Trước tiên, ta hãy nhìn hình dáng Hồ

Trông mặt mà bắt hình dong

Con lợn có béo thì lòng mới ngon


Trước tiên, ta hãy nhìn hình dáng con người của Hồ: hắn bé nhỏ, gầy còm, gân guốc, trán cao, mắt sâu, lộ vẻ sốt rét rừng, da mồi, chòm râu của một ông quan sắt máu. Cử chỉ cọc cằn hay dịu dàng tùy theo các tác giả. Hồ có thể khóc bất cứ lúc nào (chùi mắt trong khăn tay đỏ). Ông ta thích dùng khăn tay đỏ dù có nước mắt hay không. Áo quần lên sân khấu rất quan-trọng luôn luôn dản dị. Đối với Hồ cũng như Staline, Mao, hoặc Kim Nhật Thành, sự giản dị được nghiên cứu kỹ lưỡng ... Điều đặc biệt của Hồ là đi dép lốp (cắt từ lốp xe hơi)... Còn gì ăn ảnh hơn "bác" Hồ đi dép râu trên màn ảnh.

Chiến thắng cuối cùng của Hồ: Lăng và xác ướp của "Bác" ở Hà Nội: Người đi viếng phải đi rất nhanh: Chết hay sống, chúng ta không có quyền nhìn Hồ quá lâu, hoặc quá gần.

Oliver Todd

London, 1/1990


Trước khi bò lên ghế lãnh tụ, Hồ chuẩn bị kỹ lắm. Như 1 thằng hề trước lúc bước ra sân khấu. Hắn nghiên cứu từ cái râu, cái tóc cho tới quần áo, tên tuổi . Ai cũng bảo hắn khoái Tàu. Cái ấy rõ như ban ngày. Phong cảnh Tàu, tiếng Tàu, thơ Tàu, cơm Tàu, gái Tàu, hắn không chê thứ nào hết, mà lại khoái đến mức nghiện ngập. Do vậy hắn mới cải trang cho giống người Tàu...

Xem Hoàng Quốc Kỳ trong "Hồ Chí Minh : Tên phản quốc"


... mọi người đều biết họ Hồ đóng trò rất tài tình, muốn cười, muốn khóc, và cả muốn hôn lúc nào cũng được. Nhờ "có tài" như vậy nên lúc đi thăm „n độ và Nam Dương, là những nơi còn giữ tập quán "Nam nữ thọ thọ bất thân", họ Hồ cứ tự nhiên ôm các bà các cô hôn lia lịa. Năm 1959, tờ nhật báo Djakarta (Nam Dương) đã tặng Hồ biệt hiệu "Vị chủ tịt thích hôn"...


Trích N. Thuyên: "Bộ Mặt Thật của HCM"


Hình Hồ Chí Minh với "tai cáo"