NGƯỜI DÂN VIỆT NAM
VẪN CÒN THỜ Ơ VỚI KHÁI NIỆM “NHÂN QUYỀN”
[Trà
Mi (RFA)]
Kỷ niệm 58
năm ngày Bản Tuyên ngôn Nhân quyền
Quốc tế ra đời, hôm 10/12, khoảng chục
ngàn người tại Cambodia
đã xuống đường tổ chức mít
tinh, với nhiều hoạt động cổ võ cho
quyền con người. Nằm sát cạnh Cambodia, tình hình ở Việt
Nam ra sao ? Trà Mi
tường trình trên Ðài Phát Thanh
Á Châu Tự Do như sau:
Hôm Chủ Nhật, gần 1 vạn
người tề tựu về sân vận động
Olympic ngay thủ đô Phnompenh của Cambodia để tổ chức
hàng loạt sự kiện, đánh dấu
ngày Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc
thông qua và công bố Bản tuyên ngôn
về nhân quyền thế giới 10/12/1948.
Ðây được xem là
tuyên ngôn đầu tiên của toàn
nhân loại, và là thước đo chung cho tất cả các nước
trong việc tôn trọng và thực hiện những
quyền tự do căn bản của con người cho
dù trong phạm vi quốc gia hay quốc tế.
Ðàn áp và
ngăn cấm
Ðại diện Ban tổ chức
cho biết mục đích của buổi mít-tinh
này nhằm vinh danh những nhà đấu tranh cho
nhân quyền trong nước, khẳng định sự
ủng hộ đối với những cống hiến của
họ cho con người, cho xã hội, và
vương quốc Chùa Tháp.
Phát biểu với báo giới,
ông Kem Sokha, giám đốc trung tâm nhân quyền
Cambodia, một tổ chức
được Hoa Kỳ ủng hộ, nói rằng
tình trạng nhân quyền tại Cambodia vẫn là một điều
rất đáng lo ngại, một mối quan tâm
chung của nhiều người. Các
nhân vật đấu tranh nhân quyền hàng
ngày bị đe dọa, sách nhiễu.
Và đó cũng chính là lý do
vì sao công cuộc tranh đấu trong nước
vẫn sôi sục tiếp diễn.
Vẫn theo lời
ông, các thành phần bị vi phạm nhân
quyền nhiều nhất ở xứ Chùa Tháp
chính là giới công-nông. Trong
khi đó, quyền được phép hội họp
vẫn bị chính quyền ngăn cấm.
Lên tiếng nhân sự kiện
này, Ðại sứ Hoa Kỳ tại Phnompenh, Joseph
Mussomeli, chỉ trích việc chính phủ Cambodia đàn áp các cuộc
biểu tình ôn hòa của dân chúng. Dẫn chứng cho cáo buộc
đó, ông đề cập đến việc chỉ
nội năm nay nhà cầm quyền sở tại
đã bắt giữ hơn 70 nhân vật tranh
đấu dân chủ-nhân quyền và gán
ghép cho họ nhiều tội danh không có
cơ sở.
Ðó là chưa kể
đến một số trường hợp đã bị
giết hại.
Ông Mussomeli cũng đồng thời lên án nhà nước Chùa Tháp
có hành động ngăn cấm, giải
tán các cuộc biểu tình, tụ tập
ôn hòa của người dân. Chỉ tính từ đầu
năm tới nay đã có gần 4 chục cuộc
tập họp bị lực lượng an ninh ra tay cản trở.
Tất cả những điều ấy,
theo đại sứ Hoa Kỳ, chứng tỏ giới
lãnh đạo của quốc gia Ðông Nam Á
nhỏ bé này, vẫn duy trì tâm lý lo
sợ và hoài nghi trước những ý kiến
bất đồng.
Tình trạng tại Việt
Nam
Tương tự nước bạn
láng giềng, Việt Nam cũng nằm trong danh
sách các nước có tình trạng vi phạm nhân quyền đáng lo ngại,
thu hút sự lưu tâm của cộng đồng
thế giới.
Ðúng ngày 10/12 kỷ niệm Bản
Tuyên ngôn Nhân quyền toàn thế giới
năm nay, bất chấp những trở ngại từ
phía chính quyền, giới tranh đấu trong
nước đã tuyên bố thành lập Ủy
ban nhân quyền Việt Nam, với mục đích
bảo vệ, cổ võ cho các quyền căn bản
của người dân.
Ngoài sự kiện này, có những
hoạt động nào nhằm kêu gọi sự
lưu tâm của nhiều người trong xã hội
về vấn đề nhân quyền hay không
? Kỹ sư Bạch Ngọc Dương, thành
viên khối 8406, cho biết:
“Ở Việt Nam tôi
thấy rất là im ắng, gần như là
người dân chẳng biết đến ngày
10/12 là ngày gì cả. Các
phương tiện thông tin đại chúng
báo đài đều không đề cập
gì đến Ngày nhân quyền của quốc
tế trong khi thế giới rất nhiệt thành
chào đón, kỷ niệm ngày ra Bản
Tuyên ngôn Nhân quyền này.”
Là một trong những gương mặt
công khai mạnh mẽ lên tiếng đấu tranh
cho dân chủ-nhân quyền trong nước, anh
Dương lấy trường hợp của chính bản
thân mình để minh chứng cho thực trạng
xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Việt
Nam:
“Như trường hợp
của tôi chẳng hạn. Khi tôi phát biểu những
chính kiến của mình thì bị chính
quyền o ép rất nhiều, gây đủ
khó khăn cho tôi. Tôi đi đâu họ
theo dõi đến đó. Về việc làm, họ áp lực với
công ty buộc thôi việc.
Chỗ ở thì họ
áp lực chủ nhà không cho thuê nhà
nữa. Cái
đó hoàn toàn vi phạm
nhân quyền, vi hiến. Hiến pháp Việt Nam quy định
công dân có quyền tự do được
cư trú trong khi đó họ liên tục
làm khó dễ với tôi.
Thậm chí vừa qua, ngày 10/12
trong khi tôi cùng luật sư Nguyễn Văn
Ðài và kỹ sư Phương Anh
đang ăn trưa ở ngoài thì một sĩ
quan an ninh tìm tới. Chúng tôi mời
anh ta cùng ăn. Một lúc sau có một
phóng viên ở bên ngoài gọi điện
cho tôi thì anh công an
đó đứng dậy ngăn cản không cho
tôi trả lời điện thoại. Hành động
này chính là vi phạm quyền
tự do ngôn luận.
Hôm trước đó, công an bên A42 cũng mời tôi lên
làm việc một buổi hỏi xem tại sao
tôi lại có tên trong Ủy ban nhân quyền
Việt Nam.
Tôi bảo Ủy ban này chỉ bảo vệ quyền
của con người thôi, có vấn đề vi
phạm gì đâu vì hiện nay ở Việt
Nam chưa có 1 cơ quan nào đứng ra bảo
vệ nhân quyền cho người dân cả.
Thế nhưng phía công an lại
nói rằng pháp luật nhà nước
không cho phép chúng tôi làm như thế
vì bảo vệ con người đã có
công an rồi. Thế mà tôi thấy công an chỉ toàn vi phạm nhân quyền
thôi chứ có bảo vệ gì người
dân đâu.”
Ý thức của người
dân
Ý thức, sự hiểu biết,
và quan tâm của đại đa số người
dân Việt Nam về khái niệm “nhân quyền”
cũng như các hoạt động đấu tranh
cho quyền con người ra sao ? Kỹ sư Dương
chia sẻ thêm:
“Theo nhận xét của tôi,
vì dân số Việt Nam với 80% là nông
dân, trình độ dân trí thấp nên
họ không hiểu rõ thế nào là
nhân quyền hay dân chủ. Thậm
chí là những từ này rất ít khi
được đề cập đến trong xã hội
Việt Nam.
Hơn nữa, dân chúng Việt Nam vẫn
còn thờ ơ, tức là họ chỉ gói
gọn trong cuộc sống cá nhân gia đình
chứ không để ý gì đến xung
quanh trừ khi chính họ bị vi phạm nhân quyền
họ mới lên tiếng chứ người khác
bị họ cũng nhắm mắt làm ngơ. Thêm vào đó là người
dân bị bưng bít thông tin.
Vì vậy cho nên trong
xã hội nảy sinh ra những bất công như
nông dân bị cướp đất khiếu kiện
không ai giải quyết cả. Tình trạng nhân quyền
tại Việt Nam
không có cơ quan nào đứng ra khảo
sát xem nhân quyền ở đây bị vi phạm
đến mức độ nào.”
TRÀ MI (từ Washington D.C.)
(Sưu Tầm Liên Mạng
chuyển)