Tình Em Đêm 30.
(Nguyễn Thị Thanh Dương)
Tình
của em là đêm ba mươi Tết,
Để
mỗi năm em lại mới trong anh,
Như
bếp lửa nấu nồi bánh chưng xanh,
Em
cháy mãi ngọn lửa tình tha thiết.
Em yêu anh từ mùa
Xuân tiền kiếp,
Bao tháng ngày ? Không
đếm được anh ơi,
Tình em rộn ràng
trong đêm ba mươi,
Chờ năm mới,
đêm cuối cùng kỳ diệu.
Em là bóng đêm
muôn đời khó hiểu,
Tình nồng nàn em
vẫn sợ nhạt phai,
Một năm
mười hai tháng không đủ dài,
Khi tình em vẫn
đi về phía trước.
Hẹn
anh nhé, đêm nay cùng thao thức,
Trong
bóng đêm hoa vẫn nở vì Xuân,
Trong
tình yêu em lãng mạn vì anh,
Gió
đêm cuối năm ru hồn quấn quýt.
Mái tóc em thơm
đêm ba mươi Tết,
Gội bỏ
ưu phiền năm cũ đã qua,
Giữ lại
trong em nỗi nhớ thật thà,
Em nhớ anh, tình
không bao giờ cũ.
Đêm ba
mươi không trăng sao tình tự,
Không mây mưa trời
đất vẫn hẹn hò,
Tiễn năm
cũ đi, đón năm mới về,
Nhân gian sẽ tràn
đầy niềm mơ ước.
Cho
anh tình em đêm ba mươi Tết,
Cành
lộc non em nở lúc nửa đêm,
Giây
phút giao thừa tình sẽ giao duyên,
Anh
hái lộc em cầu xin may mắn.
Chén rượu
đầu năm ta mời nhau uống,
Men tình yêu hay men
rượu ngất ngây ?
Rượu sẽ
vơi nhưng tình vẫn đong đầy,
Đêm ba
mươi sẽ dài như vô tận.
NGUYỄN
THỊ
THANH DƯƠNG
(Ngọc
Sơn
sưu
tầm,
Ngọc
Trân chuyển)