NGHIÊNG NGẢ
Như con nước, sóng t́nh tràn
khắp lối
Thấm hồn ngây cho thân xác
thăng hoa
Rượu chưa uống sao
hồn say chới với
Dựa vào trăng nghiêng ngả
giữa bao la
Tay anh chạm nhẹ lên bờ vai
nhỏ
Ngày xôn xao chợt hụt hẫng
chơi vơi
Đêm huyền diệu cửa
thiên đàng hé mở
Chỉ cần nhau, không ngỏ
chuyện bên đời
Anh có thể khiến em hồn
điên đảo
Chỉ bằng tia nồng ấm
mắt uy nghi
Em vâng dạ như tín đồ
ngoan đạo
Tạ ơn anh thắp sáng
mộng xuân th́
Anh đă biến miền hoang vu
sỏi đá
Nở kiêu sa, ngời rạng
đóa thiên hương
Ta gom nắng kéo mây về bến
lạ
Ở lại đây vui sống
với yêu thương
NHƯ LY