Ðêm mùng 2 Tết Ðinh Hợi,
là ngày tôi trở lại DPI làm, sau 5
ngày xin nghỉ để sửa xe (bị móp một
bên hông vì "được" xe một
gã Mỹ đen hun hít nhẹ nhàng) ..
Vẫn cố tật ấy, khó ngủ
ngon giấc khi bắt đầu (hoặc trở lại)
làm một công việc gì .
Mấy chục năm trước, mỗi lần ngày
mai khai trường, thì tối hôm đó
dù đã lục đục cả đêm
để cụ bị quần áo, cặp sách ..mà
sáng hôm sau vẫn dậy sớm như thường,
không phải vì "được" má
"dựng dậy" đâu , mà mình
ên cứ rạo rực sao sao đó .. trời đất ạ !!! Ðến
lúc đi dạy cũng vậy, dù không
còn má nữa, cũng lục đục cả
đêm để cụ bị quần áo, cặp sách ..mà
sáng vẫn như có ai mở banh con mắt của
mình ra không cho tiếp tục ngủ "nướng"
nữa .. Rồi bao nhiêu lần thay công đổi
việc, thay chỗ đổi ngôi, từ VN qua Phi
đến Mỹ, hễ cứ ngày mai bắt đầu
(hoặc trở lại) làm một công việc
gì, thì cứ y như rằng: "được
dựng dậy" rất sớm trước giờ hẹn,
dù thời tiết thuận tiện hay khổ sở lắm
lắm khi phải bước ra đường.
Ðó là cái tật thâm căn cố
đế, đó là cái chứng quỉ tha ma
bắt hay sao đó mà !!!
Thì đi đến chỗ làm
sớm hơn thường lệ vậy thôi, với lại
sau những đêm mưa tuyết thấy mà
ghê, đường sá trơn trợt, black ice
đầy ra đó, cứ việc tha hồ mà
"bò" 15, 25 "mai" (miles) là cái chắc
rồi.
***
Tôi thường đến chỗ
làm trước mọi người 15 phút để
nhâm nhi cà phê và ăn một
cái bánh. "Nghi thức" này được
thực hiện một cách đều đặn
là để cố tình "đánh thức"
cái xác phàm của tôi, để hai con mắt
được tỉnh táo như sáo sậu,
để hai cái tay, cái chân linh hoạt vận
động cất nhắc, bởi vì những ai
làm ca đêm cũng đều nhờ bác
"cà phê" phù hộ tất tần tật
hết à (ngay cả tôi là người từng
"dị ứng" với cà-phê-in [caffeine] dữ
lắm, vẫn cứ phải "yêu" bác ấy
đều chi cho đến khi trái tim hết bị
"nhảy điệu Lam-ba-đa" như bây giờ
mới thôi).
Hôm ấy, khi đi vào chỗ
làm, dĩ nhiên là vắng ngơ vắng ngắt,
ngoài bà Leader già đang lúi húi
turn-on các máy computer, tôi bèn lang thang
ngó quanh ngó quẩn cái chỗ thông
báo, cái chỗ dán những tin cần biết
của "bộ sậu" mình để giết
thì giờ. Mắt tôi chợt chạm phải tin
bà Em, được nghỉ hưu năm ngoái,
đã qua đời và tang lễ đúng
vào ngày cận Tết (mà tôi nghỉ
vacation) .. Thế là năm nay chắc toàn là
những tin không vui cho suốt cả năm rồi, bởi
vì ngày đầu tiên "xuất
hành" (mùng Một chả dám thò mặt
đi đâu vì tuyết còn đầy ra
đó) đã gặp "điềm buồn"
còn đâu !!!
Gần cuối giờ làm, một
bà Leader trẻ gặp riêng tôi và bảo
nhỏ:"Trước khi bấm thẻ, mày gặp
tao nghe !", "Chuyện gì
?", "Thì tao sẽ nói mày nghe chuyện
này !" (Tôi cũng thường nói
riêng với bà Leader trẻ này về đủ
chuyện "trên trời dưới đất",
về cảnh "trái tai gai mắt" ở
đây, nên mọi việc chắc cũng OK,
dù vậy tôi cũng "hù" bà ta bằng
cái câu muôn thuở: "Ðừng làm tao
đau tim [heart attack] nghe mày !!!")
Bà ta nói với tôi một
cách nhẹ lắm, nhẹ như hơi thở, sẽ
sàng như nếu nói lớn quá thì sẽ
làm nổ banh trái tim bèo bọt
của tôi, vậy mà cũng làm con mắt
tôi cay xé, tôi trợn nhìn bà sau lần
kính cận như muốn lòi con ngươi
vì kinh ngạc và đau đớn. Mà sao
không kinh ngạc và đau đớn cho được
vì "Bi-của-tôi" đã qua đời
đột ngột bởi cái chứng Brain Cancer (chả
có ai thông báo tin này bởi Bi đã
quit job trước cả bà Em nghỉ hưu). Tôi
muốn kêu hộc lên, muốn thét lên,
nhưng cổ họng như bị bóp cứng ngắc
.. Tôi há miệng thở trong khi bà Leader cứ
ngó chừng tôi xem có "mệnh hệ"
gì không !!!
Cùng một ngày, một ngày đầu
năm, tôi nhận hai tin dữ
Cùng
một ngày, một ngày đầu năm, tôi
nhận hai tin dữ. Cùng một ngày, một
ngày mùng 2 Tết, tôi chào vĩnh biệt
hai bà bạn đồng nghiệp của tôi
đã ra đi từ lâu ..vào ngày giờ
nào đó tôi không muốn nhớ, và
không rõ chôn nơi nào hay hỏa thiêu ở
đâu !!!
Quả
tình tôi cũng hơi thiên vị vì tin
Bi-của-tôi không còn nữa làm tôi hụt
hẫng, chới với nhiều hơn, bởi người
đàn bà Mỹ trắng gầy nhom này vừa
là Trainer đầu tiên của tôi ở DPI, vừa
là người cho tôi sự vững mạnh về
kiểu "sống một mình" lại vừa
là "tự điển sống" của tôi về
"Slang English", về "Good sense of humor" ..
Bà Em dù sao thì cũng đã 65 tuổi rồi,
tánh tình khó chịu, khó gần, với
lại cuộc sống của bà Em phần nào cũng
tương đối hạnh phúc bởi có một
ông chồng thương yêu bà "chí tử"
(theo lời bà kể và những người biết
chuyện cũng đều thấy thế), còn Bi-của-tôi,
trẻ hơn bà Em những 10, 15 tuổi, lại
còn ôi chao .. bất hạnh đủ đường
!!!
(*)
"Ðời sẽ thành vô vị nếu
toàn là đường mật; muối mặn
chát nếu ta nhấm một mình nó, nhưng
khi bỏ nó vào đồ ăn, nó là một
thứ gia vị ngon lành. Khó khăn, trở ngại
đều là những hạt muối
trong đời." (BADEN POWELL-Nguyễn Văn Y sưu tầm)
Quả tình là Bi-của-tôi
đã có quá ư là nhiều những-hạt-muối-trong-đời
.. Mà lại là những hạt muối bự tổ
chứ chẳng phải chơi đâu.
Mới
15 tuổi thôi, cái tuổi dậy thì,
cái tuổi ngựa chứng bất kham, sau khi trốn
học dài dài với mấy đứa bạn
đồng dạng, cùng tính, hạp tình,
Bi-của-tôi còn bỏ nhà đi "bụi"
luôn, vì bị Mẹ hết dỗ dành đến
răn đe, cấm đoán từ khi được
nhà trường thông báo về những
"giở quẻ" của Bi. Bi kể vanh vách cho
tôi nghe (một lần duy nhất như một sự
lỡ lời) khi cùng Bi đi thăm một người
bệnh, cái lý do rất thầm kín khiến
Bi bạt mạng như vậy là vì Bi rất-sợ-bị-bỏ-rơi, nên Bi phải bỏ rơi "họ"
trước để đỡ đau, đỡ tủi
!!! "Họ" - thoạt đầu là bà mẹ
yêu quí của Bi, bà đang sắp sửa
"cưới" dượng ghẻ về, thế
là Bi biết mình hết còn là trung
tâm vũ trụ của Bà, hết còn là
Út Cưng như bà thường nựng nịu
âu yếm nữa. "Họ" - là người
đàn ông cho bà một bào thai, rồi lủi
biệt dạng đâu đó, đến khi Bi cho
chào đời một cu con kháu khỉnh
thìông vác
xác đến nhận con, nhận vợ. Bi lạnh
như tiền và phun nước bọt vào mặt
ông ta, từ đó hết thảy đàn
ông đều là "dogs". Nhờ những loại
"chó giái tháng giêng" này
mà Bi thành một người đàn bà
lãnh cảm hồi nào không hay, một
mình đi làm nuôi con (nói nào ngay
luôn luôn có bà mẹ và dượng
ghẻ phúc hậu ngấm ngầm dấm dúi
thông qua ông anh duy nhất giúp đỡ, chứ
một thân bất tài vô tướng như Bi
thì làm nên trò trống quái gì -
Bi bẽn lẽn thú nhận với đôi mắt
rơm rớm). "Họ" - là những người
bạn, nam có, nữ có, hễ Bi đánh
hơi thấy có mòi lạnh nhạt là Bi
đều cho họ "gie sớm" một cách thản
nhiên, dù trong lòng trăm cay ngàn đắng.
Cái "độc" của Bi là ở chỗ
này. Cái đáng sợ của Bi là
cái nọc "phi nhân" y chang Tào Tháo
thời Tam Quốc bên Tàu: "Thà ta phụ Người chứ
không để Người phụ ta !". (Khác biệt lớn là Bi
chỉ cho người khác "ra rìa" chứ
không phải PHỤ theo kiểu Tào Tháo
là giết, là cho một nhát gươm về
chầu diêm chúa)
Giọng
kể ráo hoảnh của Bi nghe "sặc mùi
xã hội đen" vậy, chứ trên thực tếBi-của-tôi vui vẻ và
hào sảng lắm lắm. Bi đi làm ở DPI, dĩ
nhiên là trước tôi, Bi "gõ"
computer nhanh và giỏi "bá cháy bò
chét" nên không phải "trời xui đất
khiến" mà Bi được Supervisor phân
công "dạy dỗ, rèn cặp" tôi về
cái chuyện đánh máy nhãn (labels) cho
khách hàng. Từ đó, tôi cứ
bám lấy Bi như sam. Bà cũng thu nhận
tôi như "đệ tử", bởi tôi cũng
chịu khó "tròn vo mắt, há hốc miệng"
chăm chỉ nghe bà "bắn một tràng
liên thanh Anh Ngữ" .. Rồi sau đó, thấy
tôi "nghệt" mặt ra như "silly goose"
thì Bi bèn "đổi tông" dùng những
lời đơn giản, dễ hiểu cho tôi ..
"nhờ" ! (Tôi có may mắn ghê lắm
nhé, có lẽ nhờ mình "ngố" từ
trong trứng ngố ra, thuộc loại "nhà
quê thứ dữ", nên ngó cái bộ dạng
"cù lần chính hiệu con nai" của
tôi mà có nhiều "quới nhơn"
thương và giúp đỡ tận tình. Bi
là một trong những "quới nhơn"
đáng kể ấy của tôi ở chỗ
làm ôi thôi là đấu đá ngấm
ngầm chí chóe) .
Bi hay xin
nghỉ hàng tuần hoặc cả tháng để
mổ cổ tay hoặc đầu gối vì cái
chứng bể xương, hoặc xương mọc
nhánh đau đớn cầm canh (hậu quả của
một thời cần sa, ma túy .. lúc đi bụi
những ngàycòn
"tin" [Teen-Ager] !!!). Nhưng khi mổ xong rồi, cứ
1 hoặc 2 năm sau, lại phải đi cắt vì
xương ở đó cứ bị tiếp tục bể
hoặc mọc nhánh "loạn cào cào"
làm Bi-của-tôi đau dã man lắm mỗi
khi trái gió trở trời (nhưng Bi chả than
thở hay kêu rêu gì hết á, khiến
tôi càng "nể" bà hơn, và bị
"truyền nhiễm" cái tánh "nín
thinh" này càng ngày càng sâu sắc,
đậm đà). Ngoài cái cách kể
chuyện tiếu lâm duyên dáng, Bi còn
làm những động tác "minh họa"
làm tôi và đồng nghiệp cười bò
lăn bò càng. Bi "ghiền" nhả
khói (smoking), một ngày nửa gói, nhưng
nhiều lần "tuyên bố" .. cai ! Ðược
chừng một tháng, lại thấy Bi vắt vẻo
"White Camel đầu lọc" trên môi và
cái cười "khèng khẹc" của Bi ..
làm huề cả làng !!! Phải thẳng thắn
mà nói, tôi ngưỡng mộ người
đàn bà có cá tánh mạnh mẽ,
nghị lực cứng cỏi như đàn ông,
nhưng tôi "ưa hổng vô" cái vụ
"hít" này, cũng như ba cái vụ
chích choác ngày xưa .. "thấy mà
nóng lạnh" .. của Bi !!!
***
***
- Mom ơi, con lấy vợ.
- Ðó là con báo tin hay hỏi
ý Mom ?
- Con báo tin.
Bi làm ra vẻ thản nhiên,
không gập người xuống thình lình
trước mặt cậu thanh niên khôi ngô, tuấn
tú, nét mặt vui sướng, đầy phấn
khích nhưng cố gắng kềm chế(cu cậu sợ mẹ "rầy"
là con trai gì mà "nhạy cảm"
quá, yếu lắm !!!). Ba cái tiếng
"Con báo tin" như lưỡi dao mỏng
dính mà bén ngót đâm lút
cán vào trái tim Bi. Ðây là cái
giây phút Bi không bao giờ nghĩ đến,
nên khi xảy ra Bi chả biết phải phản ứng
thế nào. Bi bỗng thấy mình già sọm.
Cái lưng như gẫy cụp hẳn xuống. Bi cố
gượng đứng lên, hết sức nhấc
đôi chân tê bại bất ngờ. Con bà
đã đi rồi. Bà phải vào phòng
riêng một chút ..
Nằm sãi chân, sãi tay,
hơi thở thỏn mỏn, Bi hít vô thở ra
để định tĩnh tâm hồn. Vậy
mà Bi chỉ thấy, rõ mồn một, hình ảnh
một bà mẹ đầm đìa nước mắt
van xin, hai tay chới với hướng về phía
đứa con gái 15 tuổi đầu, đang phủi
mẹ ra như người ta cố tình phủi rũ
những thứ dơ bẩn cố bám lên
mình mẩy sạch sẽ, trong ngần. Bi thấy lại
mình, cái mặt vênh lên, sưng phồng
ý nghĩ: "Thà ta bỏ rơi người,
chứ không để bất cứ ai bỏ rơi ta
!"..Phải, Bi đã lẫm liệt
lắm, vênh váo lắm khi đoạn lìa
tình mẫu tử, khạc nhổ vào mặt bố
của con trai mình, quăng đồ đạc của
bạn ra sân ..Giờ đây,
đứa con mà Bi đã cả đời sống
cho nó, vì nó (chật vật, khổ
nghèo cũng cam chịu; cô đơn, quạnh hiu
suốt một đời cũng không hé môi
than), chính nó đang bỏ rơi bà để
đi về phía hạnh phúc mà nó vừa
tìm thấy. Nó bỏ mặc mẹ nó, nước
mắt đầm đìa, hai tay chới với van xin
lặng lẽ: "Con ơi, đừng bỏ mẹ con ơi !". Bi đang
khóc hay mẹ của Bi đã khóc vì những
đứa con muôn đời chạy theo những niềm
vui gọi mời phía trước, có ngó
ngàng gì đâu đến nguồn cội suy
tàn !!!
Dù sao, Bi cũng thầm cảm tạ
ơn trên đã ban cho bà một mụn con
kháu khỉnh. Nhờ nó, mà bà
đã ngẩng cao đầu với chức năng
cao cả "làm Mẹ", sau mấy năm "lỡ
bước sa chân" vào vũng lầy độc
dược. Nhờ nó, mà trái tim cằn
khô, đẫm đầy độc tố, nhẫn
tâm của Bi, chợt mềm ra, trong trẻo dần những
ánh nhìn đầy hận thù, khinh bạc.
Làm sao Bi có thể dửng dưng nhìn những
mếu máo vì đói sữa, cái miệng
mút chùn chụt vào bầu vú mẹ.
Chính trong những khi cho con bú, Bi vuốt ve
làn tóc tơ, đôi lông mày, nựng
nịu gò má phính, vuốt cho thẳng
lên cái mũi nhỏ xíu, xoa cái càm
nhọn, mân mê những ngón tay, ngón
chân nhỏ nhít mà đẹp tuyệt, mơn
trớn làn da non èo, thơm mùi sữa,
mùi phấn thơm .. Ôi, Bi siết
nhẹ tác phẩm của mình (đúng ra
là của một đấng tạo hóa siêu
hình) mà rưng rưng tự nguyện: "Tất
cả cho con và vì con". Bi đã giữ
đúng lời nguyện đó, Bi không hổ
thẹn với chính mình vì chưa bao giờ
Bi có ý nghĩ nào dù nhỏ nhít
đến nỗi quên con để chạy theo một
hạnh phúc đầy mê hoặc, cám dỗ
bủa vây.
Bi có hối hận không.
Không hề. Bi có muốn con của Bi đau khổ
không. Không đâu. Bi có mong là con Bi sẽ
sống mãi với Bi không lập gia đình với
bất cứ ai không. Không muốn. Vậy thì
tại sao Bi lại bảo là "đừng bỏ
rơi mẹ con ơi !" ..
Bởi vì, con của Bi đã
không còn thân thiết với bà từ khi
có cái "con nhỏ" ấy. Bi sẽ
không ghét con nhỏ ấy, sẽ dung nạp cả
con bé vào vòng tay bà nữa chứ, nếu
nó làm cho con bà hạnh phúc mà vẫn
không quên bà. Không phải bà ghen
tương gì với con, thường thường mấy
thằng cha Tâm lý học phân tích vớ vẩn
không à, nhưng nếu nó cứ thủ thỉ
tâm sự sạch sẽ với bà như trước
(trước khi có con nhỏ này) thì đỡ
khổ cho bà biết bao nhiêu. Ðàng này,
cho dù nó ngồi ăn trước mặt
bà, nó ngồi cạnh bà, ngửa tay chờ
bà xùy tiền học, tiền ăn, tiền xe
bus ..hay gì
gì đó, chớ tâm hồn nó, trí
tưởng nó chắc đang treo toòng teng trước
khuôn mặt cô nàng, đang nói gì
đó với nàng .. nên
nó có hay biết là mẹ đang nhức
đầu hoặc ho hen sù sụ gì đâu.
Nó cũng chả thèm đưa con nhỏ
này về gọi là "ra mắt" mẹ một
cái cho "phải phép" con nhà. (Chả
là, nghe đâu, gia đình con nhỏ lễ
nghi phong cách lắm, trong khi bà mẹ chồng
tương lai của cô ả [là Bi] thì bụi
đời thứ dữ, lại còn hút thuốc
liền tay, phát ngôn bừa bãi văng mạng
.. Cu con "rét" con nhỏ
"xù" cậu ra, thì cu cậu chỉ
còn có cách ..
"thác").
Bi đã cười lớn, cười
trào cả nước mắt nước mũi, khi cậu
con nói thật với bà mọi chuyện sau
ngày cưới. Ngoài mặt làm ra vẻ
"tiếu lâm" nhưng trong tận cùng
tâm khảm, Bi cảm thấy bị "sỉ nhục"
chưa từng. Ngay cả những ngày trong "Rehab
center", Bi cũng không cảm thấy nhục
nhã đến cỡ này, vì ở
đó, ai cũng như ai, "thuốc đắng
đả tật, lời thật mất lòng", muốn
hết bệnh mình phải nhắm mắt nhắm mũi
uống chén đắng, muốn cai được cần
sa, ma túy thì mình phải thực thi những
mệnh lệnh của trung tâm. Ðàng này, Bi
đã hết "bụi bặm" từ hơn 30
năm nay rồi. Bi đã "tắt lửa
lòng" cũng ngần ấy năm. Vậy mà
thằng con cũng chả trọng mẹ một li một
lai nào so với "con nhỏ" đó và
cả gia đình xuôi gia của Bi nữa. Nỗi
đau này, Bi ngậm kín như ngậm bồ
hòn làm ngọt, và Bi chỉ còn biết
khóc thầm, than thở nhỏ to với bầy
mèo cái (3 con) mà Bi chăm chút như con mọn
ngày nào.
***
Một năm
sau ngày cưới con, trong giờ break, vừa cười
ầm ĩ, vừa kể về cái chuyện
"bà con dâu" ra điều kiện là muốn
"cháu đến thăm bà, thì nhà
bà không còn mùi mèo, không còn
lông mèo". "Nếu bà thèm bế
cháu, muốn hun hít cháu thì bà phải
không được để lại mùi thuốc
lá trên má cháu, trên người
cháu". Bi mếu máo :"Ðúng thôi,
đúng quá, phải không ?" .. ..
***
Bây giờ
thì Tử Thần đã không bỏ rơi bất
cứ ai, và những hạt muối trong đời
có mặn đến cỡ nào, thì còn
có nghĩa gì đâu .. phải không Bi-của-tôi
???