PHÙ VÂN (tt)

Home | PHÙ VÂN 8 | PHÙ VÂN 37 | PHÙ VÂN 41 | PHÙ VÂN 42 | PHÙ VÂN 43 | PHÙ VÂN 44 | PHÙ VÂN 45 | PHÙ VÂN 46 | PHÙ VÂN 47 | PHÙ VÂN 48 | PHÙ VÂN 49 | PHÙ VÂN 50 | PHÙ VÂN 51 | PHÙ VÂN 52 | PHÙ VÂN 53 | PHÙ VÂN 54 | PHÙ VÂN 55 | PHÙ VÂN 56 | PHÙ VÂN 57 | PHÙ VÂN 58 | PHÙ VÂN 59 | PHÙ VÂN 60 | PHÙ VÂN 61 | PHÙ VÂN 62 | PHÙ VÂN 63 | PHÙ VÂN 64 | PHÙ VÂN 65 | PHÙ VÂN 66 | PHÙ VÂN 67 | PHÙ VÂN 68 | PHÙ VÂN 69

PHÙ VÂN 60

MỐI TÌNH "CON LAI"

 

 

CON LAI

(Người viết hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu có sự trùng hợp ngẫu nhiên)

 

 

Tui là một đứa con "đầu gà đít vịt" của một bà má VN với ông lính Mỹ viễn chinh (nói nào ngay, tui cũng hổng dám chắc tui là kết quả của vụ "làm ăn" với một ông hay nhiều ông, bởi chính "đương sự .. Má" cũng hổng biết luôn; còn thử "Đi-anh-ê" [DNA] thì hồi đó chưa có ba cái trò văn minh hiện đại .. hại điện cho mấy người "mậu lúi" như bây giờ đâu).

 

Má đã có 3 đứa con trai với ông chồng VN của má, thì đùng một cái, chiến tranh leo thang, ổng rửa cẳng leo lên bàn thờ ngồi chèo queo ở trển, bỏ người thôn nữ (làm vợ lính rày đây mai đó, quên hết mọi chuyện "chân lấm tay bùn") với 3 đứa con nít nhỏ nhít như mấy cái trứng thằn lằn .. chỉ chợt rớt tủm xuống .. mương (bởi nhà của má được cất trên một cái mương nho nhỏ, chảy một mạch ra sông) !!!

 

Được cái má còn đẹp nheo nhẻo, có duyên thấy sợ luôn, nên có mấy bà "mối lái" đeo theo "dụ dỗ" má đi làm cái nghề "hổng vốn" chỉ cần "sạch nước cản" là được. Ban đầu thì má lắc đầu ngoay ngoảy à nghen, nhưng quay đi quay lại, mấy cái miệng đói cơm, khát nước của mấy trự "nhi-cô-lai" cứ ngoác ra khóc ri rỉ, khóc khàn tiếng khản hơi, thì má (cũng đang bủn rủn tay chưn vì đói) đành phải mếu máo "học đòi" cái nghề "nằm ngửa" .. ăn tiền (bởi má đâu có khiếu buôn bán, mà muốn bán buôn cũng đâu có vốn liếng gì đâu, vợ lính mà, "tiền lính tính liền" mà).

 

Vậy rồi, má bị "ắc-xi-đần" (accident), mà đần thiệt, vì đã dấn thân vô cái nghề này mà hổng biết giữ gìn, tự dưng bị vác cái trống chầu dị hợm, lại còn bị cái thai hành xác bèo nhèo, bạc nhạc, con cái nheo nhóc, thiếu điều đi ăn xin ăn mày.  Nên khi cho tui ra chào đời má thở phào mừng húm và ăn chay một tháng (bà mừng lắm là phải, vì từ bấy giờ trở đi, bà sẽ được rảnh rang "hốt bạc" và chắc như bắp là hổng còn bất cứ cái "tai nạn" bầu bì nào xảy ra nữa, bởi bà "cắt, đốt, cột" .. gì gì đó .., ai mà biết) và mấy thằng con mới có da có thịt như "con có cha như nhà có nóc" hồi xưa ..

 

Thì tui là con gái út của gia đình này với ba ông anh "quỷ tha ma bắt", phá banh ba cái đồ chơi rẻ tiền, hoặc xé rách hết ba cái tấm hình tui lụm đâu đó có màu sắc rực rỡ và rị mọ cả ngày trời dán trên vách coi chơi. Được cái, mấy ổng cũng hay binh vực tui nếu bị ai ăn hiếp, hoặc chọc ghẹo ngoài đường. Còn ở nhà, mấy ổng hổng "ke" cái đứa gì mà trắng nhách, nhỏ téo như cái hột tiêu, "mít ướt" giàn trời mây. (Cũng hổng biết sao tui dễ chảy nước mắt quá vậy hông biết, có lẽ tại má khi mang bầu tui mà cứ khóc thầm thỉ, khóc lén lút, khóc mút chỉ cà tha nên tui được hưởng "gia tài .. nước mắt" của bà hổng thiếu một giọt .. làm thuốc !!!).

 

Tui không muốn nhớ lại những ngày còn nhỏ ở VN, những ngày hễ thò mặt ra đường là bị mấy đứa con nít hàng xóm (con nhà tử tế, hoặc con nhà "nề nếp" gì đó) hùa nhau chỉ chỏ, xì xồ: "Đồ Mỹ lai, đồ mắt xanh, bạch tạng kìa tụi bây ơi ..". Tui không có bạn, vì ai chơi với tui thì cũng bị chọc ghẹo đến sần mình sần mẩy luôn. Trong khi mấy anh tui chạy chơi hàng xóm, tui một mình quanh quẩn ở trong căn phòng càng ngày càng chật chội bởi khi má "ăn nên làm ra", má tha về tùm lum tà la những bàn ghế, tủ giường, đồ chơi như búp bê cho con gái, còn con trai thì ba cái thứ xe pháo, lính nhựa .. thấy mà ghê. (Lúc trước nhà trống lổng trống lơ, tui lủi thủi từ trước ra sau, hoặc nằm xếp ve như con dán ngày sợ ánh sáng, nhìn mấy con thằn lằn chạy đuổi nhau hoặc chắc lưỡi trên vách mà cũng thấy đỡ buồn !) Má ít khi ở nhà lắm, sau khi "chi địa" cho bà hàng xóm lo "cơm nước" và ngó chừng tắm rửa cho tụi nhỏ là bà đi đến tối mịt mới về. Bà ít ngó ngàng tới tui, cái thứ "của nợ bất đắc dĩ". Riêng 3 đứa con trai thì bà có phần "cưng" hơn vì ba của tụi nó là người chồng tử tế có một không hai trên đời. Nhắc tới ổng lúc nào má tui cũng thút thít, con mắt đỏ hoe và thẫn thờ nhìn lên hình "anh tiền tuyến" trên bàn thờ vẫn đang cười mím chi cùng "em gái hậu phương" (nay không còn thơm mùi cỏ nội hương đồng, mà đang sực nức phấn son phố thị bon chen ..)

 

Rồi cái ngày "mấy ổng" vô "hốt ổ" Sài Gòn. Mấy bà "me Mỹ" coi như .. "tàn một đời cô Lựu". Không còn kế sinh nhai, "được cải tạo" tại chỗ, người nào người nấy "mặt xanh nanh vàng" bủng beo vì thiếu .. "mỹ phẩm" và thiếu "thực phẩm" là cái cẳng rồi.

 

Chắc mấy "chị em ta" cũng muốn nghe theo ông tác giả thơ (?) này lắm lắm: "Em nên điểm phấn tô son lại, Ngạo với nhân gian một nụ cười"

 

Nhưng chưa kịp ngạo với nhân gian thì đã bị nhân gian ngạo lại đến vuốt mặt không kịp, đến ngóc đầu chẳng lên đâu. Vì với chế độ mới này, ba cái quá khứ (nằm chình ình trong lý lịch) quyết định cho tương lai đời người, một đời người thua cái đời "con chó" nhà giàu ở các nước Âu Mỹ.

 

Ngay cả đứa con lai như tui, nhỏ nhít, chứ cũng là "hiện thân" của đế-quốc-Mỹ-đầy-nợ-máu-với-Cách-Mạng, là "sản phẩm" của nọc độc Mỹ còn rơi rớt lại, là "tàn dư" của chế độ Ngụy cùng với hầm bà lằng những thứ khác bị chà đạp nhẫn tâm .. Với những cái nhìn ghẻ lạnh, đôi khi khinh bỉ tàn nhẫn, độc ác của những người từ ngoài kia vào nắm hết mọi quyền hành, tui mắc bịnh "giựt mình" hồi nào không hay. Mỗi lần giật thót mình một cái tui lại són đái ra quần. Nhà nghèo, đâu có được giặt đồ hoài, với lại quần áo có mấy cái mà bày đặt đổi thay, tui càng ngại đứng gần bất cứ ai vì sợ họ ngửi thấy cái mùi khai khú của mình. Tui hay trốn chui trốn nhủi như con chuột trong xó bếp, khóc lu bù xứ vì hổng hiểu tại sao  mình không được giống như mọi người khác. Sao không được có làn da ngăm ngăm duyên dáng, không có mái tóc đen mun, không có màu mắt đen như hột huyền ??? Sao khi khổng khi không mình bị "ruồng bỏ, khinh ghét"  màu da này, màu mắt này, màu tóc này mà khi vừa mới chào đời tui đã bị mang một bản án .. chung thân ???

 

Không có lỗ nẻ nào cho mấy đứa con lai chui xuống ẩn núp hoặc sống bình yên .. Không có một nơi nào cho tâm hồn trẻ thơ được hồn nhiên vui đùa, ngay cả trường học cũng tẩm đầy nọc độc "căm thù" ê-hề-một-cách-ê-chề trong những bài giảng dạy, trong các sách giáo khoa. Và trong cái làng, cái xóm mình ở, cả đám con nít với cái điệp khúc :" Ê .. ê .. Mỹ lai mười hai lỗ đít, thúi rum thúi rích .. Ê .. ê .. Mỹ lai mười hai lỗ đít .." vẫn còn "ám" tui hoài dù đã mấy mươi năm sau ..  

.. (Ôi. Con lai, con hai giòng máu. Ôi. Con lai, đứa con của người đàn bà kết hợp với đàn ông ngoài vòng lễ giáo, vượt ngoài tiếng thị phi. Đứa con trong bụng đã một thời là nỗi chấp nhận đầy phẫn nộ, hung hăng mà phải cắn răng ngậm đắng nuốt cay hoặc giả phải phô trương một thái độ bất cần đời, bất chấp dư luận. Sự phá phách đã nằm phục trong tim óc thai nhi, sự nổi loạn đã nằm chờ trong máu huyết đứa trẻ, để khi lớn lên bứt tung mọi lằn ranh, tung hê hết mọi cấm đoán, giáo điều. Con lai là con ngựa chứng, là bầy thú hoang, vượt qua rào cản. Và có phải con lai còn là bằng chứng cụ thể hiển nhiên cho thấy Dollars có sức mạnh vạn năng, hơi tiền có sức mạnh đến nỗi người phụ nữ dù có trọng lễ giáo đến đâu cũng đã phải liều lĩnh bán mình, cắn răng trân mình chịu đựng lời ong tiếng ve châm chích, và tỉnh táo ngụy tạo đến độ lạnh lùng dấn mình vào hàng ngũ "me Mỹ" để nuôi gia đình, nuôi con VN ..) [Trích "Chuyện tình cái con khỉ mốc"]

 

*

Ngộ nghĩnh lắm, khi có phong trào cho đi Mỹ diện con lai, thì má tui cưng tui phát "ớn óc" luôn. Còn mấy đứa con nít hàng xóm có vẻ "làm huề" và "kết bạn" với tui một cách "tự nhiên như người điên" .. Coi vậy mà tui cũng "dễ dụ" ghê nơi. Tui cứ để cho má tui tha hồ "bốc" tui đi đây đi kia, đi lên phường, lên quận, làm hồ sơ giấy tờ, đi mua sắm quần áo mới, giày dép, ăn uống phủ phê .. (thì tui là con của má tui thiệt tình, má chỉ "thờ ơ" với tui chứ có công sanh công dưỡng lớn bằng trời chớ bộ ..). Còn mấy đứa bạn tha hồ "thậm thụt" hay lộ liễu đi chơi với tui, rủ rê tui đi ăn, đi coi chiếu bóng .. tui đều "gật đầu" hết ráo (tui vốn "thèm khát" có bạn từ hồi chút tẳng lận mờ) ..

 

Và khi đến Mỹ, trộn lộn với những người đủ mọi màu da, đủ mọi tiếng nói, đủ mọi sắc phục, trời ơi, tôi mới biết đây là cái xứ của tôi, cái xứ của những đứa con lai không còn "mặc cảm" vì cái tội "đầu gà đít vịt" hoặc cái lý lịch "me Mỹ" hay "me Tây" .. (Sau này thì tui mới biết sự thực không như mình tưởng !)

 

Cho đến 20 tuổi đầu, tướng tá tui cũng không "đồ sộ" bao nhiêu như mấy người con lai khác. Tui nhỏ nhắn, xinh xẻo, mảnh dẻ và khép nép y như hồi còn ở VN. Chỉ có một điều là da tui trắng bóc, mắt xanh, mũi cao, và tóc vàng tây phương. Tui biết là tui đẹp. Tui biết là tui dễ thương. Tánh tình tui cũng không hề đỏng đảnh, chảnh lỏn như những người con gái khác khi biết rằng mình đẹp. (Thì "chảnh" làm sao nổi, khi mới hồi nào đây, làm thân dán ngày, chuột nhủi ở giữa "thiên đường" của mấy ổng mà hễ mỗi lần "được nhìn" ớn lạnh, thì bị "tè" ra quần vì bị giựt mình thon thót .. từng cơn !!!).

 

Tui có một người "bồ" VN chính hiệu con nai vàng. Anh ta cũng nhỏ nhắn, cũng hiền lành và có phần bẽn lẽn như con gái. Anh mặc cảm vì cái "tướng tá" đàn ông quá ư "khiêm nhường" ở cái xứ ngoại khổ, ngoại hạng này, nên dù ngoài 30 tuổi đầu rồi, có nghề nghiệp vững chắc rồi, anh ấy vẫn .. cu ky. Chúng tôi "thương" nhau kỹ lắm (có nghĩa là dù sống chung với nhau, chứ hổng cho gia đình hai bên hay, cũng hổng ra tòa làm hôn thú gì ráo) .. Anh cảm động vì tui đã "dâng" anh tấm thân con gái trắng trong, còn tui thì sung sướng vì "được" anh yêu dịu dàng và đằm thắm. Mỗi khi nghe anh hát "Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương ..", tui lại ứa nước mắt. Biết đâu tui bị "đẹt ngắt" như vầy vì bị thiếu "tình mẹ, tình cha, tình bạn" .., mà chỉ "được" đón nhận toàn những ánh nhìn như đinh đóng vào thập tự giá của Chúa Giê Su suốt mười mấy năm nay. Mãi đến khi gặp anh thì "gái phải hơi trai như thài lài phải cứt chó" tui mới có phần phổng phao, mỡ màng và môi luôn mỉm cười hạnh phúc như bây giờ.

 

Nhưng sau ba năm hương lửa mặn nồng, anh bỗng lặng lẽ "chuồn" khỏi đời tôi, bởi gia đình anh cuối cùng cũng biết được gốc gác tôi là một đứa con lai, là cái nòi "đĩ bợm" nên không cho phép anh được rước cái của "thối tha" ấy về nhà. Và anh lấy một cô vợ "danh gia vọng tộc" nào đó (dù bả đã có một đứa con riêng).

 

Tui cũng "sầu đời" và "khổ dã man" lắm vì cái người đàn ông đầu tiên đã "dzớt" đời con gái của tui thì bỏ bê mình, mà lại đi "rinh" của thừa của thiên hạ về cho trọn đạo "thờ bà". Nhưng tui cũng mừng vì mình không "dính líu" gì tới thằng cha họ Sở đó nữa (không con cái, cũng không cần xé hôn thơ, hôn thú) .. Tui chỉ úp mặt khóc vùi những khi nhớ thương cái phường bội bạc !!!

 

Có nhiều khi tui cũng muốn làm con ngựa chứng, bứt phá, đá hậu cái tên đàn ông đầu tiên đó và những tên đàn ông khác .. cho hả cơn đau bị bỏ rơi. Tui cũng muốn gầm gừ, gào rống như con dã thú khi bị trúng tên độc của gã thợ săn tàn nhẫn rồi đem hết sức cùng lực tận mà "húc" vào thằng chả cho toi mạng, tiêu đời cả hai. Tui muốn .. đủ thứ hết .. nhưng tui chỉ thấy tui nằm xuội lơ xuội càng trên chiếc giường King size yêu dấu của hai đứa ngày nào giờ đang ướt đầm đìa những giọt đắng cay. Khi không còn nước mắt để rỉ ra, hay ứa ra, tui vào phòng tắm, kỳ cọ như chưa bao giờ kỳ cọ mình kỹ lưỡng đến như thế. Tui tưới lên cơ thể đàn bà của mình những giọt nước mát để "hạ hỏa" hận thù. Trời ơi, tui muốn sạch sẽ, muốn tinh khiết, muốn bình yên và thèm được làm con bé con lủi thủi ngày nào trong căn phòng trơ trụi, đang ôm vào lòng con búp bê biết mở mắt nhắm mắt và cất tiếng hát ru em hết sức nhẹ nhàng: "Ầu ơ, ví dầu .. bậu gieo tiếng dữ cho rời bậu ra .." Thôi thì ai gieo tiếng dữ, ai muốn bỏ rơi mình. Đành chịu đi em !!! 

*

*

Người ta thường nói: "Thời gian là phương thuốc nhiệm mầu chữa lành mọi căn bệnh". Hay thiệt chớ. Cuối cùng rồi tui cũng quên được người đã từng ca: "Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương" ..  đến 10 năm sau lận trời đất à, dù mãi đến khi tui đi làm ở chỗ này và gặp một người đàn ông khác . (Ai nói con lai là "lăng nhăng", ai nói con lai là "thay bồ như thay áo", hay bởi tại cái chất thôn nữ thiệt thà, chơn chất của má tui trội vượt hơn cái "gien" lang-bạt-kỳ-hồ của ông tía Mỹ viễn chinh ?)

 

Nhứt định không phải bởi vì ông là "xếp" của tui. Nhứt định không phải  bởi vì "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Nhứt định không phải cái chiều cao của ổng cũng "vừa tầm" với tui .. Vậy thì bởi vì lý do nào vậy cà ???

 

Ông ta dịu dàng, hiền lành, ít nói. Đúng rồi. Sao tui hay thương những người đàn ông có ánh mắt nhìn êm ả, làm cho lòng mình có "dậy sóng ba đào .. đùng đùng" đi nữa cũng được "biển lặng, gió êm" ngay. Còn ông ít nói, hay nếu có nói thì cũng giản dị, rõ ràng, vì ông là người Mỹ, ổng mà xổ một tràng "ba hoa xích thố" thì tui chỉ còn biết "á khẩu" và "giương mắt ếch, mắt ốc bươu, mắt thòi lòi .." ra "đỡ đạn" quá. Nhưng trên hết thảy, ổng là "bốt" (boss) mà sao ổng xuề xòa hết chỗ nói luôn. Ổng hay "bê" những thùng, bao, những hàng nặng cho mấy cái bà phụ nữ "chân gân, tay chai" làm. Nhiều khi ông cũng cầm chổi, cây lau chùi nền nhà khi trong hãng có "tổng vệ sinh" để đón khách quí .. nào đó, vào ngày hôm sau. Tui "chịu" nhứt ở ổng là ở cái chỗ "đồng cam cộng khổ" này. Và tui thương thầm nhớ trộm ổng hồi nào đâu có hay. Nên mỗi khi ổng "vờ-kế-sần" (vacation) thì tui cũng "sần sần" xơ , xửng vửng như người già mất cây gậy ba-toong.

 

Nỗi buồn vì bị phụ bạc của tui hồi năm nẳm, giờ lại có dịp "hành hạ" tui thêm khi hay tin rằng cái ông mà tui "thương mình ên" này đã có vợ con rồi, và ông là người hết sức "thủy chung". Nhiều khi nhìn lén lút tấm hình vợ con ổng đặt trang trọng trên bàn làm việc của ổng, tui vừa thương thân tủi phận mình, vừa ước ao một ngày nào đó cái bà này bị mắc dịch mắc gió gì đó cho tui "được" thế cái chỗ của bả hiện giờ. Vừa nghĩ ác độc như vậy, tui vừa sờ lên vai, cầu xin ông thần hai bên vai giáp đừng có ghi ba cái lời "thần khẩu hại xác phàm" vừa rồi, bởi tui tin hễ mình trù ẻo ai điều gì, thì mình sẽ bị "quả báo" liền tay.

 

Nhiều khi tui nghĩ phải chi ổng hay có tật "thả dê" đi, thì tui cũng có kế "điệu hổ ly sơn", có nghĩa là tui sẽ "nhốt" ổng một tuần mấy bữa ở "cái động tui", còn mấy bữa khác tui thả ổng dzìa với vợ. Mà có bao giờ ổng để ý ngó ngàng gì tới tui đâu. Làm y như tui là "không khí" hay là cái con nhỏ "xấu xí" gì đâu .. Tui biết tui "xếch-xy" lắm chứ. Cũng biết ăn bận thời trang "quằn quại" nữa à.  Vậy thì sao ổng hổng thương tui như thương cái bà vợ "mập lù" của ổng vậy ta ???

 

Tui là người vui vẻ, xởi lởi, nhưng không lẳng lơ. Tui không bạ ai "níu" nấy, không hề giăng tơ chờ con mồi "dính chấu"..  Cái "cà chớn" nhứt của tui là khi thương ai thì thương chết bỏ luôn. Cũng như ghét cái gì thì ghét thâm căn cố đế. Tui ghét mấy cái tên đàn ông "đĩ ngựa" (ngựa từ cách ăn mặc như bà bóng, ngựa từ cái nhìn "nóng hổi" vô cái vùng "tam giác chổng ngược" của đàn bà, ngựa từ cái giọng cười nổi gai ốc .. muốn dộng cho mấy bạt tay). Vậy mà tui lại mong phải chi cái ông của tui ăn mặc, nhìn ngắm, cười nói .. "ngựa ngựa" một chút cho tui nhờ. Tuyệt nhiên không đâu à nhen - Trời ơi đạo đức có thừa mần chi cho tui khổ quá vậy nè !!! (Mà mình cũng "lãng nhách" chưa từng thấy, ai biểu "nhào dzô" một tảng băng ở Alaska. Ráng chịu đi em)   

*

*

Tui canh đón cái xe bus đến chỗ làm phải sớm hơn nửa tiếng, để có thì giờ "nhâm nhi" một ly cà phê (vừa để tỉnh táo cái thần hồn, và cũng để con mắt không nhắm tịt lại .. vì cơn buồn ngủ "thấu trời xanh đất đỏ"). Thì cái xe "cũ xì" của tui bỗng nhiên giở chứng "õng ẹo" nằm ụ một đống cả tuần nay đó mà.

 

Tui có chìa khóa riêng để vào kho lấy hàng họ cho các bác đồng nghiệp làm (họ đến trễ hơn tui một tiếng), nên cứ theo thói quen tui xăm xăm đi tới ..; chỉ tới khi đứng trước cái cửa kho, đang định đút chìa khóa vào mở, thì tui mới nghe những tiếng thở hồng hộc và tiếng quần thảo như đô vật ạch đụi ở trỏng, dường như có cả tiếng rên rỉ .. "khoái lạc" nữa mới kỳ (?). Tui không hốt hoảng vì biết kẻ trộm không thèm vào cái kho nầy để  "chôm" phong bì, bong bóng .. ba cái thứ để "shipping & handling" cho khách hàng bao giờ. Tui cũng không nghĩ  kẻ gian lạ mặt, vì bất cứ ai vào được tận đây phải trình thẻ và được nhận dạng bởi Security Guard ở  cổng vào rồi. Tiếng thở hổn hển này, cách vật lộn và tiếng rên này rất là quen thuộc, trên thực tế, lẫn trong phim ảnh, nên sự tò mò tăng vọt cực độ chỉ làm tui muốn biết hai kẻ đang "đóng phim con heo" này là ai ? Là anh chị nào "ngứa ngáy" rậm rật dữ dằn đến độ phải chui vào cái chỗ vô cùng .. thiếu "tình tứ" như vầy đặng mần ăn chớp nhoáng ?

 

Đúng lúc ấy thì hình như "cuộc vui đã tàn", "mặt trận miền đui then .. được yên lặng" bất chợt.  Tui bèn nép vào một xó tối và cánh cửa nhà kho bật mở ra. Người đầu tiên ló ra là ông-của-tui .. (huhuhu) .. Tim tui như có ai bóp mạnh nhói đau, nghẹt thở. Tui cố chờ coi cái con mẹ nào dám "xớt" ổng trên tay của .. , mà đôi mắt mắc dịch sao cứ mịt mù nước là .. nước. Tui ráng banh con mắt ra .. Không dám hít nước mũi đang bò xuống môi nhột nhột ..  Ai vậy ta ??? Ai ??? Ai ??? - Tui như bị trời trồng. Há hốc. Không biết là để cười, để khóc hay để mếu. Người ra sau, tướng tá vạm vỡ, đậm mầu sô-cô-la, và rậm rạp .. một hàm râu quai nón !!!

 

(Nếu "tình địch" của tui là đàn bà thì "dễ .. xử" biết bao. Còn nếu họ   .. đàn ông thì tui biết phải làm gì đây hả trời ?!?!?!)








Cuối tháng Tám cằn khô.

2006




website counter