Khi Con Nữ gởi
cho Thằng Nam bài thơ khai bút ngay boong hôm mùng 1 Tết (có 4
câu như trên), nó có xin lỗi Thằng Nam đàng hoàng vì bài
thơ đầu năm mới, năm me mà "hổng
mấy vui" và có thể làm "hỏng bét" ngày
đầu năm của Thằng Nam. Nó đã không bị
"rầy" (vì Thằng Nam vốn dân "nịnh
đầm" thứ dữ, nếu không, đâu có làm
thơ Tinh Huyền [Tình] ngọt như đường cát,
mát như đường phèn cho đặng), mà còn
được cám ơn, cám huệ rối rít (đúng là dân
"ngọt .. đường"). Chỉ có điều
tức cười là Thằng Nam hiểu lầm tai hại
rằng bài thơ đó Con Nữ làm "tặng" cho
Thằng Nam. Hổng dám đâu là hổng dám đâu ! Con
Nữ và Thằng Nam đã "ngoéo tay" với nhau
rồi, hai đứa chỉ là BẠN thôi mờ, đâu có
"nhớ nhung" với lại "nợ nần"
gì ở trỏng ông Bạn Dzàng ơi .. (Nói nào ngay, chắc
Thằng Nam "giật mình xém té" vì tự dưng nghe
Con Nữ phán cho một câu "Xòe đôi tay XÁ NỢ
..", trong khi Thằng Nam đâu có "mắc mớ"
gì đến chuyện "lãng nhách" này, nhưng có
lẽ cũng bán tín, bán nghi, bèn .. xanh mặt
"dỏm" chút xíu !!!)
*
Hễ Noel và ngày
Tết, ngay hồi xưa còn ở VN lận, Con Nữ
đã buồn đứt ruột đứt gan vì
"Ổng" lấy vợ trước ngày Noel một
ngày. Và những ngày Tết năm đó hay những năm
về sau, Con Nữ đã tụng đọc câu ca dao
thiếu điều rách bươm mà buồn vẫn
cứ buồn, cứ lì lợm "rầu rĩ",
cứ dầy cui "hiu hắt"theo năm năm, tháng tháng, ngày ngày :
Thương nhau
chẳng lấy được nhau
Con lợn bỏ
đói, buồng cau để già ..
Cái chuyện
"thương" mà "chẳng lấy
được nhau" đó nó hằng hà trên báo chí, thơ
văn, truyện ngắn, truyện dài, trong cải
lương, truyền hình vô tuyến, trong tân nhạc,
cổ nhạc .., nên vết thương của Con Nữ
cứ vô hình chung không bao giờ được lành lặn,
nó cứ bị tươm máu bầm "vô sắc"
đều chi, mỗi khi có những "tấn tuồng
đời" dang dở, hoặc những câu thơ
như "nói dùm" mình:
Máu đã khô rồi,
thơ cũng khô
Tình ta chết yểu
tự bao giờ
Từ nay trong gió -
trong mây gió
Lời thảm
thương rền khắp nẻo mơ ..
(HÀN MẶC TỬ)
Và bởi vì, thi sĩ
đại đa số là đàn ông, là đúng bài bản
phong kiến "Nam tôn nữ ti", nên cái chuyện
"buồn em", chuyện trách móc mấy Nàng, mấy Cô,
mấy Chị "thế này, thế nọ".. cũng
nhan nhản như"cỏ
dại". Có phải là "oan" cho quí vị tóc dài, tóc
kẹp, tóc vấn khăn, tóc thề, tóc búi, tóc uốn
quăn queo .. không nhỉ ???
Tình quê tưởng
đã ngùi quên
Lại đâm rách
mộng, sầu nghiêng sơn hà
Buồn em
tưởng cũng thoáng qua
Lại như cỏ
dại bao la trên đồng
(HÀ HUYỀN CHI)
Chứ riêng Con Nữ
nè, "Ổng" đi lấy vợ , ổng làm cho Con
Nữ chểnh mảng hết mọi thứ trên
đời "Con lợn bỏ đói, buồng cau để
già", "Ăn cơm chẳng đặng, ăn
trầu ngậm hơi", hoặc cứ "xách cây dù
[tưởng tượng] đi lên đi xuống",
chạy xe đạp qua nhà "ổng" ngược xuôi,
xuôi ngược [hổng biết để mần chi] ..
thì có biết nói tiếng nào đâu ! Hay phải đợi
đến hơn 30 năm sau, mới biết há mồm ra,
cho bay hơi .. nghẹn ngào "xá nợ" !!! Cố quên
hết cái thuở "một lần mãn khai":
Xuân mãn khai, má hồng
Hoa mãn khai, diễm
ảo
Bút mãn khai, thơ
nồng
Tình mãn khai, điên
đảo
Ngay cả khi ổng
đã đi về thế giới nào đó rồi, mà Con
Nữ cũng còn gân cổ lên gọi "ổng"
với vời, nhớ thương "ổng" vời
vợi, thì có phải "ba trợn" không cơ chứ
!!!
Hỡi người
xa khuất
Hỡi người
mù tăm
Nhớ người
dào dạt
Bát ngát trăng
rằm
Shakespeare đã
từng đặt câu hỏi (mà như một khẳng
định chẳng hề sai): "Phải chăng
định mệnh của những bậc vĩ nhân là
không được may mắn như những kẻ
tầm thường ?". Do đó nếu khổ đau
như một đời Hàn Mặc Tử có làm ta ngậm
ngùi, tê điếng đấy:
Một bài thơ cháy
tan trong nắng rọi
Một lời run hoi
hóp giữa không trung
Cả niềm yêu, ý
nhớ, cả một vùng
Hóa thành vũng máu
đào trong ác lặn
(HÀN MẶC TỬ)
Thì cũng là
"phải như thế" thôi. Là "mệnh bạc
của bậc thiên tài". Là bằng chứng hùng hồn
cho thuyết "Tài Mệnh tương đố"
của Nho Gia. Là "Chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét
nhau" (NGUYỄN DU). Chứ Con Nữ đâu có là cái quái gì
đâu. Một con số không ngoại khổ. Mà hà cớ gì
cũng cứ "đứt ruột", điếng tim
hoài từ cái độ "chia phôi":
Hôm nay có một
nửa trăng thôi
Một nửa
trăng ai cắn vỡ rồi
Ta nhớ mình xa
thương đứt ruột
Gió làm nên tội
buổi chia phôi
(HÀN MẶC TỬ)
Viết tới đó thì Con Nữ bị "khựng
ngang" đâu chừng
Viết tới đó thì Con Nữ bị
"khựng ngang" đâu chừng .. nửa tháng. Vì hình
như nó "quê" bởi cái tội "thẳng
ruột ngựa" của nó. Bởi cái tật
"vạch áo cho người xem lưng" tất
tần tật không chừa một vết sẹo. Nhiều
khi còn tỉnh bơ móc hết cả ruột gan phèo phổi
thận ra. Eo ơi. Nguyên một đống. Bày hàng .. Con
Nữ cũng nhiều phen tự dỗ dành nó chớ,
để đừng có "ngốc nghếch" mà
để cái tâm điên đảo, đảo điên, hà
rầm khùng khịu như vậy:
Xin đừng thức ngủ chập
chờn
Xin đừng nhơi mãi chén buồn
mông lung
Xin đừng uống cạn bão bùng
Cho tâm điên đảo cho lòng
đảo điên
Nhưng rồi Con Nữ cũng lại "Ngựa
quen đường cũ", lại lang thang đi tìm hoa
thơm cỏ lạ để "mơ tình bất
diệt" và lại hồn nhiên "ơn
đời" cho Con Nữ được xây đắp
cả một lâu đài "lãng mạn" tráng lệ,
diễm kiều ngay lúc tuổi chiều, bóng xế:
..
Vay mượn mẹ đất
Bông hoa tuyệt xinh
Giắt vào tim mình
Mơ tình bất diệt
..
Vay mượn chữ yêu
Tri âm lai vãng
Xây lâu đài chiều
Ơn đời lãng mạn ..
..
Cũng đỡ một cái là quay qua quay lại,
dợm tới dợm lui, đọc của người
này, nhà thơ kia, tác giả nọ. Ai cũng "phơi
trải" vẹn nguyên hết à. Ngay cả mấy ông,
(cho dù họ đang có Chánh Cung Hoàng Hậu, trong ấm ngoài
êm), chứ cũng đau đáu nhớ thương một
bóng hình áo trắng, tiếc một thuở "má hồng,
mộng xanh" ..
.. ..
Bâng khuâng ở giữa đường
vô định
Anh nhớ thương về một
nhánh sông
Mơ người xưa tóc dài áo
trắng
Cuối phương trời mắt
ướt sầu mong
.. ..
Tình mười năm, nhớ tình
mười năm
Đâu má môi hồng, đâu mộng xanh
Đâu rồi con đường
chiều hanh nắng
In bóng em lồng trong bóng anh
(LÊ NGUYÊN HẠNH)
Những chữ "đâu .. đâu .." trong câu
"đâu má môi hồng, đâu mộng xanh, đâu
rồi con đường chiều .." của tác
giả này như "khứa khứa" vào lòng Con Nữ
nỗi đau mất mát, vĩnh biệt, chia ly .. Vĩnh
biệt tuổi trẻ của chính mình, của
người mình yêu, của hết thảy bạn bè
đồng trang lứa. Vĩnh biệt giấc mộng
xanh của riêng mình, của lứa đôi một thời
tríu mến, đắm say. Vĩnh biệt "cái nôi"
của ký ức đầy thơ, ắp lẳm nhạc
xuân thì .. Con Nữ lại thấy mình trong những câu
thơ trên, cũng lại là "Thương nhau chẳng
lấy được nhau", cũng lại là "Ái
biệt ly, cầu bất đắc ..", lại là
"Từ nay trong gió - trong mây gió, Lời thảm
thương rền khắp nẻo mơ" (HMT). Ôi
những nỗi khổ trùng trùng điệp điệp,
những nỗi khổ đã làm "nước mắt
chúng sanh đầy hơn bốn đại dương
xanh". Những nỗi khổ khiến một ông Hoàng
Tử mấy ngàn năm về trước đã
đoạn lìa hoàng cung, bỏ vợ đẹp, con thơ,
cắt ái, ly gia, tự nguyện làm tên hành khất, hầu
tìm phương để tự cứu mình và
"độ" người qua khỏi bờ mê ..
Cơn mê mang tên Tình Ái (đầu mối Thập Nhị
Nhân Duyên):
Yêu em tình tôi lặng lẽ
Chợt cả đại dương
về hóa mưa nguồn
(VIỆT ANH)
Cơn mê mang tên Tham, Sân, Si (tam độc), ngay cả
Rồng độc, Rắn độc cũng không bằng.
Cơn mê mang tên "cô đơn" (độc
đạo kỳ thân) trong cuộc lữ để đi
đến bến vô cùng. Nào đâu phải chỉ có
mấy bà Mẹ trong lúc "khai hoa nở nhụy"
mới thấm thía thân phận "mồ côi" khi
đối diện với nỗi đau banh da, xé thịt
và cái chết chực chờ: "Đàn ông đi biển
có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình"
(Ca dao). Tất cả chúng ta, những hữu thể
bất toàn, những "cây sậy biết tư
tưởng của Pascal", đều mang cảm
thức này, không ít thì nhiều, không lúc lỡ làng thì cũng
khi thất vọng, không vào những thuở hàn vi thì
cũng nhằm lúc thất thế sa cơ:
Đã buồn về trận mưa rào
Lại đau về nỗi ào ào gió
đông
Mây trôi nước chảy xuôi giòng
Chiếc thuyền hờ hững bên
sông một mình
(NGUYỄN TRÃI)
Cái trạng thái "Hai người sao chẳng
hết bơ vơ" của Xuân Diệu hình như nó bàng
bạc khắp trong các tác giả à nhen:
Tình của núi là mây thăm thẳm
Tình của sông là nước chảy
dòng
Ta và em núi sông lận đận
Gần như xa và có như không
(N_9)
Và có phải cả đời "người
này" đi tìm "kẻ kia" suốt kiếp .. trong
mưa, trong nắng, trong đêm, trong ngày .. như loài chim
trong cõi mộng đi tìm người chỉ có trong mơ ..
Tìm nhau trong hoa nở
Tìm nhau trong cơn gió
Tìm nhau trong đêm khô hay mưa lũ
Tìm nhau khi nắng đổ
Tìm nhau khi trăng tỏ
Tìm nhau như chim mộng tìm
người mơ
(MINH ĐỨC HOÀI TRINH)
Sao thế nhỉ ? Bộ câu của thi sĩ Hồ
Dzếnh đã trở thành "sấm tiên tri" chắc,
cho mấy cái người có trái tim luôn đập nhịp
dị thường trong cái cõi bình thường:
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
Tình mất vui khi đã vẹn câu
thề ???
*
"Không hiểu sao hôm nay tâm hồn tôi như sợi
dây đàn chùng
"Không hiểu sao hôm nay tâm hồn tôi
như sợi dây đàn chùng. Mặc dầu có rất
nhiểu bực bội trong công việc hàng ngày, nhưng tôi
vẫn muốn nghe lại những bài nhạc mà
người xưa gởi tặng. "Suối mơ .. bên
rừng thu vắng" ..; "Mong
em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru" ..
Phải rồi. Chắc có lẽ vì bóng dáng
người xưa tình cờ tới thăm. Nàng mặc
chiếc áo dài màu đọt chuối non mơn mởn. Mái
tóc ngắn ngang vai. Nàng cười nhẹ, thoáng qua rồi
mất dấu. Nàng đi xa rồi tôi mới mơ hồ
tỉnh giấc và nhận biết nàng là ai. Nàng là
người xa đến thăm tôi nhiều nhất, nói
chuyện với tôi lâu nhất .. trong mơ. Trong
đời sống thường hằng, có những
việc dù mong mỏi bao nhiêu cũng không được,
Nhưng có những chuyện tình cờ không mong mà
được. Xin cảm ơn em. Mai mốt nếu có
dịp mong em vẫn tới thăm".
Đọc những dòng tâm sự "êm
ả" hiếm có của Thằng Nam nói về
"người xưa" của mình đến thăm
trong mơ, lòng Con Nữ tự nhiên "bổi hổi,
bồi hồi". Nó cũng chợt nhớ
"người xưa" của nó. Và đã nhớ
Người thì cũng chính là nhớ cảnh, nhớ tiếng,
nhớ quê .. Nhớ tới cái "Không gian như có dây
tơ, bước đi sẽ đứt, động
hờ sẽ tiêu" .. Nhớ "Phất phơ hồn
của bông hường, Trong hơi phiêu bạt còn
vương máu hồng" (XUÂN DIỆU) !!! (Ôi, lại máu
bầm vô sắc chả thể nào khô, vì nỗi nhớ là
vết thương muôn đời không lành sẹo, suốt
kiếp không thể kéo da non !!!)
Nhớ quá đi, cái
xứ "tứ bề thọ thủy", sông
nước mênh mông, nên tình người cũng mênh mông sông
nước. Cái xứ có một loại cây bềnh
bồng, như dân du mục bô-hê-miên, nhưng không hiên ngang
trên lưng tuấn mã, mà phiêu du như bộ lạc "phù
trầm", thảnh thơi cỡi lên con sóng hung hăng
hoặc ung dung trên lưng con nước thủy triều
khi trong, khi đục, lúc đầy, lúc vơi .. Có khi
rời rã làm kẻ "độc cô cầu .. an", lúc
lại tấp vào nhau thành từng mảng, từng bè,
nổi trôi bốn cõi làm nhà, bốn phương tám
hướng làm nơi đến và đi. Vừa viễn
du vừa nở hoa tim tím. Vừa chuyển di vừa sinh sôi
nảy nở lặng thầm phong cách Đông Phương
..
Nhớ quá một
nơi đầy hoa vừa làm đẹp mắt, vừa
cho ngon miệng, được no nê cả lòng. Nào là bông bí
vàng rực rỡ trên giàn bầu với lời tha thiết
"Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác
giống nhưng chung một giàn" (Ca Dao). (Có ai đã
ăn canh bông bí mà không cảm thấy mát ruột không ?).
Lại còn hoa thiên lý nữa, "Tóc em dài em cài hoa thiên lý,
miệng em cười anh để ý anh thương"
(Ca Dao); hoặc "Anh rót cho khéo nhé, kẻo nhằm vào nhà
tôi, Nhà tôi ở cuối thôn đoài, có giàn thiên lý, có
người tôi thương" (YÊN THAO); rồi còn bài
nhạc ngoại quốc lời Việt: "Tội
nghiệp thằng bé nhớ thương mãi quê nhà, Giàn thiên
lý đã xa tít mù xa ..", (Nâng chén cơm chan đầy canh
hoa thiên lý nấu với thịt, với tép, hay chính là
được "ăn"những tình tự yêu thương đằm thắm
quê nhà, được "bồi dưỡng" bởi
cái ngọt ngào yêu dấu !!!). Rồi có nơi nào như
xứ ấy, hơi thở của em, hơi thở của
anh, hơi thở của cha, của mẹ, của ông bà
tiên tổ đều được ướp mật,
tẩm hương:
U minh bốn bề là
tràm
Chẳng biết tháng
nào hoa nở
Hương thơm
dường như suốt mùa
Ướp mật vào
hơi em thở
(Tác giả ?)
Trời ơi, Con
Nữ lại càng không thể nào quên những mùa thu, những
mùa-mùa-hoa-cúc, những cổng trường mở ra đón
lấy triệu triệu tâm hồn như trang giấy
trắng tinh:
"Hàng năm cứ
vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và
trên không có những đám mây bàng bạc là lòng tôi lại xao
xuyến, bâng khuâng những kỷ niệm của buổi
tựu trường.
Hôm ấy, một
buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ
tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con
đường làng quen thuộc. Con đường này tôi đã
quen đi lại lắm lần. Sao hôm nay bỗng dưng
tôi thấy lạ: Tôi đi học ! (THANH TỊNH)
Con Nữ "yêu
biết bao cái mùa thu có bà mẹ âu yếm nắm tay con
đi trên con đường làng quen thuộc, đi trong
sương thu và gió lạnh, đi giữa một bầu
trời đầy mây bàng bạc và chân dẫm lên những
chiếc lá vàng rơi. Bà mẹ âu yếm nắm tay con
truyền hơi ấm tình thương, truyền hết mọi
khuyến khích, vỗ về thầm lặng. Mẹ dắt
tay con đến trường, cho con bước vào một
thế giới huyền bí mà cả đời tần
tảo lam lũ của mẹ không được phép
bước vào: thế giới của kiến thức,
của trí tuệ, của ước mơ và dự
định vươn tới những vì sao xa, những
hành tinh lạ !" (Trích "Thu Quê Ai ?")
Mà ở thế
kỷ mới này, nơi chốn ấy, nghe đâu những
bà mẹ, ông bố Việt Nam lam lũ, đâu phải ai ai
cũng được âu yếm nắm lấy tay con, dẫn
đưa con bước vào thế giới của kiến
thức, của trí tuệ, của ước mơ đâu,
vì "chạy ăn từng bữa toát mồ hôi" còn
không xuể nữa là. Và chính sách "ngu dân" của các
đỉnh cao trí tuệ cầm quyền hiện tại
không phải là đóng cửa trường, mà là mở
cửa vũ trường, mở cửa những hộp
đêm, du hí, ăn chơi, nhậu nhẹt, là mở
cửa "những trung tâm bài bạc trá hình" như
xổ số cấp quốc gia, cấp thành phố,
cấp quận huyện. Thiếu điều nhà nhà đánh
số, người người mua vé số, từng
đoàn lũ lượt người người bán vé
số, (Người bạn về VN thăm thú tình hình
kể lại rằng có nơi mỗi ngày xổ số
mấy cữ luôn). Một đất nước trông
chờ vào sự hên xui may rủi của "tấm vé
số" thì làm sao mà khá nổi với đời ! Làm kinh
tế mà chỉ trông mong vào "cờ gian bạc
lận" thì thảo nào chẳng phải "bán
đất" cho ngoại bang !
*
Hôm nay, ở đây,
cách xa quê đến nửa bán cầu, giữa ngôn ngữ
lạ, xứ người dưng, Con Nữ chợt
cảm thấy biết ơn Thằng Nam nhiều lắm,
bởi nhờ Thằng Nam siêng năng làm thơ, viết
thơ gởi cho nó đọc, khiến nó cũng chịu
khó trả lời trả vốn, hồi âm hồi
dương (nhiều khi cũng đi đến chỗ
"trớt quớt" hoặc "đối
thọi" dài dài chứ chẳng phải không, may mắn
là cả hai ở xa lắc, xa lơ, trong cõi ảo ảnh
internet, nên "thọi" nhau miết mà hổng ai mang
thương tích gì ráo), nhưng cũng chính nhờ vậy
mà Con Nữ thấy cái chữ, cái nghĩa, cái
tiếng-nước-tôi, tiếng-Việt-của-chúng-ta
đáng yêu hết biết.Còn
cái khoản "đồng hương" làm Con Nữ
ấm áp hẳn ra dù tuổi có xế tà, nhất là khi Con
Nữ mãi mãi còn có Bạn Bèthân thiết: