm liên tiếp để khỏi bị bỏng. Sau 1 lúc giậm chân như vậy, máu dồn xuống chân căng phồng. Vua bếp mới xách con vịt, nhúng đôi chân nó vào nước sôi cho máu đông lại, rồi cắt đôi chân ra làm sạch, đoạn bỏ vào chảo mỡ rán cho vàng. Cả con vịt Bắc Kinh, Mao chỉ sơi có đôi chân theo cái kiểu "vi phạm thú quyền" như vậy, còn thân nó thì cho thuộc cấp chia nhau ăn. Mao khoe với Hồ "sơi thế thì đến no vẫn chưa thấy chán, đồng chí ạ !")

Thế rồi khi đời 2 thằng lưu manh sắp tàn, chúng nó lại hục hặc với nhau, lời qua tiếng lại chì chiết nhau thì Hồ than thở với đám quần thần "Tình hữu nghị bây giờ sớm nắng chiều mưa". Và Hồ quay đít vào mặt thằng thầy giở giọng bài Tàu càn rỡ nghe rất ngu xuẩn. Trong một hội nghị, hắn lớn giọng cà khịa :

- Tiếng Việt rất phong phú. Tại sao ta không dùng ? Lại cứ thích mượn tiếng nước người là thế nào ?

Rồi hắn bắt thiên hạ gọi lính thủy đánh bộ thay vì là Thủy quân lục chiến, tàu mẹ chở máy bay thay vì hàng không mẫu hạm, những người làm công tác văn nghệ thay vì là nghệ sĩ, nhà văn thay vì văn sĩ, nhà thơ thay vì thi sĩ. (Tổ tiên của giới họa sĩ nhờ mã táng đúng cái hàm rồng nên chưa bị Hồ gọi là nhà vẽ) Hãy còn tiếp.

Bộ đội bị Hồ chia làm 2 loại. Bộ đội trai thay vì nam quân nhân. Bộ đội gái thay vì nữ quân nhân. May mà hắn không gọi là lính đực hay lính cái cho lọn nghĩa Việt Nam. Tiếng bộ đội Hồ mượn của Mao từ xưa vẫn chưa thèm trả Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy được học vấn và hiểu biết của chú Cong nhà ta nó cao siêu (!?) đến cỡ nào.

Ngày ấy, ngay cả những người dân không được học hành cũng không chịu nổi sự đần độn quá thể của Hồ, đã phải chửi vụng sau lưng hắn "Đồ cái thằng khùng !". Nhưng dẫu sao cũng nên ghi nhận công trạng của Hồ đã một thời hăng say cổ động cho phong trào Tàu hóa nước nhà, giống như xưa kia Xuân tóc đỏ đã sốt sắng cổ động cho phong tràu Âu hóa xứ An-nam vậy.

Cái đầu óc nô lệ vọng ngoại của Hồ nó còn lồ lộ trong mọi bài viết trong từng lời nói và việc làm. Cứ giở ngay Tuyển tập Hồ chí Minh ra, sẽ thấy hàng vạn bằng chứng. — đây, xin đơn cử 1 thí dụ nhỏ. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, nhà sàn của Hồ cất dưới chân núi bên cạnh 1 con suối có tên gọi đàng hoàng. Nhưng tự nhiên Hồ ngang ngược lấy tên Marx đặt cho ngọn núi và tên Lenin đặt cho con suối. Trong 1 bài thơ con ếch Hồ chí Minh viết "Kia núi Marx, đây suối Lenin" nghe có lợm giọng không, thưa bà con.

Thối như Hồ đã thấm gì. Cháu ngoan Phạm văn Đồng còn khắm hơn nhiều. Những lời xằng bậy của Hồ bài xích tiếng Tàu khiến thiên hạ phải bịt mũi thì Đồng lại hít hít khen thơm, cho ra ngay 1 quyển sách "Hãy giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt" để tung thằng bác của nó lên. Đồng bắt phải loại hết từ ngữ lai căng ra khỏi văn hóa Việt Nam. Vấn đề ngôn ngữ xin dành cho các nhà ngôn ngữ học. Riêng cái chuyện LAI CĂNG VAY MƯ”N và VIŽT HÓA còn mù tịt thì bàn về lĩnh vực ngôn ngữ sao được ?

Đồng ca ngợi tiếng Việt trong sáng lắm, hay ho lắm, ý nhị lắm và chỉ thị cho báo chí và toàn dân miền Bắc từ nay phải dùng tiếng Việt thuần túy. Đồng bắt buộc người ta phải làm như thế, còn hắn thì sao ? Nếu hắn vì mải chỉ huy đàn áp, bóc lột dân chúng mà nói trước quên sau, tự mình mâu thuẫn với chính mình thì đây xin nhắc lại 1 mẫu chuyện nhỏ liên quan tới sự yêu tiếng Việt mà hắn đang cổ động.

Nữ bác sĩ Dương Quỳnh Hoa về tài sắc học vấn thiên hạ đều biết rõ. Mặc dù đời tư có nhiều uẩn khúc, song Hoa trẻ hơn tuổi khá nhiều. Duyên dáng, lịch sự ăn nói lưu loát. Song phải cái nhẹ dạ cả tin và mù quáng nên đã tự ý từ bỏ cuộc đời tự do phơi phới để đút đầu vào cùmg gông cộng sản, cho Hồ chí Minh mượn tên tuổi của mình để dán lên cái chức vụ bộ trưởng y tế của cái quái thai chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam do Hà Nội đẻ rạ Chính phủ ấy là cái cầu khỉ để Đồng qua lại làm quen và kết thân với Hoạ Những lúc tiệc tùng tay đôi ở biệt thực của Đồng tại Hà Nội, hay ở biệt thự la liệt đồ cổ quý giá của Hoa ở đường Hồng Thập Tự Saigon, dù đã trên 66 tuổi, Đồng vẫn còn tán dẻo quẹo.

- Mỗi lần gặp em, anh mừng lắm. Vì lâu quá, không được nói tiếng Pháp. Anh rất thèm nói tiếng Pháp. Có em nói tiếng Pháp với anh cho đỡ buồn. Và ... - Anh đã đi nhiều, giao thiệp nhiều, nhưng anh chưa gặp ai nói tiếng Pháp hay như em hết.

Chết! Chết! Dẻo quá đi mất chú Đồng ơi! Dĩ nhiên, những lần gặp gỡ Dương Quỳnh Hoa trong nhiều ngày liền như thế, Đồng toàn nói tiếng Pháp, không hề xen 1 tiếng Việt nào vào. Đành biết rằng nói tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Chà Và Ma Ní gì đó ... ở những nơi cần nói, là việc phải làm. Nhưng giữa 2 người trí thức Việt Nam, mà 1 bên là đương kim thủ tướng chính phủ, lại là tác giả quyển sách mới ra lò "Hãy giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt" thì nên nói với nhau bằng tiếng gì cho phải ?

Cái nghề của Việt cộng là vậy. Hãy làm theo lời chúng ông nói, không được làm những gì chúng ông làm.

Song tất cả những điều trên chỉ là trò lố bịch, nhố nhăng thôị Đây mới là tội ác tày trời của tên phản quốc Hồ chí Minh. Từ năm 1950, lợi dụng phía Việt Nam đang bận rộn chiến cuộc, Trung cộng cho quân đội lén dời cột mốc từ Mường Te đến Móng Cáy sâu vào nội địa Viêt. Nam, có chỗ đến hàng cây số. Từ 1954 trở đi, họ vẫn tiếp tục vừa nửa đùa nửa thực, vừa lén lút lấn đất của ta theo các kiểu sau đâỵ

Lính Trung cộng THƯ–NG XUYÊN sang phía biên giới VN cười cợt với bộ đội Việt Cộng để mượn chậu, xin nước giặt giũ. Giặt xong họ tắm luôn. Trước khi tắm, họ đóng bốn cái cọc rồi lấy vải nhựa (nylon) quây xung quanh. Tắm xong họ cứ để nguyên cái "phòng tắm" như vậy, còn để cả hộp xà phòng, khăn lau ở đấy. Dĩ nhiên, bộ đội Việt cộng đâu dám động tới những thứ ấy, vì sợ mất tình "hữu nghị". Rồi thì chiều nào, họ cũng sang tắm giặt 1 cách rất tự nhiên. Lâu ngày, họ dựng cả nhà ở ngay cạnh "phòng tắm". Thế là khoảng đất ấy đã thuộc về họ

Cách thứ hai là bộ đội Trung quốc trồng các loại bí, khoai ... cho bò qua biên giới Việt Nam. Bộ đội Việt cộng lại càng không dám đụng tới, vì sợ mang tội ăn cắp hay phá hoại sản xuất của "nước bạn". Và cứ thế, họ cuốc lấn dần, lấn dần vào đất của Việt Nam ta, mỗi mùa một quãng.

Cách thứ ba, lợi dụng những đêm tối trời mưa gió lớn, họ đi dời cột mốc vào sâu trong phần đất Việt Nam. Tình hình đó được cả trăm trạm tiều tiêu dọc biên giới Việt Hoa liên tiếp báo cáo lên chính phủ, nhưng tên phản quốc chó má Hồ chí Minh cam tâm im lặng để cho giặc Trung cộng không ngừng lấn tới. Đã thế hắn còn dài mồm hứa hão :

- Để bác đi gặp bác Mao giải quyết trong tình hữu nghị

Cho tới ngày bị quỷ sứ kéo cổ xuống địa ngục, Hồ vẫn không dám vác mặt đi gặp Mao, mà còn nhắm mắt làm ngơ để cho hải quân Trung cộng ngang nhiên xâm chiếm thêm hàng trăm đảo lớn nhỏ khác trong vịnh Bắc Bộ. Hắn còn phơi bày cái bản chất nô lệ đê hèn của một tên bán nước cầu vinh khi hắn "cầm tay" Phạm văn Đồng ký vào bức công hàm đề ngày 14-9-1958 chính thức nhìn nhận trước thế giới bản tuyên bố xâm lăng lãnh hải của tên đế quốc đỏ cuồng sát phương Đông, đồng thời cũng là tên cai thầu chiến tranh từng cung cấp vũ khí cho hắn tàn sát hàng chục triệu đồng bào Việt Nam vô tội. (Không có hắn cho phép thì tiên sư bố thằng Đồng vẫu cũng chả dám ký cái văn bản bán nước ấy !).

Theo một âm mưu thâm độc sắp sẵn từ lâu, trong khi thằng con đẻ Hà Nội đang dốc toàn lực để dứt điểm cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam Việt Nam Cộng Hòa thì thằng bố đẻ Bắc Kinh liền xua lũ cướp nước Tàu đỏ sang đánh hôi hòng chiếm lấy toàn bộ hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sạ

May một điều là quân Trung cộng nổi tiếng đánh đấm dở như cứt ẹ từ ngàn xưa cho nên trong khi một triệu quân Việt Nam Cộng Hòa phải lo chống chọi với hai triệu tên Việt cộng đầu trâu mặt ngựa xâm lược mà bố con nhà Mao với sáu trăm triệu quân chính quy ác ôn dưới cờ, lại hoàn toàn rãnh tay, nhưng trầy trật mãi trước sức kháng cự dũng mãnh của một đơn vị hãi quân Việt Nam Cộng Hòa nhỏ hơn chúng cả chục lần mà chúng mới nuốt được có vài hòn đảo nhỏ.

Trong mấy chục năm trường, Việt cộng đã tàn sát bao nhiêu triệu dân lành tay không tấc sắt, thế mà lâu nay bọn ngoại xâm đã ngang nhiên chễm chệ trước thềm nhà rồi đó và chúng đang hàng ngày tiếp tục lấn tới đó, mà bọn Việt cộng vẫn để yên cho giặc mặc sức tung hoành, thử hỏi tội ấy phải xét xử ra sao ?

Trong khi chờ đợi phiên tòa của lịch sử, toàn dân Việt Nam hãy khắc cốt ghi xương cái tội bán nước hèn mạt đó của bè lũ Hồ chí Minh.

Hoàng Quốc Kỳ

From: soc.culture.vietnamese

Trích trong "Đại ma đầu Hồ chí Minh" xuất bản 1995.