NHIỆM SỞ MỚI ..
Lần
đầu tôi kể chuyện này. Kể cho ai nghe? Cho chính
tôi thì đúng hơn, vì với tuổi 75 hôm nay, có ngày nào
đó sắp tới chuyện sẽ biến mất trong
tôi. Mọi người có muốn nghe không?
Năm
1961, tôi 21 tuổi, cái tuổi ngây thơ, khờ khạo,
đầy ảo mộng, phải rời trường
NĐC thân yêu, tìm cách len lỏi vào đời. Bỏ trường
Sage femme d'Etat, tôi thi vào khóa TH Phụ Khuyết LA.
Một
ngày đầu tháng 11 năm ấy, tôi xách vali xuống
đò dọc ở đầu chợ Tân An,
một mình đi nhận nhiệm sở ở xã Thuận Mỹ
xa lạ, cách Tân An khoảng 27 km. Đò mở máy đúng 5
giờ sáng. Tôi lạc lõng giữa dân buôn bán trong đò, ngỡ
ngàng nhìn hai bờ sông Vàm Cỏ Tây mờ sương. Sông rộng,
dài thăm thẳm, tôi lắng nghe tiếng sóng nhẹ vỗ
vào mạn đò, lòng cảm thấy bùi ngùi.
Rồi
tôi cũng đến trường TH Thuận Mỹ trong sự
ngỡ ngàng của ông HT. Ông ấy chép miệng: "Ủa,tôi có xin đâu mà Ty (GD) lại gửi cô xuống
đây?". Một sự khởi đầu không thoải
mái chút nào.!
Tuy vậy,
ông ấy vẫn thu xếp cho tôi ở nhờ.
Nhà cửa,
dân cư xung quanh thưa thớt đìu hiu. Hầu hết
nhà giàu ở đây đã về SG sinh sống vì TM lúc bấy
giờ là vùng "xôi đậu", nên người ta mới
dành cho tôi.!
Tối
hôm đó, TM đón tôi bằng một "biểu
dương lực lượng" tại chỗ. 9 giờ
tối, đang trằn trọc không ngủ được,
tôi bật dậy theo mọi người chạy vào hầm
tránh đạn. Ngoài đường tối, tiếng nhiều
người lao xao, rồi tiếng loa vang trong đêm, kêu gọi
mọi nhà đánh thùng thiếc, soong chảo để thị
uy với lính Ngụy ở trong đồn cách đó khoảng
3 km. Tiếp theo là tiếng súng từ đồn lính bắn
vào đáp trả. Có lẽ chuyện này là chuyện thường
xuyên nên mọi người tỉnh bơ, trừ tôi.
Tối
hôm sau, tôi đang lo lắng không yên, không biết sẽ có gì
không, thì bỗng có người gọi cửa. Rồi tiếng
rì rầm của ai đó với ông HT: "Cổ mới xuống
đây thì càng phải đi.!" .. Thế
là tôi đi họp với mọi người ở cách
đó khoảng 1km trong đêm tối mịt mù. Người
ta nói nhiều lắm, nhưng tôi chả nghe được
gì, vì tôi quá sợ. Độ chừng gần nửa giờ
sau, bỗng nhiên có tiếng súng cối từ đồn vọng
vào ầm ầm. Những du kích biến nhanh như chớp.
Mọi giáo viên kéo tôi chạy. Ai cũng chạy
nhanh, bỏ tôi một quãng hơi xa. Tôi quýnh quáng gọi
anh đồng nghiệp ở trọ chung nhà đợi
tôi. Bỗng anh ấy la tôi:"Trời ơi, đi họp
như vầy mà cô còn không bỏ dép, cô thiệt là .."
Đó,
xã TM đã chào đón một cô giáo mới như thế
đó. Còn nhiều chuyện nữa, nhưng điều
quan trọng là tôi chỉ dạy ở đó 6 tháng. Sau
đó tôi thi vào SP Vĩnh Long và vĩnh viễn giã từ TM.
Không
biết nơi ấy giờ ra sao?
(PHƯƠNG VÕ - Tân An)