PHÙ VÂN (tt)

Home | PHÙ VÂN 8 | PHÙ VÂN 37 | PHÙ VÂN 41 | PHÙ VÂN 42 | PHÙ VÂN 43 | PHÙ VÂN 44 | PHÙ VÂN 45 | PHÙ VÂN 46 | PHÙ VÂN 47 | PHÙ VÂN 48 | PHÙ VÂN 49 | PHÙ VÂN 50 | PHÙ VÂN 51 | PHÙ VÂN 52 | PHÙ VÂN 53 | PHÙ VÂN 54 | PHÙ VÂN 55 | PHÙ VÂN 56 | PHÙ VÂN 57 | PHÙ VÂN 58 | PHÙ VÂN 59 | PHÙ VÂN 60 | PHÙ VÂN 61 | PHÙ VÂN 62 | PHÙ VÂN 63 | PHÙ VÂN 64 | PHÙ VÂN 65 | PHÙ VÂN 66 | PHÙ VÂN 67 | PHÙ VÂN 68 | PHÙ VÂN 69

PHÙ VÂN 68

THÁNG TƯ

 

 

LÊNH ÐÊNH .. THÁNG TƯ

 

 

 

Mới vừa thứ bảy hôm trước, 14/04/2007, "Cherry Blossom Festival" (Lễ Hội Hoa Ðào) ở Washington DC thật là đông đúc, tưng bừng, rộn rã, náo nhiệt. Nét mặt du khách ở các tiểu bang khác (hoặc tại địa phương) tụ hội về đây, ai ai cũng ngời ngời niềm vui. Họ say sưa nhìn ngắm hoa, say sưa nhìn ngắm xe hoa, nhìn đoàn người diễn hành bước đi nhịp nhàng, hoặc múa nhảy sôi động. Say sưa lắng nghe tiếng ca, tiếng trống kèn, nhã nhạc vang lừng .. Họ mê mải nhìn ngắm một chút xuân trên trời, dưới đất, trong lòng, sau những ngày đông dài giá rét ..

 

Thì chỉ hai hôm sau thôi, ở Virginia xảy ra  vụ thảm sát ở VATech. Nét ủ dột làm những chùm hoa đào tươi thắm trong tâm trí thành héo hắt bất ngờ, tệ hơn nữa là làm tê dại, thảng thốt vì càng biết rõ rằng không còn nơi đâu là có bằng an ..

 

(Như đã từng viết trong Phù Vân 20: Tôi thấy Kinh Pháp Hoa nói đúng, rất đúng: "Tam giới vô an, du như hỏa trạch". Lửa vô thường thiêu đốt cõi người ta. Chả có nơi nào an toàn cho con người trú ngụ. Ở nhà ư ? Ở trường học ư ? Ở nơi làm việc ư ? Chợ búa ư ? Trên đường đi ư ??? .. Không hỏa hoạn thì cũng đạn pháo. Không đạn lớn thì súng cầm tay. Không bởi những cai thầu chiến tranh thì cũng bởi thiên nhiên vô tình. Không bởi những bộ óc điên thì cũng bởi những kẻ "out of control" bởi rượu, bởi drugs, bởi video games, bởi phim ảnh bạo động, chém giết, bởi nhạc kích động thú tính, dã man. Chưa kể những tai nạn máy bay, xe lửa, tàu bè ..)  

 

Tiểu bang tôi (Maryland) ở giữa hai đầu thái cực, mới thặng vui đằng đó (DC), rồi thậm buồn đằng kia (VA), trong khi chuyện của riêng mình còn đăng đăng đê đê cũng vào một tháng-tư-đen, hơn ba mươi năm có lẻ:

 

Ðứng đây nhìn xuống cuối đời

Mênh mông tuyết trắng như trời để tang

Ðứng đây lệ nhỏ hai hàng

Ngùi trông quê mẹ ngút ngàn biển xa

(HÀ HUYỀN CHI)

 

Ôi tháng . Sao tháng tư lại lắm chuyện buồn bã thế này dù đang ở cái xứ "người dưng" phồn thịnh ??? 8 năm về trước cũng tháng tư ở Colorado với Columbine High School .. Cũng những cái đầu học trò "bệnh hoạn" .. Xa hơn tí nữa về thời gian lẫn không gian, 32 năm về trước có một đất nước nhỏ tí trên bản đồ (xứ của chúng ta) bị "tan hàng" đau thương. Và những năm sau cái mốc 75 đó là những "cuộc bỏ phiếu bằng chân", là "liều mạng không kể gì tính mạng":

 

Tháng Tư ngọc vỡ, châu rơi

Biển đông thủy quái say mồi trần gian

Máu đào, sóng bạc, hòa tan

Ai gây thảm cảnh da vàng ? Thương ơi !

(NGÔ MINH HẰNG)

 

Những con số người chết ở Colorado, ở Virginia Tech, so với những tử sĩ, đồng bào Việt bỏ mình trong chiến tranh,  trong những lần vượt biển thật là chả thấm thía gì .. Nhưng ở một đất nước Ðại Cường, Tự Do, Dân Chủ đầy mình như thế này, mà cái đám "tiền đồ đất nước" trong các trường trung, đại học lại "càn rỡ, điên khùng" đến thế thì quả là ... thiên tai !!! Thiên Tai !!!

 

***

Trong CỔ HỌC TINH HOA có nói tới Công Minh Tuyên, ba năm ở nhà Thầy mà không mấy khi thấy đọc sách

Hình như tôi đang chìm nổi, nổi chìm .. trong tháng Tư đầy những nỗi buồn dọc ngang, ngang dọc, đầy nỗi tủi từ quá khứ cho đến vị lai .. của đồng bào tôi, dân tộc tôi .. 


hàng năm còn nhớ tháng Tư

quê tan, nhà mất, ngục tù chung thân

tháng tư, địa ngục: cõi trần

chốn kia: quê mẹ: mộ phần: u minh

(NGUYỄN ÐĂNG TUẤN)

 

Cũng như người lính chiến VNCH, hàng năm cứ đến Tháng Tư lại "soi mòn nỗi nhớ" chiến trường xưa, đồng đội cũ; lại "giọt ngắn, giọt dài ướt đẫm quê hương" .. một quê hương mà "địa danh nào không có thằng banh xác, ngủ giấc dài giữa đất mẹ bao dung" ..

 

Tháng Tư nào ta không soi mòn nỗi nhớ

Nỗi nhớ thênh thang rải khắp chiến trường

Ta nghe quanh ta đọng từng hơi thở

Thằng mất thằng còn .. cùng cảnh gió sương

(TRẠCH GẦM)

 

"Đối với người Việt Tự Do, ngày 30 tháng 4 mang nhiều ý nghĩa.

 

Trên bình diện lịch sử, ngày 30 tháng 4 là một ngày đen. - Ngày những chiếc tăng T54 do Liên-Xô chế tạo nghiền nát đường phố Sài Gòn thân yêu rợp bóng me xanh. Ngày những chiếc trực thăng cất cánh từ sân thượng của những cao ốc. Ngày có những tiếng loa phóng thanh ra lịnh các cấp chính quyền miền Nam tập trung, trình diện vang lên trên đường phố. Ngày với những tiếng hát cao the thé của những nữ văn công miền Bắc vọng ra từ đài phát thanh vừa rơi vào tay Cộng Sản. - Ngày những Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ, Lê Văn Hưng, Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn Văn Long và bao nhiêu người con yêu khác của mẹ VN đã dò theo bước chân của Trần Bình Trọng, Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản, Nguyễn Tri Phương mà lần lượt ra đi.

 

Trong bình diện xã hội, 30 tháng 4 là ngày điêu tàn tang tóc. Mẹ mất cha, anh xa em, vợ lạc chồng, những đứa trẻ mồ côi lạc loài trên đường phố, nước mắt ai rơi trên bờ biển, tiếng khóc thét của em bé vừa sinh ra trên những chuyến hải hành vội vã trong đói khát, lo âu, tuyệt vọng

 

Trong bình diện đấu tranh, 30 tháng 4 là ngày quốc kháng. Ngày khởi điểm cho một mặt trận mới vì nhân quyền, tự do và dân chủ. Dù gọi 30 tháng 4 là ngày quốc hận, quốc nạn, quốc kháng hay là ngày gì đi nữa, thì trong tâm tư của mỗi người miền Nam sống trong ngày tháng đó vẫn là một tâm tư hãi hùng, lo sợ, bàng hoàng và đau xót.

 

Tất cả hình ảnh đó dường như đang xảy ra trong phút giây chúng ta đang thở. Tiếng súng như vẫn còn nghe. Ngọn lửa như vẫn còn đang nóng. " (TRẦN TRUNG ÐẠO - Ngày 30 tháng Tư)

Trong CỔ HỌC TINH HOA có nói tới Công Minh Tuyên, ba năm ở nhà Thầy mà không mấy khi thấy đọc sách

Hình như tôi cũng đang lục lại sách xưa, tìm tư tưởng cũ, "ôn cố tri tân" xem có cách nào THOÁT khỏi cái tình trạng "3 chìm, 7 nổi, 9 cái lênh đênh" mệt cầm canh của cái tâm mình ngao ngán, ngán ngao, khi "trông người (Mỹ) lại ngẫm đến ta (Việt)": "Bây giờ dưới triều đại của Bush con, nhìn quanh thấy ai cũng bi quan chán nản với kinh tế tụt hậu, thất nghiệp tràn lan, khủng bố phá hoại khắp nơi, nay đánh Afghanistan, mai dọa Iraq, mốt hù Bắc Triều tiên, công ăn việc làm khó khăn ngay cả trong ngành y tế, thầy thuốc với y-hiệu cứ phải chi nhiều thu ít, nên cũng muốn lui về ở ẩn sớm như Đào Tiềm cho yên thân già" (TRẦN TRÚC LÂM- Ðầu Xuân Nói Chuyện Thiên Thai)

.. Trong CỔ HỌC TINH HOA có nói tới Công Minh Tuyên, ba năm ở nhà Thầy mà không mấy khi thấy đọc sách. Thầy Tăng Tử hỏi tại làm sao, Công Minh Tuyên thưa: Thưa Thầy, con vẫn học. Con thấy Thầy đối với song thân, lúc nào cũng hiếu thuận, hòa nhã; đối với bạn bè hết sức cung kính, lễ độ; ở chỗ làm việc Thầy nghiêm trọng mà rất khoan dung kẻ dưới. Con luôn luôn ráng theo học các điều ấy mà vẫn chưa được. Con đâu dám ở cửa nhà Thầy mà lười biếng không chịu học. (Thiết Uyển, C.H.T.H, I, trang 118-DIEN TRAN trích dẫn)

 

Trò học hỏi ở Thầy bằng chính tai nghe, mắt thấy, qua hành động thực tế hàng ngày của Thầy, không phải chỉ ở những trang sách lý thuyết, từ chương. Ngày xưa, Thầy dạy trò bằng "THÂN GIÁO" (giáo dục bằng chính ngôn ngữ, cử chỉ, việc làm của chính mình, là tấm gương trước mắt cho đệ tử noi theo). Thầy không rao giảng một đằng mà lại làm một nẻo như người "rao bán" kiến thức bằng mồm dẻo quẹo, luôn luôn "ra lệnh" học trò HÃY thế này .. HÃY thế nọ ., còn đạo đức tác phong thì .. "không có trong chương trình" như thời đại hiện nay!!!

 

Cũng trong CỔ HỌC TINH HOA, về Thầy Mạnh Tử, khi còn nhỏ, nhà ở cạnh nghĩa địa, thấy đám tang, về nhà cũng bắt chước đào, chôn, lăn, khóc. Bà mẹ thấy vậy, mới dọn nhà ra gần chợ. Tại đây, thấy người ta buôn bán, thầy Mạnh cũng tập chơi trò buôn bán điên đảo. Bà mẹ lại phải dọn nhà đến ở cạnh trường học. Hàng ngày trông qua trường, thầy Mạnh cũng bắt chước học trò, mang sách, vở để học và học tập lễ phép. Nhờ bà mẹ biết tạo khung cảnh tôn trọng việc học mà về sau Thầy Mạnh Tử  trở nên bậc đại hiền (Liệt Nữ Truyện, C.H.T.H, I, trang 146-147-DIEN TRAN trích dẫn)

 

Trong hai câu chuyện kể trên, chúng ta thấy vấn đề giáo dục thời Khổng Mạnh chủ yếu ở các bậc "bề trên". Họ chính là tấm gương, là khuôn thước mẫu mực treo "ràng ràng" trước mắt mũi môn sinh, con cái. Trong gia đình thì bề trên là Ông Bà, Cha Mẹ, rồi tới Anh Chị. Trong học đường thì "bề trên" là Thầy, là Sư Phụ, Sư Huynh, Sư Tỷ. Trong xã hội thì "bề trên" là Vua, Quan vv.. vv.. Nên "thượng bất chánh, hạ tắc loạn" là định luật "chạy trời không khỏi nắng"!!!

 

Hoàn cảnh môi trường sinh sống cũng tác động mạnh mẽ đến nhân cách con người không phải là nhỏ. Bởi vì những sinh hoạt lành mạnh, hay bất hảo, tốt đẹp hay sa đọa của xung quanh, của hàng xóm láng giềng đều "đóng dấu" vào tâm sinh lý con người (nhất là từ thuở còn thơ) như là màu-thuốc-nhuộm nhuộm tấm vải trắng tâm hồn trinh nguyên của đứa bé, về sau rất khó gột sạch, tẩy rửa. Bởi vậy mà ông bà mình thường bảo "dạy con từ thuở còn thơ" quá ư là chí lý !!!

 

 

Tôi biết tôi đang lan man, đang ngao ngán, đang nói chuyện đầu cua tai nheo, đang nhảy nhót một cách lãng đãng và lãng .. xẹt nữa. Như không đang nói về Hoa Ðào ở DC, nhảy cái rột qua Máu Me Thảm Sát ở VA. Rồi băng băng về quá khứ, ở một nơi mà cả thế giới chỉ biết đến nhờ cái tên "Vietnam War" .. Xong rồi lại "đằng vân giá võ" về tận cái thời cổ lỗ sĩ mà ở tít tận bên Tàu đấy nhé .. Nghe "chán mớ đời" quá nhỉ ??? Thế đấy bạn ơi. Thế mà mọi chuyện khắn khít chằng chịt lắm đấy: Mọi việc trên đời này đều chằng chịt chặt chẽ với nhau, chặt chẽ đến độ ta “không thể gây xao động cho một cành hoa dưới đất mà không làm cho một vì sao trên trời bị xao động.” (LÊ CÔNG TRUYỀN- 2 câu thơ của Vương An Thạch)

 

Gắn bó dữ dội quá đi chứ. Vì cứ giả thử như bà mẹ Thầy Mạnh Tử mà sống lại dưới thế kỷ 21 này, bà cũng làm "người di tản buồn" như chúng ta coi. Làm một "sin-gồ mom" (single mom) của một cậu con độc nhất như thế nhá, thì dù bà có thay đổi chỗ ở năm lần mười lượt đi nữa, mà cu cậu Mạnh Tử vẫn kè kè cái Ti Vi (đầy những phim ảnh cướp bóc, hãm hiếp, giết người, cần sa, ma túy); kè kè cái còm-pú-tờ, (đầy những cái website không khêu gợi tính dục, thì cũng  kích thích bản năng hiếu chiến hiếu sát, hưởng thụ, sa đọa) thì liệu bà có thì giờ mà kiểm soát, mà ngăn chặn hay không, khi bà phải chạy vạy đi cầy 2, 3 "dóp" để có tiền mà nuôi cả mẹ lẫn con nơi xứ lạ quê người ??? Trong khi đó Thầy Mạnh Tử nhà ta khi vào lớp học, vì bản tánh nhút nhát, ít nói nên khả năng Anh Ngữ vốn đã "ăn đong bà cả đọi" (càng ngày càng dở bẹt-cà-na-lị hơn khi sống "cách ly" trong cái tổ kén như rứa) có bị cái đám đồng môn dị chủng tứ xứ nó "bú-lì" (bully) cho tan nát đời trai tơ ra không ? Ðể rồi trước giờ .. tiêu diêu miền Ðịa Ngục coi có viết y chang như tên CHO gốc Củ Sâm này không: "You have vandalized my heart, raped my soul and torched my conscience," he said into the camera, looking down occasionally to read from his manifesto. "You thought it was one pathetic boy's life you were extinguishing. Thanks to you, I die like Jesus Christ, to inspire generations of the weak and the defenseless people." (NBC NEWS). Xin miễn dịch câu này ra tiếng Việt vì tiếng Anh của tôi cũng thuộc hàng "bà cả đọi ăn đong" !!! Và chắc chắn không phải tôi trích câu này vào đây để "đồng tình" cùng tên tâm thần hạng nặng, rồi "tha bổng" cho gã sát nhân độc ác này. (Hắn giết bạn đồng trường của hắn không một chút gớm tay, không một lần gượng nhẹ, cố tình không cho ai sống sót, để rồi cuối cùng cũng tự bắn nát cả mặt mày chính mình để khó bề nhận dạng). Tôi chỉ muốn nêu lên rằng những lời giả nhân giả nghĩa, tự đánh bóng, tự phong thánh, phong Chúa của một kẻ bị quỉ ám, ma vầy như thế, chỉ là cái trò con nít con nôi bù hôi bù chét, là chuyện cóc nhái ễnh ương mà cứ muốn phình to như con bò, muốn "chơi nổi" cho thế giới biết tay. Rất mừng là chả có ai thèm đếm xỉa bình luận hay tức giận vì những lời "đại ngôn" vớ vẩn nhăng nhít ấy hết ráo. (Mà biết đâu trong cái đám chúng sinh ta bà u u minh minh này, lại cũng có một vài tên nhóc tì "đồng bệnh" nào đó đang "thần tượng" tên CHO như tên này đã từng "thần tượng" 2 tên hung thủ ở Columbine High School ?!?!?). 

 

Cớ vì sao mà sự hung hăng, cuồng bạo xâm lăng, chế ngự và làm băng hoại tâm trí giới trẻ ngày nay đáng sợ đến thế ??? Dễ hiểu quá mà. Vì các đấng "bề trên" của thời đại đó thôi. Các đấng "bề trên chính trị", "bề trên tài phiệt", "bề trên kinh doanh", "bề trên thương mãi" .. bất chánh, tấm gương của họ chưng ra mà đen sì sì, thì "hạ tắc loạn" là phải thôi. Loạn từ những vũng tối đói nghèo. Loạn từ tình trạng thất nghiệp leo thang. Loạn từ sự kỳ thị thâm căn cố đế về màu da, chủng tộc, sắc dân. Loạn từ những hình thức cổ vũ bạo động bằng âm nhạc, bằng phim ảnh, bằng truyền thanh, truyền hình, internet ..Tất cả những nỗ lực xây dựng một xã hội lành mạnh, trong sạch, tử tế, trưởng thành, nhân ái, hướng thượng .. đều vô ích khi "bề trên cầm quyền" rất ư là chăm chỉ "chi địa" cho chiến tranh ở tận đẩu tận đâu, mà lại rất thờ ơ lơ là khi dân tình nheo nhóc, kiếm việc bở hơi tai; tiền già, tiền thuốc men bệnh viện đi đoong khi hãng xưởng mình cúc cung phục vụ tận tụy mấy mươi năm nó khai banh-ta-lông (bankruptcy); còn cái màn hiện tại xăng lên giá quá ư là ná thở nữa mới ác !!! Hàng ngày trên báo chí, truyền thanh, truyền hình "đầu độc" độc giả, khán giả, thính giả đều chi bằng những tin tức khó bề làm cho ai ngủ ngon (dù con nít hay người lớn): đầy nhóc nhen những chuyện bom nổ (loại "Bom Người" [suicide bombing] ở Afghanistan làm nổ tung chợ búa, trường học, bệnh viện .., và dĩ nhiên là những xác người không bao giờ nguyên vẹn); về những tên chuyên bắt cóc phụ nữ, đàn bà, con nít làm "nô lệ tình dục" (sex slave); về những hung thủ châm lửa đốt nhà (arsonist) chợt biến chợt hiện; về những tên hãm hiếp (rapist) vừa sát nhân (serial killer) sau khi thỏa mãn thú tính vẫn còn chưa tóm được; về những xác người bị giết chết mà chưa biết hung thủ là ai vv .. và .. vv .. !!!

"Những ngày như lá, tháng như mây

"Những ngày như lá, tháng như mây .. Dòng Thời Gian trôi mãi, bất kể Người Ta khổ đau hay sung sướng. Thời Gian vô tâm, Thời Gian vô ý, Thời Gian vô tình, Thời Gian xóa nhòa tất cả, xói mòn tất cả, Thời Gian làm dịu những đau thương, làm nguôi những hờn giận, làm mòn những oán thù, làm nhạt đi những tối đen, làm lành những vết thương gan ruột, sâu nặng nhất. Nàng ơi .. ! Ơi Nàng ..! Ðã ba mươi hai năm kể từ ngày ấy ..

 

Năm năm cứ đến ngày oan trái

Ta thắp hương lòng để nhớ thương ..

 

.. Chỉ có thể làm dịu, làm phai, làm nhạt  nhưng Thời Gian không thể làm ta Quên, chúng ta đau thương mãi trong đời chúng ta, chúng ta đau thương hơn mỗi năm khi Tháng Tư trở lại.

 

Chúng ta không Quên nhưng hình như nhiều người Việt Nam như chúng ta đã Quên .." (CÔNG TỬ HÀ ÐÔNG -Thời Gian Qua ..??? Nàng ơi ..! Ơi Nàng ..!)

 

Thưa cùng Công Tử Hà Ðông, người Việt Nam thế hệ thứ hai, thứ ba .. không phải là đã quên, đang quên và sẽ quên mà vì họ (lứa tuổi từ 30 đến 45 chả hạn) khi sang các nước định cư từ nhỏ xíu, hoặc sanh ra nơi xứ người, nên có biết nhiều, hoặc có cảm nghiệm gì đâu mà bảo rằng họ Quên. Còn các bậc Cha Chú của họ thì "9 người 10 ý", cũng chống Cộng nhưng mà chỉ chống theo kiểu của mình, của nhóm mình, nên đôi khi sinh ra tình trạng "phe ta thọi phe mình" chí tử. Cứ thử vào cõi chợ trời Internet, vào các DIỄN ÐÀN mà xem. Vui đáo để. Mà cũng buồn thúi ruột, thúi gan.

 

Vui vì ở đó vẫn còn những người KHÔNG QUÊN như vầy (một vài dòng đơn cử):

 

Mỗi tháng tư buồn .. dạ buốt đau

Thân con phiêu bạt, nước non sầu

Quê hương mòn mỏi xa tầm mắt

Mẹ hỡi .. bao giờ hết bể dâu ..

(CHINH NGUYÊN)

 

Mỗi tháng Tư về ai chẳng đau ?

Và ai không ngậm oán, ôm sầu

Ngoái nhìn cờ đỏ tung trời lộng

Ðoái tưởng dân đen cúi vực sâu ..

(Vntvnd)

 

Buồn lắm vì các diễn đàn cũng là những bãi chiến trường, mà đạn dược là những lời thóa mạ, vu khống, sỉ nhục nhau, chỉ trích nhau, tố tụng nhau làm người ngoại cuộc bán tin bán nghi, chả biết ai thật, ai giả, ai vàng, ai thau, ai Quốc Gia, ai Cộng Sản đây ? Có nhiều khi, ở một nơi, mới vừa hôm trước vui mừng đón tiếp người hùng thì hôm sau đã có bài "hạ bệ" người hùng ấy. Có nhiều khi, vừa có bài của một tác giả đọc cũng bùi tai, thì sau đó có bài "tố khổ" tác giả ấy liền tù tì. Thế nên vi khuẩn đa nghi họ Tào tên Tháo bỗng sinh sôi nảy nở đến chóng cả mặt mày, làm người người ngao ngán chả biết tin ai, bỏ ai. Cái hội chứng "thờ ơ chính chị chính em" chả trách nào nảy sinh tá lả bùng binh vì thế. Nhiều khi có những lời tục tĩu, hạ cấp, bẩn thỉu .. không thể ngờ lại có thể xuất phát từ các bậc được mệnh danh là  "tao nhân mặc khách", là "phương diện quốc gia, quan trên trông xuống, người ta trông vào" (ND) .. Thế là có người "không muốn giây với hủi" bèn rút lui, rửa tay, gác bút. Người còn nán lại vì cái nghiệp tằm tơ chưa dứt nổi thì bèn ca bài "tình vờ", chả buồn chấp nhất đến những lời giả nhân giả nghĩa, giả dạng thi nhân, tự đánh bóng "cống cao ngã mạn", tự  phong thi bá, thi hầu, rồi "áo thụng bái nhau" lia lịa trong nhóm của họ. Những người không "hạp khẩu", lẫn "nghịch nhĩ" thì cứ tha hồ "được" phe nhóm đối lập cho ăn toàn đồ dơ, của quí, và dĩ nhiên là được đội "nón cối" thả giàn. Khi "nghêu cò hải ngoại tranh nhau" dại dột như thế đó, thì ngư ông  CS nội địa là những người hả hê nhất, vì khi khổng khi không "bất chiến tự nhiên .. thắng" một cách ngon ơ .. Ô hô !!! Ai tai !!! Ai tai !!! Thử hỏi ai "nối giáo cho giặc" ??? Thử hỏi ai phá nát niềm tin vào người Việt Quốc Gia mình ???

 

"Bênh và chống - theo chủ quan, cảm tính cá nhân là một việc làm đơn giản, dễ dãi. Cái khó hơn là phải vượt qua cái yêu/ghét của chính mình, vì cái lẽ công bằng khách quan để nhìn nhận sự việc và con người.

.. Nhìn chuyện hôm nay, nhớ chuyện xưa và nghĩ đến chuyện mai sau: Chúng ta rất cần những khối óc (tỉnh táo), nhưng, còn cần hơn rất nhiều nữa: những tấm lòng (đủ rộng) ! (TS)

 

 

Bạc tóc còn mơ ngày phục quốc

Thân tàn vẫn thẹn với non sông

Vẫn dành lệ khóc mừng dân tộc

Khi lửa tự do cháy bập bùng

(HÀ HUYỀN CHI)

 

 

 

 

 

 

(Cuối tháng 04/07)

 

website counter