PHÙ VÂN (tt)

PHÙ VÂN 8 *

Home | PHÙ VÂN 8 | PHÙ VÂN 37 | PHÙ VÂN 41 | PHÙ VÂN 42 | PHÙ VÂN 43 | PHÙ VÂN 44 | PHÙ VÂN 45 | PHÙ VÂN 46 | PHÙ VÂN 47 | PHÙ VÂN 48 | PHÙ VÂN 49 | PHÙ VÂN 50 | PHÙ VÂN 51 | PHÙ VÂN 52 | PHÙ VÂN 53 | PHÙ VÂN 54 | PHÙ VÂN 55 | PHÙ VÂN 56 | PHÙ VÂN 57 | PHÙ VÂN 58 | PHÙ VÂN 59 | PHÙ VÂN 60 | PHÙ VÂN 61 | PHÙ VÂN 62 | PHÙ VÂN 63 | PHÙ VÂN 64 | PHÙ VÂN 65 | PHÙ VÂN 66 | PHÙ VÂN 67 | PHÙ VÂN 68 | PHÙ VÂN 69


ĐỌC THƯ THẦY ĐẠI

 

                   * bảng đen, phấn trắng, phượng hồng

                        hơn 30 năm .. vẫn một lòng .. TÌM NHAU !!!



Hôm đọc thư thầy Đại có thầy Kiệt Trương,  thầy Kiệt Lê, cô Nguyệt, cô Tuyến, Châu Hiền  Quang, Lâm Tuyết Mai, Tú và tôi .. Giữa vòng tròn  thân ái ngồi xệp trên cỏ trong một công viên ở Santa  Ana đó, tôi vừa đọc say mê, hai thầy Kiệt và cô  Nguyệt vừa thỉnh thoảng "phụ đề Dziệt ngữ" vào những chỗ có vẻ "âm u" hoặc "bí ẩn" rồi cả vòng tròn cùng cười ầm lên thú vị ! Xung quanh  là những nhóm tụm năm tụm ba thầy trò bạn bè  mừng mừng tủi tủi tay bắt mặt mừng hoặc ôm  chầm lấy nhau trào nước mắt, cũng có khi quá đỗi ngỡ ngàng vì không thể nhận được ra nhau !

 

Xa nhau từ độ thanh xuân,

Bây giờ gặp lại ngũ tuần .. dung nhan !!!

 

*************

" Kể cũng lạ, năm năm trời NGUYỄN TRUNG TRỰC, PHÓ ĐIỀU, VÕ VĂN, thì tôi cũng đã có thể có tới mấy trăm em học trò, nhưng chưa

" Kể cũng lạ, năm năm trời NGUYỄN TRUNG TRỰC, PHÓ ĐIỀU, VÕ VĂN, thì tôi cũng đã có thể có tới mấy trăm em học trò, nhưng chưa có một em nào liên lạc lại với tôi suốt từ 1975 tới giờ. Trong khi đó tới giờ mới chỉ có 3 em liên lạc thì lại chưa hề là học trò của tôi, em, Lâm Chu và Lâm Sốc Hên. Sốc Hên thì tôi chưa hề dậy nhưng dù sao cũng có nhiều gắn bó, cùng tôi thân yêu nhau bậc nhất, thời gian cùng tôi làm công tác xã hội Hè ( khi đó tôi đã thấy Hên là một thanh niên rất original, nghiã là xuất sắc hơn hẳn bè bạn về cả tài năng, đức hạnh, tánh nết, tâm hồn ). Còn em, tôi nhớ rất rõ là tôi chỉ dậy em có một lần, rất ngắn ngủi, không phải dậy văn chương mà là dậy hát Dân ca ..

 

 .. Người Việt hải ngoại hẳn ai cũng đang nghĩ 25 năm thua trận vậy mà trôi qua đã mau quá, vậy mà thoáng cái đã tới tuổi già. Đó là cách nghĩ theo kiểu hồi tưởng mà loài người ở đâu, thời nào, cũng vậy cả. Tôi thì ngoài thế còn thấy điều lạ này : hồi trẻ hăm hở, ham hố, nhiều thú vui, mà thấy ngày tháng vẫn dài. Sau 1975 nghèo khó, cực khổ, gian truân đều đến mức cùng cực, mà thấy ngày tháng vẫn dài. Cho đến khi sống ở Úc này thì nhàn hạ, rảnh rỗi, nghèo túng để không thể ăn chơi du hí, mà sao cảm thấy mỗi ngày, mỗi ngày đều trôi đi thiệt nhanh quá. Dự định này, tính toán nọ, đều chưa kịp làm mà đã hết ngày, hoặc nhủ thầm "để mai" mà thoáng cái đã thành tháng thành năm ..

 

 .. Tháng 7 này em có tới California dự họp mặt thầy trò Kiên Giang cũ ? Lần họp mặt thứ 2 này tôi cũng lại nhận được thư mời, và cũng lại sắp phải viết thư sang để xin lỗi vắng mặt. Hoàn cảnh tôi tuy sướng hơn nhiều so với thời Sài gòn, sướng hơn cả thời Sài gòn trước 75 nữa, nhưng so với tại chỗ của nước da trắng thì vẫn là rất nghèo túng, chẳng thể có khả năng để đi bất cứ đâu ngoài cái hòn đảo Úc Châu này. Thực là tiếu. Bởi không chỉ du lịch vốn là sở thích nồng nhiệt của đời tôi mà sự gặp lại những bạn thân cũ, những người yêu cũ và những học trò cũ cũng là điều mong ước rất tha thiết của tôi. Nếu em có dự thì nhớ cho tôi gởi lời thăm tới các thầy cô, nhất là 2 thầy Nhân và Thanh Hà, và gởi lời thăm tới các em học sinh cũ, kể cả có học tôi cũng như không học mà có lòng thương tôi, nhất là Lâm Sốc Hên và Lâm Chu ..(Trích thư Thầy Đại)

                 

 

 Thưa thầy, em rất xấu hổ mà tự thú cùng thầy đôi điều:

 

 - thứ nhất, em không phải là người học trò không hề học thầy mà còn nhớ và liên lạc lại với thầy!!!

 

 - thứ hai, người gửi tặng thầy tuyển tập Mỉm Cười là Châu Hiền Quang (người đã cùng vợ và con xuất bản chùa tuyển tập Mỉm Cười và "chùa" cho em trong việc gửi biếu luôn)

 

 - thứ ba, em không ở Canada, em đang ở Maryland. Địa chỉ ngoài bì thư là của Quang + Mai đó thưa thầy !!! Nhưng ít ra thì vẫn có nhiều học sinh không hề học thầy mà vẫn liên lạc hoặc vẫn nhớ đến Thầy chứ ạ ! Nhiều khi không viết thư hoặc không gọi điện thoại nhưng tất cả những kỷ niệm một thời áo trắng vẫn không hề phai nhạt. Bằng chứng là học sinh Kiên Giang đã tổ chức được 2 lần họp mặt ở Cali và sẽ lại tái ngộ năm 2002 ở Canada ..

 

 Ngày ấy em rất mong và rất hy vọng sẽ được gặp lại Thầy .. Thầy ơi !!!

 

**************

Ngồi nhớ lại cái vòng tròn hôm ấy chỉ vài người thôi mà cũng được ráp lại từ Canada Toronto, Quebec, từ Washington State, Wash

Ngồi nhớ lại cái vòng tròn hôm ấy chỉ vài người thôi mà cũng được ráp lại từ Canada Toronto, Quebec, từ Washington State, Washington DC, San Jose, vươn dài đến tận Úc Châu .. Trời ơi, tình đồng nghiệp, tình thầy trò Rạch Giá sao mà thắm thiết đậm đà ..

 

Cám ơn anh đã cho tôi gặp lại

Cám ơn em cách mặt chẳng thay lòng

Đường tuy xa, sợ núi ngại ngùng sông

Ta vẫn đến nối lại vòng tay lớn

 

Cám ơn nhà thơ Cao Vị Khanh đã nói lên dùm những lời cám ơn rất thầm trong từng trái tim người đồng điệu ..

 

Chúng ta đã, đang và sẽ tìm đến với nhau ! Như chim đơn tìm bầy. Như những nhánh sông con tìm về biển lớn . Như những phân số lẻ loi tìm về với mẫu số chung là RẠCH GIÁ MẾN THƯƠNG !

 

Xin cho tôi đưọc một lần nối vòng tay bè bạn

Cùng thương buồn theo mệnh nước nổi trôi

Cùng hoài niệm về trường xưa lớp cũ

Một thuở học trò từng khuôn mặt khôn nguôi ..

 

Vương Khánh Vân ơi, tôi tin rằng tất cả chúng tôi ở hải ngoại hoặc còn kẹt lại VN như bạn , đều tha thiết được nối lại vòng tay bè bạn, vòng tay Thầy Cô và nối cả quá khứ, hiện tại vào với tương lai, một tương lai tươi sáng mà tất cả trông chờ : ĐẠI ĐOÀN VIÊN ở Rạch Giá mến thương !!!

 

 

THỤY PHƯƠNG

 

Thân tặng hết thảy THẦY CÔ và BẠN BÈ RẠCH GIÁ-KIÊN GIANG

(tháng 01/2001)

 

THÂ`Y -DA.I O*? CALI
thayddaithayhoang.jpg
(Hi`nh cu?a TSL)

website counter