Nếu nói về nghề
nghiệp theo quan niệm xưa ở VN "Nhất nghệ tinh, nhất
thân vinh"thì ..
Tôi loay hoay
mãi với chính mình, lâu không thể
tưởng, cứ như bị quỷ ám, ma nhập
vậy.Đây là một điều tương
đối lạ trong sinh hoạt của tôi, một
người đã qua cái tuổi "tri thiên
mệnh" được nhiều năm nay rồi.
Vậy mà, bây giờ, nhìn đi đâu
tôi cũng thấy một người đàn
ông, đôi khi một mình, đôi khi
ôm eo một người đàn bà, dịu
dàng âu yếm .. Luôn
luôn gã xách một cái va-li nhỏ - loại
samsonite của các businessman - Gã ăn mặc rất
lịch sự, bộ "suit" luôn thẳng nếp,
màu sắc trang nhã, cà vạt đẹp,
giày sạch bóng. Gã y chang như những
nhân viên "cao cấp" làm văn
phòng ở các cơ quan, ngân hàng,
thương mại ..thảnh
thơi đứng xếp hàng chờ xe điện ngầm
đến sở làm. Bộ dạng tươm tất,
cần mẫn, lặng lẽ và chả có một
dấu hiệu gì "bất ổn" làm
gã chìm khuất trong đám đông ồn
ào, tất bật, như viên sỏi mất
tăm trong lòng sông vô danh.
Nếu ở ngoài đường,
ai đi ngược chiều với gã, hoặc đi
ngang qua mặt gã, cho dù "chạm mặt, chạm
vai" đi nữa ..cũng
chả ai biết đấy là đâu. Đây là một điều mà
tôi kinh hoảng không thể tưởng được
trời đất ạ. Đúng. Ta có thể
đi chung đường, vào chung xe điện, xe
bus, vào chung một siêu thị to nhỏ, mua fast
food ở McDonald, ở Burger King .., chờ món pizza ở
Pizza Hut, Domino's .., uống cà phê thơm lựng ở
StarBuck .. Đi lang thang trong Mall lớn, Mall bé
..với gã, với những
người như gã, hoặc đồng nghiệp của
gã - "Tên
giết mướn" - mà ta nào có hay !!! (Thật là
"xưa rồi Diễm" nếu cứ hình dung
những kẻ giết người có dung mạo hoặc
y phục quái chiêu, đáng sợ. Không.Họ hiền
lành, dễ mến, lịch sự có thừa.
Bởi vậy những "cô bé quàng khăn
đỏ" ngây thơ ngày xưa cứ là
chết đứ đừ vì những "con
sói già" có đôi mắt trong
sáng, giọng nói dịu dàng, mật ngọt,
nhân dáng "dễ thương không tả nổi"
.. hôm nay !!!)
Cũng y hệt như vậy,
ta sống chung một thị trấn, một huyện lỵ,
chung một block phố, (thậm chí chung một
condominium ..), ta đi chung một con đường, đi
mua sắm cùng một chợ, cùng thở hít
một bầu không khí với một thế lực
"tội lỗi" nhan nhản (xã hội đen,
dân chơi, băng đảng, cần sa, ma túy, giết
người, cướp của, .. hoặc những người
tự xưng là "tử vì đạo" của
bọn khủng bố ..) mà ta thản nhiên nhi
nhiên như sống giữa thiên đường hạ
giới bởi những yên ổn thường nhật,
bởi những tiện nghi trơn tru .. Chỉ đến
khi thủ phạm bị bắt, bị còng tay
thì ta mới thấy "dung nhan bóng tối"
giờ chường ra thanh thiên bạch nhật,
nhưng chỉ thấy trên màn hình, trên
báo chí ..mà
thôi. Ta chưa bao giờ "thấy hoặc nghe"
con người bằng xương bằng thịt của
họ hành xử như thế nào trong cuộc
đời thật và trần trụi này
!!! (Ờ, khi sự yên ổn thường nhật,
những tiện nghi trơn tru "hết còn"
trơn tru, "hết còn" yên ổn, mà bị
nổ tung bởi viên đạn cố tình hay
vô tình đi lạc .. ta há hốc miệng kinh
hoàng thì mọi việc đã quá trễ
tràng rồi phải không tôi, phải không
bạn ???)
Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất
tri tâm
[Vẽ cọp chỉ vẽ
được lớp da khó vẽ tới bộ
xương
Biết người biết mặt
không thể biết được lòng dạ]
(Tác giả ???)
Vậy mà, có những
bậc cao nhân, chỉ cần nhìn thần sắc ngoại
diện cũng hiểu được tính khí con
người, kể cũng lạ quá, kỳ diệu
quá đi chứ:
.. "Tôi xem
những khách của thái tử không người
nào dùng được cả. Hạ Phù
là người máu hăng, giận thì mặt
đỏ. Tống Ý là người khí hăng,
giận thì mặt xanh. Tần Vũ Dương là
người cốt hăng, giận thì mặt trắng.
Tức giận mà hình lộ ra mặt để
cho người ta biết, thì làm sao nên được
việc lớn. Tôi có biết một người
gọi là Kinh Kha, thật là một người
thần dũng. Mừng giận không hiện ra mặt,
điềm đạm phi thường ..
Tôi tin rằng người ấy hơn những người
này xa .." (TÁC GIẢ
???)
Lại có đoạn
nói về "tướng
số" như vầy:
.. "Hễ bên
ngoài mà thô bạo cương cường bao
nhiêu đó là biểu hiện của sự hèn
yếu bạc nhược của bên trong bấy nhiêu.
Đúng như vậy: bạo động là con đẻ
của cái sợ, nghĩa là của một tâm
hồn yếu đuối, không làm chủ được
mình. Trái lại, những kẻ đứng trước
những khiêu khích thậm tệ mà vẫn thản
nhiên, trầm tĩnh ung dung như không có việc
gì, người ấy bên trong có một sức
mạnh phi thường .. Bởi vậy,
người xưa cho rằng sự dùng bạo lực
"tuốt gươm
đứng dậy, vươn mình xốc đánh" là cái dũng của
kẻ thất phu, còn "thình lình gặp những việc phi
thường cũng không kinh, vô cớ gặp những
điều ngang trái cũng không giận", ung dungbình tĩnh .. Đó
là cái dũng của thánh nhân". (TÁC
GIẢ ???)
Trở lại chuyện nghề
nghiệp mà tôi bỏ lửng ở câu nhập
đề .., ông bà mình thường bảo
chỉ cần một nghề cho tinh xảo, thì
cái đời mình, gia đình mình sẽ
được ấm no, sung túc (nhất nghệ tinh,
nhất thân vinh) . Gã (tên giết
mướn) là khuôn mẫu điển hình
cho chân lý ấy, vì ngày ngày gã
âm thầm luyện tập những cú đấm
(bất kể thời tiết xuân, hạ, thu đông),
ngày ngày cần cù tháo ra, chùi kỹ,
đánh bóng các bộ phận của
súng to, súng nhỏ, bộ máy hãm thanh rồi
ráp vào, cẩn thận, trang trọng đặt
các "bửu bối" ấy vào cái va-li
lịch sự của businessman .. Và
khi gã nhả đạn thì chả có một
nạn nhân nào còn sống sót, vì
cái nghề "giết mướn" của
gã đã tinh xảo .. thượng
thừa và "bửu bối" thì hoàn
toàn .. diệu dụng !!! Gã nhận
tiền, địa chỉ và một tấm ảnh của
nạn nhân: đó là "nhất nghệ
tinh" của gã. Còn "nhất thân
vinh" thì rõ ràng rồi: Nhà cửa
đẹp. Xe hơi đời mới.Quần áo đắt tiền.Du lịch những nơi ưa thích.
Nhưng đặc biệt gã không chơi bời
gái ghiếc, không nhậu nhẹt trà
đình tửu điếm, không cờ bạc
"thâu đêm suốt sáng". Sau khi xong
"việc làm ăn", hắn về với
người phụ nữ già đáng tuổi mẹ
hắn đang bị ung thư ..và căn phòng ngủ luôn
luôn có cây thánh giá to tướng
trên đầu giường trần trụi.
Đó là một phim đúng điệu
Hollywood
Đó là một phim đúng
điệu Hollywood. Đúng công thức : Sex + Violence + Drama ..
Cuba Gooding, Jr. là Nam tài tử
chính.Nữ tài tử chính là Helen Mirren.Đạo diễn Lee Daniels. Tôi biết
Cuba
qua nhiều phim, theo chủ quan tôi thấy
đây là người diễn xuất hay-quá-là-hay
(như "Radio", và đặc biệt nhất phải
nói tới phim này, "ShadowBoxer").
Phim
có hình ảnh đẹp, âm nhạc hay,
màu sắc góc cạnh thiên nhiên chọn lọc
nghệ thuật và có những màn phải kể
là "ngầu", quá ngầu. Những màn
"mần ăn" trắng trợn, lõa lồ hay
thơ mộng, hùng hục thú tính hay nên
thơ một cách trần gian, rồi kết thúc
bằng viên đạn thô bạo hoặc viên
đạn "hóa kiếp" cho người
mình hàm ân và trân quí. Phim
làm cá nhân tôi suy nghĩ nhiều về
câu của Mạnh Tử và Tuân Tử (2 đồ
đệ lớn của Khổng Tử mà đối
nghịch nhau như nước với lửa): "Nhân chi sơ tính bản
Thiện" và "Nhân chi sơ tính
bản Ác".
Con người khi sanh ra đời có mầm mống
Thiện sẵn rồi (Mạnh Tử) nhưng vào
đời bê bết bụi trần gian, chỉ cần
gột rửa đi những "lấm láp"
đó để trở về căn cội tốt
lành. Theo Tuân Tử thì con người Ác
sẵn khi mới sinh ra,do đó cần Tứ
Thư Ngũ Kinh để rèn giũa giáo dục
mới lương hảo được.
Phim
không hề khẳng định hay phủ định
"giết người" là Ác hoặc Thiện
(dĩ nhiên là Thiện hổng nổi rồi)
nhưng "tên giết mướn" làm việc
cứ như là hắn đi câu, đi săn,đi hoàn thành một
công tác .. vậy thôi. Vô cảm.Lặng lẽ.Chính xác. Và không để
lại một dấu vết nào cho cảnh sát
truy lùng. Sau này gã còn "vâng lời"
tối đa người phụ nữ thứ hai khi
người đàn bà thứ nhất (do Helen
Mirren đóng) qua đời trong tay hắn với
"phát súng ân huệ"
để thoát khỏi những cơn đau ung
thư dằng xé.
Cao
độ cảm xúc nhất và cũng là mấu
chốt của phim ở chỗ 2 tên giết mướn
vừa muốn ra tay thì "nạn nhân xinh đẹp"
bị vỡ ối và chuyển dạ sanh .. Tên giết
mướn Nam (Mike) vốn vô cảm và chỉ muốn
hoàn tất nghiệp vụ, nhưng tên giết
mướn Nữ (Rose) thì muốn giúp đỡ
cho "mẹ tròn con vuông" và sau
đó vừa tha mạng vừa cưu mang,
đùm bọc, nuôi nấng cả mẹ lẫn
con .. (Đây là lần đầu tiên họ
đã man trá với hợp đồng thuê
mướn của tên trùm băng đảng
dã man - chồng và cha của "2 mẹ con nạn
nhân" được cứu giúp - và cũng
là mấu chốt cho những biến chuyển ly kỳ,
hồi hộp về sau ) .. Vì theo ý Rose, đứa
bé ra đời bất chợt này, chính
là "Gift of God" dành cho cả hai người
tội lỗi đang hoặc sẽ bị trừng phạt
(bởi Rose đang mắc bệnh cancer thời kỳ cuối,
đau đớn cầm canh, chợt tỉnh giấc sau những
cơn ác mộng triền miên mệt lả),
còn Mike thì sẽ được cứu thoát
nhờ đứa bé này trong tương lai .. Kịch tính làm dấy lên
từ tâm của người xem khi tên giết
người hối hả cứu người, còn ra lệnh
cho đồng bọn phải hợp tác trong việc
"độ nhân" .. Rồi sau
đó, theo bước tiến của thời gian,
đứa bé biết bò, biết đứng,
đứa bé đầy năm, Rose đều quan
sát theo dõi và gần như cưỡng
bách Mike cũng quan tâm, phải mở lòng ra với
một sinh vật ngây thơ, vô tội, là
quà tặng của Thượng Đế ấy.
Vì Rose vừa là ân nhân
từ thuở bé con, vừa là partner trong nghề
giết người, vừa là người mẹ,
người tình của Mike, nên Mike nhất nhất
"tuân lệnh và chiều ý" không thắc
mắc, không kình chống. Còn Rose thì lo
cho Mike như lo cho đứa con, như một người
đàn ông sát cánh chia vui, xẻ buồn
trong nghề nghiệp lẫn thú vui ân ái .. Rose còn lo phần mai hậu cho
Mike khi Rose lìa đời, ai sẽ chăm sóc cho
Mike đây nên đã âm thầm "se kết"
nạn-nhân và đứa bé cho Mike (người
đàn ông chưa biết "yêu" là
gì, chưa biết những ràng buộc cha con,
chưa biết quyến luyến vợ chồng ..
ngoài đức tính "vâng lời"
và "tuân lệnh" cố hữu)
Có
lẽ tôi đã già, nên không có
những "đốp chát" phê phán
và hằn học cho những cảnh "loạn
luân" và viên đạn "hóa kiếp"
trong phim (giữa Mike và Rose). Hay tôi đã nhiễm
"lối sống Mỹ" nên cũng "lạt
lòng, nhẹ dạ" để cho những tình
huống éo le trong phim chiếm ngự và hành
xử tự do trong lặng thầm cảm xúc
??? Tôi tự hỏi chính mình nhiều
quá đến nỗi như có một nhân vật
nào đó tra khảo, dằn vặt trong tôi
không ngơi nghỉ:"Ai cho phép ta có quyền cắt đứt
mạng sống người khác (dù bằng tình
thương yêu và muốn giúp đỡ họ
chấm dứt đớn đau) ?Sao ta dám (vì đồng tiền sai
khiến, vì thù độc hận sâu, hoặc
vì một niềm tin sắt máu nào đó ..) "sát nhân"
không một chút gớm tay ?
Còn
nếu đạo diễn phim, người viết kịch
bản có ý định (sáng lóa hay tối
hù) về vấn đề "màu da", về
"tôn giáo" thì thú thật, tôi
không được biết và cũng không
màng đến, điểm đau đáu mà
tôi quay quắt, quắt quay vẫn là: AI CHO PHÉP TA ĐƯỢC
ĐÓNG VAI KẺ HỦY DIỆT SỰ SỐNG ??? AI ????????????????????????????????????(Dĩ nhiên, người chủ
động bỏ tiền thuê mướn, người
chủ chốt dùng sức mạnh dollars, vàng bạc,
hay quyền lực cấp cao của mình mà ra lệnh,
mà chỉ tay năm ngón cho thuộc hạ giết
người, thì dù có nhởn nhơ ngồi
mát ăn bát vàng, tưởng tượng rằng
mình có bàn tay sạch đi nữa, có thể
tại ngoại hầu tra [good alibi] trước tòa
án con người một thời gian, nhưng trước
ánh sáng công lý của lương tâm
và ánh sáng đôi vầng nhật nguyệt
trên đầu, cái lý "ác giả ác
báo"
ngàn đời vẫn không sai chạy mảy
may).
Từ sau khi xem phim ShadowBoxer, tôi nhìn
con người quanh tôi càng xót xa hơn, bởi
vì "ai cũng
muốn đẹp muốn dòn, ai muốn tháo dạ
cho mòn lỗ trôn" (Ca dao).Đâu có ai muốn
thành kẻ tội đồ, mang mặt nạ giả
trang, dối người, dối mình suốt kiếp
đâu nhỉ.Chắc chắn là có vui vẻ
gì khi một đời lún sâu trong bùn lầy
tội lỗi và máu me ác đức, thất
nhân tâm.Nhưng,
(tôi không đổ thừa cho những chữ
NHƯNG "mắc dịch, mắc gió" này
đâu), nếu mọi chuyện bắt đầu từ
thuở bé con thì làm sao ta sửa đổi
được "căn phần" ???
Và cái gì cũng có "lý do" của
nó hết à. Phần lớn từ "gia
đình" (hoặc nếu không cha không mẹ
thì từ cái "hoàn cảnh sống"
lúc còn nhỏ xíu) đó, nó có
tác dụng mạnh mẽ và quyết định
một cách quyết liệt cho cả phần đời
còn lại của mình ..
nên có dễ dàng gì cho những sửa
đổi "loi choi", hời hợt, hoặc những
cuộc trốn chạy, thay hình đổi dạng,
giả mạo tính danh .. một
cách khơi khơi ???
Bởi vậy, ( có thể là tôi
đã bị cái chủ quan của mình
lấn lướt quá chăng) nên khi xem tin
tức trên màn ảnh nhỏ, xem văn
chương, văn nghệ trên báo chí,
trên computer, tôi thường nghĩ những
tên cuồng tín, những "quả bom
người", hay các thi, văn sĩ
Còn "Nhân chi sơ
tính bản THIỆN hay tính bản ÁC" ???Xin không dám lạm
bàn, không dám thưa thốt, rất mong
được dựa cột mà nghe những lời
vàng ý ngọc. (Nói thì nói vậy,
dù Thiện hay Ác, tôi vẫn tin, tin chắc
như đinh đóng cột rằng: "you reap what you sow, you get what
you give" (gieo
nhân nào gặt quả nấy), không có ai lãnh thay
cho ai được hết !!! )
Trên dòng
sông đời này, ta đã lên xuống,
xuống lên biết bao chuyến đò ngược
xuôi, xuôi ngược (đò lợi danh,
đò tham vọng quyền thế, đò tiền
tài khoái lạc).Có người lênh
đênh trên chiếc đò tình đưa
đẩy, đẩy đưa, đau khổ, chìm
xuồng, đắm lụy. Có người sang
sông quên hẳn "một ngày là nghĩa, chuyến
đò nên quen". Có người may mắn qua được
bến bờ bên kia, đến
nơi đến chốn thảnh thơi an lạc.
Chúng ta đang ở đâu ? Có phải hành nghề
"ác đức" để độ nhật mưu
sinh ? Có bị "lỡ chuyến
đò" suốt một kiếp .. vô
duyên bạc phận ?!?! Hay đang được tỉnh
giấc mơ đời phù phiếm, "nợ tang bồng trang trắng
vỗ tay reo" ???