RIỀNG, CỜ TÂY và MỒI NÀO BÉN ??? @@@ DAO PHAY viết: Ấy dạ, anh TL đòi làm
phước mà tối ngày nhắc tới thịt chó thì còn
gì nữa. Hì hì .. DP không có biết vụ thịt chó nên không
biết vụ củ riềng phải làm gì với chó. Nghe ghê quá. Chó là con vật gần gũi
với con người, nhất là gần với anh LL
dữ lắm vì có hôm nghe anh LL làm bài văn tả chó nhà
ảnh: "nhà tui có nuôi 1 con chó,
đầu nó thì to , mắt nó thì tròn. Trưa trưa nào tui cũng trốn boss dìa cho nó
ăn trưa, vuốt ve nựng nịu cho nó đỡ
buồn rồi tui mới vô mần việc .. Hôm nào lỡ
ra đường mắt ngó láo liên ngắm hoa thơm trên
side walk bị vợ bắt gặp đuổi ra xa lông
ngắm ceiling, thì chó còn là bạn trung thành không hề
biết giận, mon men ngủ kế bên run run truyền
hơi ấm ..". Nghe
cảm động bắt chết. Bởi vậy đừng nói vụ ăn thịt chó mà buồn lòng bạn hiền LL (không ăn thịt chó chỉ ăn thịt cầy xào lăn ..) hì hì. @@@ CU TÀI (TL) viết: Hi all, DP, anh nói làm việc xã
hội chớ có đòi phước đức gì đâu ?,
và cũng không có nói cữ thịt chó nữa,
đừng hiểu lầm chuyện này qua chuyện khác
nhe. Anh nghe nói làm thịt chó phải
bỏ riềng vào đó, và mọi người ở
Giồng Riềng đều ăn thịt chó (cái này còn phải
hỏi lại nhen ???) nên mới trồng nhiều riềng,
từ đó có tên là Giồng Riềng, anh tưởng DP
& TD đều biết điều đó khi nói về
Giồng Riềng. Chớ lấy ở đâu đó một
vài cái hình và nói là Giồng Riềng và gọi riềng là
Hồng Khấu hoặc dòn khấu thì ai làm không
được ? (hihihihi) @@@ TRƯƠNG
DẬU viết: Hi TL. Ðọc trang Tào Lao Wán trong web
Rạch Giá Trăm Nhớ Ngàn Thương, được
biết bạn thích nhậu nên các Tào Lao Viên đã viết
tặng riêng cho bạn bài thơ sau đây. BÀI RIÊNG TẶNG CU
TÀI
Cu Tài lên núi học
Thiền 2 ngày chay tịnh, sút
xiềng 4 hôm (LLGT) Xuống núi rồng
lại thành tôm Cai Tù xỉn quá
ngồi ôm cây dù (TTDM) Nhắm mắt
NHẬP cõi .. tối hù Cu Tài ơi hỡi,
Cai Tù hỡi ơi (GH) Xứ nguời ai
đó tả tơi Lỗi tại dưa
hấu hại nguời hùng anh (DP) Đợi chè con chó chạy quanhHai ba tiếng sủa
rồi thanks Cu Tài Le ra cái luỡi
thiệt dài Le chien chìa tế that
night mucho! (tH) [Le ra cái luỡi
thiệt dài Chó xực chè nọ
tối nay thiệt nhiều] (DP dịch) Nhân dịp bạn nói về
thịt chó mà nấu với riềng thì tui chưa tìm
thấy cách nấu. Tui chỉ có tài liệu làm các món
nhậu trong bài viết của Trúc Lâm gởi đến
bạn xài tạm, để bạn nghiên cứu về các
món mồi cho tiệc nhậu .. nhậu .. nhậu cho
tới bến để rồi "Chó xực chè nọ
tối nay thiệt nhiều" hehehehe .. Chúc bạn vui hưởng cuối tuần mùa hè ăn nhậu lai rai ba xị cho đời thêm .. thêm .. tùy ý muốn của bạn. ***************************************************** Dân nhậu thì nhiều nhưng
đâu phải ai cũng giống nhau. Khác nhau nhiều
thứ lắm, từ tính nết đến khẩu
vị, đặc biệt là cái món mồi. Mồi nào là
mồi bén mỗi ông một kiểu khác nhau. Chỉ có món cá
lóc nướng trui mà ông Hai lé và ông Bảy cà lăm cãi
nhau muốn đánh lộn. Ông Hai thì nói, cá lóc phải
lớn cỡ một ký, nướng trui vừa chín tới
chấm nước mắm ớt nhậu mới ngon. Còn
ông Bảy thì nói, cá một ký mà nướng trui chỉ
để cho sắp nhỏ nó ăn cơm chớ nhậu
cái nỗi gì. Cá lóc nướng trui là phải lựa cá
cỡ cán mác trở xuống, còn nướng thì
nướng cho khét khét, cạo sơ sơ rồi xé
một miếng chấm muối ớt thì nhậu mới
đã chớ. Hai ông cãi nhau tới phùng mang, trợn
trạc. Còn ông Ba lù thì lại khác, mồi bén của ông là muối
hột với ớt hiểm .. Uống một ly
ruợu đế thật ngon rồi nhai một hột
muối cặp trái ớt hiểm thì hết xẩỵ Nó
đã rần mình, cần gì thịt thà. Ông Năm lọp
lại khác nữa. Đi thăm lọp về, ông dỡ
sạp xuồng lên. Nào là cá lóc, cá trê, cá dày, sặn rằn,
rùa .. Con nào con nấy mập ú. Ông lấy vợt xúc đem
đổ hết vào rộng để vợ con đem ra
chợ bán. Ông chỉ lựa lại một, hai con cá trê nọng,
lưng đen bóng, bụng vàng hực, mỗi con chừng
nửa ký chớ bự quá cũng không ngon. Rồi ông
bẻ cổ, lấy dây cột ngang hai cái ngạnh xách
lại sàn nuớc cột dèo xuống đó. Khoảng
bốn giờ chiều ông Năm mới lấy hai con cá lên
rồi tự tay ông chế biến. Ông lột hai cái bẹ
chuối còn tươi về bẻ cóp lại, mỗi cái
bên trong đựng một con cá ốp lại cột dây
đem nướng lửa than. Nướng đến khi
bẹ chuối héo muốn cháy là ông lấy xuống bày hai
con cá ra dĩa. Hai con cá mới nhìn qua tưởng là cá
chưa nướng, nhớt cá áo bên ngoài một lớp màu
trắng ngà ngà. Rồi ông loay hoay làm một chén nuớc
mắm ớt, xách chai rượu đế vô mâm. Ông
lấy đũa tách lưng con cá ra làm đôi từ
cần cổ xuống đuôi, banh con cá ra thịt trắng
bong nhưng có hột mịn như nước cốt
dừa thắng bồng con. Ông vô một ly ruợu nghe trót
rồi lấy đũa gắp một miếng cá bỏ
vô miệng nhai rồi chép chép. Mặt ông hiện rõ sự
thỏa mãn, ngây ngất. Ông Năm thường nói: cá trê
vàng mà làm kiểu tao nhậu thì tao một ký, mấy
đứa bây có năm ký tao cũng không đổi. Béo
lắm mấy đứa oi, bỏ vô miệng nghe nó thao
đã lắm. Béo ngậy hà. Khác với ông Hai, ông Bảy và
ông Năm, ông Tư mập nói: nhậu như các cha thì tôi
nhậu không vô. Thịt, cá nhậu hoài chán chết, tôi
nhậu thì không ăn mồi như các ông, tôi khoái thứ
khác nhậu bắt hơn, đó là trứng vịt ung.
Biết ông Tư khoái nhậu món nầy nên ổ gà, ổ
vịt nào xuống, số trứng không nở vợ con
phải đem luộc cho ông nhậu. Đứa nào
muốn đem bỏ là chết đòn. Nhưng luộc
trứng loại này là phải biết cách, phải bỏ
nó vô bọc nylon, cột miệng lại xong bỏ vô
nồi mà luộc, không bỏ vô bọc nó nổ thúi bể
nhà luôn. Luộc xong để vô dĩa, trứng nào còn nguyên
ông lấy để riêng ra, đó là trứng không có
trống. Còn trứng có cái vỏ nứt ra là trứng ung,
có người gọi là trứng vịt vữa.
Đập vỏ ra đổ vào chén màu trứng vịt
phải xanh, phải nhừ sền sệt như chao, mùi
phải gắt. Loại này cầm đũa chỉ vít
một miếng không chấm thứ gì hết, bỏ
liền vào miệng chép chép, rồi mới đút
đũa vào chén muối tiêu cho dính đũa một ít,
lại đưa vô miệng chép chép nữa. Ôi nó ngon, nó
đã hết cách diễn tả. Chỉ cần một
trứng thôi là làm đứt một chai ba xị, có khi còn
quất xỉn luôn. Còn thằng Ngọc thì lại khoái món cá
lóc ốp bẹ chuối nướng, mồi bén của
y ta đó nhưng khác với ông Năm. Thời chiến
tranh bom bỏ như cơm bữa, bom rớt xuống
mương, xuống đìa nổ văng cá lên bờ, con còn
nguyên, con đứt đuôi, đứt đầu. Ai đi
lượm về ăn thì luợm còn y thì không, y
đợi hết ngày đó, đêm đó, đến sáng ra
y ta mới ra mấy cái đìa bị bom ném, cá còn lại
duới đìa là y vớt. Vớt cá lên xách vào nhà là đã
thúi dậy rồi nhung y cuời chúm chím đi lấy dao
cắt bẹ chuối tươi. Rửa cá sơ sơ
để vào bẹ chuối ốp lại, cột dây
đem đi nướng, mùi thúi khăn khẳn bay khắp
nhà. Nướng xong, y ta lấy cá để ra dĩa
lớn, bỏ mấy hột muối, mấy trái ớt vào
dĩa nhỏ, tay xách rượu, tay bưng mồi ra
giữa nhà ngồi nhậu. Y mời người này, người
nọ nhậu chơi, nhậu lai rai, mồi này bén lắm,
béo bá cháy đó. Ai nghe kêu cũng lắc đầu quầy
quậỵ Y rót ruợu, tay cầm đũa banh con cá ra thì
nhìn lại trong nhà không còn ai hết. Ai cũng chạy ra sân
vì nó thúi banh ta lông luôn. Còn y thì cứ uống trót trót và
gắp mồi ăn ngon lành, còn mút đũa bóc bóc nữa
chớ, nghe mà ớn xuong sống. Có bữa y nhậu
xỉn ngủ tại mâm, ruồi bu đen cả miệng. Riêng chú Tám lại khác, chú bảo
nhậu như các cha vậy quỷ thần sợ, con
vợ thất kinh. Nhậu đã tốn tiền
rượu của vợ con rồi, mồi màng cầu
kỳ làm chi cho tốn công, cực vợ con. Chú Tám
nhậu, mồi bén của chú rẻ tiền và đơn
giản thôi. Cá ròng ròng, bẩy chầu, lia thia, cá sặt
non hoặc lươn những con chỉ bằng ngón
tay. Loại mồi này hơi hiếm, có nơi nhà nuớc
cấm đánh bắt nhưng chú nhậu thì ít thôi, cá ròng
ròng thì chỉ cần nửa chén hoặc một nắm,
nếu không thì lươn một con bằng ngón tay là
đủ. Chú mần kỹ luỡng lắm, cá thì kho mà kho
theo kiểu chú. Ai kho chú không chịu mà tự tay chú làm.
Nước mắm biển loại ngon, đổ vào ui kho
mà đuợc ui đất là tốt nhất. Nửa chén
nuớc mắm nhỏ nấu cho sôi ào lên, bỏ cá vào không
đuợc bỏ gia vị gì hết ngoại trừ
hột tiêu cà. Kho đến khi nghe nổ lọc bọc,
nghĩa là cạn nuớc có tàn ong là rắc tiêu cà lên trên là
xong. Nếu không có cá mà lươn thì lươn làm sạch
xắt khứa ra nhưng phải mỏng, xả xắt ra
nhưng không bằm. Bắc nồi lên đổ
lươn vào, kế tiếp đổ nước
lạnh, đổ xả vào cuối cùng là đổ
nước mắm biển loại ngon vừa măn
mẳn. Kho lươn vừa chín tới, nuớc còn xem xép
là nhắc xuống. Chú dọn mâm ra, bạn bè xúm vô,
nuớc chấm cá kho là một dĩa dấm hoặc chanh
nặn ra. Lươn kho thì chấm nuớc mắm nếu
ai thích ăn mặn. Truớc khi chiến đấu, chú
đưa ra quy định uống một cốc mới
được ăn một khứa. Vô đầu ai
thấy cũng ớn, quất một ly cay tê mỏ,
gắp một miếng mồi bỏ vào miệng nghe
trớt lớt, lỏng le nhưng nhai rồi chép chép,
đúng, đã thiệt. Còn mồi lươn ai không quen
thấy dội liền, trắng nhách. Lươn ra
lươn, xả ra xả chẳng ăn nhập gì cả
nhung gắp miếng lươn bỏ vào miệng, gắp
thêm một miếng xả nhai từ từ, rồi nín nghe
ngon thật, béo ngậy. Bắt mồi, hết ngán, ai
nấy đều nhậu ngon lành làm đến quắc
cần câu. Nhung mỗi nguời ăn tối đa, ăn
tích cực cộng ăn gian nữa cũng chỉ
đuợc chừng 15 - 20 con cá ròng ròng nhưng uống
ruợu cũng phải tương ứng 15 đến 20
cốc. Xỉn, bắt đầu xỉn vì rượu
nhiều, mồi ít không trung hòa nên ngoài hè có tiếng ụa,
ọi nôn mửa, một nguời, hai nguời. Thấy
họ ói thảm thương lắm, ọi đến
đỏ mặt tía tai, con mắt muốn lòi ra nhưng ói
ra được chỉ là ruợu và nước dãi.
Từ đó dân nhậu cả xóm đều kiến ông Tám
là sư phụ. Sau này đứa nào gan lắm mới dám
nhận lời mời của ông Tám sư phụ và sẵn
sàng cho một trận ói ra nước mắt nước
mũi. (TRÚC LÂM)
|