Có những tháng ngày
như thế .. lưu lạc. Có những lần vui
buồn như thế .. tha phương. Có những tờ
thư như thế này .. hơn 5 năm, hơn 10 năm mà
vẫn như là mới hôm qua, hôm kia .. (Vẫn còn những
nụ vui hơn hớn, vẫn những nỗi buồn xeo
xo ..) - Sao vậy ???
*****
Hát nửa ấm,
nửa lạnh của chị ơi !
Thế là "good
bye" rồi. Thế là chấm dứt rồi. Không còn
thấy cái "bản mặt" em nhắm tít mắt
lại, cái miệng ngoác ra cười .. eo ơi "khỉ
khọt". Thế là chấm dứt rồi nhóm nào có em,
nhóm ấy thắng. Thế là chấm dứt rồi
những lần parties, ở ESL class, ở nhà Arlene, và ai nói
"unfair" luôn miệng, ở suối ai chỉ có ít hình
vì mắc làm "photographer" ? Rồi đi xem phim
đội mưa đội gió mà về; rồi những
lần "pupet shows" phát ốmvà nổi quạu vì tập luyện, vì biểu diễn
chưa được như ý nhưng vẫn say mê
..Thế là hết rồi những lần học vẽ,
những lần "enjoy riding the bus", những lần
đột xuất trước AT World, ở "Building
vùng 5" của chị, chị em mình ồn ào như
vỡ chợ hoặc nhỏ to đủ mọi thứ
trên trời, dưới đất.
Không thể ngờ
được, ở cái trại tạm cư "hỗn
mang chi sơ" này, chị còn được có những
tình cảm những tưởng chỉ có ở VN thôi.
Đâu có ai ngờ rằng đến với lớp Arlene
chị lại còn có được một không khí gia
đình gồm những đứa con từ bốn
phương trời về đây hội tụ.
Hát ơi, cám ơn em
đã giúp đỡ chị nhiều về cái vụ
"nightmare", về vị trí cái bàn thờ, về âm
khí, về dương khí; cám ơn em cho chị nghe ngón
đàn classic "đã đã" của em giúp chị
vẽ được nét thiên thần say ngủ và chú chó
đang hát ru rất dễ thương ! Cám ơn em đã
mở hé một góc tâm hồn em cho chị bước vào,
cho chị hiểu đôi điều về gia đình,
về your lover, về kiss (lý do thầm kín vì sao em ít hôn
bồ em, nhưng khi hôn là với tất cả đê mê,
đắm đuối và lâu đến cả ..
"ngày" luôn), về your personality (khi thì ấm áp, khi
lại lạnh lùng, vì vậy bạn bè đã gọi em là
"Hát nửa ấm, nửa lạnh"). Cám ơn em
đã quan tâm đến chị bằng những lần hóa
giải rất tế nhị. Em "thoang thoảng hoa lài
nhưng lại thơm lâu", ai dám bảo rằng em không
tuyệt vời !
Thôi. It's time to say good
bye and see you "mất tiêu" ..
"Đời trôi
chảy lòng ta không vĩnh viễn" Hát ơi ! Những
tình cảm mong manh này, những khoảnh khắc mùa xuân này,
một phần đời ở nơi tạm bợ này còn
đọng lại được bao lâu trong tâm trí từng
người ? "Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh
viễn" phải không Hát ? The life has to go on ..
Hy vọng tất
cả những gì tốt đẹp ở PRPC này sẽ là
những khoảnh khắc mùa xuân, sẽ là một chút
mặt trời trong ly nước lạnh dù rất nhỏ
nhoi nhưng sẽ tỏa sáng và sưởi ấm từng
người khi mùa đông cuộc đời chợt
đến !
*****
*****
BeauTY của chị ơi, BeauTY của chị à ..
Vẫn ước mong em chấm dứt cái quãng
đời phiêu bạt ở các "temporary camps" này
đi, vẫn ước mong em về đất hứa,
ổn định lại cuộc đời và "enjoy
your girlhood in America", nhưng vẫn mâu thuẫn làm sao,
khi biết rằng "từ lúc đưa em .. đi,
là biết xa nghìn trùng", xa biệt mù sơn dã lận Ty
ơi !!!
Rồi còn đâu cái cười rạng rỡ
của em và tiếng "hê" không lẫn đi đâu
được. Rồi còn đâu cái cằm nhọn
muốn cắn của em để chị nựng một
cái. Rồi còn đâu "discussing and fighting by words at the same
time". Rồi còn đâu những buổi đi chợ ghé
vào ầm ĩ, những đêm ngẫu hứng ghé thăm.
Luôn luôn em đến với chị trìu mến và
thương yêu. Hạnh phúc và niềm vui không là cái bóng. Nó
có thật trên khuôn mặt em, trong nụ cười em, trong
dáng dấp trẻ trung trong sáng của em. Nhìn vào đôi
mắt trong veo của em, tâm hồn "sóng ngầm
từng cơn" của chị chợt êm ả hẳn
ra.
Thôi, từ bây giờ trở đi, em ăn sẽ
ngon miệng hơn nghe, ngủ sẽ ngon giấc hơn và
yêu đời, yêu người nồng nhiệt hơn
(truyền thống ESL mà: Eat, Sleep, Love).
Đừng lãng đãng, lênh đênh .. Đừng "chân
đi mắt ngước lên trời", và tâm hồn
đừng treo ngược lên cành cây nữa. Tội
lắm em ơi. Xe cộ ở USAchắc không buông tha và dung túng những khách bộ hành
"ngơ ngác nai vàng".
.. ..
"Sóng gợn tràng giang buồn
điệp điệp
Con thuyền xuôi nước mái song song
Thuyền về nước lại
sầu trăm ngả
Củi một cành khô lạc mấy
giòng"
(HUY CẬN)
Em là thuyền đang về bến đậu bình
yên, chị là con nước sẽ chảy về trăm
ngả mang theo những cành khô lá úa và chưa biết sẽ
đến bến bờ nào, bình yên hay bão tố ? (Ty ơi.
Tha lỗi cho chị. Chị đang ủy mị mất
rồi !)
Tạm biệt con thuyền em. Tạm biệt
một khoảng thời gian có em trong đời êm ả.
Tạm biệt vòng tròn gắn bó với tâm điểm
Arlene. See you "mất tiêu". Nhưng hy vọng dù
"Out of sight" sẽ không "Out of mind" Ty nhé.
Thương em nhiều, nhiều lắm ..
*****
Miss "Bò Bía" ơi !
Thế là người cuối cùng của cái vòng tròn
có tâm điểm Arlene lại chính là chị. Chị
tiễn em ra trại Bataan. Dù em đã từng nói em là
người sau chót sẽ tiễn chị đi. Không. Không
đúng mất rồi !
Không ngờ ở đây, gần 7 tháng trời,
lại có một đoạn đời khác, lại có
một số kỷ niệm khác, đầy ắp
thương yêu, trìu mến, khó phai, lại có
"bạn" .. những tưởng chỉ có ở quê
nhà.
Làm sao quên cái lần chị em mình ăn hủ tíu,
uống Sprite (chợ vùng 5), nói chuyện tào lao, táo láo
về em, về chàng của em .., nói mê mải ở quán
đến quên cả giờ về. Rồi Samát, chị em
mình ăn cơm vừa nhai, vừa nói nói cười
cười ầm ĩ. Và làm sao quên câu nói dịu ngọt
của em "để em làm cho" rồi em hăm
hở chạy đi lấy cơm, lấy xào, lấy bánh
.. (Em luôn luôn chiều chuộng, luôn luôn vị tha, luôn luôn
hào phóng. Em chính là mẫu mực về sự rộng
lượng Hoa à ..)
Nhớ Hoa là nhớ món ăn VN cho cảlớp (xôi lạp xưởng,
bò bía, gỏi cuốn). Nhớ Hoa là nhớ Hoa Tết,
nở rộ đón Xuân về. Nhớ Hoa là nhớ "Vai
em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn
xa xôi" ..
Nhớ Hoa là nhớ cái cười như cù léc
người ta (Em và Nguyên là 2 tên có cái cười rộn
đám nhất lớp phải không ? - Chứ còn ai nữa)
Nhớ tiếng hát trong trẻo, êm đềm của
em với Dems (Teacher Phi ca tiếng Việt rất hay) ở
CO, nhớ cái dạn dĩ không ngờ trong cách "role
play" để diễn tả "Lời cuối cho
em", hoặc với động tác "share" chuối
kẹo với Mandia. Ôi .. những động tác
"mùi" đột xuất !!!
Làm sao quên những lần cả đám đi ăn
bánh ướt chợ vùng 7, có xe hơi đưa về.
Làm sao quên đi tắm suối vùng 8 với Arlene (mưa ..
và mưa ..), đi chơi suối vùng 4 với Mandia
(nắng .. và nắng ..)
Chị bắt đầu quí mến em từ lúc nào
ấy nhỉ, chỉ nhớ rằng em đã bước
vào ký ức của chị thật nhẹ nhàng và
đậm sâu. Mới đây nhất, làm báo tường
với nhau, nhìn em ngồi viết, gò từng chữ
từng giòng, thương làm sao. Làm việc với em
thật yên tâm, ai giao cho em việc gì cũng sẽ
được hoàn tất chu đáo, tận tụy,
hết lòng.
Rồi hình ảnh em áo vàng, tay cầm hộp bánh
trắng quay trở lại sau khi hối hả chào về.
Giật mình đánh thót một cái. "Ủa. Có chuyện
gì vậy nhỏ ?". Em bước vào, và nhỏ nhẻ
nói, nhỏ nhẻ xẻ chia với chị chocolate cake
của Thầy cho .. Chiều xuống ngoài kia, hai chị em
êm đềm nhai bánh, nhai kỷ niệm ngọt ngào,
ngọt ngắt trong nhà ..
*****
*****
Khi đến Mỹ, cuối năm 199 .., y như
lời hứa lúc chia tay, tôi (người sau chót của
cycle .. rời trại Bataan ở Phi) cố liên lạc
với 3 nhân vật mà tôi đã viết thư ở trên.
Nàng Ty thì biệt vô âm tín, đôi khi tôi nghĩ hay là cô
bé "mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên
đời kia" (T.C.S) rồi chăng ? (Mong sao em là sinh
viên đại học bù đầu với bài vở trong
trường còn hơn, dù đàng nào thì em cũng đã mịt
mù bóng chim tăm cá .. ). Tôi không phiền cô bé vì thái
độ như "ẩn mình" này, bởi
trước lúc chia tay em có nói riêng với tôi là sẽ không
liên lạc với bất cứ ai nữa. Dĩ nhiên em
không trả lời lý do, không giải thích tại sao, dù tôi
gặng hỏi đủ điều, trong khi đôi
mắt đen tuyền hạt nhãn thì xa vắng và ráo
hoảnh, (nhưng sao tôi vẫn thấy những giòng
lệ chảy ngược đớn đau). Sau này, có
người biết chuyện bảo tôi rằng: Ty gặp
"bất hạnh" trong lần vượt biển,
bởi hải tặc hay bởi kẻ xấu ác nào đó
.. không rõ, vì cô bé rất kín miệng. Cảông bốcủa Ty cũng cóđôimắt kín bưng
bưng, và nét buồn u uất. (Trời ơi, chị không hề
hay Ty ơi, mà nếu có biết cũng đâu thay
đổi được gì. Nhưng với chị,
với mọi người dù biết chuyện hay không, em
vẫn là cô gái lành thiện, trắng trong, bởi kẻ
xấu ác không bao giờ tiêu diệt nổi tâm hồn em
nghìn đời thanh sạch, dù thân xác em có bị ố hoen bởi
bàn tay nhớp nhúa và hạ bộ quỉ ma của loài
mặt người dạ thú). Hình như cô bé cũng
từng mong tôi là "má" thứ hai của cô bé hay sao
đó, nhưng biết "tỏng" tôi không ưa ông già
Ty ra mặt, nên Ty nín thinh !!! Tội nghiệp, cô bé mồ
côi mẹ từ năm lên 5. Và từ "cái đêm hôm
đó đêm gì .." , cái ngày hôm đó ngày gì, cái giờ phút
đó phút gì, mà từ bấy trở đi, em lúc nào cũng
nghiêm và lạnh như một nữ tu. Nhiều người
than với tôi mà tôi đâu có tin, vì với tôi, em lúc nào
cũng ríu rít như chim non, tươi vui hớn hở như
bông hoa trong buổi sớm mai mùa xuân, khoe đầy
hương sắc thắm. Ai có ngờ, "đời con
gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương
lai" (V.T.A).., một tương lai tím ngắt và
đắng chát bẽ bàng !!!
Còn Hát thì sau một cái thư hồi âm duy nhất,
hắn "mất tiêu" luôn. Thật đúng y như câu
chào đầu môi ở PRPC "see you.. mất tiêu", và cũng đúng phóc câu thơ
tôi trích của Xuân Diệu: "Đời trôi chảy lòng
ta không vĩnh viễn". Thì người "nửa
ấm nửa lạnh" mà lại. Đến Mỹ,
chắc nửa ấm kia bị tiêu tùng rồi, nên thảo
nào Hát chả lạnh ngắt lạnh ngơ !!!
Riêng Hoa Bò Bía thì điện thoại với tôi
thường hơn. Nhỏ đã lập gia đình với
"người trong mộng" (hình chụp nhỏ trong
chiếc áo cưới đẹp như công nương
Diana) khi vừa đến Mỹ, và năm sau cho ra
đời một cu con kháu khỉnh. Bận rộn lo cho
chồng, cho con, bận rộn đi làm Nails, vậy
chớ nhỏ cũng một lần từ bên ấy bay qua
bên này thăm tôi. Tội nghiệp cho nhỏ thì thôi, đi
thăm mà nhằm lúc cái xe cà tàng của tôi dở chứng,
nên nhỏ phải đi bộ một đoạn
đường để đến tiệm
"gặm" Pizza Hut (vì tôi ở trọ, lại đâu
có thiết nấu nướng, trong khi nhỏ nấu
ăn ngon "quỉ khốc thần sầu", ai
dại gì "múa rìu qua mắt thợ .. xịn").
Đôi giày cao gót cứa da chân của nhỏ phồng
rộp lên đến xót cả ruột, nhỏ vẫn
cười làm tỉnh, dù tướng đi khập
khiễng thấy mà thương.
Sau đó, nhỏ có kể về "ông chồng"
làm lương thì ít, mà mê đỏ đen thì nhiều.
Nợ dấu, nợ diếm lút đầu, lút cổ.
Đã thế còn đổi tính đổi tình, lạnh
nhạt hết mức với vợ con. Rất ít khi ở
nhà. Nhỏ buồn. Nhỏ cô đơn. Nhỏ muốn ly
dị. Nhưng kẹt là đạo Công Giáo nên cũng khó.
Với lại nhỏ cũng không muốn cu con lớn lên
không có cha.
Rồi tôi dời nhà, thay đổi số
điện thoại. Tôi có gọi qua báo cho nhỏ hay,
đường dây bảo là đã "Disconnected".
Từ đó coi như .. mất hút. Và từ đó tôi
đâm sợ viết thư. Vì hình như hễ "có
Thư là có Từ": Từ biệt. Từ tạ.
Từ ly .. Não lòng lắm bạn ơi.
Vậy chứ tôi cũng phải viết, viết
để chia buồn cùng một cô bạn trẻ từng
dạy chung trường Gia Định, đang theo
chồng ở Na-Uy. Tôi cũng từng trong cảnh
"một mẹ một con" như cô giáo này, nên tôi
phải viết (hy vọng lần này không phải là Thư
rồi Từ, vì gởi bằng Email !!!):
Chị thành thật chia buồn cùng em nghe Lệ.
Thương em đang "mồ côi" như Hoàng
và chị đã từng. Thương em bây giờ đang
thấy: "Tôi thấy tôi mất mẹ, Là mất
cả bầu trời".
Ừ nếu em buồn thì cứ buồn, khổ thì
cứ khổ, có khóc được thì nên khóc, khóc cho
vơi, khóc cho nguôi nghe em. Nhưng đừng quên em đang
là MẸ, là BẦU TRỜI thiết tha dịu ngọt của
con em .. Là tất cả của một sinh vật vừa
đến thế gian này. Mẹ em đã về. Con em
vừa đến. Nghĩa xưa đã tròn. Tình nay còn
rất mới. Rồi tất cả sẽ nguôi ngoai thôi em.
Ngày mẹ chị mất, đâu có ai, ngoài bạn bè.
Ngày mẹ Hoàng mất, đâu có ai, ngoài anh chị em. Bây
giờ em có người bạn đời. Bây giờ em có
con. Bây giờ em có một tổ ấm. Bây giờ em có
cả một tương lai để chăm lo và vun
đắp. Rồi tất cả sẽ nguôi ngoai thôi em.
Sinh Lão Bệnh Tử là luật con người, không
ai thoát khỏi. Biết rồi thì an nhiên tự tại mà
sống, đừng để con sóng u buồn ồ
ạt cuốn trôi đi.
Chị biết chị chỉ nói những lời em
thừa biết. Chỉ ước mong em nhận biết
thẳm sâu hơn để vững chãi ở đời.
Thân thương.
*****
(Hình cu?a -D.A.T)
Ti cưng của chị
Tôi lại viết, vì
những tháng "thất nghiệp nằm khoèo ở
nhà" dạo đó, đào đâu ra "quà sinh
nhật" cho một "ân nhân". Thôi thì "chữ
đi thay .. tiền" vậy.
Thanh cưng của
chị !
Chả hiểu
từ lúc nào chị thương em .. (Nè nhe, đây không
phải là "lời tỏ tình .. Pê-Đê" đâu
đó. Đừng có mà mừng .. xí hụt !)
Ừ. Thì chị có thương
cô bé răng khểnh, cái cười rất tươi, nét
mặt duyên ơi là duyên. Chị thương cô bé phát thanh
ròn rã như pháo Tết, làm người nghe cười thôi
là cười hoặc dứt không ra được. (Eo
ơi, nghe mệt nghỉ luôn). Chị thương một
người chụp hình rất ăn ảnh, là
người mẫu rất tuyệt vời của chị
(người từng ôm mộng "nhiếp ảnh
gia" .. thứ .. dỏm ờ).
Rồi, những
buổi sáng mùa đông lạnh giá, hình dung em dậy sớm
đi làm, co ro cóm róm, những buổi chiều đến
trường, mệt mỏi, thèm được nghỉ
ngơi. Không ! Em cố gắng vươn lên. Em không muốn
thua kém bạn bè. Em muốn "tự lực cánh sinh".
Càng thương em hơn vì chị hiểu rất rõ, thân
phận tha phương cầu thực này, nếu không
tiến ắt lùi, mà lùi thì chỉ có rơi vào .. việt
vị, bế tắc, và dễ đi đến chỗ sa
đọa trong tấc gang thôi !
Em không phải là
dạng yếu đuối (dù nặng có 89 pounds). Em
đầy nghị lực và vun quén hết lòng cho
tương lai. Cương quyết sống. Sống
"tới bến" luôn. Mọi thứ đều
"chiện nhỏ" !!! Em dành dụm, chắt mót mua xe
"Used Car". Em dành dụm (để rồi nhiều
khi phung phí) đi mua ba cái đồ phụ tùng phụ
nữ, hoặc mỹ phẩm, hoặc y phục thời
trang, giày, bóp v.v .. ở Garage Sale (thì em còn trẻ mà,
phải "điệu" tí chứ). Em bị tai nạn
vì lái xe còn run tay, thất kinh hồn vía, và day dứt mãi vì
làm má em bị thương, chân phải bó bột. Em cắn
răng thay má quán xuyến nhà cửa, đảm đang
chợ búa, nấu nướng cho gia đình gồm ông
bố và mấy ông anh (em là gái út nhỏ nhít của cả
nhà có truyền thống "nam tôn nữ ti" thứ
thiệt hai trăm phần trăm luôn): ăn uống
rất "khíu chọ" và vẫn còn cái tính "Con nhà
lính, tính nhà quan" y chang như hồi VN trước 75, dù
hoàn cảnh gia đình sa sút lắm rồi từ khi ông
bố bị "tù cải tạo" đến 7 năm
ở ngoài Bắc chứ đâu ít ỏi gì. (Em từng
tức tưởi "xổ" một tràng: Hổng
biết ba em làm sao mà nuốt nổi cơm tù trong ngần
ấy năm và chịu đựng được
những "khổ sai" nhục hình ??? Tội cho ba em
lắm chị, tù 7 năm đằng đẵng vậy
đó nên giờ "ổng" đang mang bệnh lung tung
nè: lòi con trê, hen suyễn, cao máu, cao huyết áp, tiểu
đường .. ăn uống khó khăn lắm vì cữ
kiêng món này món nọ là phải rồi. Còn mấy ông anh
"yêu .. quái" của em được má cưng từ
nhỏ, nên bây giờ "đày ải" má em không
biết bao nhiêu mà nói. Khi má em bịnh nằm một chỗ
mà cũng không phụ má, đừng nói phụ em út một
chút nào, chị coi đó .. có tức hông ???). Em đã ốm
càng ốm nhom, ốm nhách (bở hơi tai với
chuyện nhà, chuyện học, chuyện đi làm). Nhưng
có lẽ "hết cơn bĩ cực tới hồi
thới lai", em gặp "Chuyện tình .. có biệt
danh là .. cái-con-khỉ-mốc" (Chỉ có chị em mình
biết tại sao gọi vậy thôi há ..)
Chị là khán giả.
Từ thản nhiên nhìn ngó đến ngạc nhiên sững
sờ vì những diễn biến quá nhanh, quá tự nhiên và
hồn nhiên của em. Chị mừng, vì chị thấy em
-một phần nào hình ảnh của chị ngày xưa- sau
một mối tình những tưởng là duy nhất,
bất khả thay thế, nay vẫn gặp
được người .. dễ thương !
Ai dè, chị thấy
em, lại cũng y như chị thuở nào, bị
ngột ngạt trong sự cấm đoán của gia
đình, em vẫy vùng, em bứt phá, em lang thang .. Chàng
của em không biết, không hay, không chia xẻ, không phải
vì thờ ơ, mà có thể vì hắn không rắc rối quá
như tụi mình. Em lại nín thinh ôm lấy nỗi
buồn và "hở môi" với chị .. từa
lưa .. (Cũng ngộ, chiếc thuyền đời em
lênh đênh vượt sóng, chưa biết về bến
bờ nào bình yên, lại gặp đúng lúc một
người đang sắp chết đắm là chị
-bịnh nặng, không làm việc nổi và dĩ nhiên
"jobless" .. !!!) Thế là thêm một mạng trên
chiếc thuyền em nhỏ xíu, lắc lư, không khéo chìm
lỉm hết cả bầy. Vậy chứ em cứ
"tình nguyện" ghé thăm, cà kê dê ngỗng bất
kể nắng mưa và không hề ngán sự "chìm
xuồng thiên mệnh", nếu có. Em còn dám cả gan
"tiến cử" một người "đuổi
ruồi không chạy" vào chỗ làm của em, để
chị có Health Insurance mà điều trị bệnh, có
tiền mà "nuôi nấng" cái thân .. già, có đồng
nghiệp này đồng nghiệp nọ để thấy
mình không đến nỗi .. mình ên. Cũng lạ nhen, sao em
không hề sợ chị làm ăn "bết bát" quá
rồi em bị mất "uy" vậy nhỏ ???
Cám ơn em nhiều
Thanh ơi. Chính nhờ cái tìnhngười đầm
ấm này mà chị mới thấy mình còn sống
được đến ngày nay. Tình người, giữa
con người với con người, không cần
giống đực, giống cái, số ít, số nhiều
gì đâu. Tình người, tình bạn, sự quan tâm,
sự đồng cảm, lòng thân ái xẻ chia, sự giúp
đỡ lúc hoạn nạn, lúc nhỡ bước không may
.. chứ không phải chỉ có tình yêu mới làm
ấm áp cuộc đời ! Còn buồn nào hơn phải
không em: "Khi vui thì vỗ tay vào, Đến khi hoạn
nạn thì nào thấy ai" (Ca Dao)
Chả hiểu sao,
nhìn em, thấy em, nghe em kể lể, thở than, chuyện
buồn, chuyện vui, "lời khóc, lời
cười, chuyện ngắn, chuyện dài .."
chị cũng được "lây", cũng chợt
thấy mình "enjoy" cuộc đời dữ dội
hẳn: Enjoy cô đơn, enjoy tình yêu dang dở, enjoy
sự bất hạnh, enjoy bệnh hoạn, enjoy
khoảnh khắc mùa xuân, enjoy định mệnh, enjoy
lang thang, enjoy được sống sót .. (Chị dùng
chữ enjoy lặp đi lặp lại này không
phải vì để "làm le" khoe khoang cái Anh Ngữ
đựng đầy lá mít của mình đâu à, mà thật
sự không biết tìm từ tiếng Việt nào cho
"đã điếu" hơn !!!)
Thanh ơi, với em,
chị từng được bay lên như rồng, như
phụng, có khi bò sát như sâu, như trùn .. Chị rơi
xuống vực thẳm, hang cùng, rồi thênh thang như mây
nổi, gió bay .. Chị lóng lánh như ánh trăng rằm
trong vũng nước mưa tù đọng hôm qua ..
Cám ơn em, nhờ có
em, chị thấy niềm vui được nhân lên gấp
bội, và nỗi buồn phù du tan nhanh như sương mù
khi mặt trời hửng lên, tỏa sáng ..
*****
Sợi lông mày cỏ
biếc
Chở ba ngàn nhật
nguyệt
Trong ngần nửa
giọt sương
Cõi hoa nghiêm diệu
tuyệt
Sợi lông mày cỏ
hương
(TRỤ VŨ)
Tôi xếp lại
những tờ thư cũ vào ngăn kéo ký ức. Mỗi
lần tìm lại ngày hôm qua tôi vẫn thấy lại
bạn bè - nguyên vẹn !
Dù những Hát,
những Ty, những Hoa, những Lệ, những Thanh ..
không còn quanh quẩn bên tôi nữa, nhưng nếu họ
"còn đâu đó" trên cõi đời này, tôi vẫn còn
gặp lại những tình cảm ưu ái đẹp
đẽ dành cho nhau, dù chẳng được dài lâu
nhưng bền chắc trong tâm tư người lưu
giữ. Tôi vẫn thấy lại được những
"sợi lông mày cỏ hương" của bạn, và
cõi người ta dù lạnh lẽo, đắng cay thế
nào cũng trở thành "Cõi hoa nghiêm diệu tuyệt"
một đời.