HƯƠNG SEN
Đời ta như
ḍng sông
Uốn bên ngọn
lửa hồng
Sưởi ấm
ḷng cô quạnh
Cho quên đi trời
đông
Tia nắng sáng
vừa lên
Con chim non tự t́nh
Chung quanh đều
im lặng
Không gian sao làm thinh
Nhớ những
buổi chiều xưa
Ai tựa bên hàng
dừa
Tà áo dài thấp thoáng
Sao đẹp như
bài thơ !
Hành lang trường
vương vấn
Xưa ai đứng
thẫn thờ
Như say mùi bụi
phấn
Hay si t́nh vu vơ
Hương sen c̣n
thoang thoảng
Trêu con tim đọa
đày
Ngỡ ch́m vào quên lăng
Sao hồn vẫn c̣n
say ?
Muốn quên nhưng
lại nhớ
Tuy xa nhưng lại
gần
Tuổi học tṛ
một thuở
Trọn cuộc
đời bâng khuâng
Bảng đen tà áo
trắng
Mang kỷ niệm êm
đềm
Những vui buồn
năm tháng
Chắc không bao
giờ quên
NGUYỄN HOÀNG HIỆP