VIỆT NAM CỘNG HÒA NHẤT và NHẤT!

 

Chín, mười giờ của một đêm cuối năm, trời Sài Gòn lạnh lạnh, tôi ngồi ôm eo ếch ông bạn trên chiếc xe Bridgestone chạy trên đường Trần Quốc Toản. Thành phố vắng tanh, tối đen. Đêm ấy, tôi không nhớ là một đêm năm 1981 hay năm 1982, năm 1983, không phải chỉ có “xa lộ không đèn” như trong bộ phim xi-nê của Đạo Diễn Thi Sĩ Hoàng Anh Tuấn, mà cả thành phố Sài Gòn không có điện.

Trước đấy mấy năm, những năm 1972, 1973, người Sài Gòn nào chạy chiếc Bridgestone này bị coi như là rách. Nhưng nay trong cái lòng Sài Gòn tả tơi, hoang tàn, ảm đạm, tối tăm, tuyệt vọng, người chạy xe Bridgestone hách hơn người ngồi xe Mercedes năm xưa.

 Ông bạn tôi, như mọi người khi Sài Gòn thất thủ, họ bị mất nhiều thứ nhưng ông giữ được cái xe này. Khi có tiền, ông đổ một lít xăng bốc mùi thối gốc cây vệ đường, loại xăng mà bộ đội cụ Hồ đánh cắp để bán lấy tiền bồi dưỡng. Ông đến chở tôi đi chơi một vòng. Đi lạng quạng cho đỡ buồn, đi mà không cần biết là đi đâu, đi cho đỡ nhớ những ngày đã qua, đi để quên những ngày đen tối hôm nay trong vài tiếng đồng hồ.

Không nhớ lúc đó xe đang chạy trên đường Trần Quốc Toản, vừa qua trước Viện Hóa Đạo, sắp đến Chợ Cá, chúng tôi đang nói với nhau chuyện gì, những ngày như lá rơi, tháng như mây trôi, qua 40 năm, tôi nhớ tối ấy ông bạn tôi nói:

-         Thằng nào giỏi chửi nó ở ngay đây này. Sang Tây, sang Mỹ, thằng nào chửi nó mà không được.

Nó” đây là thằng Cộng sản. Lời nói của ông bạn làm tôi vừa bùi ngùi vừa hổ thẹn, vừa đau lòng. Tôi nghĩ: “ Ông nói đúng. Thằng nào giỏi thì chửi Cộng ngay ở đây, sang Tây, sang Mỹ ai chửi Cộng mà không được.

 Nhưng mà làm sao có thể chửi Cộng ở ngay Sài Gòn đầy cờ đỏ? Chưa chửi nó nó đã bắt rồi, nó đã cho đi tù mút chỉ cà tha. Ở đấy mà chửi nó!

Lời nói của ông bạn tôi cứ ám ảnh tôi mãi. Sau đó tôi nghĩ sống trong cùm kẹp cuả bọn Cộng sản mà chửi Cộng là không được cái gì cả,  chửi nó tức là chống nó. Người chửi, hay người chống chỉ rước cái khổ thân, chỉ làm khổ vợ con. Cái đau nhất  còn bị bạn hữu, người thân chê là “thằng ngu”.

Như trường hơp tù đày của Ký giả Văn Chi, tục danh là Chi Lùn. Anh có khổ người không được cao cho lắm, nên anh có xước hiệu là Chi Lùn.

Việc làm chính của Văn Chi là nhân viên Bộ Thông Tin, anh hay lui tới đưa tin cho các tòa báo nên anh được coi như là ký giả.

Năm 1966, hay 1967, có hai anh giáo viên người Pháp được Trung Tâm Văn Hóa Pháp ở Sài Gòn mướn sang Sài Gòn dạy Pháp Văn ở trường của Trung Tâm. Hai anh này mang cờ Mặt Trận Giải Phóng đến treo dưới tượng Chiến Sĩ Việt Nam ở Công Trường Lam Sơn, đường Tự Do, trước Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa.

 Văn Chi đang ở trong văn phòng của Sở Thông Tin Đô Thành trong tòa nhà bên cạnh công trường. Nghe bên ngoài lao xao, nhốn nháo, anh chạy ra xem. Thấy hai anh Mũi Lõ hỗn láo treo cờ bọn tay sai Bắc Cộng bị cảnh sát bắt đứng xớ rớ ở đó, Văn Chi nóng mắt xông đến đấm cho mỗi tên mấy quả. Một tên bị anh cho lỗ mũi ăn trầu, tên này đã bị anh đấm trúng gĩữa mặt, sặc máu ra hai lỗ mũi lõ.

Một triệu quân, một triệu tay súng, cả mấy trăm máy bay, mấy trăm xe tăng, tầu chiến, có Mỹ đứng sau lưng, mà đánh không lại nó, còn mạnh thằng nào thằng ấy chạy. Có năm, bẩy mạng uất ức, họ thấy bọn Cộng hèn, họ thấy chúng đểu, ngu, ác nên thù, nên khinh chúng nó, họ họp nhau lại thành đảng, toan lật đổ cái gọi là Bàn Thờ Bác Hồ của chúng nó.

 Làm sao được! Chỉ chết rục xương trong tù thôi. Chừng ba tháng sau Ngày 30 Tháng Tư, Văn Chi bị bọn Sở Công An Thành Hồ đến bắt đi tại nhà. Nhà anh ở khu Ngã Ba Ông Tạ, đường Thánh Mẫu,ï gần Nhà Thờ Chí Hòa. Tháng Năm 1975 anh mở tiệm Phở ở ngay Ngã Ba Ông Tạ, phở Văn Chi khá ngon.

Văn Chi bị bắt, một hôm có anh quen tôi đến nhà tôi. Anh này có viết vài cái truyện ngắn nên anh ta cũng là văn nghệ sĩ. Anh hỏi thăm Văn Chi, anh hỏi bị bắt bao lâu rồi, làm gì mà bị bắt?

Đang rầu thúi ruột lại bị gã vô duyên đến hỏi vớ vẩn, tôi nói:

-         Nó làm gì tao đâu có biết. Nó đâu có kể việc nó làm với tao. Nghe nói nó in truyền đơn, đem rải trong sân Nhà Thờ Chí Hòa, với lại ngay  chợ Ông Tạ.

Gã dzô dzang phang:

-         Thằng Văn Chi là thằng ngu.

Cơn hờn giận của tôi nổ ra, tôi nói:

-         Nó là thằng ngu còn mày là thằng hèn.

Phần đông người Việt biết Chống Cộng trong nước sau năm 1975 là không thể nào được, là từ chết đến chết, là tù đày, là đi tù không có ngày về, là một ra đi không bao giờ  thấy lại mặt vợ con. Nhưng biết như thế mà nhiều người Việt thế hệ tôi vẫn cứ chống Cộng ở giữa lòng Sài Gòn đầy cờ đỏ với ảnh Già Hồ lộng kiếng.

 Vì vậy, tôi có quyền nói: Người Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa là những người chống Cộng sản mạnh nhất, nhiều nhất, dai nhất thế giới. Loại liều nhất, can đảm nhất nữa. Họ liều mạng sống của họ để chống Cộng. Họ không hy vọng cuộc chống Cộng của họ thành công, họ chống Cộng vì họ là người, vì họ không chống Cộng họ không sống được.

 Từ ngày loài người chịu tai họa nạn công sản, không có dân tộc nào chống Cộng mạnh như dân tộc Việt Nam.

Hôm nay, một ngày đầu năm 2007, ở Kỳ Hoa Đất Trích, tôi vinh danh Những Người Việt Nam Chống Cộng Sản, tôi kết án bọn Cộng Sản Việt có tội với Dân Tộc Việt Nam.

 Trước khi vinh danh, tôi kể tội bọn Cộng Sản Việt Nam. Nhiều tên Cộng Sản Việt Nam là những tên Cộng bẩn nhất trong số những tên Cộng sản bẩn của cả thế giới.

Như Hồ chí Minh, “Bác Hồ muôn kính, ngàn yêu” của bọn Cộng Việt. Hồ là lãnh tụ Cộng sản duy nhất làm cái trò tự cắm ống đu đủ vào lỗ đít mình và ngậm mồm vào đầu ống mà thổi.

 Hồ lấy tên giả là Trần Dân Tiên viết về đời làm cách mạng của Hồ, tức y tự viết về y, tự tâng bốc y, tự cho y có những đức tính thật đẹp, y lừa gạt cả nước. Hồ thuộc loại người thich được vinh danh. Chỉ riêng việc làm thô bỉ ấy đã đủ để ta gọi Hồ là Lãnh Tụ Cộng Lưu Manh Nhất Thế Giới.

Tố Hữu là tên Cộng sản Việt gian làm thơ đốn mạt ca tụng Stalin nhất thế giới Cộng sản. Không có tên Cộng sản làm thơ nào ca tụng Stalin quá cỡ như Tố Hữu. Dưới Tố Hữu là Chế Lan Viên, rồi đến Nguyễn Tuân ca tụng Lenin.

Từ những tên gọi là văn nghệ sĩ đầu xỏ này đến cả lũ, tất cả, bọn làm thơ, viết truyện ở Hà Nội Đỏ là những thằng hèn, là những tên không biết nhục, không biết xấu hổ –

 Trong bao nhiêu năm chúng bị bọn Cộng Sản cấm viết, cấm nói, chúng như những con chó bị chủ nhà buộc rọ vào mõm, xích cổ. Không phải ai xa lạ mà ngay chính anh Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh , người của đảng chúng đã tự khai: những năm 1987, 1988, bị bắt buộc phải đi theo bọn Nga Cộng, anh nói ra câu: “Nay Đảng cởi trói cho văn nghệ sĩ..”

 Vì không biết nhục, không biết xấu hổ, những tên văn nghệ sĩ bị rọ mõm của Bắc Cộng , bọn chúng vẫn cứ sống nhơn nhơn, vẫn nhìn mặt nhau, vẫn oăng oẳng chửi nhau về văn nghệ, văn gừng. Tôi thấy trong các nước chẳng may bị bọn Cộng nắm quyền không có bọn văn nghệ sĩ nào hèn, không biết nhục như bọn văn nghệ sĩ miền Bắc chùm chănViệt Cộng. 

Trong ngàn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam  nhiều lần bị bọn ngoại nhân vào chiếm nước, giết người, nhưng không có bọn giết người Việt nào tàn ác như bọn Việt Cộng. Không một ngoại nhân nào giết nhiều người Việt bằng bọn Việt Cộng. Với dân tộc Việt Nam, bọn Việt Cộng là bọn vô nhân đạo và tàn ác nhất thế giới.

Nhiều người trên thế giới, trong nhiều năm, cứ ví Stalin ác như Hitler. Tâm lý  Stalin chịu ảnh hưởng giết người trong chế độ Tsar của Nga hoàng, hắn giết người như Hitler giết người.

 Nhưng người ta không để ý đến chỗ khác nhau của hai tên ác quỉ: Hitler là người Đức, y giết người Do Thái, người Ba Lan, y đề cao, y quí báu dân tộc Đức, sắc dân Nhật Nhĩ Man của y thuộc loại sắc dân siêu việt của cả thế giới. Còn Stalin là người Nga nhưng y giết người Nga, y coi người Nga rẻ rúng, tệ mạt hơn loài vật.

 Một đặc tính yêu quái của bọn Cộng Sản toàn thế giới là chúng chuyên giết những người cùng dân tộc với chúng theo tiến hóa chiến tranh, thứ chiến tranh phát ra từ động năng trả thù.

 Tất cả, không có bọn Cộng sản của nước nào là không phạm cùng cái tội cực hung, cực ác đó. Bọn Nga Cộng giết người Nga, bọn Tàu Cộng giết người Tàu, bọn Việt Cộng giết người Việt, bọn Miên Cộng giết người Miên.

Năm 1985 tôi gặp nhóm Chống Cộng Lê Công Minh trong Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu..Những năm 1987,1988, tôi cùng sống với những người trong nhóm Lê Công Minh ở Nhà Tù Chí Hòa.

Khi ở Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu, Lê Công Minh nằm sà-lim số 9, tôi nằm sà lim số 10 sát cạnh. Có lần nói với nhau được vài câu qua ô cửa gió.

Trước ngày bị bắt, chúng tôi có quyển Tầng Đầu Địa Ngục do anh dịch. Chúng tôi truyền tay nhau đọc. Quyển ấy giúp chúng tôi đỡ khổ nhiều lắm trong những ngày tù này.

Năm 1988 Tổ Chức Lê Công Minh bị đưa ra tòa. Luật Sư Phạm Quang Cảnh đứng đầu tổ chức bị tử hình, kỹ sự Lê Công Minh đứng thứ hai lãnh án khổ sai chung thân, giáo sư Nguyễn Quốc Sủng đứng thứ ba lãnh án chung thân khổ sai. Nhiều người trong tổ chức lãnh án từ 20 năm tù khổ sai, người nhẹ nhất là 10 năm.

Trước ngày bọn Nga Cộng bị dân Nga lôi cổ ra trước chợ, nhổ vào mặt, đánh cho mỗi thằng năm, bẩy cái bạt tai, đuổi đi, ngay Tượng Lenin, Tượng Stalin, tượng Thánh Tổ và Ông Nội của bọn Việt Cộng. Nhựng tượng này đã bị dân Nga kéo đổ, lôi ra bãi rác, đái lên.

Trong sách lược “Domino”, Hoa Kỳ tính hơn, tính thiệt, đã bỏ rơi VNCH,  Cộng sản thừa thế xông lê. Việt Cộng coi như say máu chiến thắng, họ đã đàn áp thẳng tay những người Việt Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, chúng giết người VNCH một cách tinh vi thiếu tình người bằng các trại tù tập trung cải tạo bắt trước trại tù tập trung của Stalin từng lập tại Tây Bá Lợi Á. Trong khi đó chúng rêu rao, đó là chính sách khoan hồng của đảng ta, thay vì đem tất cả ra xử bắn ( Loại chiến tranh tiến hóa theo nguyên lý trả thù, một loại chiến tranh mà quốc tế không chấp nhận)

Hôm nay, Ngày 30 Tháng Giêng, 2007, tôi kết tội: bọn Việt Cộng là bọn giết người Việt tàn ác nhất, hung bạo nhất, nhiều nhất trong lịch sử.

Tù nhân chính trị Chống Cộng biết  chánh án ngồi xử họ chỉ là những tên tay sai. Bọn Việt Cộng có cái gọi là Ủy Ban Luận Tội. Thành viên uỷ ban gồm ba tên: Công An, Viện Kiểm Sát và Tòa Án (VC thường gọi là tòa án nhân dân). Tuy ba tên nhưng chỉ là một tên. Ba tên này xét tội của người bị chúng đưa ra tòa, định số năm tù, giao cho bọn chánh án. Bọn chánh án đầy tớ láp nháp xử, hỏi vài câu vớ vẩn cho có chuyện, rồi tuyên cái án đã được định trước.

 Khi tuyên án xong, tên chánh án cắc cớ, ngứa mồm, hỏi Lê Công Minh:

-         Trước đây 4 năm, anh viết trong Tuyên Ngôn: Nhất định không sống chung với Cộng Sản. Bây giờ anh nghĩ thế nào?

Người Tù Chống Cộng Khổ Sai Chung Thân là  Lê Công Minh, anh  trả lời:

-         Bây giờ tôi vẫn nghĩ như thế.

Lập tức tên chánh án nâng án phạt Người Tù Lê Công Minh từ khổ sai chung thân lên tử hình.

Theo luậït khi án đã tuyên, bọn chánh án không thể sửa bản án ngay boong bằng một câu nói như thế. Nhưng bọn Cộng sản làm gì có luật, chúng săng phú cả những luật điều do chính chúng đưa ra. Nói về luật pháp, luật làm ra đều có dự liệu trước để ngăn ngừa sự phạm tội, còn như tội không có ấn định trong luật, được coi như vô tội.

Luật sư Phạm Quang Cảnh và Kỹ sư Lê Công Minh bị đưa vào Khám Tử Hình Chí Hòa. Sau đó chúng giảm án tử hình của Lê Công Minh xuống án khổ sai chung thân.

Ba, bốn giờ sáng trời Sài Gòn còn tối mịt, bọn Cai Tù Chí Hòa vào Khu Tử Hình, chúng bịt mắt, còng tay, còng chân, nhét giẻ rách vào miệng người tử tù Phạm Quang Cảnh, đưa ông lên bắn ngay ở bãi bắn Thủ Đức. 

Năm 1989 tôi gặp Lê Công Minh ở Trại Tù Khổ Sai Z 30 A. Tôi có dịp nói chuyện nhiều với Lê Công Minh. Anh kể:

-         Trong Tuyên Ngôn của chúng tôi có câu: “ Bọn Cộng Sản chuyên đàn áp, bóc lột, giết tróc nhân dân của chính chúng.”

Tôi lặng người khi tôi nghe Lê Công Minh nói câu đó. Từ bao lâu tôi từng đọc, từng nghe nhiều lời kết tội bọn Cộng Sản, chưa bao giờ tôi được nghe Lời Kết Tội Bọn Việt Cộng Ác Ôn đúng đến như thế.

Đây là lần thứ nhất tôi nghe, tôi thấy, quả thực bọn Việt Cộng chuyên giết nhân dân của chúng. Tôi nghe Lời Kết Tội ấy từ một người Việt Nam cùng thế hệ với tôi, cùng chịu tù đày như tôi.

Tôi bùi ngùi:

-         Các anh kết tội chúng nó đúng như thế, chúng nó buộc phải giết các anh thôi để trả thù câu nói đó.

Lê Công Minh chịu tù 18 năm, anh ở lại Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Quốc Sủng khi bị bắt đã 80 tuổi, từ trần ở Trại Tù Khổ Sai Z 30 A.

Tôi vinh danh Lê Công Minh là Người Tù Chống Cộng Anh Dũng Nhất Thế Giới.

Tôi cũng vinh danh Phật Tử Việt Nam, Ky tô hữu Việt Nam có những tu sĩ chống Cộng trực diện, kiên cường nhất thế giới.

 Không nước nào bị Cộng sản chiếm mà có hai Tu sĩ Phật Giáo bị án tử hình như Việt Nam. Hai tu sĩ ấy là Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Tuệ Sĩ Phạm Văn Thương. Tổ chức được anh em tù chính trị  gọi là Tổ Chức Già Lam, tổ chức rất đông người, gồm người Phật Giáo, người Công Giáo. Tổ chức này mua súng, định lập chiến khu, dùng võ lực đánh Cộng sản.

 Bị bắt năm 1983, lần khân mãi, cứ giam kíu mãi đến năm 1988,  bọn Cộng sản Việt gian mới đưa Tổ Chức Già Lam ra tòa. Biết rằng xử xong thể nào những cộng đồng Phật Giáo trong nước, hải ngoại, cũng xôn xao yêu cầu giảm án cho các tù nhân, bọn Cộng đã dùng ngón đòn “dơ cao, đánh khẽ”. Chúng tuyên án xử tử hình hai tu sĩ để khi có lời xin của công, chúng sẽ giảm án.

Hình: Tuệ Sĩ Phạm Văn Thương

Tất cả các vụ án sau khi xử, nếu tù nhân chống án, tù nhân phải nằm phơi rốn trong Khu Phòng giam của  Chí Hòa ít nhất là một năm. Vụ Già Lam chỉ 45 ngày sau là được đưa ra xử lại.

 Hai tử tù Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Tuệ Sĩ Phạm Văn Thương  nằm trong Khám Tử Hình, bị còng một chân vào cây sắt suốt ngày đêm, suốt ngày đêm ở trần, mặc quần sà-lỏn, chỉ có 45 ngày đêm.

 Ra tòa lần hai,  hai ông được giảm án từ tử hình xuống 20 năm tù khổ sai, bỏ qua án chung thân. Theo lụật Việt Cộng, án tử hình phải xuống án chung thân, nhưng theo như đã viết: bọn Cộng “săng phú”, tức bỏ qua, bất chấp cả luật của chính chúng.

 

-         Tôi tuyên dương Tu Sĩ Phật Giáo Việt Nam là giới có nhiều người chống Cộng nhất thế giới.

-         Tôi vinh danh Chiến Sĩ Lý Tống là Chiến Sĩ Chống Cộng Anh Dũng Nhất Thế Giới.

-         Tôi vinh danh Chiến Sĩ Võ Đại Tôn là Chiến Sĩ Chống Cộng Anh Dũng Nhất Thế Giới.

-         Tôi vinh danh Thi Sĩ Nguyễn Chí Thịện là Thi Sĩ Chống Cộng Anh Dũng Nhất Thế Giới.

 

Trước năm 1975,  tôi cũng như nhiều người Sài Gòn, không một lần mất thì giờ nghe hai Đài Phát Thanh VOA, BBC. Không những chỉ không nghe hai đài phát thanh Âu Mỹ đó, chúng tôi còn không nghe bất cứ một đài phát thanh nào trên thế giới, kể cả đài của nước chúng tôi là Đài Phát Thanh Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà.

 Sau năm 1975 chúng tôi đói tin, chúng tôi rất chăm nghe hai Đài VOA, BBC. Tin thời sự VOA do nhân viên người Mỹ chọn, đưa cho nhân viên Việt ở VOA dịch, đọc trong giờ phát thanh Tiếng Việt của VOA. Toàn chuyện thiên hạ, nghe chán chết.

Nhiều năm sau 1975 Mỹ VOA tránh loan tin về Việt Nam Đỏ nên  chúng tôi, bọn đẻ bọc than gà què kẹt giỏ, bọn gà mắc dây thung sống vất vưởng, khổ nhục, cay đắng, ê chề, tuyệt vọng ở Sài Gòn Đỏ Máu.

Chúng tôi chỉ mong được nghe những tin xấu về bọn Cộng Sản. Chúng tôi chỉ mong người thế giới nhắc, nhớ đến chúng tôi, thương xót chúng tôi. Chúng tôi muốn nghe cả thế giới chửi rủa bọn Cộng sản chiếm nước chúng tôi; những tin như thế hoàn toàn không có trên Đài VOA.

Chúng tôi thất vọng với tin tức của VOA. Nhưng VOA mỗi tuần có 30 phút, hay một giờ phát thanh gọi là Âm Nhạc Việt Nam Hải Ngoại. Chương Trình này những năm xưa ấy do ông Lê Văn ( Lê Lai) chủ biên, trình diễn toàn những Nhạc Chống Cộng do người Việt di tản mới sáng tác ở Hoa Kỳ.

 Người Sài Gòn nhức tim khi nghe lời ca buồn từ bên kia biển lớn bay về:

 “ ..Sài Gòn ơi..Tôi đã mất Người trong cuộc đời…..Sài Gòn ơi.. Tôi đã mất thời gian tuyệt vời..”.

Người Sài Gòn ứa nước mắt khi nghe lời người bên kia biển dặn dò: “..Gửi mấy thước vải về  Cha may áo mặc đi ra pháp trường. Gửi cho Em mấy chỉ vàng, Em tìm đường vượt biên...’.

Người Sài Gòn tấm tắc, hãnh diện bảo nhau : “ Ở Mỹ có Nữ ca sĩ Nguỵệt Ánh khi hát mặc áo dài có cờ Quốc Gia..”

Kể như vậy để nói rằng những năm 1980 nhiều người Sài Gòn chăm chăm đón nghe giờ phát thanh Âm Nhạc Việt Nam Hải Ngoại của Đài VOA.

Nhiều người Sài Gòn chăm chăm đón nghe giờ phát thanh của Đài BBC. Nhân viên người Anh Đài BBC không có mặc cảm bại trận nên không e ngại gì trong việc loan những tin xấu về bọn Việt Cộng.

Mỗi tuần BBC có một lần Chương Trình Tạp Chí Đông Nam A, vào lúc 9 giờ tối, giờ Sài Gòn, ngày Thứ Năm. Tạp Chí Đông Nam Á chỉ có trong 15 phút, loan toàn những tin liên can đến Việt Nam.

Hình: Lý Tống tại nhà tù Thái Lan

 

Nhiều người Sài Gòn, trong số có tôi, tối Thứ Năm  nào cũng chầu chực bên cái radio để nghe Tạp Chí Đông Nam Á BiBiXi.

Một tối như thế, nằm rã rời bên cái radio cũ, trong căn gác tối vo ve tiếng muỗi, tôi nghe tin một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đi đường bộ từ Việt Nam qua Miên, qua Thái Lan, đến Mã Lai, bơi qua eo biển sang Singapore, vào Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ xin tị nạn chính trị.

 Sĩ quan nào mà hay quá dzậy? Tôi nghe chuyện ông và thán phục ông quá đỗi. Vị sĩ quan ấy chính là ông Lý Tống.

Những ngày như lá rơi , tháng như mây theo nhau trôi qua. Những năm 1990 cũng theo những đài phát thanh Âu Mỹ, tôi được tin Chiến Sĩ Lý Tống từ Hoa Kỳ về Thái Lan, lên phi cơ chở khách, ép phi công cho máy bay bay qua Sài Gòn, ông thả truyền đơn kêu gọi nhân dân Việt Nam nổi dậy. Rồi từ máy bay, ông nhẩy dù xuống Sài Gòn, ông bị bọn Cộng bắt sống.

 Tôi nghĩ thế là xong, Người Hùng Lý Tống sẽ chết trong ngục tù Cộng sản. Nhưng kỳ lạ thay, Người Hùng không chết. Bọn Cộng phải thả ông ra.

 Trở về Mỹ, Lý Tống lên máy bay bay sang Cuba thả truyền đơn chống Castro, rồi ông lại về Thái Lan, mướn phi cơ bay sang Việt Nam thả truyền đơn lần thứ hai. Ông bị nhà cầm quyền Thái bắt vì tội không tặc. Từ mấy năm nay đến bây giờ Người Hùng Lý Tống nằm trong Nhà Tù Thái Lan.

Người Chống Cộng nào dám làm và có thể làm được như Lý Tống?

 Trước sau không ai cả. Tôi tuyên dương ông, tôi vinh danh ông:

   - Chiến Sĩ Lý Tống là Chiến Sĩ Chống Cộng Anh Dũng Nhất Thế Giới.

Chiến Sĩ Võ Đại Tôn từ nước ngoài về nước để mưu đồ đánh đưổi bọn Cộng sản cướp nước. Ông bị bọn Cộng sản bắt.

 Tôi từng đọc những bài báo bọn Cộng Bồi Bút viết mạ lỵ ông. Nhiều năm sau tôi nghe chuyện bọn Cộng sản tại Hà Nội đưa ông ra trước cuộc họp báo có một số thông tín viên quốc tế để ông nhận tội, để ông nói lời ăn năn, để ông ca tụng chính sách khoan hồng với tù nhân chính trị của chúng, để ông nói lời cám ơn chúng đã đối xử tốt với ông, chúng đã để cho ông được sống.

Nhưng khi ra trước cuộc hội báo, Người Tù Chống Cộng Võ Đại Tôn nói:

-         Tôi chiến đấu cho hạnh phúc của đồng bào tôi. Tôi chết  không ân hận.

Hình: Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện tại Mỹ

 

Chiến Sĩ Chống Cộng của dân tộc nào trên thế giới làm được như Chiến Sĩ Võ Đại Tôn của Việt Nam?

Không một ai. Tôi vinh danh ông: Chiến Sĩ Võ Đại Tôi là Người Tù Chống Cộng Anh Dũng Nhất Thế Giới.

Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện sau cả chục năm tù đày cực khổ, vẫn không ngán sợ tù đày, thi sĩ không sợ bọn Cộng sản.  Thi sĩ yêu quí Thơ của ông hơn cả mạng sống của ông.

Một buổi ông mang Tập Thơ của ông vào Toà Đạị Sứ Anh Quốc ở Hà Nội, nhờ nhân viên Sứ Quán chuyển dùm - Thi phẩm của ông ra nước ngoài. Biết rõ hơn ai hết là làm thế ông sẽ bị bắt, ông sẽ bị bọn Cộng sản cay cú, giam tù đến chết, Thi Sĩ cứ làm, vẫn làm.

Thi Sĩ  Nguyễn Chí Thiện chống Cộng từ năm 1960, Thi Sĩ là Nhà Thơ Việt Nam duy nhất dám chửi cha Hồ Chí Minh trong Thơ. Ông chửi bố Hồ Chí Minh không ở đâu xa, ông chửi Hồ ở ngay Hà Nội.

Thi sĩ Nguyễn Chí thiện không chờ đến ngày bọn Cộng Sản bị nhân dân thế giới khinh bỉ, chửi rủa, tượng Lenin, Stalin bi  kéo đổ, bị lôi ra bãi rác, thi sĩ mới chửi Cộng, mới chống Cộng, Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện của nước tôi chửi Cộng, chống Cộng ngày từ 1960. Tôi vinh danh ông: Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện là Người Chống Cộng Anh Dũng Nhất Thế Giới.

Người chống Cộng nước nào dám từ nước ngoài trở về nước mình để đánh Cộng Sản và để chết như các ông Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá, Hoàng Cơ Minh?

Không nước nào có những người chống Cộng anh dũng như nước tôi, Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Tôi trang trọng Vinh Danh và Trao Giải Nhất Đồng Hạng đến ba ông: Lý Tống, Võ Đại Tôn, Nguyễn Chí Thiện. Ba Chiến Sĩ, mỗi người một vẻ, mỗi người một hoàn cảnh, đã làm cho Dân Tộc Việt Nam nổi danh, làm cho dân tộc Việt Nam hơn hẳn những dân tộc khác trong Cuộc Chống Cộng Sản của Loài Người.

Tôi cám ơn những Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong Cuộc Chống bọn Cộng Sản Tàn Ác để cho tôi được sống mà không hổ thẹn. 

Còn sống, tôi còn vinh danh Các Vị. mãi mãi.

 

CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG