TRÁI TIM CỦA
TÔI
HAY CỦA AI ???
Chỉ đến lúc bác sĩ
"phán" rằng:"Chị High Cholesterol rồi
nghe. Ráng ăn kiêng và tập thể dục
đi" thì tôi mới bắt đầu chạy
đôn chạy đáo, hỏi người
này người kia, đọc báo này
sách nọ, để tìm hiểu xem Cholesterol
là cái quái quỉ gì mà nó
hành tôi đến sạm cả mặt, tím
tái cả môi, nhiều khi như là nghẹn
thở, đứng tim !!!
Có phải đây là cái hậu quả
chạy trời không khỏi nắng của một
tên công dân Việt Nam nghèo từ trong trứng
nghèo ra, thường được một bà mẹ
tần tảo nuôi cho nên vóc nên hình bằng
những nồi thịt heo kho (thịt ba chỉ hoặc thịt
nọng, má heo...mỡ nhiều, thịt ít). Rồi
đến khi má mất, vốn lười, nên
tôi thường thắng mỡ hành một lọ
tổ bố để ăn dần. Cơm nóng sốt. Rưới mỡ
hành thơm lựng. Ðiểm
dăm ba cái tóp mỡ bùi bùi béo ngậy.
Rồi chan nước mắm pha chanh tỏi ớt nồng
nàn vào...Ối giời ơi...ngon toát mồ
hôi !!! Ðôi khi cơm cháy
thoa mỡ hành lên...(Nhắc lại
bây giờ nước miếng còn ứa cả
ra...) Vậy mà vẫn gầy nhom. Vậy mà vẫn
đâu có biết cái nạn Cholesterol là
cái quỉ tha ma bắt gì đâu
!!!
Bây giờ mới thấy cái đất
nước gì mà kỳ lạ, đụng vô
món gì cũng dễ lên cân,
sờ tới món gì cũng "hãi" bị
bệnh này bệnh nọ.
Chả bù cho đất nước mình, hồi
đó, ráng ăn cho nhiều để đừng
bị chê là xương sống, xương
sườn lòi ra, để đừng bị coi khinh
dè bỉu là "đồ cái con ốm
đói", người gì mà cứ như
là "con khô hố" ! Ráng ăn
mà vẫn tong teo. Chăm chỉ tọng mà vẫn
gầy đến nỗi sợ qua cầu gió bay...
Ối giời ơi, bây giờ, ở
đây, ở cái xứ này, đi làm quần
quật, ăn ngủ tương đối ít ỏi
thôi, thế mà cũng đang có cơ "mỡ
bọc lấy xương" !!!
*
Tôi thuộc dạng người lo đi làm
đi ăn, say mê theo đuổi những
sở thích cá nhân. Tôi muốn
trên thông thiên văn, dưới tri địa
lý. Tôi muốn đọc
thiên kinh vạn quyển tìm cầu, để
làm phình to thêm cái kho kiến thức vốn
dĩ đã bừa bộn ngổn ngang. Tôi
tham lam ngốn ngấu những tri thức nhân loại,
hoặc văn chương nghệ thuật đại
đồng, hầu tẩm bổ thêm cho cõi
lòng miên man mưa ngàn gió núi...Tuyệt
nhiên tôi không hề để ý cái lục
phủ ngũ tạng của tôi nó lành mạnh
hay ươn yếu cần phải tu bổ như
cái xe hơi hễ chạy 3000 miles là phải Oil
Change, hoặc 10,000 miles thì phải Tune Up một lần...Tuyệt
nhiên tôi không hề để ý xem
các bộ phận bên trong của tôi có hề
hấn gì trong suốt hơn 50 năm giúp đỡ
cho tôi-được-là-tôi cho đến
ngày nay...
Nhiều khi tôi quên béng rằng chỉ cần
một chút trục trặc hỏng hóc nào
đó là trái tim tôi
nhõng nhẽo ngưng đập thình lình. Tôi quên béng là chỉ cần một
mạch máu mong manh mỏng mảnh trong óc tôi
làm reo đứt bụp một cái vì
làm việc quá tải, mà chả hề
có một sợi khác "xơ-cua".
Và tôi trở thành phế nhân hoặc
là cái xác không hồn một cách dễ
ợt !!!
Tôi hoàn toàn không hề để
ý đến mình (là các bộ phận
bên trong như óc, tim, gan, phèo, phổi, thận,
ruột non, ruột già, bọng đái, bàng
quang...), ngoại trừ tóc tai mặt mũi đầu
mình tay chân ngày ngày vun vén điểm
tô, chưng diện... Cho tới một hôm tôi
được báo động là High Cholesterol...
*
Tôi viết những dòng
này không phải để như là than trời
trách đất về cái tuổi già đang
"sồng sộc" đến cùng với cơ
man là bệnh tật lai rai hoặc trầm trọng bất
tường. Tôi chỉ
muốn nhắc tôi nhớ (cả cho bạn nữa) rằng
mỗi người chúng ta đều có một
trái tim cần cù mầu nhiệm, một bộ
óc cực kỳ thiêng liêng, huyền bí,
hai lá phổi là hơi thở của sự sống
kỳ diệu, và các bộ phận giúp ta
tiêu hóa, bài tiết, nuôi dưỡng ta, bảo
bọc ta, che chở ta, phù trợ ta, từ khi cha mẹ
chia xẻ thịt da cho ta thành người độc
lập tự tồn...
Tôi ơi đừng quên tôi nhé -
cơ thể này ! Tôi ơi
đừng lơ là tôi nhé - tim óc
máu me xương thịt này !
Ðừng đợi đến khi mất mát hư
hao rồi mới tiếc nuối thở than..."Thân này một mất
muôn đời khó gặp" (Kinh Pháp
cú)
*
Rứt từng cọng tóc bạc
Như nhổ sợi ưu phiền
Thả rơi nghìn đọa lạc
Thanh thản kiếp trần duyên
(P.H.T)
*
Tôi đã biết chắc chắn lắm, rằng
tôi có một trái tim ở trong lồng ngực
từ thuở mẹ về với cha cho đến
ngày khai hoa nở nhụy . Tôi cũng có một bộ óc ở
trên đầu từ khi tinh trùng của bố kết
duyên cùng nàng trứng xinh xinh của mẹ tạo
nên cái tôi-thai-nhi đỏ hỏn. Tôi sẽ không dại dột mà
tráo đổi vị trí của chúng dù
có tập tành "trồng cây chuối
ngược". Tôi cũng chả khờ khạo
ước ao sao chúng chẳng hoán đổi vị
trí cho nhau để tạo biết mấy lỡ lầm .. "trái tim lầm lỡ để trên
đầu..." (?)
Từ giờ trở đi tôi sẽ lắng nghe
nhịp tim cần mẫn của
tôi. Từ giờ trở đi tôi sẽ
tỉnh táo ngắm nhìn óc não tôi
đang thanh thản vận hành...Từ giờ trở
đi tôi biết mình đang sống-sự-sống-kỳ-diệu.
Bởi vì có Bạn, có Tôi trong
đó:
Bạn là quê hương mang theo
Trái tim muôn
đời trẻ mãi
Bạn là kỷ niệm ngọt
ngào
Theo nhau trên đường giong ruổi
(P.H.T)
Và trong cuộc "trần ai ai dễ biết"
này, những quyền làm người "căn
bản" tuy đơn giản mà chắc gì mấy
ai đã được hưởng "đầy
tay", nhất là ở những xứ sở chả
biết đến bao giờ thấy được
"ánh sáng cuối đường hầm"
(như nước mình, những nước ở
châu Phi, hoặc những nước đói
nghèo nhất Thế Giới):
Đã là người ai
không mong được sống
Sống cuộc an lành hạnh
phúc ấm no
Ðược nhìn thấy trời
cao và biển rộng
Ðược hưởng Công
Bình, Dân Chủ, Tự Do
(NGÔ MINH HẰNG)
Ôi.
"Khôn cũng chết, dại cũng chết,
BIẾT ÐỂ SỐNG".
Ông bà ta dạy chí phải.
Biết mình, biết người. Biết yêu, biết ghét. Biết Nghệ
Thuật, biết Khoa Học. Biết Vật Chất, biết
Tâm Linh. Biết đâu là nẻo sáng, biết
ngõ tối vô minh.
"Cùng một thành phố, ở
đã quen, sẽ cảm thấy nhỏ
Cùng một con đường,
đi đã quen, sẽ cảm thấy ngắn
Cùng một cuốn sách, đọc
đã quen, sẽ cảm thấy mỏng
Cùng một kỹ xảo, học
đã quen, sẽ cảm thấy dễ
Cùng một người, gặp gỡ
đã quen, sẽ cảm thấy bình thường
HIỂU RÕ, có thể khiến
thế giới này trở nên nhỏ đi ."
(LƯU DUNG - Văn Minh biên dịch)
Nhưng biết tìm đâu một kẻ thực
sự Vì Nước Quên Mình khi dẫy đầy
những ruồi nhặng vây quanh "Người chạy quanh theo thời thế, Ruồi nhặng xanh bu lối
về" (NAM
DAO). Thật đáng buồn,
khi thực tế, có nhà thơ còn đặt
câu hỏi CÓ HAY KHÔNG CÓ ..
ngay cả về "trái tim" của
mỗi con người ..
Có hay
không có, trên đầu
Một
ngôi Thượng Ðế nhiệm mầu vô
biên
Có hay
không có, trái tim
Mà sao
nhân loại lãng quên tình người
(HÀ HUYỀN
CHI)
Vậy thì,
câu khẳng định "tôi đã biết
chắc chắn lắm, rằng tôi có một
trái tim ở trong lồng ngực .." có thừa
không nhỉ ??? - Có lẽ chỉ thừa cái "khoản"
High Cholesterol, High Blood Pressure, High Sugar .. mắc dịch
mà thôi !!! Chứ tôi vẫn TIN như một
tác giả (không biết tên) đã
nói một câu chắc nịch, sâu sắc, tỏa
sáng, chiếu ngời:
Một chữ
TÌNH để duy trì thế giới, một chữ
TÀI để tô điểm càn khôn.
Vì không
có con tim, khối óc thì làm sao để
được gọi là CON NGƯỜI - một con
người dù
có một chút xíu, nhỏ híu cái
"tài", cái "tình" riêng lẻ,
hoặc bao gồm cả hai "tài + tình" - chứ
đừng vội nói đến những bậc thức
giả xứng danh "TÀI TÌNH THIÊN CỔ
LỤY" .. thứ thiệt một trăm phần ..
hột xoàn !!!
Mộng đời
nát ngọc chìm châu
Bến mê
vẫn rợn mấy mầu trầm luân !
.. .. ..
Cớ sao
thiên hạ người ta
Vẫn
chưa tròn một Quê-Nhà-Bao-Dung ?
Vẫn
chưa tỉnh giấc hãi hùng
Trong
cơn-trường-mộng-vô-cùng-thời-gian ?
(HOÀI KHANH - Thư Quán
Bản Thảo tập 25)
Có ai trả lời
dùm câu hỏi CỚ SAO ... này không, hỡi
thiên hạ người quen, kẻ lạ ... ??? Khi
cơn trường mộng của sự dốt nát,
tham lam, đè đầu cỡi cổ nhân gian, tạo
nên lắm điều tàn ác, cho dân
lành vô tội trầm luân, tan nát,
hãi hùng !!!
(Ðầu
tháng 09/02 và đầu tháng 12/06)