QUÊ HƯƠNG AI CHẲNG MUỐN VỀ
QUÊ HƯƠNG AI CHẲNG MUỐN VỀ
Quê hương ai chẳng muốn
về thăm
Trăm nhớ ngàn thương
lệ ướt đằm
Thấm cả vào thơ, từng
chữ nghẹn
Lời sầu, nghĩa tủi, ý
băn khoăn ..
Quê hương ai chẳng muốn
về thăm
Bà mẹ đường gân
những vết bầm
Máu bán từng ngày khô cạn máu
Ngã vùi bên lộ buổi
đầu năm
Quê hương ai chẳng muốn
về thăm
Áo gấm khoe sang giữa bụi
lầm
Trí tuệ khoe giầu, khoe
hạnh phúc
Khoe quyền, khoe lực, chẳng
khoe tâm !
Quê hương ai chẳng muốn
về thăm
Em gái mười ba đã má
hồng
Phủ lớp son sầu lên
tuổi ngọc
Thả đời trên đỉnh
ngọn cuồng phong
Quê hương ai chẳng muốn
về thăm
Em bé mồ côi góc chợ nằm
Bà lão chực chờ tô
nước phở
Và người khách lạ thản
nhiên ăn
Quê hương ai chẳng muốn
về thăm
Nghĩa địa thành ra chỗ
nhảy đầm
Ruộng lúa hóa thân làm khách sạn
Âm sầu, dương hận
đã bao năm
Quê hương ai chẳng muốn
về thăm
Ngặt nỗi oan khiên chửa
lấp bằng
Đời sống vẫn là
cơn tủi nhục
Ta về, thấy cảnh. Có vui chăng ???
NGÔ MINH HẰNG
HAI CHỮ HY SINH
HAI CHỮ HY SINH
(gởi về những
người anh em bên kia giới tuyến)
Ngày anh lên hai, lên bốn
Anh ca: "mơ gặp bác Hồ..."
Ngày anh mười ba, mươì bốn
Anh vào bộ đội, xây mơ....
Thế là người
trai bộ đội
Đường mòn
xẻ dọc Trường Sơn
Chiến trường miền
Nam mở lối
Bằng con tim ngút
căm hờn....
Đảng bảo anh
thù giặc Mỹ
Diệt loài đế
quốc xâm lăng
Đảng bảo anh
thù lính Ngụy
Và anh hăm hở
thi hành
Con đường anh
đi máu đổ
Lòng anh không
thoáng ăn năn
Anh gây bao nhiêu
đau khổ
Anh cười chẳng
chút băn khoăn
Ngày anh mười
lăm, mười bảy
Cùng tin chiến thắng, anh về
Hai chiếc nạng buồn run rẩy
Bóng anh nghiêng nắng đường
đê
Tưng bừng đảng khao chiến thắng
Từ quê đến tỉnh reo hò
Anh ngồi trong căn nhà vắng
Nhìn đôi nạng gỗ buồn so
Ngày anh hăm lăm, băm sáu
Toàn dân khốn khổ vô cùng
Đảng ta thành tư bản máu
Giấc mơ ngày nhỏ vỡ tung
!!!
Ngày anh bốn lăm, bốn sáu
Đảng ta cắt đất dâng Tàu
Mất đi Nam Quan, Bản Giốc
Lòng anh tê tái thương đau
!
Anh ngồi nhìn anh trong kiếng
Hồi lâu anh hỏi anh rằng
Tuổi xanh, máu xương anh hiến
Cho quê, phải đúng quê
chăng???
Hay cho lũ người
vong bản
Cho bày quỉ
đỏ vô lương
Để ngày
hôm nay đảng phản
Phản anh, phản cả
quê hương
Ơi, máu
xương người bộ đội
Đổ ra xây dựng
quê mình
Ai ngờ đảng
ta lừa dối
Bẽ bàng hai chữ
Hy Sinh !
Ngô Minh Hằng
TIẾNG VỌNG
TIẾNG VỌNG
Nhớ em chẳng đến
thăm em được
Chỉ biết ngồi đây để gọi phôn
Gọi mãi, đường dây em
bận mãi ...
Thời gian hiu hắt thấm qua
hồn
Đầu thu em ạ nhưng mà
lạnh
Làn gió se se thổi rát lòng
Chẳng biết em tôi
phương ấy có
Lạnh như tôi lạnh thế
này không ?!
Em ơi, hăm sáu năm chờ
đợi
Đốm lửa chiều qua
lại tắt rồi
Anh vẫn mong từng thanh củi
nhỏ
Góp vào, nhen lại, lửa hồng
khơi
Lại nghe khói lửa trời New
York
Và thấy em buồn trong ý thơ
Giá phải Trời ban đôi cánh
nhỉ
Cho anh nối mộng, kết
đôi bờ
Gặp em, nếu có nhìn em khóc
Anh sẽ quỳ lau nước
mắt hoa
Giữ chiếc khăn tay làm
kỷ vật
Chiếc khăn chan chứa
lệ sơn hà ..
Em ơi, đất khách, mùa Thu
đến
Nắng đã rưng rưng, lá
đã vàng
Tưởng gọi tên em cho
đỡ nhớ
Nào ngờ tiếng vọng
lại âm vang...
SONG CHÂU DIỄM NGỌC NHÂN
MUÀ ĐÔNG HÀ NỘI
MÙA ĐÔNG HÀ NỘI
Bé Việt Nam giữa mùa
Đông Hà Nội
Ngây ngô cười:"Mừng-Bác-Đảng-Quang-Vinh!"
Ôm chồng báo trong cồn
cào cơn đói
Mơ một củ khoai, ước một
gia đình!
Em lầm lũi, cô đơn trong
gió bấc
Gió xô em nghiêng ngả
bước chân buồn
Những tờ báo run theo em từng chập
"Báo mới đây
!!!.." nghe thê thiết nào hơn!
Tôi nhẩm đếm tiền,
giúp em mua báo
Báo trao tay,
tôi vội vã quay đi
Không dám nhìn thêm
môi xanh, má tái
Xót thương em, nhưng
giúp được em gì ???
Người đàn ông, đảng
viên, giàu bạc tỷ
Không muốn biết em liên hệ
trong đời
Và cô gái chuyên buôn
hoa bán nhụy
Em hình thành trong một
phút mua vui !
Nhà của em là gầm cầu
bẩn, chật
Em chia chung cùng lũ
trẻ bụi đời
Những đứa trẻ người
không buồn ngó mặt
Để sống còn, bám
víu lấy nhau thôi !
Em như cỏ, đã vươn
lên mà sống
Sống giữa đau thương, nhục
tủi, lọc lừa
Giữa xã hội vô luân
thường, ác độc
Người ném người
vào vực thẳm, gió mưa...
Tôi biết em mấy mùa
Đông Hà Nội
Mỗi muà Đông thêm một
Giáng Sinh buồn
Tôi muốn chúc em như người
thế giới
Chúc nhau vui...nhưng im lặng
là hơn...
Rồi buổi sáng giữa
mùa Đông Hà Nội
Loa phóng thanh ca tụng đảng
anh hùng
Em gục xuống, hai bờ mi khép
vội
Lưỡi dao nào ngập máu ở
triền lưng...
Linh hồn em có oán hờn
xã hộỉ
Hận cuộc đời tàn nhẫn
bỏ rơi em ?
Em hỡi, muà
Đông. Giáng Sinh gần tới
Chúc em gì ???
Im lặng đã thành quen...
NGÔ MINH HẰNG
|
|
|
|
|
BÀI THƠ CHO EM, CÔ DÂU XỨ LẠ
(Gởi đến những
người con gái Việt Nam
vô cùng
tội nghiệp )
Em có buồn không,
chiều nay mưa xám
Mưa phủ
đường mây, kín nẻo chân trời
Chân trời
đó, có má hồng nắng rám
Có bến sông xanh
bên lở, bên bồi
Có mái nhà xưa,
đơn sơ, khiêm tốn
Nằm
dưới rặng dừa, gốc mận, hàng tre
Có bữa cơm
chiều, thiếu khoai,
thiếu sắn
Nhưng
đủ mẹ cha, thân quyến, bạn bè
Có cội mai già,
nụ xanh tháng Chạp
Nở vàng hoa vào
đúng phút giao thừa
Mẹ thắp
nhang, khói như lòng, tan tác
Cầu cho em,
đất lạ, chuyến đò mưa ..
Và có những
chiều thằng Ba, con
Bốn
Nhớ
thương em, ra ngõ đứng mong chờ
Ba tiều tụy
trên luống cày, nhát cuốc
Xót em lạc loài,
đất khách bơ vơ
Em có buồn không,
cô dâu xứ lạ ?
Ngôn ngữ
nước người ngọng nghịu đầu môi ...
Chồng bên
cạnh nhưng lòng xa nhau quá
Đêm trắng,
ngày đen, cay đắng, dập vùi !
Em, đã
đủ !! kìa, môi khô, mặt tái
Chân tay em nứt
nẻ vết thương đời
Kìa, thể xác héo
hon vì oan trái
Kìa, tinh thần
hoảng loạn cánh hoa rơi !!!
Hiên nhà cũ,
mẹ vẫn nhìn mây trắng
Mây rong chơi,
chim én khóc trong lồng
Mẹ
lau vội lệ buồn trên hố mắt
Gọi tên em hoài,
em có nghe không ???
NGÔ MINH HẰNG
LỜI NGUYỆN CẦU
LỜI NGUYỆN CẦU
XIN KÍNH DÂNG
TRÁI TIM VÔ NHIỄM
Nhìn nhân loại trong nghiệt ngòi
dâu bể
Trong hận thù, trong tội
lỗi đau thương
Mẹ sầu muộn, mắt tuôn
dòng huyết lệ
Như xót xa cho muôn cảnh
đoạn trường
Con nhìn lệ chảy dài từ
mắt Mẹ
Mà xốn xang, bao cảm xúc dâng đầy
Vâng, thưa Mẹ, tình hình trong bốn bể
Quá thăng trầm .. con biết
nói sao đây !?
Có phải Mẹ thấy những
lòng hung hiểm
Thấy sân si tàn ác ngập lên
đời
Thấy đạo đức,
thấy lương tâm khánh kiệt
Nên đau buồn mà huyết lệ
tuôn rơi ???
Hay mẹ thấy những đàn
con lưu lạc
Lòng quang minh, trung nghĩa chẳng
còn bao
Thấy vực thẳm, thấy
bờ sâu kiếp nạn
Mẹ sầu lo nên mắt lệ
tuôn trào ???
Thì xin Mẹ với trái Tim Vô
Nhiễm
Hãy đưa tay ban muôn phép
nhiệm màu !
Cho kẻ ác sửa mình mà cải
biến
Cho lòng lành, nhân loại biết
thương nhau !!!
Ôi, Trinh Nữ ! Mẹ nhân từ,
thánh thiện !
Mẹ quyền năng, hiền
đức, Mẹ đồng trinh !
Xin ghé mắt, thương đàn
con nước Việt
Ban dựng đời vui, dân
chủ, công bình !!!
NGÔ MINH HẰNG
NHỚ VỀ MỘT QUÊ HƯƠNG
NHỚ VỀ MỘT QUÊ HƯƠNG
Xứ người
nhìn nắng chiều buông
Chao ơi, lòng nhớ
quê hương lạ lùng!
Cũng vàng nắng
lụa rưng rưng
Cũng âu yếm gió
hôn từng ngọn cây
Lưng trời
cũng trắng cung mây
Cũng không gian
biếc vơi đầy ý thơ
Nhưng quê tôi
đấy, bây giờ ...
Xa xôi ngăn cách đôi bờ đại dương
Nắng vàng thôi
chẳng còn hương
Gió mưa gieo
những thê lương vào đời
Quê tôi, ai giết
nụ cười
Để cho tôi
phải thành người tha phương
Chiều nay nhìn
nắng chiều buông
Tôi xa xót nhớ quê
hương cháy lòng!
Ai người
nhớ với tôi không ?
Một quê
hương có muôn dòng lệ cay ...
NGÔ MINH HẰNG
TIẾNG THỞ DÀI 2
TIẾNG THỞ DÀI 2
Phố đêm, con phố thưa
người
Nhưng âm thanh lại muôn lời
hỗn mang
Quốc kêu giữa những
điêu tàn
Giữa cơn hồng thủy
ngập tràn thê lương
Giữa ngày nhật thực quê
hương
Giữa đêm địa chấn
loạn cuồng nhân tâm !
Đơn côi, con quốc gọi
thầm
Hỡi ai trong cuộc thăng
trầm phế hưng !
Nhưng người, có kẻ quay
lưng
Chim xưa, quên núi, quên rừng ngày
xưa !
Có người lòng đổi theo
mùa
Hôm qua nắng ấm, nay mưa
lạnh lùng
Có người lấy mảnh non
sông
Đem ra đổi chác kiếm
đồng đô la
Có người xem đất
nước nhà
Là nơi cao thấp, chiếu hoa,
đứng ngồi !
Bốn ngàn văn hiến, than ôi
Thương con chim Quốc đau
lời Quê hương !
Nhìn quanh bốn phía hí
trường
Ai người động mối
cương thường không ai ????
Quê hương .. ôi tiếng
thở dài !!!
NGÔ MINH HẰNG
CÔ BẮC KỲ ĐANH ĐÁ
CÔ BẮC KỲ ĐANH ĐÁ
Rồi cũng thế, sẽ
đi vào quên lãng
Sau khóc than bận rộn một
hai ngày
Và rồi sẽ phai nhòa trong ký vãng
Theo luật đời, vòng
nhật nguyệt vần xoay !
Thì em nhé, sá gì cơn mộng
dữ
Vì hôm nay ai biết sẽ ngày sau ?
Hai chúng ta giữa nghiệt ngòi
cuộc lữ
Cảm ơn đời, mình
cuối chặng, còn nhau !
Cảm ơn em, cô Bắc Kỳ
đanh đá
Đủ để nhu thuần
một chú ngựa hoang !
Em bùa phép làm mưa xanh tháng Hạ
Làm nắng hồng tỏa ấm
buổi Đông sang
Cảm ơn em, đường
môi cong bạch tuộc
Chuyền cho anh từng hơi
thở hồi sinh
Anh tiền sử, đắm chìm
theo vận nước
Em thân cò, tất tả vẫn kiêu
binh !
Cảm ơn em, trên bước
đường vong quốc
Em kiên gan, bền chí cuộc song
hành
Anh may mắn còn em, tình hẹn
ước
Khi ven đời ngàn tiếng
quạ phân tranh !
Cảm ơn em, cô Bắc Kỳ
tận tụy
Mà đường ngôi rẽ
lệch một bên trời
Anh muốn khắc tên cô vào
tuyệt mỹ
Bằng vô vàn trân trọng
đấy cô ơi !
SONG CHÂU DIỄM NGỌC NHÂN
|
|
|
|