HOMELESS
(Người viết: Người Dấu
Tên)
Bài số 1175-1787-495-v7130107
*
Tác giả là một bà mẹ từ Việt
Nam
sang Hoa Kỳ thăm con cháu, vì thuộc diện
du lịch nên không ký tên thật. Lần
thứ nhất tới nước Mỹ cuối năm
2004, bà thức trọn
đêm viết lại câu chuyện công an cộng
sản tổ chức “Chiếc Tầu Ma.” lừa
người đóng tiền vượt biên
bán chính thức. Bài viết được
tặng giải thưởng đặc biệt Viết Về
Nước Mỹ 2005. Sau đây là bài
bà mới viết, khi du lịch Mỹ lần thứ
hai năm 2006.
*
Ánh nắng chói chang ngoài song cửa, tiếng
hối hả của các con tôi vang lên.
"Bà Ngoại thay đồ nhanh mình ăn
sáng, rồi còn
đi chơi nữa, Ngoại ơi!”
À ! Thì ra là mình đã
đánh được một giấc ngủ dài
với giấc mộng thật
đẹp sau một đêm thao thức vì
trái múi giờ và vì sau một chuyến
baygần 36 tiếng đồng hồ.
Tôi trở lại Denver lần nầy không phải
vào mùa lạnh tuyết rơi trắng buốt
mà là một mùa thu với nắng ấm hanh
hanh, gió mát
dìu dịu, khí trời
lành lạnh, với muôn ngàn màu sắc của
lá của hoa và của cả núi rừng
Colorado hùng vĩ.
Vào mùa đông tại đây
toàn là tuyết trắng, chỉ thấy được
màu xanh cùa những ngọn thông cao
vút, thấy được
đôi cánh xám của những con vịt trời, thấy được
màu lông của những chú sóc
nâu... Còn mùa
thu, ôi thôi khỏi
nói ! Màu sắc những bức tranh thiên
nhiên, đỏ cam
vàng lục lam chàm tím của lá hoa cành nhánh đủ
loại đủ dạng trước cổng nhà
nhà, góc phố, lề đường, cơ quan,
nhà hàng khách sạn.... thật là kỳ
công !
Xe đang chạy...
đèn đỏ xe thắng nhanh dừng tại
góc đường. Một tấm bảng khá to
đứng xiên xiên như sắp ngã đập
vào mắt tôi những
dòng chữ. "Give me anything, even a smile..."
- À ! Câu gì
hay thế !?
- "Hãy cho tôi
bất cứ cái gì,
ngay cả nụ cười"
Tôi đưa mắt
đảo nhanh. Đó là một người
đàn ông quần áo giày nón
trông lịch sự, mặt
mũi đẹp trai.... Anh
ta đang đeo một tấm bảng nhỏ trên ngực.
Đèn xanh, xe bắt đầu phóng, tôi ngoái đầu, chỉ còn kịp liếc
mắt đọc được trên tấm bảng
thêm dòng chữ “HOMELESS".... .
- Bộ ở bên Mỹ
cũng có những người không có
nhà ở hả con ?
Tôi thảng thốt
hỏi. Các con tôi vừa cười vừa
nói.
- Có chứ Ngoại...
Xe lao nhanh, tôi không nghe gì nữa ! Trước
mắt tôi, vẫn
còn như thấy chữ Homeless hiện rõ...
Chuyến đi sang Mỹ lần đầu vào
mùa đông, trời giá rét, tuyết đóng kín cả mặt
đường, mỗi lần
xuống phố là quần áo giày dép,
khăn choàng che kín cả mắt làm tôi
không thấy gì. Sang Mỹ lần nầy vào
mùa thu, cảnh vật quang đãng náo nức, mọi bờ cỏ, mọi bụi hoa ven đường
tươi xanh hơn, xe cộ
nhộn nhịp, nhà
hàng khách sạn tiệm ăn rộn ràng kẻ
vào người ra... Vậy
mà trước mắt tôi lại hiện ra những
Homeless tội nghiệp làm sao !
Homeless. Homeless... Người không nhà ở,
không cơm ăn,
không quần áo ấm, không tiền... Do chiến tranh, do thiên tai, do hoàn cảnh gia
đình, do bịnh tật, do phi lao động hay là
do một lý do nào khác !?
*
Thế là từ đây, hình như mỗi lần
ra khỏi nhà, tôi
đều rảo mắt nhìn kỹ hai bên
đường.
Một người đàn bà da trắng to
béo, mũi cao, môi son đứng cạnh một tấm
bảng nhỏ dựng trên lề đường ngay
cột đen xanh đen đỏ. "Help me, I need some money, some food.”
Rồi cũng tại một góc đường
khác cạnh trạm xe bus,
một người đàn ông đầu
tóc bù xù,
dáng gầy gầy đi tới đi lui với
dáng chân khập khễnh trong chiếc áo thun
xám bạc màu có in lá cờ Hoa kỳ ở
sau lưng, cùng chiếc
quần jean màu xanh lam nham đốm trắng, gương mặt hằn sự
mệt mỏi, nhăn
nhó y như sau những đêm dài không ngủ, tay cầm một tấm bảng
giơ cao ghi gìong chữ “Help me, I am hungry, God bless. ”
Ngay tại fourstop, một người đàn
ông trung niên,
râu tóc bồm xồm dang đầu trần
giữa trưa nắng cháy, dán một tờ giấy
phía trước ngực nhìn kỹ mới đoc
được ”Please
help me, I need some beer, some rice”. Dưới chân ông ta
là một túi xách nhỏ, chắc có lẽ
đó là gia tài sự sản cùa ông
ấy.
Nhan nhản trước mắt tôi những homeless đứng tại
các góc đường, công viên, gầm cầu dưới
cái nắng chói chang, dưới những cơn
mưa lất phất và có thể dưới
cái lạnh buốt của
tuyết rơi vào mùa đông... Họ là ai ? Dân bản
gốc, dân nhập
cư, dân ở lậu, dân ở tù mới
ra, những người bịnh
hoạn... Nhưng dù
họ là ai đi nữa,
tất cả đều ăn mặc lành lặn,
dù cùng có những gương mặt bơ
phờ giống nhau...
Nhìn Homeless ở Mỹ mà nhớ lại
Homeless ở Việt Nam
mà cám cảnh đau lòng ! Những kẻ
không nhà ở quê hương mình thì
thật là tội nghiệp. Đầu trần
chân đất, quần
áo tả tơi,
người nào sang lắm thì được
chiếc nón lá rách te tua, lê lết khắp
mọi nẻo đường, la liệt trong các chợ
bán hàng nhầy nhụa, tập trung nhiều trong
các bãi bến tàu xe cầu xin kẻ đi
qua người đồng
tiền bát gạo.
Tội nghiệp đám trẻ lang thang, những người đi
ăn xin. những người cơ nhỡ sống bằng
nghề bới lượm những đồ phế thải
trong những đống rác to tướng, để rồi tối đến
những nơi cạnh các đống rác nầylà
nơi để họ ăn,
họ ngủ và họ sống.
Hỏi thăm về những người homless tại
Mỹ, tôi từng được giải thích rằng
đó là những kẻ dựa vào phúc
lợi của an sinh xã hội, họ không chịu
khó lao động, họ
không chịu cực đi làm, tính ngồi không
mà cũng có người nuôi lấy.... hay
đó là những kẻ mắc phải bịnh
tâm thần thích sống lang thang không muốn
có nhà cửa,
không muốn có mái ấm. Nhưng... Cũng
có thể đó là những người mới
vừa nhập cư không biết tiếng Anh, không có trình
độ nên không thể tìm việc làm
dễ dàng được. Hoặc cũng có thể
đó là những phạm nhân mới vừa
mãn hạn tù chưa tìm được
công ăn việc làm.
Nghĩ ngợi lung tung tôi bỗng sực nhớ
ra, là trên đường phố Denver
mà tôi thấy, trong số những homeless hình
như không có người Việt Nam.
*
Từng là “thuyền nhân hụt”
nhiều lần, tôi nghĩ đến những con thuyền
ra khơi, lặn hụp
giữa biển khơi sóng to gió lớn, cướp bóc hãm hiếp, đói khát, bịnh tật, chết chóc.... Những
người Việt đã vượt qua chặng
đường hãi hùng ấy để tìm
đến bến bờ tự do, một miền đất hứa....
Và rồi, mỗi người mỗi việc tùy
theo tuổi tác,
trình độ,
sức khoẻ,
nơi xứ lạ quê người, những đồng
hương của tôi đã tất tả ngược
xuôi lao mình vào mọi công việc để
làm ra được đồng tiền nuôi
thân, nuôi gia
đình và gởi về Việt Nam nuôi nấng, giúp đỡ những
người thân còn sót lại.
Thật khâm phục cho những con người
Việt Nam, các anh không vốn, không trí thì
đi cắt cỏ, xin
làm hãng. Các chị còn đáng
khâm phục hơn,
có chị phải làm từ 2 đến 3
jobs trong một ngày.... Sáng đi bỏ
báo, xong về tạt
ngang giữ trẻ chiều
về đi làm cleaner hoặc nấu cơm chiều
cho những gia đình khá giả, có chị phải đi
đến hai ba tuyến xe buýt để đến
chỗ làm, có những
gia đình vợ chồng con cái sáng đi học
đi làm chiều về tập trung lãnh đi clean khách sạn, nhà hàng, cơ quan....
Có những cô bác lớn tuổi lại
không biết tiếng anh, vẫn không ngần ngại
đi lượm lon để có thêm tiền gởi
về cho những đứa con còn kẹt ở Việt
nam xây nhà xây cửa. Ở quê nhà,
tôi biết nhiều người con người
cháu sống như ông hoàng bà
chúa, mà chúng
đâu biết ông bà cha mẹ của
chúng bên Mỹ phải làm việc cực nhọc
mức nào.
Đau lòng làm sao.
Mà cũng đáng hãnh diện làm
sao.
Đồng tiền lương thiện kiếm
được tích
cóp để dành down nhà cửa, mua xe cộ.... Trải qua bao
nhiêu ngày tháng lao đao cực nhọc ở
quê người, nay đại đa số người
Việt tại Mỹ đã làm chủ đời
mình. Những khu phố Việt với đủ loại
cửa tiệm Việt lần
lần mọc lên như nấm
Ờ Mỹ, gần
như đại đa số các chị sống
được vào nghề nails, có những chị lấy
nghề này làm nghề chuyên nghiệp, nhưng có những
cô gái lấy nghế nầy làm bàn đạp
để kiếm tiền đi học và để
kiếm tiền gởi về Việt nam nuôi gia
đinh....
Tôi đã nghe kể là lúc khởi
đầu đi học các chị bị shock rất
nhiều, không những
làm công việc đơn thuần là sơn
móng mà còn phải ôm chân Mỹ
đen, Mỹ trắng massage, gặp những ông
bà khách lịch sự thì không
nói, còn nếu gặp
dân thô tục thì phải ngậm bồ
hòn làm ngọt.
Tội nghiệp cho những người Việt xa xứ
khi về thăm quê nhà, ra khỏi phi trường
thì bà con dòng họ đeo theo.... thế
là phải chi tốn rất nhiều tiền bạc, quà cáp. Vậy
mà những công việc mà họ làm ở
bên xứ người
nhiều anh chị phải dấu diếm để
khỏi phải nghe lời ra tiếng vào của những
người thân đầu
óc còn thành kiến hủ lậu, ích kỷ hẹp
hòi.
Thời gian dần dần trôi đi, nay đa phần người
Việt sống trên nước Mỹ đã
được nhập quốc tịch Hoa kỳ hưởng
quyền lợi và thi hành nghĩa vụ trên
quê hương mới. Phải công nhận rằng
người Việt nam lao động rất giỏi,
tính toán cũng rất hay... Thành quả họ
đạt được thật đáng trân trọng.
Nghề nào cũng quí, dù cực khổ tất
tả, ít ra tôi đã thấy bà con
mình ở Denver
chưa trở thành Homeless.
Nghĩ đến đây, tôi thấy
mình đang mỉm cười thư thái. Nếu duyên may còn
có cơ quay trở lại Hoa kỳ một lần nữa,
hoặc được sống tại đất nước
tự do tươi đẹp này, hy vọng chính tôi cũng
không thành... homeless.
Tôi viết bài này vào một buổi
sáng ngoài trời mưa lất phất. Mới
cười đó, sao
nước mắt đã đọng ở
khoé lúc nào không biết. À ! Thì ra mình mừng
mừng tủi tủi, vừa khóc vừa cười.
Có lẽ đây cũng là nỗi niềm chung của
bao người Việt
đang sống trên nước Mỹ.
NGƯỜI DẤU TÊN
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)