|
MỐI
TÌNH .. HÀM THỤ ! Những người
bạn chí thân của tôi, ai cũng biết
tôi là một kẻ nhậy cảm, quá ư
nhậy cảm, nhưng hoàn toàn "từ
chương", hoàn toàn "lý thuyết",
và nhất là hoàn toàn .. "hàm thụ".
Nếu họ mà biết về mối tình đầu
của tôi, hồi năm Đệ Tam, thì chả
biết họ có thân ái gán thêm
cái tên .. "hoang tưởng" nữa hay
không ??? * Hồi đó,
tôi là một đứa con gái Xóm Biển,
là một Nữ Sinh Nguyễn Trung Trực, là một
thiếu nữ Rạch Giá, hay nói rộng ra
là một người Lục Tỉnh chính hiệu
con nai vàng. Thì tôi nai tơ thiệt. Nhà
quê thiệt. Chớ không phải dạng "nai
móng đỏ", hay nhà quê giả bộ
đâu nhen. Tánh tôi rất
ồn ào mặt ngoài, nhưng lặng lẽ
bên trong. Hễ đến trường thì tôi
hòa vào đám bạn: cũng dám là
thành phần "đầu têu" chọc
phá Thầy Cô ngấm ngầm; cũng dám
bày trò ăn vụng trong lớp cho cả
đám cười rúc rích như chuột
vì Thầy Cô hổng hề thấy cái chi; cũng
dám là người "học gạo" chết
bỏ để không thua phe con trai cứ tà
tà mà thông minh xuất chúng. Nhưng khi về
đến nhà, leo tót lên gác, sau khi cởi
bộ đồng phục Nữ Sinh, tôi chui vào
cái vỏ ốc của chính mình. Đơn
độc. Tôi tha hồ lang thang vào những
chân trời tiểu thuyết. Tôi tự do dung
dăng dung dẻ vào cõi mộng, tình thơ.
Ngay cả khi ăn uống cùng má, tôi cũng
có thể đang ở cái xứ trời ơi
đất hỡi nào đó. Má biết
tính khí tôi quá, nên cũng chả vặn
vẹo tra hỏi gì, chỉ lo ép tôi ăn
thêm để có sức mà học hành
vì thấy tôi không có tâm hồn ..
ăn uống như mọi khi. (Gầy là thầy
cơm mà, tôi ăn nhiều dữ lắm, nhất
là khi yêu đời, khi phởn phơ trong người,
thế mà vẫn gầy nhom, chả biết ba
cái thức ăn nó chạy biến đàng
nào ấy nhỉ ?) Và tôi
đã dám bí mật thậm thà thậm
thụt điều đình cùng con nhỏ bạn
xin nhờ địa chỉ nó để KẾT BẠN
BỐN PHƯƠNG (gởi về địa chỉ
nhà tôi thì có mà thác, má
tôi chắc từ tôi ngay tú-xuỵt quá
!). Tôi sẽ cho nó coi ké thư tôi, ngay cả
góp ý nữa nếu thích. Ban đầu
tôi nhận cũng kha khá thư, rồi đọc,
rồi trả lời, rồi chọn lựa, cuối
cùng chỉ còn thư của NGƯỜI TA, địa
chỉ KBC .. Những nét chữ đẹp, rắn rỏi.
Những lời thư dịu dàng. Nhất là những
bài Thơ, lời Nhạc trích, thì trời
ơi, cứ làm cô Nữ Sinh ban C xính
vính, ngất ngư. Và tôi bắt đầu
biết mê thơ Xuân Diệu, mê nhạc
Lính, rồi mê nhạc Phạm Duy, Trịnh
Công Sơn .. từ đó. (Tất cả gia
tài văn thơ mà hiện giờ tôi đang
có, trung thực mà nói, chính xác
mà nói, phần lớn đều nhờ người
Thầy này, một người thanh niên VN, một
người lính Quốc Gia đang cầm súng
để bảo vệ những giòng thơ, văn,
nhạc .. da vàng) Suốt những
tháng ngày thư qua thư lại đó,
tôi đã lớn bồng hồi nào không
hay. Tôi hát có hồn hơn (những bản nhạc
về Lính Chiến, về Quê Hương thầy
Phạm Công Nhiều dạy hồi Đệ Thất,
Đệ Lục, tôi cứ "ngứa cổ
hát chơi" vậy thôi hà, bây giờ
tôi hát không phải chỉ ở đầu
môi chót lưỡi như xưa nữa
đâu). Tôi đọc và cảm biết
được nhanh nhậy hơn, sắc bén hơn
những cảnh tình éo le, nhiều khi thấy
mình là một nhân vật trong chuyện nữa.
(Hễ đọc "Đêm nghe tiếng đại
bác" của Nhã Ca là cứ muốn
trào nước mắt vì nghĩ tới NGƯỜI
TA, lo cho NGƯỜI TA ..). Tôi cũng được Thầy
Cô khen là làm bài văn có chiều
sâu hơn, có cái riêng tư độc
đáo hơn. Tôi cũng tự
thấy mình có nhiều biến thái tốt
đẹp hẳn, khi được ấm lòng chờ
đợi người ra đi hôm nay cho mai sau rực
rỡ bóng cờ vàng. Ngày ấy sẽ đến,
(NGƯỜI TA của tôi đã gởi những
câu thơ dễ thương của tác giả
Mường Mán mà): .. "hai con ngựa
trắng bước trong mê nhạc vàng khua
rộn đôi vòng ngọc nhủ bé rằng
anh sẽ trở về .." Tôi tin như vậy.
"Anh sẽ trở về" đồng nghĩa với
thanh bình, no ấm, không còn cảnh nồi da
xáo thịt, không còn tang tóc điêu
linh. Tôi tin như vậy. Và tôi thấy
mình đẹp hẳn ra, không phải vì
cái má tôi hồng,
làn môi tôi thắm, đôi mắt tôi
long lanh lứa tuổi xuân thì: .. "Em như
cô gái hãy còn xuân, trong trắng
thân chưa lấm bụi trần. Xuân đến
hoa mơ, hoa mận nở, gái xuân giũ lụa
bên sông xuân .." (Gái Xuân - TỪ VŨ) Tôi đang giũ
tung những mảnh lụa thơ ngũ sắc, tôi
đang nhuộm tơ trời diễm lệ cho lời lời
nhớ tưởng người xa .. Tôi còn thấy
một cái gì đó trong tôi tỏa
hương thơm ngát, thứ hương mà
Xuân Diệu từng khẳng định: "Tình
yêu muôn thuở vẫn là hương". Nhiều
khi tôi thấy mình như là "bông trời
nở" (NB). Là hoa phong lan đẹp não
nùng "từng chùm nhan sắc". Là hoa
mơ, hoa mận, hoa bưởi, hoa cau .. Và dĩ
nhiên tôi cũng thầm mơ chuyện trầu cau
cùng người, một ngày nào đó,
khi "anh sẽ trở về" .. Dù ở
nhà, ở trường, trong lớp, hay đang
làm bất cứ việc gì, tôi thấy
mình không đơn độc. Vì ở
đâu đó, nơi địa đầu, rừng
núi, sình lầy, nơi chiến trường xa,
nơi đồn trú gần, vẫn có người
nghĩ về tôi, đang bảo vệ tôi thầm
lặng, như hiệp sĩ vô danh ẩn mặt,
đang đánh đuổi thế lực xấu ác,
để người hiền lương được
có giấc mộng an
lành. Cũng như tôi nghĩ về NGƯỜI
TA, người không chân dung, không tuổi
tác, không hình tướng, chỉ có những
con-chữ-làm-nhịp-cầu giao cảm mến
thương, mà hàm ơn một cách lặng
lẽ người đã xả thân mình
vì ngọn rau tấc đất quê hương. .. "Rừng
là rừng chập chùng, giá lạnh trai chiến
trường, đêm nay xa quê hương, xa
lìa tiếng nói người thương .." (Biết
đến bao giờ - LAM PHƯƠNG) Sự giao cảm
rõ ràng và tăng trưởng trong tôi
tưởng như không có gì cản trở,
cách ngăn. Bước chân NGƯỜI TA đi
đến đâu, tôi theo liền đến
đó, (tuy không hề ưa môn Địa
Lý bao giờ, vậy mà tôi đã tự
động dở bản đồ để biết về
cái nơi NGƯỜI TA của tôi đang
"có thể" đóng quân). NGƯỜI
TA trích cho tôi một câu thơ nào
đó, một lời nhạc nào đó,
tôi phải tìm hiểu, nỗ lực khám
phá xem ý NGƯỜI TA nói gì, ý
tác giả nói gì, trời ơi, nhiều khi
thấy mình dốt nát không thể tả
được. Rồi tôi lại phải ráng
lùng nghe cho bằng được bản nhạc ấy,
giọng ca ấy, để tôi có thể
"nói chuyện" cùng NGƯỜI TA như một
kẻ am tường. (Dĩ nhiên là dấu biến
cái màn "giật tóc bứt tai" những
khi bờ .. i .. bi .. sắc .. "bí", huyền ..
"lù" !) Nói vậy, chứ
thư từ qua lại không nhiều lắm
đâu (vì NGƯỜI TA là lính chiến
đấu chứ đâu phải lính kiểng
văn phòng), nhưng lần nào thư cũng dầy,
cũng đầy đặn nỗi niềm chan chứa
thương mong. .. "Nghe gió
reo, từng cơn mưa cô đơn, biết chăng
trong đêm nay chiến chinh mang thân trai đi
ngàn phương, cuộc đời chỉ ân
ái với cánh thư hồng ấp yêu .."
(Biết đến bao giờ - LAM PHƯƠNG) Thấy thương
chưa !!! NGƯỜI TA của tôi bị "chiến
chinh mang đi ngàn phương , cuộc đời chỉ
ân ái với cánh thư hồng ấp
yêu". (Cũng đâu khác gì tôi ấp
ủ tình NGƯỜI TA bằng những giòng
thư nắn nót). Tôi thấy
mình đã từng tiễn biệt người
đi không biết mấy triệu lần: .. "Trời
đêm dần tàn, tôi đến sân ga
đưa tiễn người trai lính về
ngàn, cầm chắc đôi tay ghi vào đời
tâm tư ngày nay, gió khuya ôi lạnh sao,
ướt nhẹ đôi tà áo .. Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời .." (Tàu đêm năm cũ - TRÚC PHƯƠNG) Nói vậy chứ
làm sao mà thôi tiếc thương những giờ
được gần nhau quá ngắn, và NGƯỜI
TA ra đi vì sự an cư lạc nghiệp của
đời, của những người hậu cứ
thì đâu thể núm níu buộc
ràng.
Có nhiều khi tôi cũng mong một
lần được "gặp" NGƯỜI TA, y
như trong bản nhạc Bóng nhỏ đường
chiều của Trúc
Phương: .." Tôi đến nơi hẹn hò
đường chiều nghiêng nghiêng nắng đổ, Bàn
tay thon ngón nhỏ đan tay rắn sông hồ, Ta nhẹ dìu
nhau như tiếng thở, Thương này thương cho
bõ lúc đợi chờ .." Đến cái câu "Thương này
thương cho bõ lúc đợi chờ" thì tôi thật
sự NGỌNG. Vì không hình dung nổi thương cho
"bõ" lúc đợi chờ là làm cái trò gì ? Còn
tưởng tượng ra những màn Nam Nữ ôm ấp,
hôn hít, sờ mó .. thì tôi cũng chả thấy rạo
rực gì ráo, cũng chả có ba cái "rung .. rinh" gì hết
trơn. Vì tôi đâu đã biết hình bóng NGƯỜI TA ra
sao đâu mà cảm với .. cúm ? Nhiều khi biết
đâu đó chả là một CHỊ HAI, CHỊ BA .. nào
đó (Quân Đội có thừa Nữ Quân Nhân chứ
bộ) ? Nhiều khi cũng có thể là một ÔNG GIÀ
HỒI XUÂN, lén vợ nhà kiếm chác chút-tình-thơ-mộng
"lận lưng", hoặc "bỏ trong túi áo lâu lâu
lại dòm" cho .. đỡ ghiền !!! Cũng như tôi sợ NGƯỜI TA
gặp tôi rồi, thấy tôi cù lần quá đỗi, nhà
quê quá đỗi (NGƯỜI TA làm lính chiến, ngang
dọc bốn phuơng, phương nào mà chả có em gái
hậu phương xinh đẹp, dễ thương), thì
chắc tôi khổ sở lắm lắm, không phải
chỉ khổ vì bị thất tình, mà còn mang nặng
mặc cảm vô duyên, ế ẩm .. quả là "xúi
quẩy" cả một đời con gái. Rồi lúc
đó có muốn bắt chước mấy người
buôn bán đốt-phong-long, vì người "mở hàng
nặng bóng vía" đi nữa thì cũng đã quá
muộn màng. ("Trời đất mênh mông, tình hữu
hạn, Xây đắp nghìn mơ cũng .. dã tràng").
Eo ơi. Thế là tôi tịt. Không dám hó hé gì hết. Không dám
xin NGƯỜI TA cái hình. Không dám xin NGƯỜI TA cái
tuổi. Không dám xin NGƯỜI TA xác nhận là đàn ông
(vì sẽ thòi cái đuôi Tào Tháo của mình ra, và NGƯỜI
TA sẽ nghĩ là mình không hề tin tưởng
NGƯỜI TA, NGƯỜI TA sẽ nổi cáu "xù"
mình ra !!!) Thôi. Lạy Trời. Lạy Phật. Cứ mơ
mơ, hồ hồ, cho thêm phần .. hồi hộp !!! (Bây giờ nhớ lại, cũng
lấy làm kỳ thiệt chứ. Sao có một người
kỳ bí đến thế hở trời. Dấu biến
hết mọi tung tích khi liên lạc thư từ cùng
người bạn gái. Đó có phải thực sự là
tôn trọng lẫn nhau chưa, lại còn dám ngỏ lời
thương yêu quí mến ? Hay có một điều gì
đó khó nói lắm nên cần phải DẤU DIẾM
chăng ? Điều đó là điều gì ?) Tôi chả bao giờ biết
được điều kỳ cục đó là
điều gì, vì đến giữa năm Đệ
Nhị, bỗng dưng NGƯỜI TA "mất tiêu"
luôn. Tôi nghĩ hay là con nhỏ bạn "nhím" thư
tôi, hoặc chiếm đoạt NGƯỜI TA làm của
riêng rồi (trời, tôi cũng biết ghen bậy dữ
chớ)! Nhưng chả bao lâu sau, tôi không còn nghi oan cho
bạn tôi nữa, mà lo sợ hãi hùng có chuyện gì bất
hạnh đã xảy ra cho NGƯỜI TA, khi nhận
được những thư của chính tôi bị
trả về từ KBC quen thuộc đó. Không một
lời giải thích !!! Tôi chới với, hụt hẫng vì
nhớ nhung, như kẻ ghiền thiếu thuốc,
như kẻ nghiện thiếu .. ngao. Tôi lao đao, lảo
đảo như con tàu giữa phong ba, biển động
thét gào, mất la bàn, thiếu phương hướng,
chả biết sẽ bị va phải đá ngầm, hay
vỡ toác vì sóng dồi, gió dữ mà chìm nghỉm mất
tăm lúc nào. Tôi nhớ những lời nhạc thiết
tha của Phạm Duy do NGƯỜI TA viết thật
đẹp tặng tôi thay lời tỏ tình kín đáo: .. Ngày đó có em đi nhẹ vào
đời, và đem theo trăng sao đến với
lời thơ nuối. Ngày đó có anh mơ lại mộng
ngời, và se tơ kết tóc giam em vào lòng thôi .. (Ngày đó
chúng mình) Tôi nhớ những lời trách móc
nhẹ nhàng của Xuân Diệu mà NGƯỜI TA dịu dàng
trích dẫn để khuấy động lòng tôi quá
đỗi vô tâm: Lòng anh là một cơn mưa lũChỉ gặp lòng em là lá khoai Nước biếc tha hồ
rơi giọt ngọc Lá xanh không ướt đến
da ngoài Tôi thương NGƯỜI TA trong
cơn đau vùi, luôn mong chờ tôi đến ghé thăm: .. Chiều nay còn mưa sao em không
lại. Nhỡ mai trong cơn đau vùi, làm sao có nhau,
hằn lên nỗi đau, bước chân em xin về mau ..
(Diễm xưa, TCS) Trời ơi. Có thể NGƯỜI TA
đang nằm trong một Quân Y Viện nào đó ngóng
chờ tôi mỏi mòn. Có thể
NGƯỜI TA đang trong cơn sốt hôn mê bằn
bặt ở một Trạm Cứu Thương hậu
cứ nào đó .. Và biết đâu, biết đâu .. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi Mặt chinh phu trăng dõi dõi soiChinh phu tử sĩ mấy
người Nào ai mạc mặt, nào ai gọi
hồn (Chinh Phụ Ngâm) Rồi tôi thầm lặng, dấu
diếm để tang cho NGƯỜI TA. Tôi tự phong
tặng tôi tước hiệu "chinh phụ lỡ
làng". Tôi khóc bụp con mắt khi dở chồng thư
cũ của NGƯỜI TA ra đọc. Nhưng khi
xuống dưới nhà, gặp má, hay lúc vào trường
gặp bạn bè, Thầy Cô Giáo tôi vẫn liến láu,
vẫn như là rất bình thường. Chính vì phải
mang mặt nạ giả trang hoài như vậy, tôi thi
rớt Tú Tài I đợt đầu trong sự ngỡ ngàng
của Thầy Cô, Bạn Bè và nhất là má tôi (vì học
lực của tôi được xếp vào loại Khá
Giỏi trong lớp). Tôi ước có một người
bạn gái nào đó, tin cẩn đến cái độ tôi
có thể ôm chầm lấy nó, khóc ướt ngực áo nó,
trút cạn nỗi lòng ra cùng với nó về .. NGƯỜI
TA. Về mối tình đầu sương khói này. Thì
chắc tôi sung sướng biết mấy. Nhẹ nhàng
biết mấy. Thanh thản biết mấy. Nhưng. Không
có ai. (Ngay cả con nhỏ bạn nhờ địa
chỉ). Tôi không dám hở môi ra, vì tôi sợ bị
điều tiếng dị nghị là điên rồ, là té
giếng, là tửng tửng vì khi không khờ khạo,
ngốc nghếch, cứ liên lạc mật thiết
với một NGƯỜI TA không nhân dạng; khi không
đi thương yêu vớ vẩn một NGƯỜI TÌNH
KHÔNG CHÂN DUNG !!! Và nếu có ai theo dõi tôi khít khao một
chút, sẽ thấy tôi hay vào nhà xác (ở cuối
đường Hoàng Diệu nhà tôi xưa). Không ai biết tại sao một cô gái
hơ hớ như vậy, không có bồ bịch gì hết,
không có người yêu là lính gì hết, mà mỗi lần sau
những cuộc đụng trận lớn, nhỏ, (nghe
tin có người chết), tôi hay léo hánh tới đó, hay
xớ rớ vào cái nhà xác đó. Tôi biết NGƯỜI TA
của tôi không phải là những cái xác này, vì NGƯỜI
TA mất tích lâu rồi, và đâu có quanh quẩn ở
xứ Rạch Giá của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn vào
để thắp một nén nhang, hay đọc thầm
một lời cầu nguyện như là lời vĩnh
biệt cùng Người Lính Vô Danh của tôi (mà biết
đâu cũng là NGƯỜI TA của biết bao thiếu
nữ khác, cũng bị trở thành chinh phụ lỡ
làng, cũng mang cái mệnh-biệt-ly tàn khốc như tôi):
buổi trưa ngang qua nhà chứa xác vào thăm bè bạn người thân
sơ để nước mắt tự do
lăn trên môi lao xao lời kêu rêu sỏi đá kể lể với trời xanh lá me nỗi hờn thân lau sậy xin thắp cho người giọt
nến lệ rớt rơi xin thắp cho người nén hương
thơm tình người xin thắp cho người leo lét
ngọn đèn đưa lối rồi xin làm dấu chia xa xin được vuốt mặt cho
anh người không mẹ già, không em
dại nằm trơ vơ mắt trắng
ngậm ngùi xin được canh xác cho
người làm tên tình nguyện mang vành khăn tang trắng trong tim rồi xin làm dấu
nguyện cầu
Rồi tôi thi
đậu Tú Tài I lần 2. Rồi tôi rời Rạch Giá lên
Sài Gòn học lớp Đệ Nhất ban C trường Lê
Văn Duyệt. Vẫn dáng dấp nhà quê và nỗi buồn
góa phụ dấu kín. Ở trọ nhà bà chị, có đám
cháu líu ríu, tôi cũng nguôi ngoai. Nhưng thấy nỗi
buồn không chỗ cất dấu nó cứ trào ra bất
chợt .. mà giật mình thon thót, vì sợ bà chị khám phá
có đứa em "quái đản". .. "Một ngày
xa nhau xóa bao hình bóng, Trời bày chia ly chi cho lòng héo .."
(Trăng mờ bên suối - Lê Mộng Nguyên) Không có chỗ cho tôi
được khóc thỏa thuê, càng làm tôi gồng lên cố
thủ, và càng đẩy mình vào tư thế lạ lùng,
"lập dị". Nhiều khi tôi phải chui vào nhà
tắm mở vòi nước hết cỡ và khóc rống
lên để không ai nghe. "Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười .. Nghìn trùng xa cách, đời đứt ngang rồi .." (Phạm Duy) Đúng là đời
tôi đã đứt ngang rồi, bởi mối tình
đầu sương khói ấy. Và chế độ
miền Nam VN cũng đứt ngang rồi vào tháng tư
đen, năm 75. Một lần
nữa, con Rồng cháu Tiên lại xẩy đàn tan nghé,
đồ đậm thêm cái nghiệp chia năm,
xẻ bảy của đất nước, của
giống nòi (dù ở trong hay ngoài nước). Một lần
nữa cái mệnh biệt ly đằng
đẵng của dân tộc tôi (một ngàn năm giặc
Tàu đô hộ, một trăm năm giặc Tây, có
Nhật bon chen, xâm lăng, rồi những năm dài
nội chiến với sự hà hơi tiếp sức
của ngoại bang Nga, Tàu, Mỹ ..) giáng họa lên
đời nam thanh nữ tú, cũng đâu chừa Nam,
Phụ, Lão, Ấu của giòng giống Lạc Hồng. Và lời
hứa "ANH SẼ TRỞ VỀ" cùng bóng cờ vàng
thân yêu, bỗng trở thành thôi thúc rất thầm mà
cũng hết sức mạnh mẽ cho những trái tim yêu
nước, thương nhà. * Rồi hơn 35
năm sau, ở xứ sở của khoa học hiện
đại, chủ nghĩa thực dụng là căn
bản, cũng chả hiểu tiền oan nghiệp
chướng gì, chả hiểu mắc bùa mê thuốc lú gì,
tôi lại đang gặp MỐI TÌNH .. HÀM THỤ thứ hai
(sau khi cũng có dăm ba mối tình thực tế, giờ
đã hóa thành .. "kỷ niệm" sạch trơn!). Chắc chắn
sẽ có người bảo tôi khùng .. thứ thiệt, vì
ai đời, già chát rồi, quá đát rồi mà còn cứ
tìm những chỗ đoạn trường nhắm mắt
.. thí thân ! Nói ra thì như là chuyện kỳ quái, không nói thì
như là dấu dấu che che .. Mà tánh tôi để bụng
một mình ên không có được !!! Tôi đã từng ôm
kín, dấu diếm một lần đến thất kinh hồn
vía rồi, nên bây giờ, tôi muốn tâm sự với
hết thảy trần gian. Cho phép tôi đi nhen .. Mới vừa
rồi đây, tôi đọc được thư tình của Bùi Gíáng
gửi cô Kim Cương có câu như vầy: .."được
nhìn thấy cô là tự nhiên hết buồn, hết
điên, hết say rượu ..". Tôi thấy
bàng hoàng sung sướng một cách lạ lùng. Vì thấy
tình cảm người này đối với người
kia có một sức mạnh kỳ diệu, một tác
động mãnh liệt đến như thế (trong
một câu ngắn gọn, mà đầy đủ, vọng
vang, thẩm thấu) : nó có thể làm cho người ta
hết buồn, hết say (cũng còn dễ), hết
điên (là cái chuyện khoa học tiên tiến cũng bó tay,
cũng chào thua). Rồi "trông
người lại ngẫm đến ta". Tôi cũng
từng được hết điên là nhờ
Người .. Đó là những ngày Chợ Quán, (không
biết ai đã mang tôi vào đây, sau một vụ
đụng xe), tôi đã không hề biết mình là ai, nhà ở đâu, làm
nghề gì, tên tuổi là gì, vậy mà cứ ôm đàn guitar
(của ai há ?) hát miết những bài PD, TCS .. không quên
một câu. Cái lạ là tôi quên
tôi, mà nhớ lời ca, nhớ cả cách đệm đàn
(làm như thể tôi giả đò .. quên bản thân tôi
vậy). Sau này, rồi má tôi
cũng tìm được chỗ tôi "mất tích", mà
dẫn tôi về lại với cõi đời .. cho
đến hôm nay. Ai cũng bảo tôi có phước
lớn. Nếu không. Làm con mẹ điên vĩnh cửu thì
.. coi như không có những giòng cà kê dê ngỗng này. Tôi ơn những
người nghệ sĩ (không phải chỉ có hai vị
như vừa nêu đâu). Tôi tạ ơn hết thảy
những người mang nghiệp tằm tơ, những
bậc thầy thẩm mỹ tóc bạc phơ như tiên
ông, hay những thi nhân nghệ sĩ trẻ tựa thần
đồng. Đã cầm chiếc đũa thần
dấu trong tim óc họ. Gõ vào thần trí mê muội của
tôi. Cho tôi bừng tỉnh dậy với đời (có công
đức vô lượng vô biên của ông Hoàng Tử
Tất-Đạt-Đa hành khất ăn mày nữa
chứ). Tôi đã được sống lại.
Được sống thêm. Sống tỉnh thức. Mong
được sống hữu ích (cho người và cho
mình). Trong thâm sâu, tôi cảm tạ NGƯỜI TA,
người đã từng chịu thương chịu khó
chép tặng tôi những toa thuốc (câu Thơ, lời
Nhạc) thần kỳ. Đã từng nhẫn nại gieo
những hạt giống đẹp, tinh tuyền lên
mảnh vườn tim tôi đã sẵn sàng vun xới,
tưới tẩm, để đến bây giờ kết
nụ, đơm hoa, trĩu quả (ôi thơm tho làm sao
hương hoa, trái chín quê nhà ..): Anh mở lòng ra cùng trời đấtEm gửi tâm mình vào
thiên thu Tình yêu không làm nên
nhật nguyệt Mà thắp sáng
đời mù mịt biển dâu Và hình như là có
"cái duyên .. ngồ ngộ" hay sao đó, có sự trùng
hợp huyền bí hay sao đó, mà người HÀM THỤ
thứ hai này cũng có những giòng thư hiền lành,
dịu dàng, rất mực đằm thắm, dễ
thương. Cũng những bản nhạc gởi cho nghe
và đọc lời tình tứ của các tác giả
tiền chiến. Cũng thoáng nhận ra hơi hướm
của một địa chỉ KBC quá khứ bi hùng ..
nhất là khi NGƯỜI TA gửi tặng tôi bản
nhạc "Bài thơ tình viết từ ngục
tối" của Nguyệt Ánh và Việt Dzũng (cùng hát
luôn) với đoạn kết thúc não nùng: .."Thư
của anh là hồi kèn truy điệu, Khóc sơn hà, khóc
thương bạn bè xưa, Khóc giòng sông khóm trúc hàng
dừa, Bài thơ tình là giòng nước mắt, hay mưa
?" (Có khi nào là CỐ NHÂN của tôi không ? Sao giống
quá vậy hỡi trời!). Còn lời thơ thì
NGƯỜI TA sáng tác được, tự biên tự
diễn được, (nhưng tôi không dám chép vào đây vì
NGƯỜI TA bảo là tặng riêng cho tôi mà). Cái hơn hẳn
của mối-tình-hàm-thụ này so với mối-tình-hàm-thụ-đầu-tiên
là cả hai không phải lệ thuộc vô con rùa Bưu
Điện. Cả hai không phải chờ đợi dài
cả cổ người đưa thư. Cá nhân tôi không
cần năn nỉ bạn nào để nhờ
địa chỉ nhà nó nữa (chỉ cần mở
Computer ra, bạn hữu đã đầy nhà!).
Nhiều khi có thể gửi tặng nhau cả rừng hoa đủ loại,
đủ màu, một cách dễ dàng, không tốn kém. Gởi
thiệp mừng Sinh Nhật, chúc Tết, Noel .. có nhạc nền, có hình ảnh
hoạt họa, đầy màu sắc, đầy nghệ
thuật. Tuyệt đẹp. Gởi tặng nhạc thì
vừa có thể nghe ca sĩ hát vừa đọc được lời. Gởi
tặng thơ, hay những câu ca dao, tục ngữ, chả
cần phải chạy đôn chạy đáo kiếm tìm
đâu xa, cứ nhấn vào những địa chỉ trong
Internet là ra hết mọi thứ mình cần (không biết
cơ man nào là Thư Viện đủ loại ở
trỏng) .. Cảm tạ sự tiến bộ của nhân
loại hết sức nói !!! Nhưng đã bảo
đây là TÌNH .. HÀM THỤ, nên tôi cũng chả thấy hình
ảnh NGƯỜI TA, chả biết tuổi tác, nghề
nghiệp, còn cái chuyện đàn ông, đàn bà thì cũng
không có gì chắc chắn lắm luôn (Trong cái cõi Email
nhiều mánh lới xảo trá đẩy đưa này, hình
ảnh đính kèm có gì là
chắc thật đâu cơ chứ ?). Tôi cũng không
muốn bị NGƯỜI TA "xù", bị
"nghỉ ra" nếu lải nhải nghi hoặc này
nọ, (dù cái máu FBI vẫn đầy ứ trong tôi tò mò,
thắc mắc gớm ghê). Nhưng bây giờ,
tôi "ngon" hơn hồi trẻ nhiều lắm: không
sợ bị thất tình nữa (già khú đế rồi,
còn tình nữa đâu mà mất). Cũng không sợ bị
xúi quẩy vì vô duyên ế độ nữa (còn cần duyên
làm gì đâu nà). Ngay cả nếu NGƯỜI TA có vợ
con rồi, mà còn muốn kiếm chác thêm chút-tình-thơ-mộng
để "lận lưng" hay "để trong túi
áo lâu lâu lại dòm" cho .. đỡ ghiền. Thì chỉ
thấy tức cười .. bạo !!! Vì ai đời
lại đâm đầu vô một bà già, vừa xấu
vừa dữ như .. chằng lửa này. Cũng có
phần tội nghiệp dẫu nữa ấy chứ
nếu lỡ lầm, lầm lỡ bất nhơn. NGƯỜI TA ơi,
nghe cho rõ nhen, tôi không phải là .. "Em như tái sinh
mặt trời hiện thế, giòng sông kỷ niệm
thủy triều vẫn xanh .." (của Ngô Thụy Miên)
đâu nha !!! Nói thật bụng,
về cái chuyện TÌNH .. HÀM THỤ lần này, tôi lại
thấy YÊN TÂM và BẰNG LÒNG hơn xưa. Nhiều khi
thấy thanh thản, nhẹ nhàng, và cứ ước
như là chuyện không có thật vậy. Hãy cứ là mây khói,
hãy cứ là mù sương. Hãy cứ là khoảng không bao la
vô tận. Hãy cứ là ảo ảnh, phù vân. Hãy "như quáng
nắng, như mộng, huyễn,
bào, ảnh, như lộ, diệc, như điện, ưng
tác như thị quán" .. Để cho tôi đừng
phải dỗ dành chính mình (là cô nữ sinh "chinh phụ
lỡ làng" xa xưa vẫn hiện về từng khi
lãng đãng). Để thôi đừng quá bi lụy thảm
sầu cho Người Lính ngày xưa đã vật
vờ oan thác, và cho Người Lính ngày nay đang
vất vưởng lưu vong : Xin đừng
thức ngủ chập chờn Xin đừng
nhơi mãi chén buồn mông lung Xin đừng
uống cạn bão bùng Cho tâm điên
đảo, cho lòng đảo điên. Tôi vẫn tin "ANH
SẼ TRỞ VỀ" cho đất nước
được "minh châu trời Đông". Cho mầu
cờ vàng phấp phới tung bay trên toàn nước
Việt.Cho những cánh diều ca dao được bay
bổng tuyệt diệu thái hòa. "ANH SẼ TRỞ
VỀ" cùng câu hò mùa lúa trổ bát ngát đồng hoang. Và
những nhịp cầu tre dù gập ghềnh, lắc
lẻo, vẫn đậm tình đồng bào ngàn đời
đùm bọc, nâng mình vượt mọi gian khổ, tai ương,
mặc bao ngọn lửa tàn độc .. thử vàng ! Ước mong, chúng
ta, ở hai đầu thương nhớ, nhớ
thương, mộng mơ, mơ mộng ..,
được như thi sĩ mũ đỏ Hà Huyền
Chi "trẻ mãi không già": Yêu với lòng thánh
thiện Em cuồng lưu đại hàTôi cũng tâm như
biển Trái tim chưa
chịu già (Một chút .. cho
nhau. Tháng Tư/05)
|