KHÔNG ĐỀ
Đi xa rồi mới nghe thương da diết
Con đò lặng thầm ngày mưa nắng
sang sông
Những dì, những cô, ông chú, bác
..
Tóc xạm màu như nước đục
con sông
Vừa hửng sáng đã
nghe gà gáy gọi
Bông ô môi dụi mắt nở
ra hồng
Dãy phố dợm mình dưới
hàng hiên tỏa nắng
Có vậy thôi, mà nhớ
đến quặn lòng!
Năm 68 một cây cầu chợt gãy
Người hoảng hồn chờ đợi
một tai ương
Nhưng Rạch Giá vội trở mình đứng
dậy
Cầu lại xây, ta lại bước qua
trường
Hàng bông vụ vẫn bay trên tóc cháy
Hòn Sơn, Hòn Tre, bãi cát Nam Du
Nơi những con thuyền nằm trêu mặt
sóng
Lúc ghe về náo nhiệt cả đầu
sông
Chẳng biết viết cho nhau bức
thư tình tự
Sao yêu mến vỡ òa từ tiếng mẹ
ru
Đâu phải chỉ mình ên tui thương
nhớ
Mà giọt mưa chiều cũng biết khóc
tàn thu.
B.C.D