PHÙ VÂN (tt)

Home | PHÙ VÂN 8 | PHÙ VÂN 37 | PHÙ VÂN 41 | PHÙ VÂN 42 | PHÙ VÂN 43 | PHÙ VÂN 44 | PHÙ VÂN 45 | PHÙ VÂN 46 | PHÙ VÂN 47 | PHÙ VÂN 48 | PHÙ VÂN 49 | PHÙ VÂN 50 | PHÙ VÂN 51 | PHÙ VÂN 52 | PHÙ VÂN 53 | PHÙ VÂN 54 | PHÙ VÂN 55 | PHÙ VÂN 56 | PHÙ VÂN 57 | PHÙ VÂN 58 | PHÙ VÂN 59 | PHÙ VÂN 60 | PHÙ VÂN 61 | PHÙ VÂN 62 | PHÙ VÂN 63 | PHÙ VÂN 64 | PHÙ VÂN 65 | PHÙ VÂN 66 | PHÙ VÂN 67 | PHÙ VÂN 68 | PHÙ VÂN 69

0_hoaphuongbosongcauduc_hinhlihcoco_2.jpg

MƯA MÙA HÈ

 

MƯA MÙA HÈ

 

 

Ta cúi mặt

Cuộc đời sao quá hẹp

Ta ngẩng đầu

Trăm sự quá tầm tay

Ta về phố

Ôi mấy lần cửa khép

Ðành lên đường hóa kiếp dúm mây bay

(TOẠI KHANH)

 

Hình như để báo cho mọi người biết rằng mùa Hè đang đến, ông trời bèn giáng mưa liên tục một tuần lễ khơi khơi. Báo hại nước lênh láng, ngập lụt một số vùng ở Maryland, ở New York. Vậy mà cũng làm khốn khổ hàng trăm người bị bắt phải rời nhà đi tị nạn .. "bà Thủy" (MD). Và nghe đâu cũng có người chết vì .. "nước" nữa (NY). (Thế mới biết thế lực thiên nhiên hành hạ con người hết sức vô tâm !!! Mưa chơi chơi cũng có thể giết được người, đừng nói bão tố, hurricane, snow storm, động đất, băng tan núi lở, ngập lụt ..)

 

Trời mưa ướt nhẹp nụ cười

Ðóa thơ chợt úng, rã rời mơ xanh

Mưa trên trăm họ điêu linh

Ða mang chi lắm cho tình .. nhiễu nhương !!!

(HỒNG TRẦN)

 

Ở VN mình cũng vậy, cái nạn "Trời hành cơn lụt mỗi năm" làm nhà tan cửa nát, mạng người tiêu vong rất ư đều đặn, nhất là miền Trung. Bởi anh chàng Thủy Tinh vẫn cứ  lồng lộn với cơn ghen cùng Sơn Tinh (người đã phỗng tay trên công chúa Mỵ Nương) dài dài, chăm chỉ, đều chi, báo hại dân tình thảm thê, thê thảm chỉ bởi một chữ Tình của vị thần .. thua cuộc !!! (Phải chăng cái huyền thoại này xuất phát từ thực tế thường nhật, để minh chứng rằng lòng sân hận có sức mạnh hủy diệt đáng sợ, chứ nào phải chuyện đùa ! Tỷ như "Mối-thù-giai-cấp đến ngày nào nguôi" của CS, thì cứ như một "dấu ấn lửa" đóng khét nghẹt trong lòng những Đảng viên trung kiên, từ thâm căn cố đế đến người chập chững vào "nghề" vậy !!!)

 

Trở lại chuyện mưa .. Ai ai cũng biết xứ mình có 6 tháng nắng, 6 tháng mưa. Nắng có thể làm cháy thịt, bỏng da. Mưa thì làm móp mép cả người vì ướt .. át. Thế nên cho dù "Mưa lâm râm ướt dầm lá hẹ .." trong Ca dao, hay "Cơn mưa như nước mắt, Phủ kín đời muộn phiền" trong nhạc Phú Quang đi nữa, thì mưa bao giờ cũng là hình ảnh không vui. Nhất là cá nhân tôi, mưa .., những giọt nước chảy thành giòng .., bao giờ cũng như là một định phận phải cưu mang cả đời.

 

Hồi học lớp Nhất trường Nữ Tiểu Học Tỉnh Lỵ RG, tôi được lãnh phần thưởng của cả 6 lớp Nhất, hạng "thượng đẳng danh dự" đàng hoàng. Vậy mà thi vô Ðệ Thất tôi rớt cái đụi. Chắc là có khóc sưng bụp con mắt. Chắc là mùa Hè đâu có gì vui. Và mùa mưa chắc chắn là ủ ê, u ám. Thật tình thì ba cái chuyện này, nhắm mắt lại tôi cũng hình dung ra được một cách hết sức dễ dàng, bởi về sau, chuyện học hành và thi cử của tôi cứ như là có "huông", cứ giống y chang như cái lần thi rớt đầu đời đó vậy. Học giỏi nhưng chả bao giờ thi đậu đợt đầu (Tú Tài I, Chứng Chỉ Ðại Học Năm Thứ Nhất, sắp hoàn thành Cao Học thì VC vô ..). Rồi ba tôi mất, cũng mưa. Má tôi mất, chôn cất rồi, sau đó cũng mưa. Mưa lớn. Mưa ngập lụt con hẻm nghèo nàn. Mưa dột trên nóc dột xuống. Mưa tràn vào nhà từ con hẻm nước dâng lên chảy lai láng, láng lai. Tôi ngồi chồm hổm, tát nước mà nước mắt cũng láng lai, lai láng vì thương má khổ cực đến điều như thế, mà mãi đến khi má mất rồi tôi mới "thực sự" hiểu ra (bởi tôi đi dạy học xa nhà, những chuyện "nhà dột cột xiêu" này đời nào má hở môi than). Rồi chả hiểu sao, buổi hẹn hò đầu tiên .. mưa, ngày ổng đi lấy vợ cũng .. mưa. Một chút công danh, một dúm tình, tất cả đều trôi theo giòng nước .. bạc !

Mưa nhòe bao chứng chỉ xưa

Mưa nhòe bao chứng chỉ xưa

Trăm bong bóng vỡ trên tờ bằng trơn

Tiếc gì không, quá khứ buồn

Nửa đời chữ nghĩa gặm mòn tuổi xanh

 

Tôi hay trích 4 câu này vào nhiều bài viết của mình, vì tôi thấm thía tận cùng xương tủy cái "công dã tràng xe cát" của câu chuyện "dài lưng, tốn vải, ăn no lại .. học trò" này lắm. Bởi coi như mất béng một phần đời rồi còn gì, (mà lại là một phần quan trọng của cả một đời người - thanh xuân !). Nhất là khi "được" ăn cơm heo, "được" ngủ chuồng ngựa ở Transit, chờ đến lúc chính thức gia nhập vào đạo binh "Rề-phu-gi buồn" ở trại Bataan (Phi Luật Tân).

 

Trời ơi, mùa mưa ở đó sao mà quắt quay, sao mà cay đắng, khốn khổ, khốn nạn đến thế. Nếu không còn tiền bạc, không còn ngôi nhà thân yêu, không còn những đứa học trò luôn luôn "nhìn lên" phía mình trông đợi, không còn ngay cả những con đường xưa ta đi, những hàng quán ta từng ghé vào "đánh chén", những đứa bạn thiết thân .. Cũng đành đi ! Đàng này, mưa cũng không phải giống ở xứ mình. Nó thê lương, nó âm ỉ một nỗi đau bàng hoàng mất mát, tận cùng khánh tận. Nó tiêu điều, quạnh hiu không thể tả, vì quay qua quay lại chỉ là những người mới gặp, tuy đồng hội đồng thuyền, đều cực lòng khi ăn nhờ ở đậu, ngày ngày ngửa tay lãnh food, đều tủi thân vì ngày ngày phải đi học cách nói năng, cách xã giao, cách thích ứng với một đất nước "sẽ" vừa xa, vừa lạ đến rợn người. Nhưng ai cũng co ro cóm róm với cái điếng ngắt trong lòng còn quá mới, như thân cây vừa bị bứng gốc nên cành lá vẫn héo quắt, héo quơ, vẫn xác xơ, phờ phạc. Nhìn nhau càng tấy lên những câu hỏi nhức buốt lặng thầm: Sao thế nhỉ ? Sao có quê mà không ở được ? Sao có một giang sơn mà không thể "bám rễ đâm chồi" ? Sao có một Tổ Quốc mà phải đành làm thân lữ khách, tha phương ?

 

"Thế đó. Tất cả như trong một canh bạc bị tố đến cạn láng. Hết sạch. Sạch sành sanh. Không còn tuổi trẻ. Không còn cấp bằng. Không còn ngôn ngữ. Không còn làng xóm, quê hương. Không còn ngay cả một tiếng gà gáy báo sáng hoặc trưa. Không còn tiếng pháo giao thừa nổ vang rân từng nhà mừng xuân đến." (Trích Mỉm Cười)

 

Trời hôm nay vừa mưa vừa nắng

Mây hôm nay vừa trắng vừa đen

Nước hôm nay vừa trong vừa đục

Biển hôm nay vừa động vừa yên

(HOÀNG TRUNG THÔNG)

 

Thiên nhiên "vừa mưa vừa nắng" như thế. Lòng người như lòng biển cũng "vừa động vừa yên" như thế .. Và khi đến xứ tạm dung rồi (Mỹ, Pháp, Ðức, Úc, Canada ..) chắc cũng phải vài năm để nguôi ngoai dần vì còn túi bụi với công ăn, việc làm ở xứ lạ người dưng.

 

Nhưng với những người nhạy cảm (mà thiệt ra, dân VN mình ai mà không dễ "động lòng" !) thì 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm .. đâu phải là thước đo nỗi buồn xa xứ. Nó dằng dặc đến cuối cuộc đời ấy chứ. Nhất là những chàng "trai tơ" VN một thuở kiêu hùng giữ nước, bỗng bị "địch lừa, bạn phản, ta ngu muội", giờ đành suốt kiếp lưu vong.

 

Thù nước còn chưa báo

Sông núi một điêu tàn

Trai tơ thành trai lão

Sống vật vờ dương gian

(HÀ HUYỀN CHI)

 

Và tôi cũng vẫn cứ thích, vẫn cứ muốn trích lại hoài những câu thơ này, khi tác giả nói về nỗi nhớ .. như nỗi nhớ của chính mình:

 

Thân ta như loài chùm gửi giả

Bám rễ quê ngưòi nhớ đất quê cha

Nhớ những cơn mưa rạt rào tình Mẹ

Nhớ cội nguồn xưa bóng mát hiền hòa

(LÊ NGUYÊN HẠNH)

 

Ngày xưa, mùa hè Rạch Giá, những mùa hè học sinh, là những tháng ngày chúi đầu vào học. Học lấy học để, học vồ học vập, học để cho thi cho cử, cho một ngày mai tràn trề niềm vui trong mắt mẹ mong chờ, đâu có đủ giờ mê mải ngắm hoa phượng đỏ, bông điệp vàng và bằng lăng tím, lại  càng không có thì giờ cho những hạt mưa rơi .. Nhưng luôn luôn có "những cơn mưa rạt rào tình Mẹ", có "bóng mát hiền hòa" tha thiết thương yêu, nên biết mấy thảnh thơi, vô tư, vô lự.  Bởi vậy, bây giờ đọc lại những giòng thơ này thì cứ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn buồn, buồn ơi .. thắt thẻo là buồn:


Tôi vẫn còn đây hay ở đâu

Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu

Sao bông phượng nở trong màu huyết

Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu

(HÀN MẶC TỬ)

 

Ôi, thần trí của tác giả đang bị du vào một cảnh sắc biết mấy bất thường: không thể xác định được mình đang ở cõi nào, còn hay mất, và những câu hỏi càng làm đậm nét hoang mang hốt hoảng của một tâm tình cô đơn đòi đoạn, nhỏ lệ máu ròng ròng như hoa phượng mùa hè lả tả nghìn năm .. Bởi căn bệnh ngặt nghèo của tác giả, hay bởi những thiên tài mắc đọa thường bật  lên những tiếng kêu thống thiết đoạn trường ??? Nghĩ kỹ ra, hình như ở nơi này, dạo này, có những lúc tần ngần, tôi cũng đã có những câu hỏi in hệt như thế đó, hoang mang như thế đó, vô thức một cách mụ mị như thế đó "Tôi vẫn còn đây hay ở đâu ?" .. và "dưới trời sâu" này là ở chốn nào ??? (Sao không được là cảnh cũ, người xưa ?). Khác biệt căn bản một điều, ở đây không có hoa phượng nhỏ máu mùa hè, chỉ có những bông tuyết mùa đông trắng lạnh lùng, tê buốt tháng năm trôi ..

 

Tôi đã đi mấy chặng đường xa

Vượt mấy núi, mấy rừng, qua mấy biển

Niềm mơ ước gửi vào trang viết

Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư

(XUÂN QUỲNH)

 

Vậy đó. Chỉ còn những con chữ. Chỉ còn dăm ba dòng góp nhặt. Chi chít những nỗi niềm đã thôi không còn mong che dấu hay bị bức bách phải "dồn xuống đáy tâm tư" ! A men.

 

*

1hoaphuong.jpg

Sao chỉ là những giọt mưa thôi cũng khơi lại ngày xưa, dựng dậy ký ức, xô đẩy hoài niệm, làm cho những sợi tơ tâm cảm tưởng ch

Sao chỉ là những giọt mưa thôi cũng khơi lại ngày xưa, dựng dậy ký ức, xô đẩy hoài niệm, làm cho những sợi tơ tâm cảm tưởng chừng đã tiêu tan theo giòng nước lũ thời đại .. bỗng hồi sinh rực rỡ sắc màu .. tím ngắt. Và loài hoa biểu tượng mùa Hè VN, mùa Hè học sinh, lại rưng rưng nở những đóa bàng hoàng, thao thức:

 

Ðỏ nhói trên tóc bạc

Phượng nở tung từng chùm

 

Rơi phượng rơi ..

 

(ÐỖ NAM CAO)

 

 

Cảm tạ tác giả Du Sĩ, tuy tác giả nói riêng cho Nàng của mình, nhưng tôi vẫn thấy đây là những lời dành cho tất thảy chúng ta, những người khát khao Tự Do, Ấm No, Hạnh Phúc - một thứ Ấm No, Hạnh Phúc thực sự Tự Do tìm kiếm và xây đắp cả đời, (chắc chắn không phải là thứ lâu-đài-trên-cát rập khuôn, bánh vẽ của những "đỉnh cao trí tuệ" hết sức độc quyền, thủ đoạn, vô lương, mà mọi người từng cao chạy xa bay).

 

Hãy lặng yên nghe từng nhịp thở

Ðể biết rằng em còn sống để yêu

Tin đi em, tin chắc một điều

Rồi có lúc em tìm ra hạnh phúc

(DU SĨ)

 

 

 

 

 

 

[Sinh Nhật Mùa Mưa 2006]



nonla_aodai_bonghoanho.jpg
(Hình cu?a TÔN THÂ'T PHÚ SI~ su'u tâ`m)

website counter