Tôi
đi học
"Hàng
năm. lá ngoài đường rụng nhiều,
và trên không có những đám
mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức
những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu
trường".
Đứa học trò nào
mà không biết những dòng chữ
đó của Thanh Tịnh thì kể như
là vô văn hóa đối với thầy
Xuân, dạy vật lý hồi lớp 7. Nhưng
vào cái thuở ấy, thầy Xuân, Thanh Tịnh
chưa có nếm cái mùi "tôi đi học"
ở Úc.
Đệ có ông chú từ
lúc trẻ đã làm thông dịch
viên cho tình báo Mỹ, sống bằng tiếng
Anh. Còn nhớ những ngày tháng 3, tháng
4 năm 1975, ông được giao nhiệm vụ nghe
đài phát thanh liên tục. Khi đài
phát thanh Mỹ phát bản nhạc (tên
gì quên rồi) thì đó là lệnh
rút nhân viên tình báo về nước
và ông chú có nhiệm vụ trực
đài cùng thông báo tin này. Khi
ông ra sân chơi tennis thì đệ ngồi
nghe đài cho ông. Rành tiếng Mỹ như vậy
mà một hôm, sau khi sống ở Mỹ 20 năm,
ông sang Úc chơi. Khi ra quầy trả tiền,
cô bán hàng chỉ gọn lỏn nói
cái giá tiền, nhưng cô ta lập đi lập
lại cả 5 lần, ông chú ngẩn mặt ra chẳng
hiểu gì cả. Ông già của đệ
đứng kế bên nói:
- 5 đồng 30 xu!
Ai ở ngoại quốc có nghe
người bình dân Úc nói mà hiểu
là chít liền.
Đệ thì sao?
Mùa thu năm ấy, lá
ngoài đường không rụng nhiều,
nhưng lòng đệ hoang mang buổi khai trường
y khoa lần đầu tiên. Lúc đó đệ
25, 26 tuổi, sang Úc được một năm. Giữa
hai giờ lecture, một con nhỏ trong lớp nhào
lên bục thông báo xí xô xí
xào gì đó. Kết quả tấm hình
chụp nguyên lớp không có mặt đệ,
đơn giản là vì đệ đâu
có biết nó kêu đi chụp hình kỷ
niệm. Rồi cái màn thông báo bằng
miệng giữa lớp tiếp diễn, đệ
không biết đã sót bao nhiêu chuyện
trên đời.
Đến một hôm, cũng
trong tuần đầu tiên tựu trường,
có giờ Zoology, học về động vật
không có xương sống. Giảng đường
này cũng là phòng thí nghiệm, sinh
viên sẽ đứng sau những cái bench, vừa
nghe giảng, vừa mổ ruồi, gián, muỗi, nhền
nhện vân vân. Tiết học bắt đầu
sau giờ lunch. Đệ biết mình lụp cụp lạc
cạc, nên 5 phút trước giờ học
đã mò đường đến giảng
đường cho chắc ăn, vì đại học
rộng như cái sở thú Saigon, đi lạc
là bỏ mummy luôn.
Té ra mình đến sớm,
chẳng có ai hết. Vậy thì ngồi chờ.
Chờ đến giờ học, ủa,
cũng hỏng có ai hết.
Chờ thêm 5 phút, vắng
tanh như chùa bà Đanh. Chỉ có mình
ên quê cô đơn.
Chết mummy, nhất định
là có biến cố gì đây rồi.
Thông minh có thừa, đệ biết là hồi
nãy con nhỏ tóc vàng đẹp như
tiên đó đã nói cái gì
đó mà đệ bù trất, Chắc
là giờ học hủy bỏ hay dọn phòng.
Đệ quày quả đi rảo
mấy vòng, rốt cuộc 20 phút sau tìm
được đám bạn chung lớp ở một
giảng đường khác.
Chu mẹt ui, cái giảng
đường chi mà nó "hoành
tráng" dài thoòng loòng, khi đệ
vô thì chỉ còn một chỗ ở cái
bench cuối lớp. Ông giảng sư nói bằng
microphone. Tiếng Úc mà nghe qua cái loa rè của
giảng đường thì cũng giống như
nghe tiếng Ấn độ.
Nếu là môn hóa học
thì đệ nhắm mắt khỏi lo vì
đã học qua đại học môn này ở
VN rồi, nhưng cái món học về muỗi
mòng, lăng quăng, trùng gián, sán
lãi này thì trào đờm. Từ đầu
năm đến cuối năm không nghe được
một chữ! Đệ còn nhớ, lúc
đó tutor (vị phụ giảng) đi xuống
cái bench của đệ, hỏi một câu.
Câu trả lời là chữ "photosynthesis",
quá trình quang hợp, mà đệ rặn muốn
tét ... luôn.
Kế bên
là thằng Úc. Tụi Úc được
cái nó không hề biết giấu nghề, sẵn
sàng chỉ dẫn. Nhưng mà nghe thằng
Úc nó nói thì cũng như nghe tiếng
Tây Tạng luôn. Thôi thì thằng Úc
làm sao, đệ làm vậy, hiểu chi cho mệt.
Nó bốc con gián trong lọ ra, đệ cũng
bốc con gián ra. Nó đè ngửa con
gián, mổ bụng cái rẹt. Đệ cũng
chơi một đường dao ngàn thuở đẹp,
"biết đúng sai cũng là dư", theo
nó. Nó bỏ con gián vô thau nước, ruột
con gián bung phình ra, Đệ cũng bỏ con
gián vô thau nước, ruột bung tứ tung. Không
biết nó học được cái gì,
đệ thì biết được ruột con
gián có không khí nên tỉ trọng nhẹ
hơn nước, nổi lềnh bềnh ...
Nó lấy
cái nhíp kẹp con muỗi chết ra, đệ cũng
làm như rứa. Nó săm soi con muỗi, đệ
cũng bày đặt ngắm nghía người bạn
sốt rét. Không biết nó học được
cái gì, đệ thì không học
được cái gì ráo!
Cả năm
như vậy, kỳ thi gần kề, đệ té
đái. Chết mẹ, kiểu này mà đi
thi thì chỉ có nước đội sổ. Trong
lớp y khoa 230 đứa, cách chấm điểm của
nó gọi là theo thống kê, dùng standard
deviation. Không phải đạt 50% là đậu,
Đó là loại chấm điểm tranh cao thấp,
không phải chấm theo điểm trên 10 như ở
VN và mình sẽ rớt nếu điểm
mình thấp hơn các sinh viên trong lớp. Trong
lớp có 4 đứa VN, 3 đứa kia sang Úc từ
lúc nhỏ xíu. Đám Mã Lai, Hongkong
thì tiếng Anh như gió, chỉ mỗi có
mình đệ là quái kiệt kỳ lô,
ai nói gì nói, mình chẳng cần hiểu.
Hiểu chít liền sao?!
Đệ
bèn mượn note của một cô em VN trong lớp,
photocopy sanh tử. Kèm theo đó là đọc
quyển sách 400 trang cồm cộm của môn
không xương sống này. Mỗi trang trung
bình mất 45 phút để đọc và
để hiểu (lật tự điểm mất mummy
nó hết nửa tiếng rồi). Đọc hết
một bài thì cụp cái xương sống
luôn.
Ấy vậy
mà hai tuần sau, nói thiệt chăm phần
chăm nghe, con muỗi bay qua nhanh quá thì đệ
không biết chớ nó đậu lại là
đệ biết muỗi đực hay cái cái liền.
Bà con đừng tưởng đệ vạch quần
nó xuống coi, đệ nhìn bộ ria của
nó kìa.
Cứ sừng sững
tiến như con rùa bò, đến năm thứ
6 thì một hôm đệ đi thi thử môn
BS đa khoa. Đi thi thử là vì trước khi
thi thiệt, người ta tổ chức một buổi tổng
dợt, vì cách thi này quái dị hơn
bình thường. Cứ chuông reo là đổi
phòng thi, mỗi phòng khoảng 5-10 phút hoặc
20 phút, tùy theo ca dài hay ngắn. Sau khi thi thử
xong, ông giáo sư kêu tập họp sinh
viên vô phòng, rút kinh nghiệm.
Ông nói:
- Có những
sinh viên giảng cho bệnh nhân quá nhiều,
không cần thiết. Có sinh viên thì
khám quá kỹ, sẽ không đủ thời
gian, Riêng nguyên nhóm có một đứa,
nói không ai hiểu. Bệnh nhân không hiểu
mà giám khảo cũng không hiểu, Lát nữa
khi ra về thì sinh viên ấy sẽ ở lại
với tôi.
Thấy mụ nội
rồi. Sinh viên y khoa đều được tuyển
từ 1% giỏi nhất từ trung học lên, thường
thì mỗi trường chỉ có được
một, hai đứa top vô y khoa, làm gì
có cái màn nói mà người ta
không hiểu. Đệ thuộc loại vô y khoa từ
lớp bình dân học vụ, nghĩa là cũng
đủ điểm vô y khoa nhưng không học
lớp trung học bình thường mà năm
đầu sang Úc, đệ theo lớp bình
dân học vụ, lớp đêm của các
"lão" học sinh. Vậy thì còn
ai trồng khoai đất này?
Ông thầy tuyên bố bế
mạc. Ổng đứng ngay cánh cửa, nhìn từng
sinh viên ra về. Đệ vốn biết thân,
bày đặt loi nhoi đi ra trước bị chận
lại là xệ kéo lên không kịp,
nên ngồi đó chờ ra chót. Đám
sinh viên từ từ nối đuôi ra khỏi
phòng, đệ đi cuối. Còn khoảng chừng
5 đứa cuối đi ra thì ông thầy chận
một thằng Mã Lai gốc Tàu lại, nói:
- Em ở lại đây với
tui chút nha.
KEKEKE, đệ đi ra luôn,
Té ra thằng nói tiếng Ấn Độ hỏng
phải là mình.
Mười mấy năm sau ..
Đệ ngồi khám bệnh.
Anh chàng bệnh nhân khai bệnh rẹt rẹt, tiếng
Anh re re như thác đổ. Lạ lùng, mười
mấy năm nay ai nói đệ cũng hiểu hết,
nhưng thằng cha này thì chịu thua.
Quý bà con biết tại
sao không?
Tại vì ông nội
này người Ấn Độ thiệt, 100%, Bây
chừ thì đệ hiểu được tiếng
Anh của Úc rồi, nhưng hiểu được
tiếng Anh của Ấn Độ thì ... chít liền.
Hoang4eb ..
(Ka
Dê - TàoLaoWán sưu tầm và chuyển)