Một Vị Thánh Chăng?

Tôi là Quan Minh Giầu, cựu Đại Tá QĐVNCH, xin có ít hàng cảm tưởng về Tướng Nguyễn Văn Hiếu, một bạn đồng khóa tôi quen biết và mến phục. Tôi được biết Tướng Hiếu do một thời gian ở cùng Lữ Đội tại trường Vơ Bị Quốc Gia Đàlạt và sau này cùng phục vụ tại Pḥng Ba Bộ Tổng Tham Mưu.

Trong các bạn Sinh viên Sỹ Quan, anh Hiếu là người tương đối ít nói, ḥa nhă vui vẻ, không nghe anh văng tục và gây gỗ bao giờ. Các việc anh làm dù là tầm thường, đều có tính cách tinh vi hoàn hảo. Tôi có cảm tưởng thái độ ít nói, với sự nhă nhặn, vẻ hơi thư sinh bên ngoài, đang tiềm ẩn bên trong một tâm hồn cương nghị, hướng về một lư tưởng cao thượng mà anh không nói ra.

Nếu những việc nhỏ biểu lộ phần nào tính t́nh cá nhân, th́ tôi c̣n ghi nhớ một vài việc trong bao việc anh Hiếu làm trong thời gian huấn luyện. Thường xuyên cuối tuần đều có buổi thanh tra doanh trại, quân trang, quân dụng, vũ khí đạn dược của mỗi sinh viên sỹ quan. Sỹ quan thanh tra là Đại úy De Taine chỉ huy Sư Đoàn SVSQ. Trong một cuộc thanh tra, đôi giầy đinh của anh Hiếu đă được Đại úy De Taine lấy làm mẫu về cách lau chùi đánh bóng đúng mức. Thực ra th́ đôi giầy đinh của ai cũng được đánh bóng kỹ lưỡng bên trên, nhưng nếu xem dưới đế th́ hầu hết đôi nào cũng c̣n dính tư đất khô quanh chân đinh. Nhưng đôi giầy đinh của anh Hiếu th́ sạch tinh và bóng láng cả trên lẫn dưới!

Trong cuộc thanh tra, cấp chỉ huy Trường cũng rất chú ư đến vấn đề sạch sẽ doanh trại và nhất là pḥng vệ sinh và tắm công cộng. Khi đến lượt toán anh Hiếu phụ trách th́ tôi thấy anh t́nh nguyện lănh việc nặng nhất, là lau sàn xi-măng với một bao tải lớn kẹp vào một cán gỗ h́nh chữ T. Dội nước, quét cọ rồi lau cho khô sàn. Trước giờ thanh tra có ai vào rửa tay làm văng nước ra sàn th́ anh lại lẳng lặng đi lau cho khô.

Đối với bạn hữu thân hay sơ, anh Hiếu đều tỏ ra hiền ḥa kiên nhẫn. Có một ngày nghỉ cuối tuần được xuất trại, anh Hiếu rủ tôi đi trại trà Entreray bằng xe máy dầu thuê ở ngoài phố Đàlạt. Thực t́nh tôi không biết cỡi xe máy dầu và đă có lần thử, bị té lộn nhào, nhưng nghe anh Hiếu rủ và hứa sẽ chỉ cách lái th́ tôi lại ham đi. Vậy chúng tôi đi thuê mỗi người một xe máy dầu Peugeot, cho nổ máy, anh Hiếu dặn ḍ cách sang số, vặn ga v...v... và anh chạy trước từ từ, tôi chạy theo sau. Dọc đường lên dốc tôi cũng làm chết máy mấy lần! Anh Hiếu chạy chậm lại ra dấu cho tôi lúc nào gài số hai, số ba, lúc nào xuống số một. Kể cũng vất vả, nhưng rồi cũng đến nơi và trở về b́nh yên. Suốt lộ tŕnh anh Hiếu tỏ ra vui vẻ b́nh tĩnh, không thấy anh tỏ thái độ phàn nàn sốt ruột về sự lúng túng của tôi.

Thời gian qua mau, sau ngày măn khóa, các sỹ quan tân khóa chia tay phân tán đi tứ phương trên đường phục vụ đất nước, tôi vẫn nhớ số ít bạn đồng khóa tâm đầu ư hiệp trong số đó đặc biệt có anh Hiếu.

Sau ngày đất nước chia đôi, tôi được thuyên chuyển về Pḥng Ba Bộ Tổng Tham Mưu để phụ trách ban Nghiên Cứu Tổng Quát; ít lâu sau anh Hiếu cũng thuyên chuyển về đây để đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Pḥng. Mừng rỡ lại có ngày tái ngộ. Điểm đầu tiên tôi nhận thấy là phong độ, tính t́nh anh Hiếu vẫn như xưa. Trong thời gian làm việc với anh tại Pḥng Ba, tôi nhận thấy anh Hiếu rất thông minh lanh lợi, quyết định mau chóng trong các công tác tham mưu. Các sỹ quan trong pḥng đều nể phục anh. Thỉnh thoảng có những phút nghỉ giữa buổi làm việc anh ghé lại bàn giấy tôi hoặc tôi qua bên pḥng anh ngồi nói chuyện chơi về gia đ́nh, xă hội, hành quân...Có lần anh nói với tôi: "Je fais tout mon possible pour me rapprocher d'un saint, mais je n'y parviens pas" (tôi gắng hết sức để trở nên một vị thánh, nhưng không được). Từ hồi c̣n ở Trường Vơ Bị Đàlạt tôi đă thấy anh Hiếu là người có lư tưởng, nay tôi hiểu rơ hơn lư tưởng anh theo đuổi nhắm về phạm vi thiêng liêng cao cả, hướng về sự thánh thiện của đời sống đạo đức để đến gần Thiên Chúa hơn. Lư tưởng đó đă là động cơ trong những việc anh làm.

Sau thời gian phục vụ tại Pḥng Ba/TTM, anh Hiếu lại thuyên chuyển đi lănh nhiệm vụ khác. Tôi không được tin anh cho tới khi nghe tin anh đang đảm nhiệm chức vụ Tư Lệnh Sư Đoàn. Dịp sau cùng duy nhất tôi được gặp Tướng Hiếu là khi anh ghé về liên lạc công tác với Bộ Tổng Tham Mưu.

Thế rồi trước sự sửng sốt của mọi người, anh Hiếu đă bất ngờ vĩnh viễn ra đi. Tôi có đi dự đám tang anh ở nghĩa trang Quân Đội, trong đầu tôi có nhiều câu hỏi về sự ra đi đột ngột của anh, tới nay vẫn không thấy câu trả lời thỏa đáng. Nhưng một điều tôi biết chắc, là anh Hiếu đang ở trước nhan Chúa, Đấng mà anh vẫn mong được đến gần bên do đời sống hướng về lư tưởng thánh thiện tuyệt đối và hạnh phúc vô tận dành cho tất cả những ai đă có thiện tâm đáp ứng lời gọi của Chúa Cứu Thế. Trên nơi anh Hiếu đang ở, tôi tin là anh vẫn cầu bầu cho thân quyến và chắc anh cũng không quên những bạn đồng đội cùng lư tưởng phụng sự tổ quốc thân yêu.

Quan Minh Giầu
Austin, ngày 23/10/1999

generalhieu