Tho* T.T.L.

Home
Tho* B.C.D.
Tho* T.T.L.
Tho* MINH NGUYÊ.T
Tho* LÂM SÔ'C HÊN
Tho* NG~. HOA`NG HIÊ.P
Tho* LÊ NGUYÊN HA.NH 1
Tho* LÊ NGUYÊN HA.NH 2
Tho* PHONG LAN
Tho* PHONG LAN [tt]
Tho* SÔNG CU'?U
Tho* SÔNG CU'?U (tt)
Tho* SÔNG CU'?U 1
Tho* CA DAO (tt)
Tho* VINH~ HÒA HIÊ.P (tt)

TIẾNG TƠ

 

TIẾNG TƠ

 

Tiếng tơ đồng ngân trong đêm vắng

Cùng gió đêm dạo khúc trần ai

Xa diệu vợi đường dài chân ngắn

Bước quan san trĩu nặng ưu hoài

 

Tiếng tơ trầm nhịp buồn than thở

Như mưa đêm rơi rớt giọt sầu

Gửi về đâu niềm thương nỗi nhớ

Đường trần gian đầy cảnh bể dâu

 

Tiếng tơ bổng nhịp ngân cao vút

Gửi theo mây thương nhớ đầy vơi

Quê hương xa, xứ người ray rứt

Tình núi sông vương vấn kiếp người

 

Tiếng tơ lòng trong đêm lặng lẽ

Nhịp bổng trầm gửi bạn tri âm

Tiếng đồng ngân hắt hiu quạnh quẽ

Theo khói sương tan biến âm thầm

 

 

ĐIỂM HẸN TRĂM NĂM

 

ĐIỂM HẸN TRĂM NĂM

 

 

những nhánh sông trên đường về thiên cổ

nhánh nào ngang qua điểm hẹn trăm năm

dòng đời xuôi theo thác ghềnh biến số

tưởng như gần nhưng lại quá xa xăm

 

và chợt hiểu đường dù dài thăm thẳm

là đi hoài nhưng còn đó ước mơ

hư hay thực, úa tàn hay tươi thắm

có hay không, cũng chỉ chuyện tình cờ

 

mất hay còn, khói sương đời tạm bợ

trạm trần gian cát bụi dấu chân qua

thì vuông tròn cũng giống như dang dở

hợp rồi tan, gặp gỡ để chia xa

 

khác chi đâu cố nhân hay xa lạ

khi gặp nhau thiếu vắng một nụ cười

bên dòng đời lẻ loi như chiếc lá

cổng trăm năm mở đóng dấu ngoặc đời

 

vẫn đến nơi dù chờ hay chẳng đợi

nhánh sông nào thì nước cũng về khơi

vui hay buồn thời gian luôn đi tới

ngược dòng chi chuyện cũ đã xa vời .

 

 

DỬNG DƯNG

 

DỬNG DƯNG

 

"bới nghèo khó người tìm ăn chưa đủ

đốt giàu sang bầy kiêu ngạo khoe đời

...

trong chén rượu giọt máu đào lấp lánh

cuộc truy hoan rồi tắt giữa vô minh "

(Thơ MẠC PHƯƠNG ĐÌNH))

 

 

thương những ai còn giữ chữ trung trinh

những giọt lệ rơi giữa vùng sa mạc

cuộc sống nay dường như tiền với bạc

bạc - tiền ơi ! Bạc - những mái đầu xanh.

 

người - thờ ơ với mọi việc chung quanh

như quên hẳn mình cùng chung nòi giống

em - tuổi thơ bán rẻ vì cuộc sống

chị - nuốt lệ ngậm ngùi thân đổi lấy đô

 

anh - đói nghèo khí phách hóa hồ đồ

bạn - quên mau quá những ngày khốn khó

ta - dửng dưng thêm từng cây củi nhỏ

nuôi lửa hồng hủy diệt tổ tiên ta

 

mắt giả mù không thấy chuyện xót xa

tai giả điếc chẳng nghe lời rên xiết

chết xó đường không phải là dân Việt

người bị "buôn" chẳng phải giống Lạc Hồng

 

đô la xanh, lý thuyết đỏ, tương lai hồng

hòa hợp nhau như bức tranh loang lỗ

trái chuối vàng giờ lại thêm ruột đỏ

một màu đen trên di sản tổ tông

 

vài chữ còm chở dòng máu Lạc Long

gửi bạn thiết đang sống đời vong quốc

con "rồng lạc" dõi mắt về cố quốc

chim xa đàn kêu: "quốc quốc gia gia" .

 

TTL


ĐÊM RẰM XỨ LẠ

 

Một mình phố vắng lang thang

Đèn đêm mơ ánh trăng vàng năm xưa

Biển đời sóng dạt gió đưa

Bao năm qua cũng vẫn chưa nguôi buồn

 

Ai làm chớp bể mưa nguồn

Sáng trong khoảnh khắc, sầu tuôn suốt đời

Nhớ về nơi chốn xa vời

Vầng trăng không thể xẻ đôi gửi về

 

Xa xôi nghìn dặm sơn khê

Quan san cách trở đường về núi sông

Câu ca : xa mặt cách lòng

Bao năm sao vẫn còn mong còn chờ

 

Trăng trời đong sáng mộng mơ

Đêm rằm viễn xứ, trăng mờ trời tây

Đèn đêm sáng chói phủ vây

Trăng đơn cô độc héo gầy trăng soi

 

 

QUỐC QUỐC, GIA GIA

 

QUỐC QUỐC, GIA GIA

 

Nhớ quê  hương, tủi thân, đời  vong quốc

Muốn gầm lên như hổ nhớ rừng xanh

Hổ lạc rừng còn có chút vuốt nanh

Người mất tổ như thuyền trong cơn bão

 

Tìm cội nguồn trong những cơn mộng ảo

Trong bão đêm vài tia sét ngang trời

Lòe chớp lên những dư ảnh một thời

Rồi biến lẹ và màn đêm lại phủ

 

Dò dẫm lối về đâu thuyền viễn xứ

Cố hương xa, xót dạ khách lữ hành

Biển phong ba con thuyền nhỏ mong manh

Cơn sóng dữ ngăn hướng về cố quốc

 

Nhớ cố hương "đau lòng con quốc quốc"

Thương quê nhà "mỏi miệng cái gia gia"

Nửa đời qua ôm ấp mộng sơn hà

Chợt ngoảnh lại, tóc nhuộm màu sương khói

 

Quê hương chợt xa ngoài tầm tay vói

Sông núi hồn thiêng sương khói đời người

 

 

GIỌT NẮNG HỒNG

 

GIỌT NẮNG HỒNG

(Đã Phổ Nhạc)

 

Giọt nắng hồng sót trong mắt côi

Ngày tàn phai đi về cuối trời

Giọt mưa rơi làm bờ mi ướt

Cơn gió lùa,  biển động trong tôi

 

Em đã đi xa, gió thì thầm

Đời chợt buồn, đời im lặng câm

Vươn đôi tay, nắng hồng vuột mất

Ngày đã qua, đêm về âm thầm

 

Giọt nắng hồng trong cơn chiêm bao

Cũng tàn theo giấc mơ úa nhàu

Hồn chơi vơi, trong vùng bóng tối

Và trong mơ, cũng đã mất nhau

 

Em đã đi xa, gió thì thào

Lòng nhói đau và nhớ dâng cao

Vòng tay ôm, níu vùng dĩ vãng

Giọt nắng hồng và mối tình đau

 

Giọt nắng hồng và cơn mơ hoang

Đêm đã qua và mơ cũng tàn

Ngày lại về đem nhiều giọt nắng

Chẳng hồng như giọt nắng đã tan .

 

 

website counter