Nhắm mắt lại.Vẫn thấy.Mở mắt ra.Vẫn nghe.
Lái xe đi làm. Vẫn
êm đềm phía trước.(Không.Phía trong. Trong nào
? - Trong trí nhớ, hay trong tim cũng vậy
thôi mờ !). Cũng không thể
ngờ, từng tuổi này mà còn có nỗi
thổn thức quá đỗi dịu dàng
..!!! (Hay nói theo kiểu của nhà thơ Nguyễn
Duy, thì rõ ràng là một cơn "ám ảnh thẩm mỹ" mướt mượt tơ trời
đâu-la-miên ...)
Tình theo chữ
thở trăm lời
Hồn theo tình mở một trời
nguyệt hoa ..
(LUÂN HOÁN)
Rõ ràng là đẹp
..Ðẹp từ tóc vàng
Tây Phương kề tóc đen Châu Á.
Ðẹp má đỏ môi son.Ðẹp
đôi mắt lánh đen.Ðẹp
cái nhìn xanh biếc. Ðẹp một chiếc
bông màu vàng lóng la lóng lánh, lủng
liểng "điệu" một bên tai.
Ðẹp từ bờ vai tròn
"gái hai con ngó mòn con mắt".
Ðẹp từ cách nâng niu, vờn khảy
đàn "ghi-ta" âu yếm mà rất
"nghề" ..Ðẹp
chất giọng êm ả, ngọt như mía
lùi, bùi như khoai nướng trong than hừng.
Ðẹp tài hoa nghệ sĩ diễn tả rất
đạt cái hồn bài thơ - mối tình
học trò say đắm nồng nàn, thầm lặng.
Ðẹp phong thái thư sinh (dù người ca
đương độ tam .. tuần
?). Ðẹp từng chữ, từng lời
mộc mạc mà tình tứ dễ thương.Và nhất là đẹp từng dấu
nhạc chắp cánh cho hồn thơ bay.Bay ..du dương. Bay ..vướng víu.
Bay ..lâng lâng
. Bay từ hiện tại cỗi cằn về quá khứ
mướt xanh bóng lá. Từ tuổi
chiều bóng xế về buổi bình minh
chói lọi ánh xuân tươi.Ôi tuổi trẻ ngọc ngà.
Ôi ái tình son trẻ ..
Làm thơ tình em đọc
Cô học trò trường
tôi
Thơ vương rồi mùi
tóc
Ai đi về ngược xuôi
Người đi về cô độc
Nên lòng buồn xa xôi
Nên đêm về tôi thức
Pha mực viết thư tình
(Thơ TRỊNH BỬU HOÀI, nhạc
TRÚC HỒ)
Ðâu phải lần
đầu tôi nghe bài này.Cũng không phải
tôi chưa biết bản nhạc "trữ
tình" da diết nhẹ nhàng hiếm quí ở
hải ngoại này (Châu Mỹ là cái
nôi của những loại nhạc kích động,
rậm rật và đôi khi không thiếu phần
dâm dật). Nhưng hình như tôi bị
"điếc lòi" những lần trước
hay sao đó, nên chỉ đến lần
này, lần này thôi, với đôi nhạc
sĩ - ca sĩ có "lý lịch của một
chuyện thần thoại" (Ngọc Lễ &
Phương Thảo) và Delena, mỗi người
ôm một cây đàn, nắn phím, so
dây, cất giọng chim oanh, chim yến, cất giọng
trầm, giọng bổng nhung tơ, bè phối
hòa điệu du dương trong DVD Asia 54 , thì
tôi mới thật sự .. thổn tha, thổn thức,
tương tư như một thời mới lớn,
chơm chớp cánh mi ngoan nhìn thấy người
ở cuối sông Tương đang thủ thỉ
tâm tình ..
Em đi về áo mỏng
Quyện mùa xuân theo
sau
Hồn tôi chim én nhỏ
Âm thầm bay theo
em
Làm thơ tình em giữ
Cô học trò trường
tôi
Yêu em không hề nói
Tiếc tôi có một đời ..
(Thơ TRỊNH BỬU HOÀI, nhạc
TRÚC HỒ)
Bài thơ đưa ta về
cái thuở của "tình yêu thứ nhất"
một thời trung học, trong trắng, lãng mạn
và dĩ nhiên không hề có tí ti
táo bạo, sỗ sàng. Cái chừng mực,
cái e ấp của "không
hề nói", của "âm thầm bay theo em", của "đêm
về thức pha mực viết thư" làm ai không chạnh lòng nhớ
lại cái thuở nào ..của chính chúng ta :
Em biết, trời ơi !
.. những buổi chiều
Nghe trong im lặng
nẩy mầm "Yêu"
Những
đêm tay nắm tay ngồi học
Càng học
bao nhiêu quên bấy nhiêu
(VŨ HOÀNG
CHƯƠNG)
Nhà thơ họ
Vũ còn được tay nắm tay người
yêu ngồi học, chớ người yêu của
tác giả Trịnh Bửu Hoài này, có thể
chỉ dám đứng xa xa mà ngó, bởi
vì Nàng là học trò, còn Chàng
là Thầy Giáo hay sao ấy nhỉ ? (Thì
tác giả giới thiệu rõ ràng, đối
tượng để "đọc", để
"chuộng", để "giữ" thơ
tình của "ổng" là "Cô học
trò trường tôi" mà lại !)
Tôi vốn
khô như ngói, hổng có biết
"làm thơ tình cho ai đọc" hết
ráo, nhất là làm thơ tình cho học
trò đọc thì "í dạ" hổng
có dám đâu . Chuyện "Vòng tay học
trò" của Nguyễn Thị Hoàng một dạo
ngày xưa đã làm các cô giáo
trẻ như tôi hồi mới ra trường phải
"làm mặt rô" dài dài đặng
"yên thân" với lũ học trò cấp
ba (lớn chồng ngồng, nhiều đứa tướng
tá bặm trợn, mặt mũi còn già khằn
khú đế hơn cả các cô giáo
thành phố về miền quê dạy học,
có đứa còn có con rồi nữa chớ).
Riêng mấy thầy giáo .. bị "dính chấu"
với mấy tà áo trắng, với "em mắt
ướt, tóc dài sợi nhỏ" làm "ngẩn
ngơ bối rối một đời" (như TỪ KẾ
TƯỜNG) thì ôi thôi thiếu gì, vẫn
không có bị ai "lên án, lên yến"
gì hết ráo à nhen. Chớ cô giáo
mà "bợ" học trò thì cũng
hơi .. hiếm và rất "dị" ở VN.
Có thể là .. tại, bị, bởi, rằng,
thì, là, mà .. ???
- hai
. hai
Tôi
không rành về nhạc lý cho lắm, nhưng
khi cô ca sĩ gốc Mỹ rặt (Delena), hoặc
có nửa phần máu Mỹ của cha
(Phương Thảo) mà xuống câu .. "xề" tân nhạc (chấm dứt đoạn
chủ âm để bắt đầu đi vào điệp
khúc) "Tiếc
tôi có một đời" nhẹ hẫng .. là
tôi chới với xót xa, nuối tiếc, tiếc
nuối, ngẩn ngơ, ngơ ngẩn .. cả mấy
ngày ròng.
"Chỉ
một điều tôi muốn, Em hiểu một điều
thôi". Ðiều gì ? Tác giả không hề nói
huỵch tẹc ra mà úp úp mở mở "ẩn
dụ" và nhạc sĩ Trúc Hồ cất cao khúc
"kết" rộn ràng: "Hỡi người môi chín đỏ,
Như tình tôi biết không ..
Hỡi người môi chín đỏ, Như
tình tôi biết không ..Như
tình tôi biết không ..Không biết.Không biết.Không ..Không ..Tôi la thầm
"loạn cả lên" như vậy mà cứ
trào nước mắt vì hạnh phúc
gì đâu. Biết chứ, biết chứ
Chàng, tình Chàng "chín đỏ" như
môi Nàng quá ngon .. Nên
các bác Nam-Nhi-Chi-Chí-Ða-Tình nào ..mà chả
mang "bệnh ghiền" như ri:
Tiếc rằng chỉ một trái tim.
Viết hoài không hết cái ghiền
yêu em
(LUÂN HOÁN)
(Ngộ ghê nhen.
Bác Hoài thì tiếc vì có một
đời - quá ngắn ! Còn
Bác Hoán thì tiếc vì chỉ có một
trái tim - quá ít ! Nhưng
lý do để tiếc thì cũng bởi một
chữ YÊU viết hoa bự tổ chảng
mà ra !!!)
Ủa
mà sao tác giả họ Trịnh lại "tiếc" là chỉ có một đời
"ngắn củn" này thôi vậy cà ???
Bộ hổng có kiếp sau nữa ha ???
- Ông
Nguyễn Công Trứ có nói đó
mà: "Kiếp sau xin chớ làm người, Làm
cây thông đứng giữa trời mà
reo".
- Trong
Chinh Phụ Ngâm (Ðặng Trần Côn &
Ðoàn Thị Ðiểm), Nàng Chinh Phụ
đã "gởi gió cho mây ngàn bay"
đến Người Chinh Phu "ngoài cõi xa
mưa gió" mà rằng: "Thiếp xin muôn kiếp sau này, Như chim liền cánh,
như cây liền cành".
- Một
kiếp cho là trăm năm, vậy thì muôn
năm là bao nhiêu kiếp nhỉ, hỡi nhà
thơ Xuân Diệu: "Nằm đêm anh cứ
thương em, Rơi nghiêng nước mắt một
bên gối nằm, Thế này cho hết trăm
năm, Ðến muôn
năm vẫn âm thầm
yêu em".
- Nhạc
sĩ Nghiêu Minh thì cứ mãi hẹn hò:
"Bởi có nhau, mình bởi vì nhau, Bởi
có nhau cùng những ngọt ngào, Hết kiếp này, mình
yêu kiếp khác,
Cùng thăng hoa như thuở ban đầu".
- Nhà
thơ Hà Huyền Chi lại đầy nghi nghi, hoặc
hoặc: "Ta nghi ngờ trời đất, Có hay
không luân hồi, Ðời này ta đánh
mất, Kiếp sau chắc gì vui ?"
- Còn
trong dân gian vẫn đâu có thiếu những
điều ước hẹn "hồn nhiên":
"Kiếp này cùng hẹn ăn thề, Kiếp sau
xách gói ta về với nhau" (Ca Dao)
Như vậy,
có khi nào các Bác Thi Nhân cảm thấy
"ớn ợn" khi ngồi pha mực viết thư
tình cho em đọc dài dài không ? (Ở
thời đại Internet này thì không còn
cái màn "pha mực viết" nữa mà
gõ ki-bo [keyboards] cong xương sống, cóng
xương sườn luôn). Nội cái kiếp
này làm thơ "không công" cho em đọc
cũng chưa đủ "oải chè đậu"
sao ta ? Chưa kể bị văng bẩn
vì cái tội làm thơ "tình yêu,
tình ma, ủy mị, yếu hèn"
.. (Nếu đây là sự phê phán của
phe "bên kia nội địa" thì dễ hiểu
thôi vì ta Chính, họ Tà, do đó
khác biệt là phải phép rồi.
Ðàng này từ phía gà nhà bôi
mặt đá nhau mới là "hổng giống
con giáp nào". Có nhiều khi
mình chống Cộng mà "ngộ độc Cộng
Sản" đậm đà hổng hay.
Ràng ràng là cái chuyện "chửi bới"
những người làm thơ tình. Chỉ
chuyên bốc thơm loại thơ
"hô khẩu hiệu" với loại thơ
"khẩu khí dỏm" vung trời luôn. Lậm
còn hơn cán ..búa,
cán liềm làm "thợ thơ" theo
đường lối chỉ đạo sâu sát của
Ðảng Cộng .. nhiều .. rất rất
nhiều .. !!!)
Bởi vậy
thấm thía làm sao khi một người làm
thơ trẻ đã viết rằng: "Cái hiện tại đã
bị tha hóa bởi chính trị
và đang gây ra tình trạng nhiễm độc
thê thảm, làm tê liệt không chỉ mọi
hình thái cái đẹp, mà còn hủy
diệt mọi khả năng tiềm ẩn trong tính
lương thiện và sáng suốt nơi con
người" (NGUYỄN QUỐC CHÁNH).
Dưới
cái kính lúp "chính trị", những
vi trùng, vi khuẩn hận thù thâm căn cố
đế cứ lúc nha lúc nhúc bò trên
mặt mọi người, mọi sinh hoạt không
"giống" với phe mình, đảng mình,
phía mình, nhóm mình, địa
phương mình, tổ chức mình
..Ai cũng là kẻ "địch"
tất tần tật dù cũng chống Cộng
như điên (hải ngoại). Bởi vậy
mà nhà văn Huy Phương đã phải
chua chát rằng "hiện
tượng chống Cộng thì ít mà CHỐNG
NHAU thì nhiều" (* A ha !
Cộng Sản đây rồi *)
Còn
quốc nội thì lúc nào cũng
"gáy te te" là có nhân
quyền, là chế độ nhân dân làm
chủ, cán bộ chỉ là đày tớ thôi.
Nhưng thử nói thật một chút xíu,
đòi hỏi công bằng một chút
xíu là bị "bịt miệng" giữa
tòa, là bị nhốt tù "mút chỉ
cà tha" hoặc bị "đi bán muối oan
ức, ức oan" như bài viết của
Dương Thu Hương về những cái "lệnh
mồm" thủ tiêu người chống đối
theo "phương thức châu Á" hữu hiệu
vô song (* Bức
tường của các huyễn tưởng *)
Chả
khác gì một câu chuyện cổ, có một
anh chồng hủi, khi đứa con nào vừa sanh ra,
anh ta tìm tòi, lục lọi săm soi coi nó
có dấu vết cùi hủi như mình
không. Nếu không, anh ta đem đứa nhỏthả trôi sông !!!
(Thì dĩ nhiên đâu có "nhân
đạo" khỉ mốc gì đâu, chỉ
có cái tính "giai cấp, bè đảng"
cùi hủi ghẻ lở phong ngứa đầy dẫy
như rứa mà thôi hè !!!).
. ba
Cảm
ơn người, cảm ơn đời
Cảm ơn chữ nghĩa mỉm
cười bao dung
(LUÂN HOÁN)
Tác giả Thơ Văn thì
cám ơn chữ nghĩa, còn độc giả và
khán giả như tôi cũng xin được góp
đôi lời:
Cám ơn biết bao những
EM, những "Tố của Hoàng" (Vũ Hoàng
Chương), những "Thương Thương của
Hàn Mặc Tử", những "Áo lụa
Hà Đông" (Nguyên Sa), những "May
mà có em đời còn dễ
thương" (Vũ
Hữu Ðịnh), những "KA của N_9" , những "Bởi có
em, anh ở lại đây" (NM) ..
Cám ơn các
"Nàng" hay "Chàng" trong Cõi
tình
đã là những chiếc Lá Dâu Xanh cho
kiếp Tằm Nghệ Sĩ muôn đời nhả
tơ:
Cảm ơn chiếc
lá-dâu-xanh
Cho tằm-nghệ-sĩ âm
thầm nhả tơ
Cảm ơn những
đóa tình thơ
Nở từ khởi thủy
đến bờ vô chung
Tạ ơn nhau, những tấm
lòng !
(PHẠM HỒNG TRẦN)
Khi viết đoạn cuối Phù
Vân 47 (Ca Ðêm .. Mùa Hè) tôi chỉ
kịp cảm tạ các tác giả THƠ
như trên, mà tôi quên béng đi những
NHẠC SĨ đã làm cho lời thơ bay
bổng, thấm sâu vào tâm hồn người
(có người đã dùng chữ hết sức
"văn chương bác học" là "cuộc
hôn phối giữa Thi Ca và Âm Nhạc"). Quả như vậy thật. Nhờ những
cuộc hôn nhân hạnh phúc tràn trề
này (Thơ-Nhạc) mà ta có những tác
phẩm để đời: Màu Tím Hoa Sim (Hữu
Loan), Ngậm Ngùi (Huy Cận), Ðưa em tìm
động hoa vàng (Phạm Thiên Thư), Còn một
chút gì để nhớ (Vũ Hữu Ðịnh)
.. sau khi được Phạm Duy phổnhạc (xin nhấn mạnh Phạm
Duy trong dấu ngoặc của một thời cổ
tích thôi đấy), thì được phổ
biến rộng khắp, và được công
chúng đón nhận không phân biệt
đối tượng người nghe (nông thôn,
thành thị, lao động, trí thức ..). Cũng
thế với Lệ đá (Thơ Hà Huyền
Chi-Nhạc Trần Trịnh), Áo lụa Hà
Ðông (Thơ Nguyên Sa - Nhạc Ngô Thụy
Miên), Màu Kỷ Niệm (Thơ Nguyên Sa - Nhạc
Phạm Ðình Chương) ..
Nơi đây, cũng xin mạo muội
được cám ơn nhạc sĩ Trúc Hồ
vừa làm cho bài thơ của Trịnh Bửu
Hoài đi vào ..ám-ảnh-tôi
hết sức dịu dàng !!! Và cũng rất cảm
tạ ca sĩ, đàn sĩ, âm thanh, ánh
sáng, sân khấu diễm lệ ..đã "chở" tôi về
những ngày xưa áo trắng tinh khôi, rỡ
ràng tình tự con người ..
"Gia tài quê hương của
chúng ta đã bị xâu xé gần hết,
chúng ta chỉ còn lại một di sản
quí báu :TÌNH
TỰ CON NGƯỜI. Tình tự con người
bất chấp mọi tương tranh, chia cắt,
vùi dập, thủ đoạn ..nó sáng ngời trong đêm tối
kéo dài từ 20 năm nay (ghi chú: tác giả viết
"lời bạt" này vào khoảng 1968 ..), nó là ngọn lửa sưởi
ấm những tâm hồn còn biết hướng
về nhau, những con tim còn biết xôn xao mơ
ước. Nó làm thành một thế giới
trên thế giới của tham vọng
và hận thù .."
(DƯƠNG KIỀN)
Xin cám ơn tất cả
Người dưng cùng kẻ
thù
Tôi sẽ thành
xác lá
Gió cuốn vào
thiên thu
(HÀ HUYỀN CHI)
Cuối cùng thì ai
mà không trở về với cát bụi.Luật thiên nhiên
vô thường mà.Nhưng ..có còn một chút gì
"gởi tặng" mai sau hay không chứ nhỉ
???????????????????