PHÙ VÂN (tt)

Home | PHÙ VÂN 8 | PHÙ VÂN 37 | PHÙ VÂN 41 | PHÙ VÂN 42 | PHÙ VÂN 43 | PHÙ VÂN 44 | PHÙ VÂN 45 | PHÙ VÂN 46 | PHÙ VÂN 47 | PHÙ VÂN 48 | PHÙ VÂN 49 | PHÙ VÂN 50 | PHÙ VÂN 51 | PHÙ VÂN 52 | PHÙ VÂN 53 | PHÙ VÂN 54 | PHÙ VÂN 55 | PHÙ VÂN 56 | PHÙ VÂN 57 | PHÙ VÂN 58 | PHÙ VÂN 59 | PHÙ VÂN 60 | PHÙ VÂN 61 | PHÙ VÂN 62 | PHÙ VÂN 63 | PHÙ VÂN 64 | PHÙ VÂN 65 | PHÙ VÂN 66 | PHÙ VÂN 67 | PHÙ VÂN 68 | PHÙ VÂN 69

ganhgong_ttpsi.jpg

ỐC SÊN

 

 ĐÒN GÁNH CÓ MẤU .

 

 

"Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó:

- Mẹ ơi ! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế ? Thật mệt chết đi được !

- Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò mà bò cũng không nhanh. Mẹ nói.

- Chị sâu róm không có xương, cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy lại không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó ?

- Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy.

- Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó ?

- Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy.

Ốc sen con bật khóc, nói:

- Chúng ta thật đáng thương, bầu trời chẳng bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta.

- Vì vậy mà chúng ta có cái bình !

Ốc sên mẹ an ủi ốc sên con:

- Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào bản thân chúng ta ! " (LƯU DUNG-Văn Minh biên dịch)

 

Má tôi mất đã 25 năm nay rồi. (Ba tôi mất trước má tôi những 14 năm). Tôi lưu lạc ở Phi hơn 7 tháng, rồi ở Mỹ cũng gần 14 năm trời. Vậy mà khi đọc đoạn văn trên và nhất là câu của Ốc sên con:"Chúng ta thật đáng thương, bầu trời chẳng bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta .." thì tôi chợt rưng rưng ngậm ngùi, nhớ ba má tôi vô cùng là nhớ ! Không phải vì bầu trời và lòng đất (thiên nhiên) không bảo vệ và chẳng che chở cho tôi, mà bầu trời (là má của tôi) đã không còn, và lòng đất đã mang ba má tôi đi mất hút dạng hình, xương thịt. Nên tôi đành chấp nhận lời Ốc sên mẹ mà rằng:"Chúng ta dựa vào bản thân chúng ta !". Vâng phải dựa vào chính mình, "một bát cơm ngàn nhà, lê thân ngàn dặm xa .."

 

Con nay tóc bạc điểm sương

Nhớ thương cha mẹ biết phương nào tìm

(Ca dao)

 

*

Bố là người cho ta mầm sống. Mẹ là người cho ta tượng hình bằng chính xương da, máu thịt của mẹ cùng tinh hoa, khí huyết của bố. Ta dần dần tăng trưởng trong bụng mẹ 9 tháng cưu mang, 9 tháng ôm ấp đầy lòng, 9 tháng nặng nề mang vác. Mẹ đã banh da xẻ thịt tấm thân dãi dầu mưa nắng để cho ta chào đời bằng tiếng khóc ban sơ một ngày "khai hoa nở nhụy", "mẹ tròn con vuông" .. Và suốt từ cái giây phút ta "đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra đó", mẹ là tất cả, là chất bổ dưỡng: "chuối ba hương, xôi nếp một, đường mía lau .."

 

Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp một, như đường mía lau

(Ca dao)

 

Mẹ là biển Thái Bình. Mẹ ngọt ngào như giòng suối. Mẹ êm ái như đồng lúa chiều. Mẹ sáng mát, tròn đầy, viên mãn như vầng trăng tròn mùa thu. Lời mẹ ru êm như tiếng sáo diều vi vu, man mác:

 

"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào

Tình mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào
Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu

Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu
Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ

Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ

Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ

(Y VÂN)

 

Mẹ còn dạy dỗ ta, chăm sóc ta từng bước:

 

Ngày con đã biết chơi, biết chạy,

Đừng cho chơi cầm gậy trèo cao.

Đừng cho chơi búa chơi dao,

Chơi vôi, chơi lửa, chơi ao, có ngày ..

 

Tác giả NGUYỄN TRÃI trong bài GIA HUẤN (4 câu trên và 8 câu dưới) còn dạy dỗ các bà mẹ sao cho xứng đáng thiên chức làm mẹ cao cả của mình:

 

Làm mẹ chớ ăn càn nói dữ,

Với con đừng chửi rủa quá lời,

Hay chi thô tục những người,

Hôm nay cụ cụ ngày mai bà bà,

Gieo tiếng ra gãy cây, gãy cối,

Mở miệng nào có ngọn có ngành,

Đến tai bụt cũng không lành,

Chồng con khinh rẻ thế tình mỉa mai.

(NGUYỄN CÔNG TRỨ dịch)

Có nhiều khi ta quên công ơn mẹ cho bú mớm, mẹ siêng năng thức khuya dậy sớm chăm sóc cho ta lúc sốt "ú vỡ da", sốt mọc răng,

Có nhiều khi ta trót quên công ơn mẹ cho bú mớm, mẹ cần cù thức khuya dậy sớm chăm sóc cho ta lúc sốt "ú vỡ da", sốt mọc răng, tướt biết đi .. (Mỗi một lần ta "biết" một điều mới trong tiến trình sinh trưởng: mọc răng, biết lật, biết bò, biết đi, biết nói .. là mỗi một lần mẹ hao mòn sắc vóc, tiều tụy dung nhan vì lo cho ta, không ăn, không ngủ vì ta !)

 

Cũng vì con, chính vì con,

Mỗi ngày mẹ một gầy mòn tấm thân

(Ca dao)

 

Thì hình như có những tác giả thơ, văn, nhạc, phim ảnh, tuồng tích, cải lương .. nhắc ta khéo léo, nhiều khi bóng gió, xa xôi về công cha, nghĩa mẹ. Người mẹ mà: "Hồi xưa mình cho nó cục kẹo nó cũng đòi theo, bây giờ mình cho cả cuộc đời nó cũng không thèm nhận" (HÀ TRIỀU-HOA PHƯỢNG). Người mẹ mà bây giờ sức đã cùng, lực đã tận, chỉ mong được con thương tưởng, đoái hoài, ai dè, nó "giũ bỏ" mình như quăng đi cái áo rách rưới, hay thứ đồ vô dụng phiền hà:

 

Mẹ sợ vô cùng sợ hơn nỗi chết

Nơi nhà dưỡng lão hay ngục a tỳ

Mẹ khóc mẹ van những lời thống thiết

Con vẫn cười mơn bỏ mẹ mà đi

(HÀ HUYỀN CHI)

 

Đọc những câu thơ này, có ai động lòng không ? Cũng như chuyện MẸ TÔI, nói về một người con ghét mẹ vì mẹ đã làm xấu hổ cậu suốt một thời học sinh bởi bà chỉ có một con mắt. Đến khi biết lý do nào mẹ của cậu chỉ còn một con mắt thì cậu ta nghĩ gì, có điếng hồn xót xa vì lương tâm cắn rứt không ???

 

Ôi. SỰ HY SINH của cha mẹ bao giờ cũng cao cả, tuyệt vời. TÌNH THƯƠNG của mẹ, của cha vô điều kiện như thế đó, không cần đền đáp như thế đó, (họa chăng là mong một chút lòng đoái hoài, thương tưởng lúc về chiều, lúc sức mỏn hơi tàn, run rẩy như nhánh rong bên bờ biển vắng, sóng gió dập vùi, sống chết bất ưng trong tay người dưng kẻ lạ) !!!

 

Gắng giúp ta đi bước cuối đời

Với lòng kiên nhẫn, với tình người

Riêng ta đáp lại thành tâm ấy

Là biển yêu thương, một nụ cười

(Vntvnd "cảm" dịch từ CHER FILS, CHÈRES FILLES)

*

*

Má tôi nghèo từ trong trứng nghèo ra. Bà Ngoại, góa bụa, may thuê vá mướn kiếm sống nuôi một đàn con 6 người, toàn còn trai, trừ má tôi là Út (nên được gọi cô Bé. Nhưng không phải là Út Cưng như tôi sau này). Bà Ngoại mất khi má tôi 13 tuổi, không đau ốm, bệnh tật gì, chỉ gọi chung là bệnh già. Bà ra đi thật thanh thản. Chỉ tội cho người ở lại là cô Bé, không ở được với những bà chị dâu xâu xé, dữ dằn. (Nếu cô sà vào bà nào thì các bà khác nguýt háy lánh xa). Nên cô bèn đi ở trọ nhà hàng xóm láng giềng, người dưng nước lã cho khỏe tấm thân.

 

Cô Bé bắt đầu sự nghiệp cuộc đời bằng cái đòn gánh và đôi quang gióng cũ của bà hàng xóm tốt bụng. Cô theo chân chúng bạn sang làng bên mua ốc nhồi về bán cho các hàng bún riêu, bún ốc ở làng mình. Đôi chân phơi phới, cái lòng phởn phơ, dù trời đất nhờ nhờ. Vốn liếng bé tẹo. Nhưng cô vẫn tin "buôn thất nghiệp, lãi quan viên" ..

 

Khi đôi thúng đã đầy những ốc là ốc, cây đòn gánh oằn trên cái vai non, cô mới hiểu ra, vì sao chúng bạn cô nhìn cô đầy thương hại đến thế. Cô mắm môi gánh. Con đường về sao mà dài thăm thẳm. Cây đòn gánh hằn vào da bỏng rát. Cô đã phải lót một lần khăn vào, cũng chả hề hấn gì. Chỉ có một mình cô trên đường vắng, các bạn cô đã bỏ rơi cô rồi, mà có họ đi nữa thì "Mạng ai nấy lo, hồn ai nấy giữ", gánh ai nấy gánh chứ. Ôi. Cái gánh đọa đầy. Ôi. Hai cái thúng ốc ác nghiệt. Cô ngồi bệt xuống bờ ruộng, khóc nức khóc nở, hy vọng Bụt sẽ hiện ra giữa đồng không mông quạnh. (Không phải Bụt hiện ra cho cô quần áo đẹp để đi dự hội như chuyện Tấm Cám. Cô chả cần quần áo đẹp làm gì lúc này). Cô chỉ mong Bụt đỡ hộ cho đôi thúng của cô được nhẹ nhàng, thanh thản. Khóc chán. Nhìn quanh chả có Bụt, cũng chả một bóng người "cứu độ". Cô đành lủi thủi đứng dậy gánh tiếp. Cây đòn gánh lại cứa vào cái vai non. Bên phải. Bên trái. Vai nào cũng bỏng rát. Đau nổ đom đóm mắt. Cô lại ngồi thụp xuống, đành tiếc đứt ruột bốc một nắm ốc thả xuống bờ ruộng, vừa lâm râm khấn: "Xin thần ốc, lạy thần ốc mớ bái, con thả các ngài ra, các ngài phù hộ cho con được đi tới nơi, về tới chốn, một vốn bốn lời .." Rồi cô lại gánh. Lại mắm môi mắm lợi, nghiến răng dấn bước. Được một quãng ngắn củn, nặng quá cô lại ngồi thụp xuống bốc thêm một nắm, rồi .. nhiều nắm ốc thả xuống bờ ruộng với lời cầu xin dần dần xuống .. giá: "một vốn .. ba lời, một vốn .. hai, rồi một .. lời". Cuối cùng cô gánh về tới nhà một dúm ốc, (dĩ nhiên là  "lỗ chỏng trơ"), với một đôi vai bật máu và những giọt nước mắt tức tưởi dấu che !!!

 

Bài học đầu đời của một người đi buôn hàng gánh như cô: Đừng tham lam. Phải tự lượng sức mình. Chỉ cần "một lời" thôi cũng đủ. Phải làm sao cho tiền vào tay mình là tiền chửa, tiền đẻ là được ! Nay cô đã có một gánh hàng xén khá tinh tươm ngay giữa chợ làng với những đồng tiền chửa đẻ "mắn như gà" sau một thời gian cần cù gánh ốc, rồi gánh gạo, gánh rau cỏ hoa quả .. từ làng bên về làng mình "sang" lại.

.. "Sương trắng còn đầy ở các ngõ trong làng; mùi rơm rác và cỏ ướt thoang thoảng bốc lên, mùi quen của quê hương và của đất mầu khiến Tâm thấy dễ chịu và thêm can đảm. Nàng rảo bước cho mau chóng đến chợ.

 

Cái đòn gánh cong xuống vì hàng nặng, kĩu kịt trên mảnh vai nhỏ bé theo nhịp của bước đi. Chịu khó, chịu khó từng tí một, hết bước nọ sang bước kia, cứ thế mà đi không nghĩ ngợi. Tâm thấy ngày nay cũng như mọi ngày, ngày mai cũng thế nữa; tất cả cuộc đời  nàng lúc nào cũng chịu khó và hết sức, như tấm vải thô dệt đều nhau.

 

Có phải đâu chỉ một mình cô; trong những lũy tre xanh kia, bao nhiêu người cũng như cô, cũng phải chịu khó và nhọc nhằn để kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con, nuôi các em. Tâm không chán nản cũng không tự kiêu, chỉ thấy yên tâm chắc chắn như nhiều người khác cũng làm việc, cũng sống như nàng." (THẠCH LAM)

 

Cám ơn tác giả Thạch Lam quá, ông đã làm tôi hiểu bà mẹ của tôi hơn, hiểu những cao cả, những chịu thương, chịu khó của người đàn bà VN quê ta. Luôn luôn, cả đời họ là :"Chịu khó, chịu khó từng tí một, hết bước nọ sang bước kia, cứ thế mà đi không nghĩ ngợi". Bao nhiêu những vất vả, gian lao họ gồng gánh hết, để kiếm tiền NUÔI CHỒNG, NUÔI CON, NUÔI CÁC EM !!! Một sự hy sinh "không chán nản" và cũng "không tự kiêu" !!! Có phải chính sự xả kỷ này, đã làm một nhạc sĩ (không biết tên) đã khẳng định rằng:

 

Mẹ là Phật, đại nguyện hóa thân

Mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần

Mẹ là nước, nước nguồn vô tận

Cuộc đời Mẹ chỉ biết hiến dâng

 

Mẹ là Phật, là Phật hằng hữu

Cho cuộc đời con mãi mãi thắm tươi

(GIA HUY hát trong benxua.com)

*

Cám ơn "cây đòn gánh có mấu" . Cám ơn những cái vai nhọc nhằn vất vả vẫn làm điên đảo các đấng tu mi:

Ba cô gánh gạo lên chùa,

Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư

Sư về sư ốm tương tư

Ốm lăn, ốm lóc cho sư trọc đầu ..

 

Nếu không có cây đòn gánh trên chiếc vai thon thả của cái cô yếm thắm thì chắc rằng sẽ không có một nhà "tu .. xuất" nay mai đâu đấy nhỉ (còn cố lì ở trong tu viện đi nữa, thì với cái bệnh tương tư như thế, tu đến 9  kiếp 10 đời đi nữa, ối giời ơi, các bác ơi, cũng chỉ là "tu .. hú" mà thôi !!!)

 

Một cây đòn gánh khác, trên chiếc vai thon khác của cái yếm thắm khác, còn chấn động lịch sử không biết bao nhiêu mà nói. (Xin mở ngoặc ở đây để trả lời bạn tôi, khi bạn khư khư mà rằng : "Người ta có thể mang hạnh phúc cho nhau. Nhưng không ai có thể giáng họa cho bất cứ ai". Bạn ơi là bạn, có chứ. Giáng họa không những cho một người mà còn họa đến ba đời luôn nữa đó ["tru di tam tộc" lận]). Ai vậy ? Thì Thị Lộ chớ ai. Cô gái trẻ đẹp tài hoa với gánh chiếu trên vai chứ ai :

 

Ả ở Tây Hồ bán chiếu gon

Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn

Xuân xanh vừa được bao nhiêu tuổi

Đã có chồng chưa được mấy con ?

 

Nàng ứng đáp tức thì sau 4 câu của vị Khai Quốc Công Thần đệ nhất:

 

Tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon

Can chi ông hỏi hết hay còn

Xuân xanh vừa độ trăng tròn lẻ

Chồng còn chưa có, có chi con

 

Để rồi sau đó, chẳng biết vị quan già (nhưng trái tim chả chịu già) có ghé vai gánh hộ cho nàng gánh chiếu hay không, mà nàng "xếp chiếu gon" theo chàng về dinh làm hầu thiếp, không chút ngại ngần dù tuổi tác chẳng cân (nàng mười bảy, chàng bảy cái mười). Và khi vụ án Lệ Chi Viên nổ ra, vua Thái Tôn sau một đêm vui cùng Thị Lộ bị chết bất đắc kỳ tử, thì ba đời của dòng họ Nguyễn Trãi đã bị tru di bất kể oan hay ưng. Dù sau này, Lê Thánh Tông mới rõ oan tình, phong tặng và cho tìm dòng dõi phục quan tước lại đi nữa, thì mồ ông và dòng họ đã xanh cỏ từ lâu. Từ đó người ta ngờ ngợ Thị Lộ là "rắn báo oán" (?).

 

Về viếng Ức Trai ngày đã muộn

Rêu hoàng hôn leo lét cuối chân trời

Mắt thì cứ đăm đăm nhìn bia đá

Ruột gan lại để ở Lệ Chi Viên

(NGUYỄN DUY)

Má tôi không đẹp, đôi vai má không thon, chiếc yếm của má không thắm, mặt bà còn bị rỗ hoa vì chứng bệnh đậu mùa hồi chín mười

Má tôi không đẹp, đôi vai má không thon, chiếc yếm của má không thắm, mặt bà còn bị rỗ hoa vì chứng bệnh đậu mùa hồi chín mười tuổi gì đó. Nhưng nụ cười của bà làm sáng rỡ cái duyên ngầm của cô hàng xén lưu lạc từ Bắc vào Nam, trôi dạt đến tít đất Rạch Giá-Kiên Giang (rồi cho tôi chào đời "cắt rún chôn nhau" nơi đó, như ấn chứng nguồn cội "mới" của một loài chim thiên di, bến đỗ đầu đời một làn mây phiêu bạt). Má không nhan sắc, nên không ác đức, không "giáng họa" cho ai, chỉ có ban phước là nhiều. Và dĩ nhiên người được hưởng  mọi ơn phước của má là chị em tôi, nhưng đặc biệt vẫn là "giàu Út ăn, khó Út chịu" của má.

 

Cu cu chằng chằng,

mẹ rằng đi chợ.

Mẹ vợ ở nhà,

bắt gà làm thịt.

Bắt vịt mà nuôi,

con ruồi có cánh.

Đòn gánh có mấu,

con sấu có tai.

Con nai có gạc,

thợ giác có bầu ..

(Đồng dao)

 

Vâng. Đòn gánh có mấu. Con sấu có tai. Con nai có gạc. Người thì có mẹ cha. Ai ai cũng có quê nhà.

  

Nói cho suông sẻ vậy, chứ nếu vạn sự đều "xuôi chèo mát mái" như rứa đó thì đã có "thiên đường hạ giới" từ khuya  rồi:

 

Ở chốn ấy có người thật sướng

Họ thật tin là có thiên đường

Ở chốn ấy có người thậm khổ

Họ nghĩ rằng địa ngục trần gian

(TRẦN MINH HIỀN)

 

Vẫn có biết bao đứa trẻ ra đời bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn, sống sót nhờ viện mồ côi, nhờ lòng từ bi, bác ái của các Ni Sư, các Ma Sơ ..; hoặc húp cơm thừa canh cặn đầu đường xó chợ, ngửa tay nhận của bố thí từ các bậc từ tâm, rồi lớn lên sa vào tội lỗi một cách tự nhiên nhi nhiên .. Dưới những chế độ phi nhân, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, thì tội ác càng ngày càng "bành trướng bá quyền" trong bóng tối mịt mù nhân ảnh ..

 

Dù gia đình ba má tôi không được vui chi mấy, bởi hình khắc chia ly suốt một phần đời, tôi vẫn là người diễm phúc: có ba có má, được nuôi cho nên vóc nên hình, được thương yêu trìu mến, được "có cái chữ để đỡ cái thân". Và hễ nhớ đến má là tôi lại nhớ cây đòn gánh có mấu với đôi gióng gánh cả đời tần tảo thay chồng nuôi con của người mồ côi mồ cút từ thuở 13, người cho đến già vẫn không bao giờ muốn các con của bà chịu cực, chịu khổ, dẫu một ngày.

 

Nhớ má, cũng chính là nhớ về một đất nước có hình dạng một cây đòn gánh (Trường Sơn), với hai đầu là hai thúng lúa bạt ngàn (châu thổ Hồng Hà và châu thổ Cửu Long Giang) mà bà mẹ VN luôn luôn mang vác trên vai với tình thương con biển trời lai láng .. Biết bao giờ mẹ VN mới được giũ sạch cái kiếp đói nghèo, sống trong ấm no, tự do, hạnh phúc và được ngẩng cao đầu như phụ nữ bốn biển năm châu ???

 

 

 

 

Tháng 05/06

 

 

website counter