PHÙ VÂN (tt)

PHÙ VÂN 8

Home | PHÙ VÂN 8 | PHÙ VÂN 37 | PHÙ VÂN 41 | PHÙ VÂN 42 | PHÙ VÂN 43 | PHÙ VÂN 44 | PHÙ VÂN 45 | PHÙ VÂN 46 | PHÙ VÂN 47 | PHÙ VÂN 48 | PHÙ VÂN 49 | PHÙ VÂN 50 | PHÙ VÂN 51 | PHÙ VÂN 52 | PHÙ VÂN 53 | PHÙ VÂN 54 | PHÙ VÂN 55 | PHÙ VÂN 56 | PHÙ VÂN 57 | PHÙ VÂN 58 | PHÙ VÂN 59 | PHÙ VÂN 60 | PHÙ VÂN 61 | PHÙ VÂN 62 | PHÙ VÂN 63 | PHÙ VÂN 64 | PHÙ VÂN 65 | PHÙ VÂN 66 | PHÙ VÂN 67 | PHÙ VÂN 68 | PHÙ VÂN 69

* ĐỌC THƯ THẦY ĐẠI *

 

 

 

* ĐỌC THƯ THẦY ĐẠI *

 

Năm 2000 tại công viên Santa Ana


 (CALIFORNIA)



THÂ`Y CÔ 2002-CANADA
k_thayco.jpg
(Hình cu?a TSL)

 

TÔI NGỒI ĐÓ !!!

 

I

 

Tôi ngồi đó. Giữa công viên Wildwood. Giữa hội trường Mississauga (Toronto) tháng 07 năm 2002.

 

Tôi ngồi

Nhìn lại người xưa

Thầy Cô Bè Bạn

Mấy mùa thanh xuân

Tuổi già bóng xế rưng rưng

Thời gian in đậm

Dấu hằn riêng tư ..

 

Tôi ngồi đó. Cố tìm lại TÔI thơ trẻ giữa đông đúc Thầy Cô và Bằng-Hữu-chi-giao đổ về từ Mỹ, từ Đức, từ Úc, từ Ái Nhĩ Lan...

 

Tôi muốn thấy lại TÔI -- một nữ sinh trung học tỉnh lẻ nghịch ngầm nhưng vô cùng chăm học để làm nở mày, nở mặt bà mẹ cả đời không hề được cắp sách đến trường. Tôi mong gặp lại TÔI giữa bóng mát ngọt lành rợp bóng thanh xuân ..

 

Đường hoa niên mộng đầy tay

Ai tìm trở lại vàng phai mấy mùa ???

(BCD)

 

Vậy mà ngót nghét 30 năm đã trôi qua. Nhanh như một cái chớp mắt. Nhanh hơn giấc mộng kê vàng. Cô nữ sinh tỉnh lẻ ngày nào đang là một bà già xa xứ và Thầy Cô Bè Bạn thì lưu lạc khắp bốn biển năm châu.

 

Thầy Trò trôi giạt 10 phương

Gởi niềm nhắn gửi còn thương sân trường

(VĨNH HÒA HIỆP)

 

*

 

Tôi ngồi đó. Nhìn cô giáo dạy Văn của tôi từ VN mới sang Mỹ đoàn tụ, đã vội vàng bay đến Toronto thăm lại trò xưa ..

 

Nhìn len lén Cô, thấy Cô yếu nhiều (thì trên dưới 60 rồi mà). Muốn chạy đến .. nhưng sao lại sợ cái nhìn cố gắng lục lọi trí nhớ mịt mù .. Có một câu hỏi sẽ làm mình nhói đau : "Em là ai ? Em là ai vậy ???" (vì Trò nhớ Thầy Cô chứ làm sao Thầy Cô nhớ nổi hết các học trò. Nhất là bẵng đi đến mấy mươi năm. Người già đi. Xấu xí hơn. Tự nhiên thôi.)

 

Vẫn thấy tội nghiệp !!! Vẫn thấy xót xa !!! Vì cả Thầy lẫn Trò đều đang trong vòng trôi lăn về nơi bóng xế vô thường, không tài nào cưỡng chống !!!

 

Tôi có mang theo máy chụp hình nhưng cố tình quẳng trở lại vào đáy ba lô. Tôi chỉ muốn mở to đôi mắt để thu vào tim tôi, óc tôi những khuôn mặt Rạch Giá mến thương. Có người quen thân. Có người mới gặp. Nhưng lạ lẫm thế nào được khi đây là những đồng hương, đồng bạn, đồng trường ..

 

Kiên Giang ân nghĩa cao dầy,

Lệ rưng khóe mắt, tình đầy con tim

(Thầy HUỲNH NGỌC THỌ)

CÔ KHANH & CÔ DIÊM~
c_diemlankhanh.jpg
(Hình cu?a LÂM TUYÊ'T MAI)

II

II

 

Tôi ngồi

Ngó lại sa mù

Tóc xanh ..

Biển biếc ..

Bây chừ tuyết rơi .

 

Thương thân lưu lạc quê người

Niềm vui xưa

bỗng

tái hồi .. Kiên Giang !!!

 

Tôi ngồi đó. Giữa công viên Santa Ana (Cali) họp mặt Thầy Trò Kiên Giang năm 2000. Đọc thư thầy Đại. Vừa buồn vừa vui ..

 

Tôi ngồi đó. Đang nghe lời "khoe" của thầy Kiệt Lê :"Em coi nè, tay thầy chai hết trơn !". Bỗng dưng tôi rưng rưng mắc nghẹn. Lặng thinh như là không nghe, không thấỵ

 

Từ bục giảng khả kính trên cao, Thầy Cô đã bước xuống chỗ đoạn trường cơ cực. Nếu kẹt lại trong nước thì không ra bương chải chợ trời cũng quần quật phu phen. Còn thoát đi rồi lại sa vào chỗ rẻ rúng lạnh lùng của người nơi xứ lạ. Em đã từng là cô giáo. Em thấm thía lắm lời "khoe" của Thầy. Em cũng đang làm "cu-li" nên đôi tay nuột nà "trí thức" của em cũng đâu còn nguyên vẹn "hình hài" !!!

 

Hương phấn bướm anh xác xơ vàng võ,

Kiếp tàn hoa em e ấp hình hài

 

Những câu thơ của Ngô Quang Võ trong bài "HẠNH PHÚC VỘI VÀNG" cứ theo tôi mãi là vì đúng quá cho những người tất bật lao động nơi đây -- cái nơi mà ở VN không ít người tưởng tượng là tiền bạc dễ kiếm lắm, chả cần phải đổ một giọt mồ hôi !!! Ai có qua đây rồi mới cám cảnh thiên địa, mới thấm thía cho đời sống cơ cực vợ chồng: Nhiều khi thể xác Anh vàng võ, tâm hồn Em èo uột, khô cằn. Không có thì giờ cho nhau. Đừng nói chi cho con cho cái (phải gởi Baby Sitter thôi nếu không có người thân chăm sóc), vì chồng vợ khác ca, khác giờ làm, nhiều khi khác việc, khác nơi ..

 

Em ca tối đi về 3 giờ sáng

Anh ca ngày quằn quại chí giờ đêm

Em cực khổ, đời anh không xán lạn

Dòng đời trôi làm cháy cả buồng tim

(NGÔ QUANG VÕ)

 

*

 

Tôi ngồi đó. Giữa vòng tròn sinh hoạt, vang vang bài ca sôi nổi thuở nào:

 

Ta như nước dâng, dâng tràn có bao giờ tàn

Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang...

(NGUYỄN ĐỨC QUANG)

 

Hình như tôi đã không hát. Tôi chỉ lắng nghe và lặng nhìn. Tôi nhìn lại anh, nhìn lại chị, nhìn lại em. Nhìn lại thế hệ tuổi trẻ chúng ta đã trôi đi trên mảnh đất quê nghèo .. Bây giờ quây quần lại đây, tìm thăm người còn kẻ mất. Và thầm lặng đâu đó câu hỏi nghẹn ngào : "Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ ???" (VŨ ĐÌNH LIÊN)

 

Con nước dâng trong những trái tim xưa chưa trào thành cơn lũ lụt da vàng để nhận chìm tội ác phi nhân. Con nước yêu thương ngày nay có tràn bờ đê bạo ngược để chúng ta quay về một ngày thoát nạn hung tàn ???

 

Tôi ngồi đó. Thấy lại Thầy Cô tôi, Bạn Bè tôi -- những thanh niên thiếu nữ quê mình -- đã từng tình nguyện " Ăn cơm nhà đi vác ngà voi" : xây trường, lợp nhà, làm cầu, cứu trợ lũ lụt, thiên tai, cứu trợ đồng bào nghèo .. Bây giờ, ở ngoài nước, vẫn có những con người lại hăm hở " Ăn cơm nhà đi vác ngà voi ": Họp bạn (qui mô hay bỏ túi, vài trăm người hay chỉ dăm tên ..) để duy trì truyền thống TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO, để thắt chặt thêm tình nghĩa bạn bè. Họp đồng hương để làm đẹp mãi tình người -- tình người Việt Nam, tình người Rạch Giá-Kiên Giang- !!!

sinhhoat3.jpg
(Hình cu?a TRI.NH SO'N LU'O'.NG)

*

*

 

Tôi ngồi đó. Giữa những giòng nhạc và lời thơ của chàng Rể Rạch Giá PHAN NI TẤN (ND) mà thổn thức mà bồi hồi và mừng cho Rạch Giá-Kiên Giang quả là nơi ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU !

 

Mai mốt về quê em Rạch Giá

Xin đời mặc lại áo bà ba

Chèo xuồng đi khóc ngoài cửa ải

Chỗ xưa tôi với đất chia xa

(ND)

 

Tôi ngồi đó. Kẹt cứng ở phi trường Detroit ngày 09 tháng 07, sơ sơ gần 9 tiếng đồng hồ. Mà lòng thì bổng trầm với lời ca và nét nhạc của bài Con sáo Kiên Giang :

 

Trôi trên giòng sông đời, ôi chiếc bóng tôi đơn côi ..

(ND)

 

Tôi cứ ngâm ngợi mãi câu hát ấy và chờ cho nước mắt tôi rơi .. Nhưng mà lạ ghê nơi, môi tôi vẫn cứ tủm tỉm thành hình một nụ cười ! Thì ra "chiếc bóng tôi" thì đơn côi thật. Nhưng tâm tư tôi, tình cảm tôi thì chả hề đơn lẻ một tí ti nào. Bởi vì vẫn còn đầy ắp niềm vui, tiếng cười, những kỷ niệm đẹp, những đối xử nghĩa tình .. từ những lần hội ngộ, rồi tái ngộ, rồi hẹn nhau ngày rày .. 2 năm sau

 

Bạn ơi, sẽ gặp lại nhau

Cùng nhau nối thêm nhịp cầu

Bạn ơi, sẽ gặp lại nhau

Hẹn nhau ngày rày .. (2) năm sau ..

(ND)

 

III

 

Tôi ngồi đó. Ngồi giữa chân tình Rạch Giá-Kiên Giang mà hân hoan ca ngợi. Ca ngợi những "đốm lửa tin yêu trong từng trái tim người lữ thứ"(CVK) đã chịu thương chịu khó tụ về làm nên đống lửa reo vui, ấm áp, rạng ngời. Để mai này trái tim dù có đang thỏn mỏn, trí nhớ dù có đang tàn phai, chúng ta vẫn còn nhớ, vẫn còn biết là: CÓ 1 CHỖ ĐỂ HẸN LÚC QUAY VỀ...

 

Lỡ sau trí nhớ tàn phai

Cũng còn biết chỗ...

THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM !!!

(CAO VỊ KHANH)

 

*

 

Tôi ngồi đó. Và thấy tất cả chúng ta đang ngồi giữa lòng Rạch Giá-Kiên Giang, dù bạn có đang ở nơi cuối đất, cùng trời !!!

 

 



(Tháng 07/2002)

 

website counter