NGÀN
THU VĨNH BIỆT THẦY RỒI !!!
@@@ Thầy
VŨ HỌC HAI viết (24 tháng 01/10):
Các em thân mến,
Thầy rất bàng hoàng xúc
động hay tin thầy Điệp vừa qua đời
sau khi đến đất Mỹ chưa đầy 1
năm. Thầy Điệp là một trong số bạn
bè đồng nghiệp rất thân với thầy
đã nhiều lần cùng nhau chia xẻ vui buồn,
ngọt bùi cay đắng lúc còn dạy ở
Rạch Giá cũng như sau 1975.
Thầy không thể nào tả hết
nỗi đau buồn thương tiếc trước sự
ra đi đột ngột của thầy Điệp, một
người bạn chí cốt, một đồng nghiệp
cả đời tận tụy với "nghề dạy
học" .. nhưng lại kém may mắn và nhiều
lận đận ..
Thầy cám ơn các em đã
báo cho thầy tin buồn về thầy Điệp.
Thầy rất mong các em tiếp tay giúp đỡ
gia đình (vợ và con) thầy Điệp trong
việc ma chay cho thầy Điệp được ấm
cúng cũng như sau này, và báo cho thầy
biết ngày giờ địa điểm đám
tang để thầy thu xếp việc phúng điếu.
Thầy Vũ Học Hai.
@@@ Thầy HUỲNH NGỌC
ẨN viết (25/01/10):
Thân mến gởi
Thầy Nguyễn văn Điệp
Anh Điệp ơi !
Anh chưa được bảy
mươi
Sao anh vội lìa đời ?
Sao không lưu lại ít
lâu ?
Anh chán nó ư ?
Hay anh đã sống trọn
Nên không còn gì
để ham muốn ?
Sao anh không đợi đến
mùa Hè
Để khoe sắc thắm
Để học trò chiêm
ngưỡng ?
Ôi hoa phượng !
Chưa nở đã vội
tàn !
Chúng tôi cũng thế
thôi
Đang đi xuống chân đồi.
Dù muốn dù không
Chúng ta cũng phải ra đi
..
Khi còn ở lại
Chúng tôi sẽ thay anh
Để tô điểm cuộc
đời
Bằng những đóa hoa
Điệp.
Anh hãy an lòng
Yên giấc nghìn thu.
Chúc ngủ ngon.
HNA
@@@ TRỊNH SƠN
LƯỢNG viết (25 tháng 01/10):
Cám
ơn “tình nghĩa thầy trò tuyệt vời”
của quí vị . Thầy tuy đã ra đi,
nhưng cái còn lại sau lưng Thầy là một
nghĩa tình bao la như biển lớn, là niềm
an ủi vô cùng đối với những Thầy
Cô còn lại , và cũng để cuộc
đời chứng minh rằng “nghề gõ đầu
trẻ” không phải lúc nào cũng bạc
thếch như vôi (?)
Kính
mến,
TSL
@@@ TRỊNH SƠN
LƯỢNG viết (26 tháng 01/10):
-
Kính Thầy Lê Anh Kiệt:
Chúng
em thật tình rất ngại ngay từ email đầu
của anh Phú không dám để tên Thầy
Cô nhiều vào email list này vì cảm nhận
một điều thực tế là các Thầy
Cô đã lớn tuổi về hưu, đâu
có điều kiện tài chánh như
các học trò trai trẻ của chúng em
còn sức để bươn chải xứ người
để gửi tiền phúng điếu.
Vốn
liếng của Thầy Cô có bao nhiêu chữ
đã trao hết cho các học trò rồi,
không phải một lứa mà là rất nhiều
lứa . . . thì giờ đây tuổi xế chiều,
Thầy Cô không còn gì ngoài tuổi
già sức yếu. Và còn chăng là những
ân tình ấm áp của Thầy Trò
mình với nhau.
Chúng
em đã xử dụng những kiến thức
và điều hay lẽ phải từ Thầy Cô
từ thuở còn thơ cho đến ngày
có hai màu tóc trên con đường dẫn
tới hai chữ “Thành Nhân” . .. mà
có bao giờ chúng em trả tiền “tác
quyền” cho Thầy Cô đâu nào ? Những
nghĩa ân của học trò đối với Thầy
Cô là một nguyên lý bất định
không cần phải chứng minh, nó nằm
sâu trong tiềm thức và ý thức của mọi
đứa học trò thân yêu của Thầy,
nó quí báu như những viên ngọc long
lanh mà bây giờ mới có dịp tỏa
sáng và sưởi ấm tình nghĩa Thầy
Trò mình với nhau . Ân sâu thì nghĩa
phải nặng, chúng em lúc nào cũng
không quên câu "Hãy nhớ ơn Thầy"
từ khi bập bẹ đánh vần từ những
năm đầu tiểu học !
Qua lần
phone hồi trưa này Thầy dặn dò :
chúng em sẽ cố gắng tiếp tay Thầy Điệp
để giúp người ở lại theo khả
năng có thể và hết sức của
chúng em . Hy vọng
người ra đi sẽ an lòng với ý
nguyện trong những phút lâm chung : Cháu Minh, con của Thầy, cần
được ăn học thành tài .
-
Kính Thầy Nguyễn Đình Đăng:
Em vừa
nhận thư và checks của Thầy, Thầy Nguyễn Hồng Huỳnh,
và Chị Điệp. Trong thư Thầy tâm sự
và hỏi em rằng :"Thầy Đăng và
Thúy Hoa vô cùng thương tiếc, rất buồn
. Tại sao Thầy Điệp mất sớm và
quá đột ngột ra đi để lại vợ
con mới đến Mỹ chưa đầy một
năm vậy ?".
Thưa Thầy, Thầy hỏi
em thì em hỏi ai đây ?
Thầy
Điệp ra đi thì chỉ có Thầy Điệp
và Chúa Phật đã hẹn nhau rồi. Riêng em hiểu, nếu
nhìn kỹ thì thấy Thầy Điệp từ
ngày qua đây Thầy đi đứng rất yếu,
đó không phải chỉ là đôi mắt
gần như mù lòa, cả trong khuôn mặt,
trong lời nói chất chứa điều gì rất
sâu thẳm, những cái cười lơ
đãng xa xăm … Thầy biết rõ
mình hơn ai hết, và Thầy đã phải
cố gắng qua Mỹ cho được, dù rằng
tới bên này với hai bàn tay trắng
và cuộc sống còn khó hơn bên
nhà . Thầy qua đây không phải là
để lo cho Thầy (?) ..
@@@ HS viết (ngày
27/01/10):
- Mỹ
Mỹ (Phila) gọi phôn qua thủ thỉ về việc
thầy Điệp qua đời: "Mình có cầu
nguyện cho thầy, những ngày thầy nhập viện,
2 điều. Một là nếu thầy còn nợ
nần [theo lý Nhân Quả nhà Phật]
thì cho thầy khỏe lại. Hai là nếu thầy
đã sạch nghiệp, cầu mong thầy ra đi
thanh thản. Vì nếu còn sống mà mắt
không nhìn thấy, lục phủ ngũ tạng
hư hao, đau đớn, không đi làm đi
ăn được như người ta, gia đình
quá bẩn chật, cuộc sống thiếu niềm
vui và hạnh phúc thì kéo dài như
vậy để làm gì ???".
- Chị
Xuân Hoa (Cali) lại nói về "chuyến xe
bão táp" (Tour bus E): "HS coi đó, thầy
Thủy về VN được ít lâu thì vợ
thầy mất. Bây giờ thầy Điệp qua
bên này chưa được nhiêu tháng
mà đã theo ông theo bà rồi". HS
"cộng" thêm vô cái chuyện Rể Rạch
Giá [anh Thảo chồng Mã Thị Nguyệt] cũng
bị nằm viện thình lình, may mà
phát hiện sớm nên tai qua nạn khỏi .. Rồi
hai chị em đồng thời kết luận "Thiệt
là chuyến xe .. nhớ
đời !!!". Vì vui ơi là vui những
ngày đó, để rồi thực tế
đau lòng khi nhận tin chẳng lành hôm nay của
những người đồng hành "hữu
duyên hội ngộ". (Thì "Một
ngày là nghĩa, chuyến 'bus" nên quen" chứ sao !!! )
Sinh ly
tử biệt là buồn, là khổ cho người
còn sống. Thường là như vậy.
Nhưng cũng có những cái nhắm mắt
xuôi tay, lại là một điều tốt để
người ra đi khỏi bận lòng, khỏi đớn
đau, khỏi quắt quay cay đắng, và những
người "đồng nghiệp" +
"đám đệ tử" của thầy cũng
cảm thấy "mừng dùm" cho thầy.
(Không biết khi nói lên sự thật
này, có ai không đồng ý không. Nếu
có xin chân thành tạ lỗi !!!). Chỉ
có điều là núm ruột của thầy,
"cô con gái ruợu", đang tuổi teen .. biết
có đủ sức để "thành nhân
chi mỹ" ở đất "tự do" này
hay không, vì ông bà mình thường
hay nói: "Con
không cha như nhà không nóc" ???
Đây
là lần đầu tiên trong đời làm
web, HS đã không cặm cụi làm
"PHÂN ƯU" với danh sách Thầy Cô,
học trò, có học với thầy hoặc
không, chia buồn cùng tang quyến của thầy.
Mà thay vào đó là chuyển lại (từ
Trịnh Sơn Lượng và Tạ Duy Luân) danh sách PHÚNG
ĐIẾU của Thầy Cô và Cựu Học
Sinh Rạch Giá - Kiên Giang dài kỷ lục, từ Mỹ (nhóm Bắc
Cali, Nam Cali, Nhóm Houston, nhóm TLW, Ohio, Phila, Virginia,
Maryland, North Carolina, Hawaii,
Seattle, Oregon, Dallas ..), đến Anh, Pháp, Denmark,
Canada, Úc Châu, Ireland qua tới VN .. luôn. Ơi,
những tấm lòng "nghĩa trọng tình
thâm" cao quí giữa thời buổi "gạo
châu củi quế"
này !!!
".. Ai đi qua cuộc đời
mà không tiếc thương. Đời sống
thì dài mà đời ta thì ngắn.
Có những khi thẫn thờ nhìn ngắm cuộc đời
và tự hỏi: Đời ở đâu và
Ta ở đâu ???" .. (TCS)
Chắc
ai cũng có câu trả lời riêng cho
mình. Riêng tôi, chủ quan và hạn hẹp,
tôi biết đời mỗi chúng ta nằm trong
niềm thương nỗi nhớ của cõi-người-ta.
(Nếu mình "được" khó ưa,
thì coi như .. thua đứt kiếp này. "Hùm chết để da, người
ta chết để tiếng" mà !!!).
Chúc
mừng thầy Điệp vẫn-còn-sống trong
tình cảm đẹp đẽ của đồng
nghiệp và học trò Rạch Giá - Kiên
Giang, dù xác thân
sẽ trở thành một nắm tro than !!!!
@@@ NGÔ QUANG VÕ
viết:
Nhớ
Hoài Công Lao
Bỗng dưng thầy đến xứ
người
Bỗng dưng thầy lại bỏ
đời ly hương
Thầy ơi ! cuộc sống
vô thường
Hôm kia gặp mặt nay dường
hư không
Nghe tin dữ , se sắt lòng
Biết sao , sau biết chất chồng
nỗi đau
Ơn xưa vạt áo không
nhầu
Dù
cho em có mái đầu tóc phai
Thầy
đi lìa cõi trần ai
Biết
bao kẻ ở nhớ hoài công lao .
Võ Ngô.
@@@ Thầy
Hồ Văn Thủy viết:
Vạn
cổ sầu
Biết rằng trần gian một
cõi đi về
biết rằng Sinh Lão Bệnh Tử
lẽ thường
ai chẳng đau, đau lắm phải
biệt ly
ai chẳng thương, thương lắm
phải chia ly.
Dù tu thân, ép xác cho
khô héo
dù đủ đức tin làm
mờ thực tế
làm sao ngưng giọt lệ đừng
tuôn
làm sao dừng tiếng khóc
đừng buông.
(HVT,
01/2010)
@@@ TRẦN
VĂN PHÚ chuyển (Ngày 28/01/10):
Hi HS muội muội.
Đây là hai
cái links của lời
chia buồn của thầy Thủy và thầy Ẩn.
- Thầy Ẩn:
http://www.kiengiangreunion2009.com/TraoDoi&YKien/NhipCauLienLac.htm#TAnChiBuonTDiep
- Thầy Thủy:
http://www.kiengiangreunion2009.com/TraoDoi&YKien/NhipCauLienLac.htm#TThuyChiaBuonTDiep
Chúc muội sức khỏe và niềm
vui.
Lão huynh
Phú