Tướng Hiếu Chọn Tôi Làm Tiểu Đoàn Trưởng TĐ 2/8

Lần Đầu Tiên Gặp Tướng Hiếu

Sau khi nhận chức Tư lệnh SĐ5BB, Tướng Hiếu có tổ chức một cuộc hành quân khai thông QL14 từ Đồng Xoài lên Phước Long. Quốc Lộ này đã bị đóng từ sau trận đánh nổi tiếng của Trung Đoàn 7 và sau đó là của Tiểu Đoàn Dù như niên trưởng Đoàn Phương Hải K19 diễn tả. Lúc đó tôi là Tiểu Đoàn Phó TĐ3/7.

Khi xuất quân thì vì TĐT TĐ3/7, Thiếu Tá Nguyên Trang, từ BĐQ qua, được bốc ra khỏi vùng Hành Quân và tôi được chỉ định lên làm TĐT TĐ3/7 - như trang 265 dòng 65 trong cuốn sách của ông có ghi. Cũng như Thiếu Tá Thưởng đã viết, tôi được chỉ định lên làm Tiểu Đoàn Trưởng vì tư cách chỉ huy và vì thành tích đã chiến đấu từ lúc ra trường năm 1965. Làm Trung Đội Trưởng, với quân số là 9 người, tôi đi phục kích, dọc QL13, để trung liên và máy PRC10 ở lại căn cứ của Đại Đội, mà vị Đại Đội Trưởng là niên trưởng K19. Còn lại 7, nhưng tôi vẫn không sợ. Sau đó lên làm ĐĐT/ĐĐ10. Tất cả các huy chương Mỹ và Việt đều do chiến công mà đơn vị đạt được. Rồi từ Đại Đội Trưởng lên ban 3 và Tiểu Đoàn Phó và Tiểu Đoàn Trưởng TĐ3/7.

Cuộc hành quân hoàn tất không mất một mạng. Dù là Tiểu Đoàn Trưởng, nhưng tôi chưa bao giờ được gặp Tướng Hiếu, vị Tư Lệnh mới của Sư Đoàn. Một hôm khi Tiểu Đoàn đang lục soát hai bên QL14 gần ngã ba lên Quảng Đức và Phước Long thì hiệu thính viên của tôi cho biết là có 45, danh hiệu truyền tin của Tư Lệnh muốn đáp xuống để thăm Tiểu Đoàn. Đó là lần đầu tiên tôi được biết về Tướng Hiếu. Tôi ngạc nhiên vì QL 14 sau bao năm không được xử dụng tre và cây đã mọc kín trên Quốc Lộ mà Tiểu Đoàn tôi là Tiểu Đoàn vừa cường thám để sau đó cho xe ủi của Mỹ khai quang. Do đó, tôi mặc dù đã lo an ninh bãi đáp, nhưng vẫn e ngại. Tuy nhiên, mọi sự êm đẹp cho lần tiếp xúc đầu tiên với vị tân Tư Lệnh. Cuộc hành quân này chấm dứt khi tôi đã tới được Phước Long, không một thiệt hại, ngoại trừ sốt rét rừng đã làm cho đơn vị bị kiệt quệ, kể cả tôi bây giờ đã có 3X trong máu. Ngay khi cuộc hành quân chấm dứt thì đơn vị tôi được lệnh tăng phái cho Thiết Đoàn 1 Kỵ Binh của Đại Tá Tỵ để hành quân quay ngược lại Đồng Xoài và theo Tiểu Đoàn về lại Bình Dương, hậu cứ của Trung Đoàn.

Tướng Hiếu Chuẩn Bị Tôi Nắm TĐ2/8

Tại đây, tôi đã bị cách chức Tiểu Đoàn Trưởng vì lý do đã không chịu bán 300 tạ gạo tại căn cứ Phước Bình (bán cho ai nếu không là giao liên Việt Cộng) cho vị Trung Đoàn Trưởng, Đại Tá Vũ Đăng Chọng (K5); dù vị Trung Đoàn Phó (K8) đã lên gặp tôi tại lều của Đại Tá Tỵ. Tôi có nói với vị Trung Đoàn Phó này, tôi là một Sĩ Quan hiện dịch và tôi không thể nào thi hành lệnh đó được. Vị Trung Đoàn Phó này là một niên trưởng đã biết tôi và rất thích tôi vì tác phong và cách hành quân của tôi từ thời tôi còn là một Đại Đội Trưởng. Khi vị Trung Đoàn Phó này đi về thì Đại Tá Tỵ đã gọi phòng 4 của Tiểu Khu Phước Long giúp đỡ bằng cách nhận số gạo đó và cho tôi một miếng giấy để trả lại ban 4 Trung Đoàn. Tôi không khiếu nại khi bị cách chức vì tôi không biết ai để khiếu nại. Vì thế tôi trở thành Sĩ Quan không chức vụ của Trung Đoàn. Đâu ngờ chưa đầy một tuần thì Tướng Hiếu xuống Trung Đoàn. Bộ chỉ huy Trung Đoàn tập họp để lo thuyết trình cho Tư Lệnh về Trung Đoàn. Tôi ngồi hàng ghế sau cùng vì không chức vụ. Đâu ngờ, khi ban 3 thuyết trình về hành quân xong, đến ban quân số thuyết trình thì Tướng Hiếu đứng dạy như không muốn nghe tiếp và nói với Đại Tá Trung Đoàn Trưởng (K5), một người cũng có thành tích như Tướng Toàn, "Nếu Đại Tá Trung Đoàn Trưởng không xử dụng Đại Úy Tín, trao trả Đại Úy Tín về Sư Đoàn."

Tôi thường tự hỏi làm sao Tướng Hiếu biết được chuyện của tôi. Có thể Thiếu Tá Quan (sau này làm TRĐT/TRĐ7 đã nói với Đại Tá Sang (K3), Tư Lệnh Phó theo hệ thống người Nùng hay Đại Tá Tỵ Thiết Đoàn Trưởng/Thiết Đoàn 1 Kỵ Binh đã cho BTL/SĐ biết.

Về BTL/SĐ trình diện, tôi được biệt phái về phòng 3 rồi lên lại Phước Bình với Sư Đoàn 1 Không Kỵ Hoa Kỳ để học về không yểm, tổ chức của các đại đội trực thăng, cách thức tổ chức về trực thăng vận, tuần thám ngày và đêm của Không Kỵ. Sau đó trở về làm Trưởng toán Trung Tâm Hành Quân/SĐ hằng ngày theo dõi hành quân, rồi sang thuyết trình. Vì đã ở lâu trong khu 32 Chiến Thuật và hành quân từ cấp trung đội lên cấp tiểu đoàn, tôi đã biết hầu hết địa danh và địa thế của khu Chiến Thuật nên khi thuyết trình trước vị Tư Lệnh cũng như Bộ Tham Mưu, tôi không cần bản thảo, mà chỉ ghi tóm tắt với dấu hiệu trên bản đồ. Vị truởng phòng 2 ngạc nhiên và muốn xin với Tham Mưu Trưởng, Đại Tá Minh, cho tôi về phòng 2, nhưng Đại Tá Minh nói tôi về đây và được Tư Lệnh sắp xếp cho một chỗ khác. Và rồi sau hai tháng, một hôm Đại Tá Minh nói tôi sau khi thuyết trình hôm nay thì vào trình diện Tư Lệnh.

Khi tôi vào trình diện, Tướng Hiếu nói, "Thiếu Tá Lý Sĩ Coóng có nhiệm vụ mới và tôi muốn anh ra nắm TĐ2/8. Trước đây anh đã giữ được tư cách của một Sĩ Quan trẻ tốt nghiệp từ TVBĐL thì khi ra đơn vị mới, tôi muốn anh duy trì đức tính đó." Vì thế mà trong trang sách của ông mới có tên của tôi là TĐT TĐ3/7.

Hành Quân Snoul

Tại Snoul, mỗi lần trực thăng C&C của bào huynh ông vào vùng trên không phận Snoul, là phòng không và pháo của địch hoạt động với mục đích không cho tản thương. Tướng Hiếu phải ra lệnh im lặng vô tuyến rồi bất thình lình đáp xuống trước hầm của BCH/CĐ. Lúc đó, tôi có mặt và nhận được lệnh phải phá hủy tất cả vũ khí nặng. Riêng TĐ2/8 của tôi nhận lệnh bỏ balô để cố gắng mang được nhiều đạn trừ bị với nhiệm vụ bằng bất cứ giá nào phải clear mặt phía nam QL13 cho Chiến Đoàn, mặt bắc do TĐ1/8. Như Thiếu Tá Thưởng đã viết, sau khi cả Tiểu Đoàn xung phong hàng ngang qua sân bay L19, xác địch và ta lẫn lộn; súng mình còn bỏ, lại nói gì đến chiến lợi phẩm. Lệnh trước xuất phát: bị thương thì cố ra giữa đường với Thiết Đoàn, còn Tiểu Đoàn tiếp tục đánh tiếp về phía nam, tức biên giới Việt. Tiểu Đoàn tôi nhờ đã có Sĩ Quan ban 3 gởi về từ mấy hôm trước để bay với Không Kỵ Mỹ, nên khi qua được sân bay gặp một thông sâu giữa hai đồi; đồi phía nam sát sân bay thì tapis được; nhưng đồi bên kia thông thủy thì không sao đánh qua được; nhưng nhờ Thiếu Úy Chi ban 3 Tiểu Đoàn đang bay trên đầu với Không Kỵ, nên đã đè bẹp được hỏa lực của địch cho đến khi gần đến TĐ3/9 thì tôi vào xin Tướng Hiếu cho tôi được bắt tay với TĐ3/9 của Sơn (cùng khóa 20) để xin thêm đạn dược. Tướng Hiếu ok và tôi đến với TĐ3/9.

Sáng hôm sau, tôi được Đại Tá Dzần cho Chi Đoàn 3/1 Thiết Quân Vận của Minh (K22) đánh tiếp và đi đầu đàn Chiến Đoàn về nam để gặp Thiết Đoàn 3 Kỵ Binh và BĐQ, vì nói ngay Tiểu Đoàn vẫn còn mạnh hơn các Tiểu Đoàn khác của Chiến Đoàn 8. Ngồi trên xe chỉ huy của Minh gồm có: Minh, ngồi trên ghế của Chiến Đoàn Trưởng; tôi, ngồi trên ghế của cố vấn Mỹ; Thưởng (K17) TĐT1/8, Hùng (K18) TĐT 4/9, Hải (21) TĐP 2/8, ngồi trong thùng xe. Khi ra khỏi căn cứ của Tiểu Đoàn 3/9 chưa đầy 100 thước là tuyến phục kích phía bắc QL13 của địch khai hỏa. Minh để sẵn trước ghế của tôi 1 cây M79 và 1 thùng đạn M79, ngoài ra tôi còn được cấp 1 cây M18 ngắn nòng sẵn sàng khai hỏa khi địch nhào ra đường. Khi địch khai hỏa, tôi để Minh lo máy điều động quân, còn tôi tiếp bắn M79; con cái tôi không phải lo vì đã tùng thiết Thiết Quân Vận của Đại Tá Dzần ở ngay sau xe tôi. Xe của TĐP thì sau xe của Đại Tá Dzần. Tôi đã quan sát được tất cả tại tuyến phục kích này, trong khi Tướng Hiếu vẫn cover trên đầu.

Tôi lấy làm ngạc nhiên khi người ta đòi hỏi Tướng Hiếu những điều vô lý của trận đánh, như niên trưởng Thưởng đã nói, để tránh một cuộc bị bao vây tiêu diệt và một cuộc vận động chiến của một địch quân quá đông. Tôi thấy không hổ thẹn khi Tiểu Đoàn tôi phải chấp nhận 26 mất tích, 28 chết và 62 bị thương mang về.

Sau trận này, tôi được Tướng Hiếu đề nghị lên Thiếu Tá. Khi bưu điệp của Quân Đoàn gửi về đòi bổ túc hồ sơ thì Tướng Hiếu và Trung Đoàn Trưởng Đại Tá Dzần đã rời đơn vị. Như tôi đã nói, tôi không mua lon và rồi đã bỏ TĐ2/8.

Mặt Trận An Lộc và Băng Miền Tây

Một thời gian không lâu sau, Tướng Hưng bắt tôi ra nắm lại TĐ2/7, một Tiểu Đoàn cơ hữu đầu tiên đang hành quân tại Tây Bắc An Lộc được Tướng Hưng gọi về giữ mặt nam ở An Lộc từ cửa nam qua ty cảnh sát, bao gồm luôn căn cứ ĐPQ bên kia thông thủy và đối diện với ty cảnh sát An Lộc.

Trong suốt 3 tháng nằm tại mặt nam, Tiểu Đoàn đã phải hy sinh 83, bị thương 170. Nhưng không một địch quân nào lọt qua tuyến, trừ một T54 bị bắn quỵ ngay trên hầm của BCH TĐ và chiếc T54 này đã lủi vào bờ thành của ty cảnh sát. 1 PT 76 got the same thing.

Tôi viết trên đây vì tôi biết rằng tất cả các Tiểu Đoàn Trưởng tham chiến tại SNOUL còn sống và Đại Tá Dzần đang ở miền đông, cùng các chiến hữu tham chiến tại AN LỘC đều biết, không như quí vị đệ tử của Tướng Minh đã đê hèn, được Tướng Minh kéo về. Sau nhờ trận An Lộc, quí vị lên cấp, rồi sau đó cuốn vó bỏ chạy lại vùng 4, phải chăng quí vị sợ vùng 3 quá nặng? Hỏi tại sao mọi người lên một cấp mà Đại Tá Lê Nguyễn Vỹ thì không?

Khi Lộc Ninh còn đang đánh, Tiểu Đoàn tôi tại phía nam hàng rào chi khu An Lộc, chỉ trong một đêm, đã bắn hạ 7 Việt Cộng, tịch thu 5 K54 và 2 AK66. Trong số này có một bị què giò và được đưa vào trình diện Tướng Hưng; và chiều hôm đó Tướng Hưng tuyên bố ở lại phòng thủ An Lộc. 5 K54 tôi tặng cho TRĐT/TĐ7, Tướng Hưng, Đại Tá Vỹ. Như vậy TRĐ7 đã có mặt tại An Lộc trước khi địch đánh Lộc Ninh, không như báo chí và ngay cả niên trưởng Phan Nhật Nam đã viết. Không những thế, khi địch đã sát tới hầm của Tướng Hưng thì đích thân Tướng Hưng gọi tôi lên giải tỏa và tôi đã dẫn 2 Đại Đội 5 và 6 vượt sân vận động An Lộc để cùng 2 Đại Đội của Tiểu Đoàn 5 Dù đánh qua nhà thương giải tỏa cho Tướng Hưng. Và cũng chính trong đêm đó, bộ chỉ huy của vị TĐT TĐ5 Dù bị trực xạ bởi T54 khi 2 BCH chúng tôi chỉ cách nhau có 2 căn nhà đổ. Để rồi Tướng Hưng đã lấy lon Thiếu Tá của Bác Sĩ TĐT TĐ5 Quân Y gắn cho tôi.

Kết Luận

Như tôi đã nói, tôi không mua lon cũng không xin. Tôi chỉ tiếc những người đã hiểu tôi, đã thương tôi như Tướng Hiếu, Tướng Vỹ, Đại Tá Quan, quý vị đều ra đi quá sớm. Phải chăng quý vị quá chân thành, quá thương đến thuộc cấp của quý vị.

Hy vọng rằng ông sẽ hiểu tại sao tôi kính và phục Tướng Hiếu, không phải tôi nghe, đọc các tài liệu về bào huynh của ông, rồi tôi mới nói với ông là tôi kính và phục 45 của tôi. Tôi rất tiếc đã phải rời quân ngũ từ năm 1973, vì lý do sức khỏe bị phân loại 2, không một nơi nào nhận, kể cả Tổng Tham Mưu, các Quận Ty và Bộ Cựu Chiến Binh. Lý do là tôi quá nghèo, không quen biết ai, thành ra phải ký giấy giải ngũ. Cũng vì thế, ngày ra đi tôi không mang tiếng là đào ngũ.

Thiếu Tá Trần Lương Tín
Ngày 08 tháng 5 năm 2005

general hieu