Vĩnh Biệt Thầy HỒ
VĂN CHIẾU
@@@
KIỀU DIỄM viết:
Xin báo
tin buồn đến các thầy cô và anh chị,
Thầy Hồ
Văn Chiếu vừa qua đời lúc 10 giờ tối
hôm qua 18/10/2010.
Chị Thủy
con gái của thầy cho biết thầy gần
đây có yếu hơn nhưng vẫn còn
đi lại được, lúc gần 5 giờ chiều
hôm qua thầy đột ngột bị té
ngã hôn mê, đưa vào bệnh viện
bác sĩ cho biết bị xuất huyết não,
đến 10 giờ tối thì qua đời. Thầy
sinh 1924.
Linh cữu
thầy hiện quàn tại tư gia số 212 đường Nguyễn Sơn,
phường Phú Thọ Hòa quận Tân
Phú TP HCM. Sáng 21/10/2010 nhằm ngày
14 tháng 9 AL sẽ đưa về Cần Thơ an
táng.
Kiều Diễm
@@@
HÀ HỮU DŨNG viết:
Chị Hồng
Sâm,
Chưa hết
bàng hoàng được tin Thầy Hồ Văn
Chiếu, Thầy già nhất ở Rạch Giá dự
Hội Ngộ Houston Texas 2006 vừa ra đi, có lẽ
em là người cuối cùng nói chuyện với
Thầy .. Bức thư em vừa chuyển cho chị,
nguyên như lời trăn trối của Thầy với
thế hệ HS Rạch Giá nói riêng và thế
hệ trẻ mai sau.
Em Dũng.
THÀNH KÍNH PHÂN
ƯU
Trời ơi !
tôi không thể tin đây là sự thực
! hết sức sững sờ bàng hoàng nghe tin nầy
! Mới ngày hôm qua, sau khi đọc xong bản
tin "Kính chuyển - Chi tiết cần biết"
của chị Hồng Sâm gởi, bên phía
dưới có ghi số ĐT bàn trong nhà thầy.
Tôi ĐT ngay cho thầy hỏi thăm sức khỏe,
tôi thường có thông lệ như thế
đối với bất cứ thầy cô giáo
nào ở NTT, nhưng đây không phải
là thầy giáo dạy ở Trung Học NTT. Thầy
là hiệu trưởng trường tiểu học.
( Mà tôi chưa từng học qua ngày nào
! ) Như vậy ngày
hôm qua tôi nhớ không lầm, có thể
sau khi ĐT nói chuyện với thầy xong thì thầy
đi và đã ngã, sau đó. .. ra đi
vĩnh viễn (11 giờ trưa ở Đức là
16 giờ VN).
Chỉ hai hồi
chuông thầy nhấc máy. Tôi hỏi thưa
xin lỗi có phải nhà thầy Chiếu
không ? thì thầy trả lời rất nhanh nhẹn
mạch lạc: tôi là Chiếu đây ! Đầu
óc thầy rất minh mẫn, nói chuyện thật
rõ ràng xác nhận năm nay đã 87 tuổi,
có dự hội ngộ năm chót là năm
2006 ở bên Mỹ. Hỏi thầy thôi dạy NTT
năm nào ? thì thầy nói rõ "đổi
đời" là tôi nghỉ dạy. Nhưng khi hỏi
"như vậy thầy dạy
thời thầy Huỳnh Ngọc Thọ làm Hiệu
Trưởng NTT" ?
thì thầy nói "không biết ông Thọ là ông
nào !!! Vì đầu óc của tôi lôi
thôi, lộn xộn lắm rồi". Thầy
nói thân mật rặt bằng giọng Nam bộ,
trong giọng nói tỏ vẻ vui lắm, vừa
nói vừa cười hể hả.
Sau một lúc
thầy mới nói thầy là Hiệu Trưởng
trường tiểu học gần tỉnh lỵ (
không nhớ nói được tên trường
), thầy bảo trường tiểu học Vĩnh Thanh
Vân chỉ là một chi nhánh thôi ! Ông
gọi thầy Vũ Học Hai ( dạy Anh văn ) là
chú Hai ( chú em ) có khi người ta kêu
chú ấy là Vũ Học Hải, tức là
lúc thầy nhớ rất chi tiết, lúc thì
không. Thầy có nhắc tới Dương Khả
Ái là học trò của Thầy sau làm
Giáo Sư của Trung Học Rạch Giá, chứ
không nhớ ra tên trường ! (Anh chị
nào là Dương Khả Ái thầy ưu
ái nhắc tới hai lần, thầy khoe là học
trò của thầy). Thầy nói thầy đang ở
với con gái có cái nhà buôn bán
sách vở, đồ chơi con nít.
Khi tôi nói
trên báo có ghi số nhà, đọc cho thầy
nghe thầy xác định : "Đúng rồi
con ! Số nhà 212 đường Nguyễn Sơn,
phường Phú Thọ Hòa, Huyện Tân
Phú. Về chơi VN thì ghé thăm thầy
coi đứa nào đây ! Thầy bây giờ
lôi thôi trí nhớ lắm con !"
Thầy nói thầy
dạy ở trường Tiểu Học mà tôi cứ
ngỡ thầy biết các thầy cô bên NTT lại
hỏi tiếp tới Thầy Nguyễn Văn Duyệt, thầy
đọc từng chữ xong và trả lời ... hổng
biết luôn !! thầy nói nhờ học trò
bên NTT biết thầy là thầy dạy tụi
nó ở tiểu học. Thầy kể rõ có
hai Diễm, Diễm Xưa là khác thì
còn, mà có một Diễm đã mất rồi
! Tôi nói đúng rồi, không có thầy
dạy ở Tiểu học, không học Tiểu học
thì sao học Trung Học được !? Lúc trước thầy ở
bên Mỹ với con, nay thầy về VN thì mấy
đứa con vẫn còn ở Mỹ. Khi nghe
tôi nói tình trạng Ba Má của tôi cũng
ở Mỹ, một người chết ở Mỹ, sau
đó Má về VN, thầy cười thoải
mái vì giống như hoàn cảnh của thầy.
Thầy ân cần
hỏi thăm "Mẹ con
bây giờ 80 tuổi chưa ?" - Dạ 82-83 tuổi
rồi ! nhưng bị bệnh nằm một chỗ, vậy là xấp xỉ tuổi
với thầy rồi !
Thầy có nhắc
tới ông Nguyễn Văn Trổi làm tỉnh
trưởng Rạch Giá từ thời nào
đã chết rồi còn ông Vương
Văn Trổ thì khác ( thầy có nói
tên trường tiểu học cũ bằng tiếng
Pháp )
Thầy phán một
câu xanh rờn: "Bây
giờ tụi nó lên lẹ lắm, mà cũng
thay đổi lẹ lắm con ơi ! Cảm
ơn con ( vừa nói vừa cười ) nhớ thầy
hỏi thăm, thầy cảm ơn ... Thầy ở
đây không quen với ai nhiều !
"Chế
độ cũ của mình và chế độ mới
.. coi bộ nó không hạp với nhau" ..
Tôi nói với thầy đó là lẽ
đương nhiên, nhưng học trò nhớ
đến hỏi thăm thầy cũ thì đâu
có gì ! Thầy cảm động lắm có
học trò nhớ tới hỏi thăm, học
trò thời nầy tệ lắm coi thầy không
ra gì ! Tôi nói thầy không giỏi
thì sao đào tạo ra trò giỏi được
? Thầy nói : giỏi hay dở thì không cần
biết, nhưng dạy cái tụi học trò
nó có chịu học hay không là chuyện
khác ! Thầy nói tại cái thời buổi
bây giờ nó như zậy !
Cuối cùng
tôi có nhấn mạnh hỏi thăm thầy hiện
nay có bịnh gì trong người không ? Thầy
khẳng khái bảo rằng bịnh thì không
có bịnh, mà yếu là có sẵn từ
gốc, thầy nói rằng ngay cả ở tiệm nầy
đi lên đi xuống thầy cũng ít muốn
đi, muốn nằm một chỗ.
Chính cuộc
gọi của em làm thầy vui mừng lắm vì
thời nầy ít có học trò còn nhớ
đến thầy, thầy cười và chúc em
mạnh khỏe.
Cuộc điện
đàm lưu lại đúng 14 phút 16
giây còn trong máy
Đời người
thật Vô thường !
Như vậy
trước khi nhắm mắt ra đi thầy rất vui,
nói cười rộn rã. Đời làm thầy
dạy Tiểu Học vẫn còn có học
trò nhớ đến hỏi thăm, tôi không
phải là học trò thầy, lần gặp mặt
biết thầy duy nhất ở Hội ngộ 2006 tại
Houston Texas thầy đã hom hem lưng còng chống
gậy.
Sự ra đi của
thầy rất linh thiêng nhẹ nhàng, không hiểu
vì sao suốt đêm hôm qua tôi không hề
ngủ được, sáng nay bật máy lên
thấy bản tin buồn, đúng là tin của
Thầy Chiếu !
Như con
đã thưa với thầy, con là người ở
Sài Gòn hứa sẽ về thăm thầy để
nghe thầy già nhận định về chuyện
xưa chuyện nay, nay thầy ra đi đột ngột
quá sức bất ngờ, con sẽ nhờ người
nhà đặt vòng hoa kính viếng và
đến tiễn đưa thầy đến nơi an
nghỉ : Thầy vẫn chưa biết con là
"đứa nào đây ?!"
Kính mong thầy
ra đi thanh thản
Tôi xin
phép thay mặt các anh chị em học sinh của
thầy với vòng hoa "Cựu HS trường Tiểu
Học Rạch Giá Thành Kính Phân
Ưu"
Hà Hữu Dũng
in Germany
Tel.49..941.28088784 -5
E-mail:
HuuDungHa@Yahoo.com
Hà Hữu Dũng còn cho biết thêm
chi tiết:
17 giờ chiều ngày 18.10 thầy bước
lên được mấy bậc cầu thang tới chỗ
nghỉ thì choáng váng ngã đập
đầu vào thành bậc thang gây
thương tích vùng đầu, tuy nhiên khi
đưa đi , do xe cấp cứu bị kẹt xe cả
giờ, trước đó BS cho biết do xuất huyết
não không kịp mang đến bệnh viện, chứ
không do chấn thương ở đầu gây
nên cái chết.
Điện thoại tiệm sách Tân
Phú : (Mã số VN) 38607127
Gia đình Thầy Chiếu
theo Phật giáo, Địa chỉ E-mail của Thầy
(chieu_ho2002@yahoo.com) gia
đình không ai có mật mã, do vậy
quý vị nào muốn hỏi thăm và chia buồn
với gia đình thầy Chiếu xin chuyển theo
địa chỉ NguyenHDnghi@Yahoo.Com
@@@ Thầy HUỲNH NGỌC ẨN viết:
Để
tưởng nhớ Đại Lão Sư Phụ
Hồ
văn Chiếu
Thi sĩ Pháp
La Fontaine (1621-1695) là tác giả của nhiều
bài thơ ngụ ngôn. Hôm nay tôi nhớ lại
bài “Les deux amis” khi nghĩ đến thầy
Chiếu.
Hai người bạn
chân thật sống trong xứ Monomotapa - một địa
danh giả tưởng. Một đêm, khi mọi
người đều mơ màng giấc điệp
thì một người giật mình tỉnh giấc,
chạy ra khỏi nhà, đi tìm người bạn.
Người kia cũng giật mình tỉnh giấc, lấy
hầu bao và vũ khí, chạy đi tìm bạn
mình. Khi gặp bạn, người này hỏi,
"Anh có thua hết tiền trong sòng bạc
không? Tôi có tiền đây. Có ai
gây sự với anh không? Tôi có cây kiếm
đây. Tôi có một người tớ
gái đẹp, anh có muốn tôi gọi
cô đến không?" Người kia trả lời,
"Không, tôi không cần chi hết. Trong giấc
mơ tôi thấy anh buồn bực, cho nên vội
chạy đến thăm anh đó thôi."
La Fontaine kết luận:
“Qui d’eux amait le mieux? Que semble,
lecteur?
Cette difficulté vaut bien qu’on la propose,
Qu’un ami véritable est une douce chose!
Il cherche vos besoins au fond de votre coeur;
Il vous épargne la pudeur
De les lui découvrir vous-même;
Un songe, un rien, tout lui fait peur
Quand il s’agit de ce qu’il aime.”
Tôi tạm dịch thoát ý
như sau:
Ai là người yêu thương
nhiều hơn hết?
Thật khó trả lời.
Một người bạn chân thật
là một sự ngọt ngào
Vì người hiểu nhu cầu ẩn
dấu của chúng ta.
Để tránh cho chúng ta khỏi
bị xấu hổ
Khi phải nói ra sự thật.
Một giấc mơ, một sự
gì không đáng kể
Cũng có thể làm cho người
lo âu
Khi sự ấy liên hệ đến
bạn mình.
Trước khi thầy Chiếu qua đời,
tôi thấy thầy lên mạng. Tôi gởi tin
nhắn. Tuy hơi chậm, nhưng thầy trả lời.
Tôi tìm cách gọi PC to PC thì thầy
không gắn ống nghe được để trả
lời. Thầy xin lỗi vì đang bị viêm phế
quản nặng và tâm trí không còn
minh mẫn. Tôi nói, “Bác còn lên mạng
được là tốt rồi.” Sau đó
tôi không còn liên lạc được, cho
nên nhờ chị Hồng Sâm thông báo với
bạn bè ở Việt Nam.
Giác quan thứ sáu của nam giới
không nhạy bén cho bằng trực giác của
nữ giới. Nhưng, hai hay ba hôm trước khi thầy
qua đời, tôi nhớ đến ông và muốn
gọi thăm.
Khi hai người có sự liên hệ
với nhau thì nghĩ đến nhau. Hôm nay, khi
đọc những dòng này, nếu các bạn nhớ đến ai
thì đừng bê trễ trong việc gọi thăm ngay vì chúng ta không thể nắm tương
lai trong tay mình.
Tôi xin chia sẻ một mẫu đời
sống của thầy. Điều này cho chúng ta
một tấm gương biết ơn và phục vụ
cộng đồng bất kỳ ở đâu.
Nhiều người trên 60 tuổi,
khi được định cư ở Mỹ thì
nghĩ đến tiền trợ cấp của chính
phủ, ngưng học hành, làm ăn. Thầy Chiếu
đến Mỹ nhiều năm trước theo diện
HO. Thầy không thấy
tuổi già là một trở ngại cho cuộc sống.
Thầy học Anh văn, tình nguyện vào trường
công giúp cho học sinh. Thầy nói với
tôi, “Tôi cám ơn nước Mỹ, cho
nên muốn đóng góp một phần để
tỏ lòng biết ơn.”
Chúng ta học được ba điều:
1. Biết
ơn người làm ơn cho mình.
2. Không
để tuổi già ngăn trở việc phục vụ.
Tư duy tích cực là bí quyết sống
vui.
3. Thầy
là người có duyên với nghề
giáo. Dù tuổi già thầy vẫn muốn phục
vụ trong lĩnh vực giáo dục. Đó
là cách an hưởng tuổi già tốt nhứt.
Có hai hạng công nhân, thứ
nhứt là hạng làm việc vì đồng
lương, thứ hai là hạng người ưa
thích công việc mình làm. Nếu các
bạn đang khốn khổ vì công việc
mình đang làm thì các bạn có hai
lựa chọn. Thứ nhất là tìm việc
làm nào mình thích; thứ hai là tìm cái
vui trong công việc mình không thích làm.
KÍNH CHÀO THẦY
Huỳnh
ngọc Ẩn
19/10/2010
@@@ Thầy CHÂN DIỆN MỤC viết:
Tôi đề nghị các em
nói với Thu Hà , Thu Thủy ghi lại đầy
đủ tiểu sử của thầy Chiếu. Tuy
tôi không phải là dân Rạch Giá ,
không biết nhiều .... Nhưng tôi thấy
các thầy Đốc Yến , thầy thanh tra Nguyễn
văn Lang , thầy thanh tra Hồ văn Chiếu rất
đáng nêu gương cho đàn sau . Tuy
các thầy không nổi tiếng như thầy
Vân , thầy Đốc .
Xin hãy nêu cao nhân cách , cũng
như hành trạng của các thầy Yến ,
Lang , Chiếu .. để nêu gương
cho đàn sau .
@@@ NGÔ QUANG VÕ viết:
Hi Chị Sâm , kính nhờ chị
hỏi Diễm hay Liêng Hương thử xem gia
đình thầy có nhận phúng điếu
chia buồn không . Kính chị hay Diễm chuyển
tin cho tôi biết.
Cảm ơn chị .
VN
@@@ DIỄM XƯA viết:
Diễm đã hỏi lại người
nhà thầy Chiếu, gia đình có nhận phúng
điếu. Địa chỉ
nhà (bên trên) . Điện thoại bàn ở
nhà 0838607127
Tối nay chị Phương Lan của Diễm
và anh Trác, cùng mấy bạn học NTT
đang sống ở SG sẽ đến viếng
đám tang.
Chị Nguyễn Hữu Hạnh (hdemore@earthlink.net - Nam
Cali) cũng nhờ chuyển dùm tràng hoa của
HTH Nam Cali chia buồn với gia đình thầy . Nếu cần, anh
Võ có thể liên hệ với chị Hạnh,
hoặc chị Lan và anh Trác.
Điện thoại nhà chị
Phương Lan : 0839270179.
Di
động : 0938499482
KD
@@@ NGÔ QUANG VÕ viết:
- Cảm ơn Diễm & Chị Hồng
Sâm
Tôi đã liên lạc
được cô Phương Lan , và tôi
đã nhờ cô ứng trước tiền
phúng điếu chia buồn cùng gia đình
thầy Chiếu .
Thân chào
VN
- Hi cô Tố Lang,
Sáng nay tôi đã liên lạc
với cô Phương Lan , và đã nhờ
cô ứng trước dùm . Hiện nay gia
đình thầy Chiếu đã di thi hài thầy
về Cần Thơ . Cho nên không còn kịp nữa
đâu cô .
Tôi thì không có học với
thầy Chiếu , nhưng tôi có liên lạc với
thầy lúc thầy còn sinh tiền . Vì thế
, khi thầy mất tôi không dự được
đám tang Thầy , cho nên tôi gởi tiền
phúng điếu để chia buồn với gia
đình Thầy .
Vài hàng kính gởi Cô
VN
@@@ PHƯƠNG LAN viết:
Gởi các bạn hình ảnh chụp
tang lễ Thầy Chiếu tụi này mới đi
phúng điếu hồi chiều nay (20/10/10), [xem
slideshow trên]. Tràng hoa tụi tôi chia nhau chi trả,
các bạn khỏi bận tâm.
Anh Ngô Quang Võ ở Canada vừa mới
nhờ chuyển đến gia đình Thầy 100$Ca
để phúng điếu, tôi sẽ chuyển sau
vì sáng sớm mai (lúc 6 giờ) sẽ động
quan đưa về Cần Thơ chôn.
Thân .
Phương Lan