"Tuyệt đích của NGHỆ
THUẬT là làm cho sự vật bất động
thành ra linh động, làm cho kẻ ác
hóa lành, thú dữ trở nên ngoan ngoãn .." (CH WAGNER- Vũ Bằng dịch)
Suốt một thời trẻ
trung, lành mạnh, tôi đọc câu này
như câu kinh nhật tụng, vừa thèm thuồng,
vừa học đòi được "làm nghệ
thuật kiểu vậy" muốn phát điên
luôn.Tụng đọc
nhuần nhuyễn như húp cháo, như nhai
cơm, như uống nước mưa ngọt lành,
ngọt mát. Tụng đọc và tiêu
hóa món ăn tinh thần đầy bổ dưỡng
cho lục phủ ngũ tạng của mình. Bởi nó hay quá, từ bi quá.
Chả khác gì đạo Phật (kinh Quán
Âm Ðại Bi Tâm Ðà La Ni):
Nếu con hướng về nơi non
đao,
Non đao tức thời
liền sụp đổ.
Nếu con hướng về lửa,
nước sôi,
Nước sôi, lửa cháy tự
khô tắt.
Nếu con hướng về cõi
Ðịa Ngục,
Ðịa Ngục liền
tự mau tiêu tan.
Nếu con hướng về loài
Ngạ Quỉ,
Ngạ Quỉ liền
được tự no đủ.
Nếu con hướng về chúng
Tu La,
Tu La tâm ác tự
điều phục.
Nếu con hướng về các
súc sanh,
Súc sanh tự
được trí huệ lớn.
Ðã thế ông Wagner còn
nói rõ rệt hơn :"CÁI ÐẸP là ở
trong lòng ta tiết ra, tự ta, ta làm cho nên
thơ hay không chứ đâu có phải tại
đồ vật. Ta phải đem PHỔ tính
cách thi vị vào đồ vật cũng như
người thợ chạm PHỔ tinh thần vào
trong gỗ, đá". (* Bamboo Art *)
Ngoài ra
còn có phần như là "công
án" dành riêng cho phụ nữ chúng
tôi:"Tôi ao ước được thấy
các cô thiếu nữ cố gắng làm cho sự
vật vô tri có một linh hồn: đó
chính là nghệ thuật hoàn toàn phụ
nữ. Người đàn bà duyên dáng
đáng yêu là người đàn bà
hoàn tất được công việc
đó. Duy người đàn bà mới biết
cách làm cho tổ ấm "mái nhà
tươi cười, cửa sổ như đón
chào"..
Ban đầu, thật
thà mà nói, tôi phổng mũi lên
vì thứ nhất là được-làm-phụ-nữ,
thứ nhì là mang trọng trách "làm cho sự
vật vô tri có một linh hồn" và sau rốt
được uống thêm từng lời khuyên nhủ
chí tình, tường tận và tuyệt mỹ:
"Hãy NHEN ngọn
lửa ở trong cái lò đã tắt. Hãy
XÂY DỰNG những tổ ấm bất khả
xâm phạm: Mà trẻ nhỏ thành người,
mà tình yêu có nơi ẩn náu, tuổi
già có sự nghỉ ngơi, lời cầu nguyện
có bàn thờ và Tổ Quốc có một
sự tôn thờ sùng kính".(CH
WAGNER-Vũ Bằng dịch)
Nhưng ..nói có thần
hai bên vai giáp chứng minh, một ngày bi thảm
đã xảy ra cho quê hương tôi, cho đồng
bào tôi ..
Thuở trời đất nổi
cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi
truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm
từng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi
này ?
(CPN)
Vì ai ư ?
Vì ai làm cho trời đất lộn tùng
phèo, xô ngã lật nhào mọi bảng
giá trị khả tín ư ?
Vì ai mà "khách
má hồng" (ôi
được làm phụ nữ hay "bị"
làm đàn bà đây hỡi trời) phải
thất điên bát đảo, cô đơn,
vò võ "một
thân nuôi già dạy trẻ", "dạy
con đèn sách thiếp làm phụ
thân" bởi vì
chàng "cõi xa
mưa gió" ?
(Cái cõi xa mưa gió đó không phải
ở thời phong kiến với lệnh vua, chiếu chỉ
ban hành bắt dân đen cúc cung tuân thủ,
nếu không thì bị chém đầu hoặc
nặng ký hơn là "tru di tam tộc".
Cái cõi xa mưa gió đó cũng
không phải là nơi tung
hoành ngang dọc, dọc ngang "làm nên đấng anh hùng
đâu đấy tỏ" đâu. Mà dưới thời đại mới,
ở đất nước tôi, cõi xa mưa
gió đó là những trại tù khổng
lồ suốt Bắc, Trung,
Nam, với
những tù nhân "không bản án" chỉ
có một chữ Ngụy to tổ bố đóng
dấu đỏ lòm lòm vào những tờ
lý lịch ba đời mà thôi
!!!).
Vì ai ? Vì
ai .. mà ..
Nàng trắng
tinh như tờ giấy bạch
Ðổi ra
vàng mua đôi mắt chồng
Gởi đi xa
chàng đâu có hiểu
Chỗ thân thể
không còn của anh
Tiếng ve khua
mùa hè lộng lẫy
Nàng ngồi
nhẹ như đêm sáng trăng
Mai chồng về
nàng sẽ tự vận
Xòe bàn
tay xanh đỏ trắng vàng
(CAO ÐỒNG
KHÁNH)
Và tất cả
những câu kinh nhật tụng ngày nào bỗng
bắt buộc bị biến dạng thảm thê
như khi dung nhan thiên kiều bá mỵ của Vũ
Nữ Cẩm Nhung bị một lọ át-xít tạt
vào mặt hết sức ác tâm. Ðâu phải
là mình tự dưng thay lòng đổi dạ.
Ðâu phải bỗng dưng bất trung bất trinh.
Ðâu phải tự nhiên phải trở mặt
như trở bánh phồng, bánh tráng nướng.
Có nguyên nhân tày đình cả đấy
chứ. Cái nguyên nhân động trời ấy
chính là gã bán tơ, là gã vu
oan, cáo buộc nên đời Thúy Kiều mới
ra nông nỗi lưu lạc đoạn trường
đến thế. Còn dân tộc mình thì
lại có những kẻ cướp (cướp
chính quyền) trói gô dân lành,
tuyên truyền "đả đảo": từ gốc
đảo lên, từ ngọn đảo xuống, từ
phải đảo qua, từ trái đảo lại.
Ðảo đến loạn đả thần hồn.
Ðảo đến rối bung thần trí. Ðảo
đến lùng bùng xác ve tự đập
vào ngực bình bịch:"Chút lòng
trinh bạch từ nay xin chừa" (ND). Vâng, xin chừa.
Xin thành khẩn phê, tự phê và tự
nguyện : "Hãy TẮT ÐI ngọn lửa trong
cái lò âm ỉ. Hãy PHÁ NÁT những
tổ ấm dễ dàng xâm phạm: Mà trẻ
nhỏ KHÔNG thành người, mà tình
yêu KHÔNG có nơi ẩn náu, tuổi
già KHÔNG có sự nghỉ ngơi, lời cầu
nguyện KHÔNG có bàn thờ, và Tổ Quốc
KHÔNG có một sự tôn thờ sùng
kính." (Xin lỗi ông Wagner. Biết làm
thế nào được, khi những kẻ "thắng
làm vua", làm luật làm lệ, thì
chúng tôi là những kẻ "thua làm giặc",
là cái bọn trí thức đủ mọi
ban ngành, bọn trí thức tiểu tư sản
thành thị, nông thôn, là cái bọn dĩ
nhiên thua xa cục phân mà kẻ thắng cầm
quyền đã từng "hồ hởi": Dọn tí
phân rơi, nhặt từng ngọn lá, Ta nâng
niu gom góp dựng cơ đồ .. Xin ông đừng
có la chói lói khi cái cơ đồ
đó bốc toàn mùi phân và lá
mục dùm cái nhen ông !!!)
Ôi đã
có một thời đắng cay như thế
đó:
"Tôi muốn
tin cuộc đời như trang sách giáo khoa
thư
Chuyện thật
thà như theo gió diều bay
Như trái bứa,
trái sung
Tiếng guốc
reo vui đường trưa vắng tanh
Nhưng thế giới
thần tiên sụp đổ
Những người
hiền lương sống kiếp đọa đầy
Những người
thật thà chết xác treo cây
Hỡi cô
bé quàng khăn đỏ
Ðã chết
trong hàm răng sói già"
(LÊ UYÊN PHƯƠNG)
Ôi ! Những
ngày xanh, những ước mơ
Tan như ảo ảnh
mống trời mưa !
Thời gian liệm
lấp vào quên lãng
Những mộng
vàng son há mộng hờ !
(THANH THANH)
Và điều
đau đớn nhất là phải cắn răng ngậm
miệng hoặc "sặc máu trào đờm"
nếu muốn "trôi theo giòng đời"
điên đảo, xập xí xập ngầu
lúc ấy, cái lúc mà: "Tuyệt
đích của NGHỆ THUẬT là làm cho sự
vật LINH ÐỘNG thành ra BẤT ÐỘNG,
làm cho kẻ LÀNH hóa ÁC, thú NGOAN trở
nên HUNG DỮ .."
Trương Chi bỏ
súng tan hàng
Bỏ thuyền, bỏ
nước lang thang đến già
Mỵ Nương
thành Ác Bà Bà
Người gần
gẫy gọng, người xa sút càng
Đêm
đêm trong chén Bạch đàn
Chàng
Trương sặc máu còn khan tiếng hò.
(HÀ HUYỀN CHI)
Rồi hơn ba mươi mấy năm sau, tình
cờ đọc lại những giòng ngày cũ,
như được uống lại nước cam lồ
ngọt mát giữa trưa hè nắng lửa:
***
Rồi hơn ba mươi mấy năm
sau, tình cờ đọc lại những giòng
ngày cũ, như được uống lại suốinước cam lồ ngọt mát
giữa trưa hè nắng lửa .. nơi xứ
người:
"Ðời Hùng Vương thứ
13, đất nước thanh bình, dân chúng
âu ca. Vua đức. Dân lành. Càn khôn ổn
định. Mưa gió thuận hòa. Cõi đời
êm lắng như cõi thần tiên. Người
trần gian lòng cũng trong vắt như tiên ..
Lòng tham chưa bừng dậy. Sân hận chưa
khơi nguồn. Mọi tương quan xã hội lấy
TÌNH YÊU làm nền tảng, lấy THÀNH
TÍN làm mối giềng .." (TRẦN LAM GIANG)
Thì ra thế. Ðiều đơn giản mà vĩ đại: Vua đức. Dân lành.
Càn khôn ổn định. Mưa
gió thuận hòa. Ðiều căn bản mà có
sức mạnh vạn năng: Lòng tham chưa bùng dậy. Sân hận chưa khơi nguồn.
Thần tiên quá đi chứ !!!
Không dám đâu quí vị
ơi.Tôi
không dám ngồi đây mà mơ ước
hão huyền về một thời đại xa vời
rồi than trời trách đất đâu. Thừa
biết đấy chứ: "Thà
thắp lên một ngọn đèn le lói,
Còn hơn ngồi đây mà nguyền rủa
bóng tối âm u"kia mà.
Nhưng nhiều khi chắc
cũng có nản lòng nhiều-cái-chút-xíu
lắm lắm, vì bóng tối dầy đặc
quá, mênh mông quá, chôn vùi trùm
lấp hết những cái đèn dầu mù
u, những chiếc đèn hột vịt, những ngọn
nến run rẩy, những bó đuốc lung linh,
còn đèn điện thì mỗi người
chỉ là một cực Dương hoặc một cực
Âm nên làm sao phát sáng để chọc
thủng bóng tối của tham lam (tiền bạc,
danh vọng, gái đẹp, rượu ngon ..);
làm sao quét sạch bóng tối của sân
hận, đố kỵ, ganh ghét; bóng tối của
si mê, của vô minh vô lượng kiếp ???:
Là thế đó, những nẻo đường
mê lộ
Vẫn bao người mải miết chẳng dừng
chân
Để những hư danh, tham vọng cõi trần
Làm xã hội, làm luân thường
hư hoại
(NGÔ MINH HẰNG)
Rồi
lại được sự a-tòng, đồng
lõa của bác gió ngả nghiêng chao đảo,
thì những ngọn đèn le lói kia cũng
làm nên được "cơm cháo"
gì với cái bóng tối âm u vô
cùng rùng rợn ấy chứ ?!?!? Người
tâm huyết thì bảo hãy kết
đoàn lại, hãy gom góp những chiếc
đũa làm thành bó đũa, hãy
đem những ánh sáng le lói làm
thành chùm, thành luồng ánh sáng
điện cao thế quét tan đi cái bóng tối
độc tài độc đảng, cái
bóng ma xấu xí kinh khiếp. Ối
giời ơi.Nói thì dễ
quá phải không.Dễ ợt
à. Ai mà nói chả được.Làm thử cái
coi.Ai sẽ gom bó đũa
lại. Ai sẽ kết nối từng chút
sáng nhỏ nhoi .. ??? Ai
.. ??? Khi mà mỗi-người-là-một .. bơ-vơ !
Thiếu một thần giao, một cảm thông
Ðời không tri kỷ, không tâm đồng
Bơ vơ như trận kình
nghê chiến
Biển cả tung hoành một lão ông !
(THANH THANH)
(Ta
"có thể" đọc, "có thể"
cảm thông và xót thương, "có thể"
ngưỡng mộ nhân vật "ngư ông"
trong tác phẩm lẫy lừng "Ngư ông
và biển cả" của Hemingway, nhưng nếu
khi ta được "ngồi lại" với
lão ông ấy thì chưa chắc ta đã
có nhiều tâm đồng trên thực tế
[xin lỗi nếu "lời thật mất lòng"
hoặc chả hề đúng thực]. Cũng tỉ
nhưchuyện Chàng
với Nàng rất "tâm đầu ý hợp"
trên Email, nhưng khi gặp gỡ, sau vài lần
đụng trận thì cách ăn, ý ở,
tính nết .. sẽ "lòi
xíu mại" một cách đau lòng vậy
thôi !!!)
"CHÍNH TRỊ là tổng hợp
của những chuyện lừa gạt bẩn thỉu. Những kẻ tồi tệ nhất
thì được tôn vinh, những người tử
tế thì bị hạ nhục .."
(PETE HAMILL) .Ông Hamill này đang nói về nước
Mỹ của ông đấy. Nhưng rõ
ràng ở nước nào trên thế giới
mà chả vậy. Chuyện chính trị bao giờ
cũng đáng tởm và đồng thời cũng
đáng ..sợ
(bị "trù dập" đến mấy đời")
ở những nơi độc đảng !
Ôi
nỗi buồn vì sự hèn hạ khiếp
nhược như bướu độc (cancer) chạy nọc,
di căn, ăn luồn trong từng tế bào dân
tộc, như một chứng bệnh nan y "hết thuốc
chữa" !Tôi
nói điều này, không phải để
dè bỉu khinh chê gì người dân
hèn mọn, vì tôi cũng nằm trong cái
số đông hèn mọn ấy, nhiều khi
còn hèn hơn cả những người hèn
cơ đấy.Nhưng. Tôi biết
mình hèn.Muốn thoát ra
cái hèn. Mà KHÔNG LÀM ÐƯỢC !!! Nhất là khi tôi ở trong một
đất nước như cái xà lim khổng lồ,
khi mà mỗi người là một công an
nhân dân (tự nguyện hay bị ép buộc)
luôn giương đôi mắt rình mò, căng
vành tai nghe lén, hầu "lấy điểm",
hầu "lập công" với Cách Mạng để
có lợi cho bản thân (bởi vì trong mọi
tương giao TÌNH YÊU không là nền tảng, bởi
vì THÀNH TÍN không phải là mối giềng).
Ðể thoát được cái đói,
cái khổ, để không bị cái bao tử
hành hạ, dày vò, người ta có thể
bán (khi có người mua được giá,
rất hời) tất tần tật (bán vợ/chồng,
đợ con, họ hàng ..), ngay cả chính
mình (gồm cơ bắp, cơ vòng, lương
tri, nhân phẩm), chưa kể khi có dùi cui,
ma trắc, những đòn tra khảo hội đồng,
những đe dọa, những thủ tiêu trước
mắt .. thì đành "cho không,
biếu không" cả xác lẫn hồn !!!
Vì vậy, khi các ngài có cái chữ,
cái nghĩa, các đức ông, đức
bà, ngồi ở bàn giấy bảnh chọe với
những cái computers hiện đại, những
thông tin nhanh như chớp, có máy điều
hòa không khí, ở một đất nước
tạm dung tiện nghi trù phú, tự do dân chủ
phủ phê, tiền bạc không rủng rỉnh, rủng
roẻng, thì cũng không hề sợ
đói, có đủ mọi Insurance cho cái
xác phàm, lẫn các bất động sản
(xe, nhà, vật dụng) .. thì sẽ RẤT DỄ NÓI (những lời xuất phát từ
cảm tính một chiều, đôi khi hằn học,
thô bạo, tục tĩu) và dĩ nhiên CHẢ CÓ TÍ TI HIỆU QUẢ nào, dù đầy ăm ắp
những kiểu ra lệnh, sai bảo, dạy đời,
chửi bới, thừa ác ý mà rất thiếu
công tâm. Tôi xin nhấn mạnh nhé, những
công trình tim óc ấy sẽ
chả mang đến một tí ti hiệu quả
nào sất, vì ngay cả Jean Paul Sartre (ông tổ
của triết thuyết Hiện Sinh) đã từng nói rồi đấy
thôi: "Ðối với
người đang chết đói, thì quyển
Buồn Nôn [La nausée] cũng chả đáng một
xu teng". Trong khi ở
đất nước mình hiện tại, ai cũng
biết thừa đi rồi, "kinh khủng" gấp
trăm nghìn lần tình trạng đói
kém, thiếu ăn:
Ai gian dối, ai dân
lừa nước phản ?
Hòa giải ư ?
Sao có vạn nhà tù ?
Dân chủ ư ? Sao
nhốt người đối kháng ?
Tự do nào khống
chế cả chân tu !
(NGÔ MINH HẰNG)
Có một nhà văn đã viết
đại ý rằng : “ Sống trong chế
độ Cộng Sản, ai cũng phải hèn,
nếu muốn tồn tại
"Có một nhà văn
đã viết đại ý rằng
:“Sống trong chế độ
Cộng Sản, ai cũng phải hèn, nếu muốn
tồn tại. Có khác nhau chăng chỉ
là ở mức độ và hoàn cảnh, kẻ
hèn nhiều hoặc người hèn ít.
Có cái hèn công khai nhiều người biết,
có cái hèn kín đáochẳng ai hay, và cũng
có nhiều cái hèn ngay vớichính lòng mình
”.
Tôi đang sống trong lòng chế
độ, nên thấy những câu chữ kia là hoàn toàn chính
xác và vô cùng thấm thía. Tôi biết
rõ, mình cũng chỉ là một kẻ
hèn như bao nhiêu người khác xung quanh.
Nhưng rồi, cũng đến một
ngày, tôi thấy mình đã bớt
hèn đi một chút để biết quan
tâm đến thời sự. Tôi
quí mến và ngưỡng mộ những người
không hèn.Nhiều tên tuổi
đã trở nên quen thuộc dù chưa
có lần nào gặp mặt. Và tôi
đã chợt nhận ra rằng, càng ngày
càng có nhiều người bớt hèn
và cả những người không hèn. Họ mỗi ngày hình như một nhiều
hơn". (TRÚC LÂM)
Nỗi mừng lớn của
cá nhân tôi, của cả đồng bào
tôi nữa (thú thật chỉ là sự phỏng
đoán chủ quan) rằng "Càng ngày càng có nhiều người
bớt hèn và cả những người
không hèn". Dĩ nhiên những con người BỚT HÈN hoặc KHÔNG
HÈN này không phải
nhờ sự dạy dỗ, ra lệnh của các thi
ông, thi bá, các đức bà "Tri
Hành KHÔNG hợp nhất", những kẻ
"nói rất nhiều song làm chẳng bao
nhiêu" hoặc nếu có làm thì chỉ
ăn hại đái nát thêm mà thôi, phải
không thưa bạn ???
"Cuộc tranh đấu ngày nay
không bắt đầu từ những trận
đánh lớn ngoài mặt trận như trong thời
chiến mà bắt đầu từ công việc mỗi
chúng ta đang làm; không bắt đầu từ
cấp cao xuống cấp thấp, từ trung ương
đến địa phương mà bắt đầu
từ những việc làm nhỏ, trong phạm vi nhỏ
của mỗi người, mỗi gia đình,
thôn xóm, trường học, quận huyện,
thành phố và tiến dần đến phạm
vi toàn xã hội. Mỗi người
Việt Nam yêu nước, trong hay ngoài nước,
tùy theo hoàn cảnh và điều kiện thuận
lợi của mình, chủ động tạo nên
một mặt trận riêng nhưng nhằm theo đuổi
mục tiêu chung là CÔ LẬP, BÀO MÒN,
TẦY CHAY và cuối cùng LOẠI BỎ cơ chế
chính trị độc tài, độc đảng,
mở đường cho công cuộc PHỤC HƯNG
toàn diện Việt Nam. Con đường
đó có thể dài hơn con đường
từ thủ đô Washington đến Kabul hay Baghdad,
nhưng sẽ là con đường của niềm
tin và hy vọng, của giấc mơ Việt Nam
đang trở thành hiện thực, và của
mùa xuân dân tộc đang đơm hoa trong mỗi
trái tim người".(* 30 năm nỗi dau .. *-TRẦN
TRUNG ÐẠO)
Chọn đi nhé những câu
nào hay nhất
Lựa chữ nào mang nghĩa thật
dễ thương
Ðể câu thơ không
quá đỗi tầm thường
Con cháu chẳng khinh thường
người tị nạn
(Ý NGA)
Tôi thấy tôi vẫn còn
tin rất-rất-tiểu-tư-sản như đã từng :
"Tuyệt đích của NGHỆ THUẬT là
làm cho sự vật bất động thành ra
linh động, làm cho kẻ ác hóa lành,
thú dữ trở nên ngoan ngoãn .." (CH WAGNER- Vũ Bằng dịch).Vì chắc
chắn hẳn đi rồi, những bóng ma xấu
xí sẽ bị tan thành sương khói ngay bởi: "CÁI ÐẸP là ở
trong lòng ta tiết ra, tự ta, ta làm cho nên
thơ hay không, chứ đâu có phải tại
đồ vật .." (CW-VB
dịch).Tất thảy
những ngụy trang ngoại tại sẽ rơi lả tả
trước ánh nắng mặt trời rực rỡ
ngàn năm:
Ủ giữa ngăn tim
sợi gió phiêu bồng
Ủ giữa thịt da vài mảnh
đạn đồng
Áo ngụy trang khiến rừng thu tươm máu
Buồn ngụy trang héo hắt nụ
hoài mong
(HÀ HUYỀN
CHI)
Và, dĩ nhiên,
bằng mọi giá, trong khả năng khả thể
của bản thân, còn gì sung sướng hơn
được thực thi những lời tụng đọc
xa xưa, để biến ước mơ thành thực
tại hữu hình:
"Hãy NHEN ngọn
lửa ở trong cái lò đã tắt. Hãy
XÂY DỰNG những tổ ấm bất khả
xâm phạm: Mà trẻ nhỏ thành người,
mà tình yêu có nơi ẩn náu, tuổi
già có sự nghỉ ngơi, lời cầu nguyện
có bàn thờ và Tổ Quốc có một
sự tôn thờ sùng kính".(CH WAGNER-Vũ Bằng
dịch)