NHỚ VỀ
TRƯỜNG XƯA (tiếp theo)
thầy NGUYỄN NGỌC CẦU
Sau khi bài viết "Nhớ Về
Trường Xưa" của tôi được
đăng trên trang web RẠCH GIÁ TRĂM
NHỚ NGÀN THƯƠNG TUẦN II tháng 11/14 , tôi nhận
được nhiều ý kiến phản hồi , nội
dung nói chung tỏ ra thích thú và đề
nghị tôi viết tiếp . Lúc đầu
tôi đã tính ăn non khỏi thua già ,
có nghĩa là không viết tiếp nữa ,
như vậy mới có giá trị và duy
trì được một chút thành quả
đã đạt . Tuy nhiên sau đó tôi
nghĩ lại , thấy làm như vậy là thủ
hơi kỹ quá , gần như hèn nhát , thậm
chí có thể bị người khác cho
tôi là ích kỷ hoặc chảnh nữa . Thế
là để đáp ứng đề nghị của
nhiều bạn , tôi quyết định viết phần
tiếp theo này . Vậy tôi xin mạn phép
được tiếp tục ghi lại đôi điều vụn
vặt về
trường xưa Nguyễn Trung Trực Rạch
Giá .
Cuối năm
1967 , có một cuộc giao lưu cho học sinh của
hai trường Nguyễn Trung Trực Rạch Giá
và Thoại Ngọc Hầu Long Xuyên . Trường
Nguyễn Trung Trực là chủ nhà , đón
khách tại Rạch Sỏi và rước về
vòng quanh chợ Rạch Giá . Đoàn
khách nghỉ tại khách sạn Phú Sĩ .
Ngoài những buổi gặp gỡ trao đổi ,
còn có những hoạt động khác
như thi đấu bóng đá , dự một bữa
tiệc chung và cùng nhau trình diễn văn
nghệ tại rạp Châu Văn . Bữa tiệc chung
chỉ có thịt bò hai món là cháo
và xào , làm thịt con bò do ông
Lê là giám học trường Phó Điều
tặng . Về văn nghệ , trường Thoại Ngọc
Hầu có một màn múa "Thiên
Thai" rất hay , đối lại , trường Nguyễn
Trung Trực biểu diễn một màn hài kịch
câm trong đó một em nam sinh đóng vai nữ
tức là giả gái .Về ca nhạc thì thầy
Nguyễn Công Trí đệm đàn cho phe
nhà .
Tôi nhắc
nhớ lại vài gương mặt học sinh
trường Nguyễn Trung Trực hồi đó. Em
Khưu Tỷ trưởng ban đại diện học
sinh năm có xảy ra vụ "cáp duồn"
đối với người Việt ở Campuchia . Em Trần Chi Mai cháu gái của
cô Kim Anh dạy vạn vật , em gốc người
Saigon , nét sắc sảo , viết văn hay và
ăn nói linh hoạt . Em Thị Muối nhà
bán hủ tiếu ở cảng cá . Em
Chương Thành Tâm năm học lớp 12B2
là trưởng ban báo chí , có một
bài thơ về mùa đông đăng trong
đặc san Xuân NTT . Em Văng Phước Mận học
và làm trưởng lớp được
vài tháng ở lớp 10B2 thì gia nhập
quân đội , một thời gian sau em mặc đồ
quân nhân đeo lon trung sĩ trở về thăm lại
lớp cũ đúng ngay giờ dạy của tôi
. Em Nga thường bị gọi là "Nga thịt
bò" vì bố em là ông Ba Hạnh
lúc đó được độc quyền giết
mổ bò tại Rạch Giá . Em Nguyễn Thị
Đê ở tiệm bán gạch bông đối
diện bệnh viện . Em Kim Phụng nghỉ học sớm
để rồi về sau trở thành nữ y
tá làm việc tại bệnh viện Rạch
Giá . Em Việt Thanh học hết lớp 9 thì
chuyển về học ở trường Đồng
Tâm Cần Thơ . Em Nguyễn Thị Lập con của
ông trung úy cảnh sát tên Thi , học lớp 8 mà rất
điệu , đi học luôn cầm theo một hoa hồng
, có lúc gây lu bu cho mấy nam sinh , thầy Ẩn
phải giải quyết . Em Nguyễn Thị Bé Hai ở
tiệm bán sách báo . Tôi nhớ rõ nhất
hai chị em Sương và Tuyết : Sương
là chị , nhỏ con , gầy , nước da trắng
còn Tuyết là em lại to con , đầy đặn,
nước da mặn mà , hai chị em đều
hát rất hay và là những ca sĩ ruột
của tôi .
Mặc
dù gặp nhiều khó khăn trong việc tổ
chức , thỉnh thoảng trường Nguyễn Trung Trực
vẫn tổ chức được một đợt
công tác xã hội nhưng chỉ dành cho
một số nhỏ học sinh mà thôi . Thường
nhất là thăm cô nhi viện Hòa Bình ở
phía ngoài cổng
Tam Quan . Cô nhi viện này do các nữ tu sĩ
công giáo phụ trách , họ gặp nhiều
khó khăn về tài chánh và lương
thực trong khi số trẻ mồ côi ngày một
tăng , nhất là những trẻ sơ sinh bị bỏ
rơi . Số quà tặng chẳng đáng bao
nhiêu , nhưng điều qúy nhất mà thầy
trò trường Nguyễn Trung Trực mang lại ,
theo như lời nữ tu sĩ giám đốc cô
nhi viện , là tình cảm , là sự
khích lệ đối với những người phụ
trách ở đây .
Khoảng cuối
năm 1973 , Bộ Giáo Dục tổ chức một Tuần
Lễ Sinh Hoạt Học Đường cho học sinh
trung học 16 tỉnh phía Nam tại tỉnh Ba
Xuyên, bây giờ là Sóc Trăng . Thực
chất đây là một cuộc thi đua thể
thao và văn nghệ . Về phía tỉnh Kiên
Giang , học sinh hoàn toàn là của trường
Nguyễn Trung Trực , thầy Phạm Công Nhựt
là trưởng đoàn kiêm phụ trách
nhóm thể thao , tôi là phó đoàn
kiêm phụ trách nhóm văn nghệ . Tiểu
khu Kiên Giang cung cấp hai xe GMC cho việc di chuyển .
Suốt một tuần lễ ăn ngoài chợ , ngủ
trong phòng học của trường Hoàng Diệu
, vệ sinh dã chiến , vất vả có thừa
. Thầy Nhựt là người vất vả nhất
vì vừa tả xung hữu đột vừa ứng
phó nội ngoại . Đến mấy ngày cuối
thì hết tiền ăn cho cả đoàn gần
năm chục mạng , thầy phải chạy
đôn chạy đáo mới mượn đỡ
được tiền từ thầy hiệu trưởng
trường Hoàng Diệu để tạm cầm
hơi . Thành tích chung của đoàn học
sinh Kiên Giang thuộc hạng trung bình . Riêng về
văn nghệ , được một giải đặc
biệt cho bộ môn kịch , một vở kịch ngắn
mà lời thoại hoàn toàn là thơ , diễn
viên nói thơ và ngâm thơ , tôi đệm
đàn tranh . Nhân vật chính là một
sơn nữ , tôi quên tên em đóng vai
này mà chỉ nhớ lúc đó em đang
học lớp 9 và là con của ông chủ
hãng nước mắm ở Hòn Sơn Rái ,
em cũng học cùng lớp và chơi thân với
con gái của ông tỉnh trưởng . Sau buổi
diễn , một giáo sư bạn tôi ở trường
Hoàng Diệu nói với tôi : "Tao nghe bọn
học trò con trai trường tao rủ nhau
đêm nay đến khu Kiên Giang tìm sơn nữ
đấy" . Thực sự em sơn nữ Kiên
Giang chẳng những diễn hay mà hóa trang coi cũng
rất đẹp và rất hấp dẫn . Sơn nữ
Kiên Giang ơi , bây giờ em ở đâu?
Thầy Vũ
Học Hai là bậc đàn anh mà tôi
ngưỡng mộ , thầy dạy tiếng Anh , tướng
người cao to , dáng đi đứng và
cách ăn nói oai phong , nhà thầy ở trong
cư xá gần Cổng Tam Quan . Tôi nghe nói hồi
nhỏ , thầy tên là Vũ Ngọc Hải ,
có lúc làm lại giấy tờ sao
đó cho nên mới đổi thành Vũ Học
Hai . Tối hôm đó , một số giáo
sư dự tiệc ở trên lầu nhà hàng
Hưng Phát để tiễn hai nam giáo sư
lên đường nhập ngũ . Gần đó
có một bàn tiệc cưới trong đó
có ba thực khách là quân nhân Mỹ .
Có lúc mấy người Mỹ có vẻ
đã say cho nên họ hát nghêu ngao , tới
lúc họ bắt đầu hát quốc ca VNCH
thì thầy Vũ Học Hai phóng qua nói chuyện
phải quấy với họ , thầy nói với giọng
lịch sự nhưng rất kiên quyết , thầy giải
thích cho họ hiểu rằng họ làm như vậy
là xúc phạm . Mấy người Mỹ
lúc đầu có nói vài câu
đôi co với thầy Vũ Học Hai nhưng sau
đó họ cũng phải nhận lỗi và bỏ
ra về . Thầy Vũ Học Hai và tôi còn
có một điểm chung : con trai của thầy học
cùng lớp mẫu giáo với con trai của
tôi , hai đứa nhỏ chơi thân với nhau giống
như bố của chúng nó vậy.
Hồi
đó tôi khá gầy , lúc nào cũng
cân nặng dưới năm chục ký , tôi
không có điều kiện tập luyện thể
dục và chơi thể thao . Vậy mà tôi bắt
đầu có hứng thú về mặt này
khi được tiếp xúc với thầy
Đào Tuấn Ngọc cũng là đàn anh của
tôi . Thầy dạy Pháp Văn , dáng người
rắn chắc và cá tính mạnh mẽ . Thầy
là người luyện võ , sau
này là võ sư chưởng môn sáng lập Việt Quyền Đạo
. Thầy
giỏi về nhạc , biết chơi viôlông .
Có lần trao đổi với tôi về Chopin nhạc
sĩ người Pháp gốc Ba Lan chuyên sáng
tác cho piano, thầy hỏi tôi có đĩa nhạc
Chopin nào không , tôi nói có một đĩa
Chopin / Rubinstein , thầy chỉ nói "tuyệt" .
Hồi đó Arthur Rubinstein nghệ sĩ người
Mỹ gốc Ba Lan là người chơi piano giỏi
nhất thế giới , đặc biệt với nhạc
Chopin .
Đối với
tôi , thật là thiếu sót nếu không
nhắc đến một giáo sư hồi
đó là là hàng xóm của tôi ,
lớn tuổi hơn tôi khá nhiều , dạy Việt
Văn , đó là thầy Phạm Huy Viên .
Tôi rất thích cái nét thâm trầm của
thầy , cái lối nói rí rỏm, sâu sắc
đến nhức nhối mà tưởng cứ
như bông đùa . Nghe thầy giải nghĩa
Truyện Kiều theo cách khôi hài mà
cười đã luôn , nhất là câu
"Sè sè nấm đất bên đường".
Thầy làm nhiều bài thơ tình lãng mạn
rất hay , thầy còn lấy tên là Tây
Đô Cuồng Sĩ , "người thơ" của
thầy cũng là nhà giáo và có sạp
bán vải ở chợ Rạch Giá . Trong Đặc
San Trường Cũ Tình Xưa của Hội Ngộ
Liên Trường Kiên Giang 2009 , có một kiểu
hình được đăng hai lần ở trang 73
và 123 đều thiếu một ghi chú quan trọng
, xin lỗi ban biên tập , tôi muốn bổ sung
cho dù muộn đi nữa : người ngồi ngay
giữa hàng đầu cười toe toét là
thầy nói dóc Nguyễn Ngọc Cầu , người
ngồi bên cạnh bó gối mặt tỉnh
bơ là thầy thi sĩ Phạm Huy Viên .
Thông
thường người làm nghề giáo vốn
thích mùa hè , lý do cũng dễ hiểu
và rất đơn giản là được nghỉ
dạy học mấy tháng hè vẫn ăn
lương . Vậy mà ở trường Nguyễn
Trung Trực có một giáo sư xem ra có vẻ
không thích mùa hè hoặc không hợp
với mùa hè , đó là thầy Huỳnh
Ngọc Thọ . Thầy là giáo sư toán thuộc
hàng cao thủ , trong năm học thì thầy
không bao giờ phải nghỉ dạy vì bị bệnh
. Ngược lại đến hè khi được
nghỉ dạy dài dài thì thầy lại bị
bệnh dài dài . Bước vào năm học
mới , thầy đi dạy lại thì hết bệnh
ngay. Đúng là một chuyện nghịch lý
của giáo sư toán . Tôi biết được
chuyện này do chính thầy Thọ kể trong một
lúc đấu láo tại phòng giáo sư
.
Việc
tôi dạy nhạc ở trường Nguyễn Trung Trực
Rạch Giá là một câu chuyện khá ly
kỳ . Tôi tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm
ban Pháp Văn , lúc tôi gặp thầy hiệu
trưởng Hồ Văn Thủy để trình diện
nhận việc thì thầy báo ngay cho tôi một
chuyện không vui : trường đang thừa
giáo sư Pháp Văn , số giờ Pháp
Văn phải ưu tiên dành cho những giáo
sư cũ , quá lắm thì cũng chỉ
nhín cho tôi được một số giờ
ít ỏi nào đó mà thôi . Thầy
Thủy đề nghị để bù cho số giờ
còn lại cho đủ số giờ dạy theo quy
định đối với tôi là giáo
sư đệ nhị cấp là 16 giờ một tuần
, tôi nhận dạy một môn khác đang cần
thêm người dạy . Thầy Thủy lần lượt
nêu ra những môn đang cần thêm người
dạy, tôi đều từ chối , lý do rất
dễ hiểu : suốt đời đi học của
tôi , tôi đều học chương trình
Pháp và tất cả các môn học đều
được học bằng tiếng Pháp . Cuối
cùng thầy Thủy hỏi tôi dạy nhạc
được không , tôi trả lời ngay là
được . Tất nhiên thầy Thủy nghĩ rằng
tôi bí quá cho nên phải nhận liều
mà thôi , bằng không tôi có thể bị
trả về Bộ Giáo Dục hoặc bị bắt
làm văn phòng là những điều
mà tôi không thích và cũng không muốn
chấp nhận .
Sáng
hôm sau tôi trở lại gặp thầy Thủy
lúc thầy đang ngồi nói chuyện với một
người mà thầy giới thiệu với
tôi là thầy Phạm Công Nhiều dạy nhạc.
Thầy Thủy bỏ ra ngoài để thầy Nhiều
và tôi nói chuyện với nhau . Mãi về
sau tôi mới biết được chuyện thầy
Thủy nhờ thầy Nhiều trắc nghiệm khả
năng âm nhạc của tôi , có lẽ thầy
Nhiều đã đánh giá tốt về
tôi cho nên thầy Thủy mới đồng
ý để cho tôi dạy nhạc . Trên thời
khóa biểu dạy học của tôi , số giờ
dạy nhạc cao hơn số giờ dạy tiếng
Pháp , thậm chí có những giờ phụ
trội là giờ dạy nhạc . Chỉ có học
sinh đệ nhất cấp mới học nhạc , mỗi
lớp một tuần học một giờ do đó
tôi dạy nhiều lớp và có rất
đông học sinh . Nhiều người chỉ biết
đến tôi như là thầy dạy nhạc .
Thầy giám học Lê Anh Kiệt có lần
khen tôi dạy nhạc "được lắm"
. Cái nghề dạy nhạc bất đắc dĩ
này vậy mà đã mang đến cho tôi
nhiều niềm vui bất ngờ với chức danh
giáo sư âm nhạc hoặc nhạc sư .
Riêng cái chức danh "nhạc gia" của thầy
Phạm Công Nhiều thì phải còn rất
lâu nữa tôi mới đạt được .
Thực ra
thì tôi cũng có một chút khả
năng âm nhạc , chẳng có gì
đáng để khoe nhưng tôi cũng nêu ra
để biện minh phần nào cho việc tôi dạy
nhạc: tôi học trong một trường nội
trú đạo công giáo suốt 12 năm từ
tiểu học đến hết trung học , ở
trường này người ta rất chú trọng
đến âm nhạc , học sinh ca hát mỗi
ngày , học nhạc hàng tuần , biểu diễn
ca nhạc hàng tháng , riêng tôi còn
được học thêm piano và làm ca
trưởng nhiều năm . Trong kỳ thi trung học
Pháp BEPC , tôi chọn môn nhạc làm
môn thi nhiệm ý và đạt điểm cao
.
Sau khi
được đổi về An Giang một thời gian
, tôi có dịp trở lại Rạch Giá một
lần để dự đám cưới của thầy
Võ Trung Hiền và cô Thanh Loan , một dịp
vui hiếm có cho toàn trường Nguyễn Trung
Trực . Chuyện tình yêu giữa hai giáo
sư là chuyện bình thường , chuyện
tình yêu giữa nam giáo sư và nữ
sinh cũng là chuyện bình thường ,
nhưng chuyện tình yêu giữa nữ giáo sư
và nam sinh thì tôi thấy chỉ có ở
trong tiểu thuyết "Vòng Tay Học Trò"
của Nguyễn Thị Hoàng tức Hoàng
Đông Phương , giữa nữ giáo sư
Tôn Nữ Quỳnh Trâm và nam sinh Nguyễn Duy
Minh trong khung cảnh mộng mơ của thành phố
Đà Lạt . Hình như tôi sắp lạc
đề , vậy tôi sang chuyện khác.
Có hai em
đang học cùng một lớp 12 thì tổ chức
đám cưới . Tôi được mời dự
tiệc cưới vào buổi trưa tại nhà
chú rể . Có nhiều khách là quân
nhân vì bố của chú rể làm việc
ở tiểu khu Kiên Giang , ông này rất vồn
vã đối với tôi và giới thiệu
tôi với mọi người rằng tôi là
thầy dạy học của cô dâu chú rể. Tôi nhìn kỹ
chung quanh mà chỉ thấy có tôi là
giáo sư cho nên thấy cũng hơi lẻ loi .
Nại lý do kẹt giờ dạy buổi chiều ,
tôi rút lui sớm . Về phần cô dâu
chú rể, sau ngày cưới vẫn tiếp tục
đi học bình thường .
Một nữ
sinh đang học lớp 11 thì nghỉ học để
lấy chồng . Chồng của em là một thiếu
úy trẻ làm việc ở tiểu khu Kiên
Giang . Tôi được mời dự tiệc cưới
vào buổi chiều ở nhà cô dâu
đường Mạc Cửu gần cầu số 1 . Cũng
chỉ có mình tôi là giáo sư .
Tôi được bố trí ngồi ở
bàn có mấy ông già nói chuyện với
nhau bằng tiếng Tàu . Tôi cũng biết tiếng
Tàu nhưng chỉ biết có ba chữ "ngo ai
ni" mà thôi . Lúc cô dâu chú rể
đến bàn để chào ra mắt , ông
già nhất đứng dậy phát biểu bằng
tiếng Tàu , tôi cũng đứng dậy theo
và thông dịch trực tiếp sang tiếng Việt
, ông ta nói tiếng Tàu tới đâu ,
tôi nói tiếng Việt tới đó . Mọi
người cùng bàn và nhất là cô
dâu nhìn tôi lom lom , có lẽ em ngạc
nhiên và vui lắm vì không ngờ ông
thầy dạy tiếng Pháp của mình lại giỏi
cả tiếng Tàu nữa . Sau khi cô dâu
chú rể rời bàn , tôi cũng rút lui
luôn để khỏi bị bể mánh. Thực
ra tôi nghĩ lời chúc cô dâu chú rể
nào cũng giống nhau cả , đại khái
chúc hạnh phúc , sức khỏe , năm sau sanh
con, yêu nhau dài dài , sống trăm tuổi .
Khỏi cần dịch , nói đại cũng
trúng phóc .
Có lần
một em nữ sinh đệ nhị cấp đến gặp
tôi nói lời từ biệt , em cho tôi biết
em phải nghỉ học để "về ruộng"
. Khoảng một tháng sau tôi nhận được
thiệp cưới của em . Đám cưới
được tổ chức ở Tà Niên ,
tôi được một em nam sinh học cùng lớp
với cô dâu chở bằng xe gắn máy
đi dự tiệc cưới . Hồi đó
tôi có chiếc máy ảnh loại khá ,
tôi cũng có đồ nghề rửa ảnh
đen trắng tại nhà , do đó tôi
thường chụp ảnh lai rai và rửa ảnh
để tặng . Trước đó không
lâu tôi có chụp cho đám cưới
cô gái con bà chủ nhà nơi gia
đình tôi ở trọ . Lần này đi
đám cưới ở Tà Niên , tôi cũng
mang theo máy ảnh . Trong lúc chờ đợi
nhà trai tới , tôi chụp ảnh cho cô
dâu . Tôi mới chụp được vài kiểu
thì một bà lớn tuổi nói với
tôi đại khái cám ơn nhưng chụp như
vậy đủ rồi , không được chụp
nữa . Đương nhiên tôi tuân thủ
nhưng trong lòng thắc mắc . Tôi để
ý thấy trong suốt lễ cưới và tiệc
cưới không hề có một người chụp
ảnh nào . Khá lâu sau tôi có dịp gặp
một người quen ở tiệm ảnh Bạn Trẻ
, tôi nêu thắc mắc này ra , anh ta đưa
ra gợi ý : có thể có người nghĩ
rằng chụp hình phụ nữ mang thai thì
không tốt cho thai nhi , nhất là ánh
đèn chớp của flash làm cho nó giật
mình (?) . Ra là vậy , hết ý luôn , miễn
bàn .
Có nhiều
người hỏi ý kiến tôi về nghề
nhà giáo . Tôi nghĩ nghề nào cũng
có cái vinh cái nhục của nó , quan trọng
ở chỗ số lượng và chất lượng
của vinh và nhục , mà điều này lại
thay đổi tùy thuộc vào không gian
và thời gian , tùy thuộc vào những con
người trong cuộc .
Những
năm tháng làm nghề giáo ở trường
Nguyễn Trung Trực Rạch Giá đã để
lại trong tôi nhiều kỷ niệm vui và
không ít kỷ niệm buồn . Đến nay sau
hơn bốn chục năm , thời gian đã
làm cho tôi một điều kỳ diệu : những
kỷ niệm vui chẳng những không bị thời
gian đưa vào quên lãng mà còn
được thời gian làm cho thăng hoa , ngược
lại những kỷ niệm buồn hoặc đã
bị thời gian xóa mờ , hoặc đã
được thời gian hóa phép thành những
kỷ niệm vui .
Trong thời
gian viết bài "Nhớ về trường
xưa" và phần tiếp theo này, tôi thực
sự cảm thấy hạnh phúc khi được sống
lại "những ngày xưa thân ái" ,
tôi thực sự cảm thấy bồi hồi
xúc động khi nhớ lại những gương
mặt thân quen thuở nào ở trường Nguyễn
Trung Trực Rạch Giá . Tôi hy vọng có thể
chia sẻ được một phần nào niềm hạnh
phúc và nỗi bồi hồi xúc động
này .
Thầy
NGUYỄN NGỌC CẦU
(Virginia
USA cuối năm 2014)