NHỚ VỀ TRƯỜNG
XƯA
@@@ Thầy NGUYỄN NGỌC
CẦU viết:
Hồng
Sâm ,
Xin
được phiền Hồng Sâm một việc . Giữa
tháng 10 vừa qua và sau đó một tuần
, tôi có gởi một bài viết cho Minh Giang
, gởi hai lần cả hai địa chỉ , tôi cũng
yêu cầu là khi nhận được thì
báo lại . Vậy mà tới hôm nay vẫn
không thấy gì cả . Tiện đây ,
tôi xin gởi Hồng Sâm bài viết trong attach
(xem dưới đây), nhờ Hồng Sâm duyệt
trước , nếu thấy có gì cần
thêm , bớt hoặc sửa đổi thì xin
góp ý . Cám ơn .
thầy
CẦU
NHỚ VỀ TRƯỜNG XƯA
(Thầy
NGUYỄN NGỌC CẦU)
Tôi
về trường Nguyễn Trung Trực Rạch Giá
năm 1967 và rời trường năm 1974 . Cho đến
nay , sau khi rời trường đã bốn chục
năm , tôi vẫn còn nhớ được nhiều
hình ảnh và kỷ niệm về ngôi
trường xưa . Vậy tôi xin mạn phép
được ghi lại đôi điều vụn vặt
.
Hồi đó ngôi trường mang tên
chính thức là Trường Trung Học Tổng
Hợp Nguyễn Trung Trực , là trường
công lập , có từ cấp lớp Đệ Thất
đến cấp lớp Đệ Nhất , kể từ
năm 1969 đổi cách gọi thành cấp lớp
6 đến cấp lớp 12 . Tôi dạy môn
chính là Pháp Văn và môn phụ
là Âm Nhạc dưới ba thời kỳ hiệu
trưởng : thầy Hồ Văn Thủy , thầy Trầm
Cảnh Thường và thầy Huỳnh Ngọc Thọ
. Tôi dạy thêm môn Âm Nhạc do người
đang dạy môn này là thầy Phạm
Công Nhiều đã lớn tuổi và sức
khỏe kém cho nên chuyển qua cho tôi một số
giờ theo sự sắp xếp của thầy Giám Học
Lê Anh Kiệt .
Tốt
nghiệp cùng khóa Đại Học Sư Phạm
Saigon và cùng về trường Nguyễn Trung Trực
một lượt với tôi còn có : cô Hồng
Nguyệt dạy Pháp Văn, thầy Thanh Hà dạy
Triết , thầy Văn Hà dạy Anh Văn , thầy
Dương dạy Vạn Vật , thầy Nhiều dạy
Toán , thầy Huỳnh dạy Lý Hóa , thầy
Hân dạy Sử Địa , thầy Tuyền và
cô Cúc dạy Việt Văn . Thầy Tuyền
là người Rạch Giá , cô Cúc nhập tịch Rạch
Giá theo thầy Tuyền . Thầy Tuyền và
người em rể là thầy Hiển còn
có thêm nghề điện tử và điện
lạnh .
Con
đường mang tên Nguyễn Bỉnh Khiêm dẫn
đến trường , nó cũng cắt khuôn
viên trường thành 2 khu : khu nhà lầu
bên trái và khu nhà trệt bên phải
, khu nhà trệt này có cột cờ ở
sát đường . Trường nằm gần biển
, chung quanh toàn là đất trống ,
mương nước và đồng ruộng .
Giáo sư đến trường thường đi
xe gắn máy , nhưng cũng có người
đi xe đạp . Riêng thầy Huỳnh Ngọc Thọ
đi xe hơi , chiếc Citroen DS đầu cá
lóc màu đen . Thầy Lê Minh chạy chiếc
Solex cà tàng (loại có ổ máy gắn
trên bánh xe trước) , có hôm từ
trường ra , bánh xe bị dính đất
cát không nổ máy được , thầy phải
đạp xe trở vào đến chỗ phòng của
ông gác trường , sau đó đạp trở
ra thật mau trên con đường xi măng mới nổ
máy được .
Rất
đông giáo sư từ nơi khác về
trường Nguyễn Trung Trực Rạch Giá dạy
học cho nên thường phải ở nhà trọ
hoặc nhà thuê nhưng cũng có người
mua được nhà . Giáo sư ở tản
mác khắp nơi trong Thị Xã , tuy nhiên cũng
có khi do ngẫu nhiên mà nhiều giáo
sư ở gần nhau tạo thành một xóm mà đáng kể
nhất là xóm
nhà thờ . Xóm
nhà thờ gồm
có thầy Văn Hà , thầy Thanh Hà , thầy
Ẩn , thầy Duyệt , thầy Viên , thầy
Đoán , thầy Dương , cô Ân , cô
Sưu , cô Kim Anh và tôi . Nhiều giáo
sư xóm nhà thờ
thường gặp nhau ở quán Năm Khìl ,
quán này nằm trên đường Mạc Cửu
, cùng dãy và khoảng giữa trại mộc
Hồng Xương và tịnh xá Ngọc Sơn .
Giáo
sư trường Nguyễn Trung Trực hồi
đó có khoảng 150 người , năm
nào cũng có người mới về và
có người cũ đổi đi nơi khác
. Khi có người cũ đổi đi nơi
khác thì thường tổ chức tiệc tiễn
, cũng thường là ở nhà hàng
Hưng Phát , số người dự không
đông vì chỉ là những người
thân quen với người đổi đi mà
thôi , mà nếu người đổi đi
là nam giáo sư thì nhất định không say không về .
Có vài nam giáo sư còn độc
thân khi mới về trường Nguyễn Trung Trực
nhưng sau đó một thời gian lại trở
thành rể Rạch
Giá .
Bà
xã tôi không dạy học mà chỉ
làm nội tướng
, vậy mà vẫn được mọi người
kêu bằng cô , lẽ dĩ nhiên cô ở
đây thuộc diện cô
ăn theo . Còn cô làm nghề giáo
thì là cô thứ
thiệt hoặc cô hàng hiệu . Cô vừa
làm nghề giáo vừa là vợ của thầy
giáo thì kêu bằng .. cô
bình phương (?) .
Mỗi
tháng một lần , ông Hiếu phát ngân
viên và ông Thành kế toán trưởng
của trường đến Ty Ngân Khố nhận
tiền về phát lương cho giáo sư
và nhân viên . Ôm một đống bạc
mà đi xe gắn máy kể ra cũng hơi mạo
hiểm . May là về sau có đại úy Thao
phó Ty Cảnh Sát cho mượn chiếc xe Jeep của
cảnh sát cho nên việc chuyên chở tiền
bảo đảm an toàn . Ông Thao là chồng
của cô Ân , một giáo sư lúc
đó mới đổi về trường .
Ở
trường Nguyễn Trung Trực có một ông
giám thị có tiếng nghiêm khắc tên
là Nguyễn Văn Biện , thường được
gọi là Tư Biện , còn được học
sinh gọi là .. Tiên Bự . Ông nghiêm khắc
mà chính xác và đúng mức cho
nên được học sinh nể sợ . Ông
thường đi rảo quanh các dãy hành lang
, thấy có em học sinh nào đứng lấp
ló ngoài cửa lớp là ông hốt về phòng
Giám Thị liền . Thực ra ông đã
ăn ý với các giáo sư là đang
giờ dạy mà có em nào quậy phá
thì cứ việc kêu ra đứng chỗ cửa
lớp . Trong công việc thì như vậy chứ
ngoài đời thường ông là người
hiền lành dễ mến , ăn nhậu cũng
khá khá và đặc biệt thích
đá gà và nuôi gà đá .
Trước
năm 1972 , học sinh trường Nguyễn Trung Trực
Rạch Giá thi Tú Tài phải đi Long
Xuyên để dự thi . Rạch Giá không xa
Long Xuyên cho lắm nhưng các thí sinh khá
vất vả trong việc ăn ở , có khi còn
bị ảnh hưởng đến việc làm
bài thi . Về sau được dự thi tại
trường Nguyễn Trung Trực , các em thấy thoải
mái hơn cho dù những giám thị coi thi
đều từ nơi khác đến .
CPS
là tên một chương trình phi chính phủ
chuyên hỗ trợ cho sinh hoạt học đường
, đặc biệt về mặt tài chánh . Nhờ
chương trình này mà trường Nguyễn
Trung Trực đã tổ chức được những
buổi biểu diễn võ thuật , những cuộc
thi đấu thể dục thể thao sôi nổi , những
trại công tác , học tập hoặc du khảo
bổ ích . Có những thầy đầu tàu cho phong trào CPS (còn bị
gọi đùa là Cà
Phê Sữa) là thầy Trương Tấn Kiệt
, thầy Nguyễn Nhựt Quang, thầy Trần Quang Đại
và thầy Vinh , còn được gọi là
Vinh Đậu Nành
vì thầy có một cơ sở sản xuất
sữa đậu nành . Đáng nhớ nhất
là một trại mang tên Noi Gương Anh Hùng Xưa , đưa học
sinh đi xem một số dấu tích của những
người anh hùng đất Kiên Giang . Thầy
Giang Minh Đoán thuyết trình. Có lúc tới
ngôi mộ của ông Lâm Quang Ky nằm
trong khuôn viên tòa tỉnh trưởng , thầy
Đoán giới thiệu thêm hai ngôi mộ gần
đó của hai bà vợ ông Lâm Quang Ky .
Thầy Vinh bèn giật lấy micrô từ tay thầy
Đoán và nói liền : "Chúng ta quyết
noi gương anh hùng xưa" .
Tôi
là trưởng ban văn nghệ của trường
Nguyễn Trung Trực cho nên những sinh hoạt
liên quan đến văn nghệ đều có tôi
nhúng tay vào , chẳng hạn như : biểu diễn
và thi đua văn nghệ trong nội bộ trường
, thi đua hoặc giao lưu văn nghệ với những
trường khác , tổ chức hội tết dân tộc . Tôi có dựng
một tiết mục múa được nhiều
người thích là Mùa
Thu Đông Kinh . Trong số những em nữ sinh tham
gia tiết mục múa này , tôi chỉ còn
nhớ tên một em là Thu Cúc . Nhắc nhớ
vậy thôi chứ nếu nói về múa
thì trong các trường ở Rạch Giá ,
không có trường nào có thể qua mặt
được trường Minh Đức là trường
tư thục của người Hoa .
Một
hình thức văn nghệ trẻ trung và
lành mạnh được giáo sư và học
sinh trường Nguyễn Trung Trực yêu thích
là phong trào Du Ca ,
được thể hiện qua những nhóm nhỏ
, được đồng hành với những họat
động xã hội , được thâm nhập
vào những tổ chức sinh hoạt của giới
trẻ kể cả những tổ chức của
Công Giáo và Phật Giáo . Không thể
nào quên những bài hát như Việt Nam Quê Hương Ngạo
Nghễ và Xin Chọn
Nơi Này Làm Quê Hương của nhạc
sĩ Nguyễn Đức Quang là người
sáng lập ra phong trào Du
Ca .
Năm
nào cũng vậy , cứ đến ngày Giỗ
Tổ Hùng Vương , chính quyền tỉnh
Kiên Giang đều tổ chức một buổi lễ
trong khuôn viên trường Nam Tiểu Học . Học
sinh trường Nguyễn Trung Trực được
phân công hát hợp ca hai bài Hùng Vương và Nhà Việt Nam . Ban
Giám Hiệu trường chọn nguyên một lớp
10 , bố trí một số giờ để tôi tập
hát cho các em , tôi cũng đứng điều
khiển khi các em hát trong buổi lễ . Sau buổi
lễ , các em được vào quán để
giải khát và được kêu đồ uống
thoải mái . Tôi nhớ có lần do nóng
quá , thầy Trầm Cảnh Thường cởi
áo vét máng lên móc gần quầy
tính tiền . Có em học sinh bèn nói vui
: "Thầy hiệu trưởng không có tiền
trả cho quán cho nên phải gởi lại
áo vét".
Cũng
là sinh hoạt văn nghệ nhưng với quy mô
nhỏ và với thành phần tham dự chọn
lọc gồm cả giáo sư và học sinh
là những buổi Thơ
Nhạc thường được tổ chức ở
nhà thầy Hoàng Chiều Nhân trong cư
xá gần Cổng Tam Quan , cũng thường
được tổ chức vào những đêm
trăng sáng . Có lần nhà văn Sơn Nam
và nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà
cùng đến dự , cả hai người này
đều sinh trưởng ở quận An Biên tỉnh
Kiên Giang và lúc đó đã khá
nổi tiếng trong giới văn học Nam Bộ . Cả
hai ông Sơn Nam
và Kiên Giang Hà Huy Hà đều nói lời
khen ngợi việc tổ chức sinh hoạt văn nghệ
ở nhà thầy Hoàng Chiều Nhân .
Có
một buổi văn nghệ rất đáng nhớ
được tổ chức tại quán Dư Âm của thầy Thạch
với nội dung về cây đàn ghita thùng
tức là tây-ban-cầm . Tôi giới thiệu
, thầy Nguyễn Công Trí biểu diễn
đàn , hai nội dung xen kẽ . Thầy Trí
chuyên về độc tấu , thầy đàn rất
hay , đặc biệt có lúc thầy biểu diễn
rời từng kỹ thuật ngón của tây-ban-cầm
, sau đó tổng hợp lại trong phần biểu
diễn bản nhạc Saragoza
. Đây cũng là một cách quảng
bá cho tây-ban-cầm , một nhạc cụ
còn được gọi bằng một mỹ danh
là giàn nhạc
xách tay .
Khi
nói về cắm trại và sinh hoạt ngoài
trời , thầy trò trường Nguyễn Trung Trực
thường chỉ nghĩ ngay đến điểm Cầu
Quay , tên thì như vậy chứ lúc
đó cây cầu cũng đã hết quay rồi . Điểm
không phải ở ngay cây cầu mà đi
vào khoảng một cây số cặp theo con rạch
, một khu vực có vườn cây um
tùm, yên tĩnh
và mát mẻ . Có lần một số
giáo sư đến đây sinh hoạt nguyên
một ngày , trong đó có tổ chức chọn
người đẹp cho nữ
giáo sư và tổ chức thi bơi cho nam
giáo sư . Tôi không nhớ tên người đẹp
mà chỉ nhớ đó là một nữ
giáo sư đang thực tập . Ngược lại
, tôi nhớ rõ tên người nam giáo
sư đoạt giải nhất trong cuộc thi bơi
hôm ấy vì người đó là ..
tôi .
Mùa
hè năm 1972 , Bộ Giáo Dục giao cho tỉnh
Kiên Giang tổ chức trại hè tại bãi
Nò Hà Tiên cho học sinh trung học 16 tỉnh
phía Nam
. Lẽ dĩ nhiên Ban Giám Hiệu và một số
giáo sư trường
Nguyễn Trung Trực phải đứng
mũi chịu sào trong việc tổ chức
cùng với sự hỗ trợ của các cơ
quan chính quyền địa phương . Đây
là một cuộc giao lưu và họp mặt hiếm
hoi dành cho học sinh khắp nơi trong đó
có một nhóm của trường Nguyễn Trung
Trực đại diện cho học sinh tỉnh Kiên
Giang . Có những cuộc thi đua thể thao và
văn nghệ hào hứng . Nhìn chung thì
đây là một thành công trong việc tổ
chức mặc dù có những yếu tố bất
lợi ngoài ý muốn như trời mưa ,
như chợ Hà Tiên quá nhỏ không đủ
sức cung cấp lương thực đột xuất
cho thêm khoảng năm trăm miệng ăn .
Trên
đây là đôi điều vụn vặt
tôi ghi lại theo trí nhớ . Hy vọng không
có gì sai , mà nếu có gì sai đi nữa
thì cũng không phải do lỗi của tôi
mà là do lỗi của ông Alzheimer . Các bạn thông cảm .
Cám ơn .
Thầy NGUYỄN NGỌC CẦU
Virginia USA cuối
năm 2014
@@@ HS viết:
Kính mời
Thầy Cô, Anh Chị Em và Các Bạn có
thêm kỷ niệm nào về NGÔI TRƯỜNG
XƯA THÂN YÊU của mình, xin gởi về cho
HS, để đăng trong web RGTNNT và cho Đặc
San Hè Kiên Giang (Louisiana). Nếu
quí vị không thích đăng cả 2 nơi
thì .. "tùy hỉ" nhé !!!
Riêng
bài của Thầy Cầu (attach), HS sẽ đăng
vào thứ bày này, nếu thầy OK. Bằng
không, HS tin chắc là Lâm Sốc Hên hoặc
chị Minh Giang sẽ "dzớt" liền tú-xuỵt
(tout de suite) !!!
Thân ái
HS
@@@ Thầy NGUYỄN NGỌC CẦU viết:
Hồng Sâm
,
Hồng Sâm
cho đăng bài viết của tôi ở
càng nhiều nơi càng tốt . Cám ơn .
thầy CẦU
@@@ LÂM SỐC HÊN viết:
Kính
chào Thầy.
Thiệt là
hên, nên biết Thầy đã " nhớ về
trường xưa" qua mail của chị HS.
Công nhận
Thầy nhớ nhiều người nhiều việc thiệt .. Cái nhớ
này lôi cái nhớ khác, làm Sốc
Hên nhớ trường quá chừng, nhất
là quý thầy giám thị; Bây giờ , muốn
gặp nhau thật là khó. Có khi lại
là chuyện không thể nào làm được
!
Chắc chị
Giang đã liên lạc được Thầy.
Nhân
đây kính mời Thầy và Cô về
tham dự trại Kg 2015
( traikg2015.wix.com/traikg2015 ). Và xin cáo lỗi những
sơ sót kỹ thuật.
Mong được
gặp Thầy Cô.
Kính
thư, Lsh.
@@@ DIỄM XƯA viết:
Trí nhớ
của thầy Cầu còn rất tốt mà .. thầy
kể lại rất nhiều chi tiết chính xác
về con người, đặc điểm tính
tình, công việc, những sinh hoạt nổi bật
ở trường ngày xưa .. đọc mà cứ
tưởng như cuốn phim sinh động đang quay lại
trước mắt mình ..
Các anh, chị, em của em đọc bài nầy
rất xúc động và thích thú.
Cám ơn chị đã cho xem bài đọc
quí giá của thầy.
DX
@@@ ĐỖ
THỊ MINH GIANG viết:
Thưa Thầy,
Giang thành thật xin lỗi, vì máy móc bị
trở ngại hổm nay, mới
vào được gmail, đã xem được
bài Thầy gởi, Giang sẽ đăng vào
ĐS/KiênGiang Reunion 2015.
Nếu chị HS
có đăng vào trang web RGTNNT thì cũng tốt,
vì nhiều Thầy Cô, bằng hữu ở xa
không nhận Đặc San sẽ coi qua trang nhà
TNNT vậy.
Kính chúc Thầy
và quý bạn hữu được an vui,
Kính chào,
ĐỖ THỊ
MINH GIANG, New Orleans.
* Giang sẽ mail
cùng HS sau nha, MG.
@@@ Thầy NGUYỄN NGỌC CẦU viết:
Các bạn
Minh Giang , Lâm Sốc Hên và Hồng Sâm ,
- cám ơn
các bạn đã chiếu cố đến
bài viết "Nhớ về trường xưa"
. Nói về tuổi thật của tôi thì
năm nay mới có 73 , trong khi chưa đến nỗi
lú lẫn cho lắm , tôi sẽ cố gắng viết
thêm với cùng nội dung và có thể sẽ
nói nhiều hơn về phía học sinh . Trong thời
gian viết bài "Nhớ về trường
xưa" , tôi thực sự enjoy khi được sống
lại những ngày xưa thân ái và cũng
cảm thấy bồi hồi khi nhớ lại những
gương mặt thân quen.
- cũng xin nhắc
lại là tôi mới qua Mỹ định cư
vào cuối năm 2010 và đến đầu
năm 2011 mới liên lạc được với phe
NTT-KG . Tôi ở bang Virginia nhưng tuốt phía Nam
, giáp với North Carolina . Tôi ở cùng bang với
Mã Thị Nguyệt nhưng cách nhau khoảng 5 tiếng
đồng hồ chạy xe .
- tôi và
bà xã Phạm Thị Hồng Loan đã
đăng ký dự trại KG2015 cả nửa năm
nay rồi , đây sẽ là lần đầu
tiên chúng tôi đến Louisiana , trước
đây chỉ nghe nói đến bang này qua
cơn bão Katrina .
- chúc
các bạn luôn vui khỏe và hăng say hết
mình lo cho sự nghiệp Nguyễn Trung Trực -
Kiên Giang . Tôi hứa sẽ còn nhiều chuyện
ly kỳ và rùng rợn . Có gì tôi sẽ
gởi cho Hồng Sâm . Hẹn gặp lại .
thầy NGUYỄN
NGỌC CẦU