Thơ chia buồn
với em Sầm Diêu,
nhân sự mất mát một
người bạn đường
Em Sầm Diêu thân ái,
Chúng ta là những người lữ
khách đi du lịch trên trái đất. Mỗi
người có một thời gian mà chính
mình không định được lúc đi
lẫn lúc về.
Tác giả sách Truyền
đạo viết: “Mọi sự đều xảy
ra theo thời điểm, Mọi việc trên đời
đều có định kỳ:
2 Có kỳ sinh, có kỳ tử…
4 Có kỳ than khóc, có kỳ vui
cười;
Có kỳ tang chế, có kỳ ca múa.”
Có lúc ra đời
và có lúc ra đi. Mọi người đều
phải đi qua con đường đó.
Châm ngôn Pháp có câu:
“Cái bình đựng nước xài
lâu rồi cũng vỡ” (Tant va la cruche à
l’eau à la fin elle se casse).
Trong bài thơ “Oceano nox,”
nhà văn Victor Hugo viết về những vị thuyền
trưởng, những thủy thủ hân hoan ra đi
đến một phương trời xa xôi. Nhưng
tiếc thay họ không trở lại vì bị
chôn vùi trong lòng đại dương.
Điều gì xảy ra sau đó
? Victor Hugo (VH) viết tiếp trong phân đoạn ba:
“Tội nghiệp thay cho những người
đã khuất ! Không ai biết đến số
phận của quí vị nữa” (Nul ne sait votre
sort, pauvres têtes perdues !) Khi người thân
thương qua đời chúng ta thương tiếc
họ một thời gian. Rồi cuộc đời tiếp
diễn, và mỗi người còn sống phải
trở lại với công việc bình thường.
VH viết tiếp: “Thỉnh thoảng người ta
nhắc đến các anh trong khi trò chuyện
vào buổi tối” (On s'entretient de vous parfois dans
les veillées).
Chúng
ta là những người còn sống, nhắc nhở
đến những người quá cố là phải
lẽ. Còn người đã khuất thì
có nhắc hay không họ cũng không biết
vì họ đã đi vào cõi đời
đời.
Đi du lịch thì có lúc phải
về nhà. Người Việt Nam chúng ta có
câu: “Sinh gởi, thác về.” Câu hỏi
được đặt ra là: “Đi về
đâu ?”
Có lần Thầy Hồ
văn Thủy nhắc đến một người bạn.
Ông vừa trải qua một cuộc mổ tim để
thay mạch máu nghẽn. Bác sỉ phải cắt
mạch máu đùi để thay mạch tim.
Nhưng ông này bị bịnh tiểu đường,
cho nên vết mổ ở đùi không chịu
lành. Và Thầy Thủy viết một câu tiếng
Tây: ”Thế là cũng như không, vấn
đề là đi lên hay đi xuống.”
(Nguyên văn: “ca revient au même, le bas ou le haut est
la question”).
Thầy xin kể một câu
chuyện:
Có một người đi
dọc theo bờ biển; lượm những con saobiển
và ném xuống nước. Có người lấy
làm lạ, và hỏi, “Này anh, anh làm
gì đó ?” Người kia trả lời,”Tôi
cứu những con sao biển này vì khi nắng
lên chúng sẽ chết khô trên bãi
cát.” Người kia hỏi tiếp, “Có
nhiều sao biển, làm sao anh cứu hết ?”
Người kia không trả lời; anh nhặt một
con sao và ném xuống biển, rồi nói,
“Ít nhất là tôi có thể cứu
con này.”
Trước thềm năm mới
câu hỏi mà chúng ta có thể hỏi
chính mình là: “Tôi sẽ sống thế
nào trong quãng đời còn lại ? Ai sẽ
hưởng những gì tôi có thể làm
?”
Thầy cô xin được cùng
các bạn học sinh Nguyễn trung Trực an ủi
và chia buồn với em và các con em.
Thầy
Huỳnh ngọc Ẩn và cô Trần cẩm Tuyết