Tiếng nói chân
thật của giới trẻ Việt Nam
số 1 - Tháng 3/1998
Đôi lời vào đầu
Các bạn đang ở tuổi 18 đến 25. Có
thể trẻ hơn hoặc lớn hơn. Nhưng các bạn có những thao thức giống nhau:
tương lai của mình sẽ ra sao, gia đình mình sẽ ra sao, đất nước sẽ ra sao?
Tất cả những băn khoăn đó cần được trao đổi và thảo luận.
Nhưng trao đổi và thảo luận bằng
cách nào?
Các bạn không có môi trường để
gặp gỡ và trao đổi.
Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
chỉ là công cụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam để kiểm soát tuổi trẻ chứ
không phải là nơi để tuổi trẻ phát biểu mọi tâm tư, mọi nguyện vọng, mọi
ý kiến, nói thẳng, nói thực, nói hết. Bạn nào không tin hãy thử đến một
buổi họp của đoàn nói rằng nước ta nên bỏ chế độ độc tài đảng trị và
chấp nhận dân chủ đa nguyên xem sao? Người ta khuyến khích thanh niên phát
biểu, nhưng với điều kiện là nói vuốt đuôi theo đảng.
Tờ Tuổi Trẻ không phải là tờ báo
bất lương nhưng nó bị trói. Nó là tờ báo của đảng, là cái loa của đảng,
để đảng nói với thanh niên những gì đảng muốn thanh niên nghe.
Tuổi trẻ Việt Nam cần có tiếng nói
của mình. Chính vì vậy mà chúng tôi, một nhóm thanh niên quyết định cùng
nhau phát hành tời báo chui nhỏ này. Các bạn sẽ thấy chúng tôi chẳng xuyên
tạc, chẳng quá khích, chẳng kêu gọi bạo loạn gì cả. Chúng tôi chỉ muốn
thảo luận những vấn đề của đất nước một cách đúng đắn và thành thực
mà thôi; nhưng như thế cũng đủ để nếu bị phát hiện chúng tôi sẽ phải
lãnh những bản án nặng nề.
Tại sao quan tâm tới tương lai đất
nước lại là có tội? Tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam quá, tội nghiệp cho
tuổi trẻ Việt Nam quá.
Chúng ta không thể cúi đầu mãi
được. Chúng ta đã cúi đầu quá lâu rồi. Càng cúi đầu người ta càng khinh
bỉ và chà đạp chúng ta. Chúng ta phải chấm dứt sự sợ hãi, phải sống xứng
đáng với vai trò của những người chủ tương lai của đất nước. Tại sao
tuổi trẻ Đại Hàn, Miến Điện, Indonesia, Nam Tư... dám vùng lên đòi dân chủ
mà tuổi trẻ Việt Nam lại thụ động? Có phải chúng ta hèn nhát không? Chúng
tôi tin là không, chẳng qua là chúng ta thiếu một sự khởi đầu. Tờ báo này
chính là một bước đầu. Mong các bạn tiếp tay với chúng tôi.
Có Cần
Quan Tâm Tới Đất Nước Không?
Nhiều bạn vì chán nản đã gạt bỏ
mọi quan tâm với chính trị, kiếm tiền và làm giàu là ưu tư duy nhất của đa
số thanh niên hiện nay. Nhưng có làm giàu được không, lại là vấn đề khác.
Bạn làm giàu sao được khi mà chế độ độc tài vẫn duy trì những kẻ cầm
quyền vừa ngu dốt, vừa quan liêu, vừa tham nhũng? Bạn làm, họ phá, họ cướp
giựt, bạn làm giàu sao được? Bạn sẽ phải hối lộ cho đủ thứ quan chức để
được yên thân làm ăn, rồi sẽ đi tù về tội đưa hối lộ khi người ta muốn
tịch thâu tài sản bạn. Bạn chỉ có một con đường an toàn: ráng mà học cho
khá, lấy bằng tốt rồi đi làm công cho các tư sản đỏ hoặc con cháu họ. May
ra bạn có thể lãnh lương 100 đô la mỗi tháng, bằng tiền các con ông cháu
cha đi đánh bi-da ôm mỗi lần. Các bạn ơi, không có dân chủ tự do thì đất
nước này chỉ là của riêng một số người thôi. Nhưng ai cho chúng ta dân chủ
nếu chúng ta không đấu tranh để có?
Bình
Thường Với Ai?
Đầu năm nay ba nhân vật quan trọng
đòi cải tổ chính trị và đòi dân chủ hóa đất nước. Ông Trần Độ, năm
nay 75 tuổi, là cựu trung tướng, anh hùng Điện Biên Phủ, cựu phó chính ủy
quân đội CS tại miền Nam từ 1965 đến 1974, ủy viên T/Ư Đảng các khóa 3, 4,
5 và 6, cựu trưởng ban Văn Hóa Văn Nghệ T/Ư đảng, cựu phó chủ tịch quốc
hội. Ông Trần Độ cảnh cáo nếu chế độ không dân chủ hóa thì sẽ sụp đổ
một cách bi đát. Ông đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do bầu cử và
ứng cử.
Ông Hoàng Hữu Nhân, 77 tuổi, cựu bí
thư thành ủy Hải Phòng, ca tụng chế độ đa nguyên đa đảng tại các nước
phương Tây, đòi cho phép các đảng chính trị khác được hoạt động. Ông
nói rằng đảng cộng sản không còn tư cách để giữ độc quyền chính trị nữa
vì hiện nay 99% đảng viên tham nhũng, vụ lợi và cơ hội chủ nghĩa.
Ông Phan Đình Diệu, 61 tuổi, tiến sĩ
toán, là cựu viện trưởng Viện Tin Học, cựu chủ tịch Hội Khoa Học Truyền
Thông, cựu đại biểu quốc hội và hiện là ủy viên chủ tịch đoàn Mặt Trận
Tổ Quốc. Ông Diệu đòi dân chủ, đòi thực hiện các quyền tự do trong hiến
pháp. Ông Diệu cho rằng chế độ độc tài đảng trị là nguyên nhân đưa tới
tham nhũng và khiến những kẻ nịnh bợ, dối trá bỗng chốc nhẩy vào địa vị
cao nhất, ám chỉ các ông Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải.
Ba vị này không những không bị bắt
giam mà còn được ân cần thăm hỏi, riêng ông Trần Độ được chính tổng bí
thư Lê Khả Phiêu tới chúc tết. Phát ngôn viên nhà nước sau đó tuyên bố
với các hãng thông tấn ngoại quốc rằng những phát biểu này là bình thường
trong một sinh hoạt dân chủ.
Như vậy hai câu hỏi cần được đặt
ra.
Một là tại sao không cho công bố các
văn kiện này để mọi người cùng đọc và suy nghĩ?
Hai là tại sao cũng phát biểu đòi
dân chủ như các vị này mà giáo sư Đoàn Viết Hoạt và bác sĩ Nguyễn Đan
Quế ngồi tù từ gần hai mươi năm qua?
Phải chăng trên đất nước này có
hai loại người Việt, những người có quyền nói và những người không có
quyền nói?
Sát
Chân Tường Rồi
Trong gần mười năm qua kinh tế Việt
Nam đã có tăng trưởng, chế độ cộng sản nhờ đó đã huênh hoang là biết
quản lý đất nước mặc dầu trên thực tế họ chỉ ngăn chận phát triển. Nhưng
từ hai năm qua, nhất là từ nửa năm sau cuộc khủng hoảng kinh tế tại châu Á,
kinh tế đã khựng lại và bắt đầu khủng hoảng. Chế độ đang bế tắc và đang
bị dồn tới sát chân tường.
Trước năm 1988, chế độ cộng sản
sống nhờ viện trợ Liên Xô, sau khi Liên Xô và khối cộng sản sụp đổ nó
sống nhờ đầu tư nước ngoài. Nay các doanh nhân nước ngoài đã ê càng vì
tham nhũng quan liêu và vì các nước châu Á như Đại Hàn, Nhật Bản, Malaysia,
Thái Lan cũng không còn tiền đầu tư nữa nên đầu tư nước ngoài đội nón
ra đi, gút-bai Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Còn hy vọng nào nữa
không? Xin trả lời là có. Còn một khả năng to lớn hơn nhiều, vinh quang hơn
nhiều. Đó là huy động tiềm năng của chính người Việt trong cũng như ngoài
nước.
Số tiền tiết kiệm của người Việt
Nam rất lớn, hàng trăm tỷ đô la Mỹ, chất xám của người Việt Nam, nhất là
người Việt hải ngoại cũng vô cùng lớn nhưng chưa được dùng. Động viên
được tài chính, trí tuệ và lòng yêu nước của mọi người Việt Nam thì
chẳng cần cầu cạnh gì người ngoài, đất nước cũng sẽ phát triển mạnh và
doanh nhân nước ngoài sẽ chen nhau mà đầu tư vào Việt Nam. Nhưng muốn động
viên được dân tộc Việt Nam thì phải có dân chủ chứ không thể dành quyền
độc tài, độc tôn cho một mình đảng cộng sản. Anh không coi tôi ra gì thì
đừng hòng tôi hợp tác với anh, anh chỉ chực giật tiền của tôi thì tôi đâu
có ngu bỏ tiền ra cho anh giật! Anh chiếm đất nước làm của riêng anh thì anh
tự lo lấy, chúng tôi không chơi với các anh. Tới một lúc rõ ràng các anh
không lo nổi, làm cho đời sống chúng tôi khốn đốn thì chúng tôi sẽ vùng
dậy mời các anh đi chỗ khác chơi.
Các
Ông y Bôi Bẩn Nhau.
Mùa hè năm trước ông Trần Quỳnh,
cựu ủy viên Trung Ương Đảng, cựu phó thủ tướng cho phổ biến một tập hồi
ký bốc thơm ông Lê Duẩn và bôi nhọ tướng Võ Nguyên Giáp. Một ông nào đó
tên Đặng Đình Loan được các ông Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu cấp cho trên
một tỷ đồng để viết cuốn sách "Đường Thời Đại " ca tụng ông Lê
Đức Anh và nói xấu rất nhiều ông lớn của đảng ta, riêng ông Giáp bị mạt
sát thậm tệ. Một tài liệu nặc danh nhan đề "Đại tướng Võ Nguyên Giáp,
anh Văn của chúng ta " nêu 7 điều bê bối của ông Giáp (tư tình với vợ
nhà văn Đào Vũ, làm tay sai cho mật thám Pháp lúc còn trẻ). Phe ông Giáp
bèn phản pháo tung ra một tài liệu nặc danh phanh phui đủ điều thô bỉ của
mọi cấp lãnh đạo đảng, còn sống cũng như đã chết. Tài liệu kể tội ông
Lê Duẩn lạm quyền hoang dâm vô độ với nhiều chi tiết cụ thể; ông Lê Đức
Thọ lưu manh dẫn gái cho "các cụ" để bịt miệng các cụ rồi mặc
tình thao túng đảng. Ông Lê Đức Anh trước đây làm cai phu đồn điền đánh
đập công nhân, ông Phạm Hùng chết vì thượng mã phong trên bụng bà thứ
trưởng Trần Thị Trung Chiến; ông Võ Chí Công bao che cho con rể là Thân Trọng
Hiếu ăn cắp 47 tỷ đồng; ông Trần Quốc Hoàn hiếp dâm rồi thủ tiêu cô Nông
Thị Xuân, vợ bé ông Hồ Chí Minh, ông Lê Khả Phiêu hai lần lạm quyền dâm ô
ở Quân Khu 2 và ở Kampuchia. Thế mới biết!
Danh
Ngôn:
Ông Nguyễn Văn Hiệu (Viện trưởng
viện Khoa học VN, chủ tịch y ban Khoa học Kỹ thuật Quốc gia):
Nếu ta dắt một con bò qua Liên Xô
thì lúc về nó cũng có bằng phó tiến sĩ. Các ông Lê Khả Phiêu, Trần Đức
Lương, Phan Văn Khải đều đi du học Liên Xô nhưng không có bằng phó tiến
sĩ.
Hãy
tiếp tay cho chúng tôi bằng cách
sao chụp và truyền tay cho bạn bè.
Tuổi trẻ Việt Nam nhất định đấu tranh vì dân chủ!
|
Tiếng nói
chân thật của giới trẻ Việt Nam
số 2 - Tháng 4/1998
Không Thể Tiếp Tục Thụ
Động Nữa
Đôi lời vào đầu
Thưa các bạn thanh niên, sinh viên và
học sinh,
Nước ta có vị trí thuận lợi, tài
nguyên không thiếu, con người không lười biếng mà sao thua kém thế giới đến
như vậy? Lợi tức bình quân trên mỗi đầu người của Việt Nam chỉ là 250 đô
la, trong khi con số này là 20.000 tại châu Âu, 30.000 tại Mỹ và Nhật. Thái Lan
là một trong những nước chậm tiến nhất trong vùng cũng có một thu nhập bình
quân cao gấp 20 lần dân ta. Tại sao?
Thưa các bạn, đó là vì chúng ta
không may bị ách độc tài đảng trị. Các vị lãnh đạo cộng sản đã thất
bại bi đát trên mọi mặt mà không biết nhục lại còn huyênh hoang kể công,
đòi giữ độc quyền cai trị đất nước vô thời hạn và bóp nghẹt mọi tiếng
nói đòi dân chủ. Thật là mặt dầy mày dạn. Chính sách độc tài ngoan cố
của họ đang bị thế giới lên án và bị các nhà đầu tư tẩy chay. Khủng
hoảng và suy sụp không tránh khỏi. Nguy tới nơi rồi, nhưng chỉ có nhân dân
ta khổ mà thôi, các ông lớn và bọn tư sản đỏ vẫn phè phỡn. Chế độ độc
tài đang đưa đất nước tới vực thẳm. Phải cứu nước, cứu dân, cứu mình
các bạn ơi!
Nhân dân ta đã phẫn nộ đến cùng
độ. Nông dân Thái Bình đã nổi dậy, đồng bào Hố Nai đã nổi dậy. Tại
hàng trăm địa phương khác nhân dân ta đã đứng dậy. Nhưng sao vẫn chưa
thấy bóng dáng sinh viên, học sinh?
Tại tất cả mọi quốc gia có những bè
lũ độc tài bạo ngược, bao giờ thanh niên cũng đi tiên phong trong cuộc đấu
tranh đòi dân chủ. Sinh viên Đại Hàn đã quật ngã chế độ Pắc-Chính-Hy,
sinh viên Thái Lan đã đánh bại tập đoàn quân phiệt, sinh viên Chili đã làm
sụp đổ chế độ Pinôchê, sinh viên Tiệp Khắc đã xuống đường đánh đổ
chế độ cộng sản. Tuổi trẻ In-đô-nê-xia đang ào ạt tấn công chế độ quân
phiệt Su-hác-tô. Tại sao tuổi trẻ Việt Nam vắng mặt? Trong khi chế độ cộng
sản Việt Nam còn thô bạo gấp mười lần các chế độ độc tài kia. Không
những thô bạo mà còn vô tích sự và tham nhũng.
Chúng ta phải đứng
dậy, nhất định chúng ta phải đứng dậy. Chúng ta không thể cúi đầu để một
nhóm người tham bạo chiếm đất nước làm của riêng mặc tình vơ vét.
Có nước độc tài nào phồn vinh đâu
và có nước dân chủ nào đói kh |