VĨNH BIỆT CÔ HỒNG
DIỄM của CHÚNG EM !!!
@@@ DIỄM XƯA viết:
... Tối nay DX đã gửi danh sách
phân ưu của nhóm TLW đến nhà cô Hồng
Diễm. Danh sách dài
nên phải in nối vào mặt sau tờ giấy
cho gọn .
...
... Tội nghiệp cô, một tuần trước
khi mất không ăn uống gì nữa, người
chỉ còn 20Ký
lô. Cô ra đi thật nhẹ nhàng và thanh
thản .
@@@ VÕ NGÔ viết:
Ngàn
Thu Vĩnh Biệt
Mai Cô đi về bên kia thế
giới
Một nẻo đường trời
miên viễn xa xăm
Cô đi rồi .. cô bỏ lại
chúng em
Buồn soi sói chen sâu vào
tâm khảm .
Hôm nay thu , trời buồn nên ảm
đạm
Lá Thu vàng quyện trắng chiếc
khăn tang
Mai cô đi , đi về cõi vĩnh
hằng
Sinh , Tử , biệt ly, đời ai
tránh khỏi .
Bao năm qua một thân cô chống
chỏi
Căn bịnh trầm , vò nắn
xác thân cô
Mai cô đi , đi về cõi
hư vô
Ở nơi đó , nơi ..
Ngàn Thu Vĩnh Biệt
Võ
Ngô
@@@ DP - Canada viết:
Hi chị HS và chị LHCC,
...
Em hồi đó cũng có học với
cô Diễm lớp 6 (lớp 6 học buổi sáng
). Em còn nhớ
cái giọng đọc khao khao của cô cùng
cái cười mỉm chi dịu dàng của
cô.
Bên này giờ đang lạnh lắm, bầu
trời u ám. Nhưng khi ngồi viết email cảm
ơn này đến hai chị , nghĩ đến
ngày xưa còn bé, đến thuở học
trò thơ ngây, nhớ lại những lúc
cô giảng bài là em cảm thấy
đâu đây như có nắng ấm ban mai ở
quê nhà. Em cảm
thấy mình như nhỏ lại, lòng thấy ấm
áp lạ thường ...
...
@@@ MẠCH VẠN NIÊN
viết:
Hi các bạn,
Nghe tin buồn cô Diễm vừa từ giã
chúng ta, mình mượn vần bài thơ
THĂNG LONG THÀNH HOÀI CỔ mà cô
đã dạy chúng ta tập làm thơ
Đường khi còn học ở trung học với
cô. Xin nghiêng mình trước một người
thầy kính mến.
KHÓC
CÔ HỒNG DIỄM
KHÓC ngất khi
nghe nỗi đoạn trường
CÔ vừa từ
giã tóc pha sương
HỒNG nhan một kiếp
rời minh nguyệt
DIỄM lệ
ngàn đời bỏ ánh dương
Cát bụi âm thầm theo
cát bụi
Tang thương lặng lẽ đến
tang thương
Nén nhang tâm tưởng muôn
thu nguyện
Cõi Niết Bàn cô vẫn tới
trường ...
Los
15-10 2009
Mạch vạn
Niên
@@@ HS viết:
"Tôi
ngồi đó. Nhìn cô giáo dạy Văn
của tôi từ VN mới sang Mỹ đoàn tụ,
đã vội vàng bay đến Toronto thăm lại
trò xưa ..
Nhìn
len lén Cô, thấy Cô yếu nhiều (thì
trên dưới 60 rồi mà). Muốn chạy
đến .. nhưng sao lại sợ cái nhìn cố
gắng lục lọi trí nhớ mịt mù ..
Có một câu hỏi sẽ làm mình
nhói đau : "Em là ai ? Em là ai vậy
???" (vì Trò nhớ Thầy Cô chứ
làm sao Thầy Cô nhớ nổi hết các học
trò. Nhất là bẵng đi đến mấy
mươi năm. Người già đi. Xấu
xí hơn. Tự nhiên thôi.)
Vẫn thấy
tội nghiệp !!! Vẫn thấy xót xa !!! Vì cả
Thầy lẫn Trò đều đang trong vòng
trôi lăn về nơi bóng xế vô thường,
không tài nào cưỡng chống !!!" (Trích PV 8 - Tôi ngồi
đó)
Bây giờ,
Cô không còn ở trong cái vòng
trôi lăn nữa, Cô không còn vật
vã, mệt lả vì con ma vô thường quấy
phá nữa (Chúng
em thăm cô) . Em phải mừng cho Cô chứ,
sao nước mắt vẫn cứ trào ra, kỳ cục
thế này !!!
Nhưng có một điều chắc chắn lắm,
Cô đâu có đi đâu đâu
Cô ơi, Cô vẫn ở trong trí nhớ của
em, đứa học trò nhỏ ngày xưa hay
ngước nhìn lên thấy đôi mắt
Cô đẹp quá thể, trong veo, tinh khiết
như mắt trẻ thơ, dù chiếc áo
dài, dù đôi guốc cao gót làm
Cô trở thành người lớn, nghiêm trang,
đạo mạo, cao vời ..
Cô ơi, em chỉ mong Cô và Cô Phương Mai
gặp lại nhau ở đâu đó, cùng
sánh vai nhau, vừa đi vừa thủ thỉ chuyện
trò như những ngày xưa trên đường
về nhà, sau một ngày "rát cổ bỏng
họng" vì cái đám "hậu sanh khả
.. ái" !!! Hai Cô là hiện thân của
tình đồng nghiệp đẹp đẽ,
là mẫu mực của tình bạn đằm thắm,
dịu dàng suốt một thời trung học của
riêng em !!!