BIẾT & LÀM
BIẾT & LÀM !
Dân biết
? Thưa biết rất nhiều !
Dân bàn ?
Được nói bao nhiêu ?
Dân làm ?
Chạy theo khẩu hiệu !
Dân "kiểm tra" thời .. thủ tiêu
Ý NGA
CHIẾC ÁO DÀI XANH
CHIẾC ÁO DÀI XANH
Áo em mỏng-mảnh hai tà
Gói thương, gói nhớ bên nhà
gửi sang
Vạt dài theo gió lang-thang
Bay trong chiều nắng mơ-màng
bướm xinh
Quần em trắng lụa mới
tinh
Hai tà khép mở đủ tình
đoan trang
Guốc cao, chân bước
nhẹ-nhàng
Mân-mê tà áo, nắng vàng cả ..
thơ
Mẹ may tặng chiếc áo
tơ
Xứ người manh áo phất-phơ
nỗi buồn
Tiết xuân hơi lạnh còn
vương
Áo bay tà mỏng gió luồn
thịt da
Áo dài, dài đến
thướt-tha
Chân em ngắn bước, quê xa
khó gần
Cám ơn tình Mẹ ân-cần
Cám ơn tà áo dệt vần
thơ vui
Ý NGA
CÓ PHẢI MÙA XUÂN
CÓ PHẢI MÙA XUÂN ?
Khi trời vừa giao mùa
Tuyết đã đành chào thua
Nhớ ơi thời con gái
Áo dài, guốc gỗ khua
Bao nhiêu điểm hẹn hò,
Những con đường quanh co,
Cùng bạn bè dạo phố,
Đẹp mướt tuổi học trò.
Đẹp vậy mà cũng xa
Mỗi ngày mỗi dần qua
Đường xưa chưa trở lại
Nhớ quá một chữ .. Nhà !
Ý NGA
ĐƯA EM LÊN CHÙA
ĐƯA EM LÊN CHÙA
Em về nắng rực vàng
ươm
Áo xanh, mây trắng, trời
thơm xuân nồng
Em về phơi nắng má
hồng,
Chân khua guốc gỗ, bềnh
bồng tóc bay
Em về ! Anh hỡi nếu hay ?
Ngọc Lan nhớ hái để
tay em cầm
Sóng đôi mình chẳng ngại ngần
Nương theo màu nắng lần
thăm quê nghèo
Anh rồi sẽ dắt em theo
Thăm chùa Hương, tự tay
chèo, dẫu mưa
Mai về ! Ôi Anh Dễ Ưa
Có chờ em nếu tóc thưa,
thưa dần ?
Tự Do, hoa đẹp lòng dân
Mình tìm núi vắng ẩn thân
giấc nồng
Và em lại mặc áo hồng
Theo anh lạy Phật mà không
thẹn lòng !
Ý NGA
CẠO GIÓ
CẠO
GIÓ
Anh nhờ
em cạo gió
Cho bão bùng
về đây
Cho tình không
thành có
Cho lưng
tím vết trầy
Anh nhờ
em thoa dầu,
Cho nóng
bừng lá phổi,
Cho thêm
điên cái đầu,
Lá bùa tình em
thổi.
Dầu cù
là hương đơm,
Mùi bạc
hà thơm thơm,
Bàn tay em
e-lệ.
Bưng chén
cháo thèm .. cơm
Anh nhờ em, nhờ em
Anh nhờ
em, nhờ em
Khám giùm tim
anh thử
Gió nào quá
êm-đềm
Mà vui
nhiều vậy chứ ?
Cầu
trời cho anh bệnh
Sáng trưa
chiều bên ai
Để
được em ra lệnh
Cạo gió
cho anh hoài
Trên tấm
lưng cằn cỗi
Vừa
nở nụ Hoa Xuân
Riêng trái tim
hờn giỗi
Giữ Gió
đừng phôi-pha.
Á NGHI
CHỈ TRẮNG TUYẾT THÔI
CHỈ TRẮNG TUYẾT THÔI !
Lục bình tím đẹp sắc
hoa
Ao thêm hương sắc nhờ
ra lục bình
Hoa vờn nước, nở
rất xinh
Mà sao thiên hạ xem khinh ? Tội
tình !
Hồng, sen, lan, cúc .. quê mình
Mỗi hoa một vẻ, thủy
sinh thua gì
Bây giờ nhớ, nhớ cách chi !
Cỏ xanh còn thiếu nói chi ..
lục bình !
Ý NGA
GOM LỬA
GOM LỬA
Trang thư không biết viết gì
Viết câu quý mến ? Lời thì
đã thưa
Lòng trân trọng, bao là vừa ?
Ngại câu thương mến,
lời chưa đã hồng
Nóng bừng mặt, sợ ai trông
Tuổi không quay ngược,
còn không chút tình ?
Giấy chờ viết, sao
lặng thinh ?
Trăm lời cũng ngại.
Chỉ mình mình hay !
Anh rồi mai sẽ quên ngay
Bóng hồng bao đóa, hoa này sá chi
Nên em gom cả vào thi
Ươm cho đời
đẹp. Ai đi, em .. về
Bằng tâm thức, chỉ tình Quê
Gom lời tình-tự vân vê
phiến đời
Ngàn trang rồi chỉ một
lời
Thương yêu dành trọn cho
người Việt-Nam
Anh than làm chi tham-lam
Giữ em ? Chỉ một ! Có cam
hưởng tròn ?
Để em ngòi viết cứ còn
Gom nhiều lửa sưởi,
mỏi mòn Mẹ trông
Ý NGA
TRẦM TƯ MẶC TƯỞNG
TRẦM TƯ MẶC TƯỞNG
Không là lời tán thán
Không phải dấu chấm than
Là hồn em hạn hán
Chờ nhạc về bên đàn
Chờ thơ về trang giấy
Vui ánh mắt ngày đông
Chờ thơ, em chờ đấy
Thơ có về cùng không ?
Á NGHI
|
|
|
|
|
MỘT ĐÓA NGỌC LAN
MỘT ĐÓA NGỌC LAN
Một sáng mùa xuân ở đây
Én vạch đường vui, từng
bầy
Tôi nghe như làn nắng ấm
Cùng đùa trong gió hây hây
Bài thơ ai gieo sao đẹp !
Mỹ miều những khói lam xưa,
Mái tranh quê nhà, chân dép
Ai cùng ruộng lúa chiều mưa
Có còn xanh um lá mạ,
Như lòng tôi giữ từ lâu ?
Ôi bờ đê xưa, áo vá
Mẹ già chừ đứng ở
đâu ?
Bầy vịt còn bơi trong ấy
Bầy vịt còn bơi trong ấy
Gọi bầy, theo lúa Mẹ cho ?
Hay chỉ mắt tôi nhìn thấy,
Khi tai còn vẳng tiếng hò
Tôi cám ơn ai bài thơ
Ngọt ngào như một giấc
mơ
Có tôi, quê hương, tổ quốc
Thanh bình như chưa bao giờ !
Tôi cám ơn ai, buổi sáng
Tặng đóa ngọc lan thơm lừng
Một ngày của tôi thật đáng
Chữ tình ai hỏi chẳng ưng !
Ý NGA
THƯƠNG LUỐNG CẢI VÀNG
THƯƠNG LUỐNG CẢI VÀNG
Luống cải vàng rực
trước sân
Cứ theo em mãi, quẩn chân xứ người
Dẫu rằng tuyết trắng đất trời
Mà thương nhớ cứ chao ơi trở về!
Vàng bông cải, vàng đê mê
Nhớ thương se sắt, bướm quê
chập-chờn
Ngọn rung theo gió, ngọn vờn
Ngọn khoe sắc nắng, ngọn hờn người
đi
Anh ơi! Trăm bài cổ thi
Có ai lại nhắc làm chi cải vàng
Mà em cứ mãi mơ-màng
Câu thơ rất mới, tâm nàng rất xưa
Anh đọc có thấy giấc trưa
Em nằm võng rách đong đưa sân nhà?
Thương bông cải đã bao mùa
Thơ hơn ngàn chữ vẫn thua sắc vàng
Ý NGA
LÀM SAO ÐÂY ANH ?
Gió lạnh đất
người, em nhớ nước
Mưa rơi trời lạ, anh
thương non
Anh ơi ! Ðường đã chung
bao bước
Nghìn dặm xa xăm vẫn
mỏi mòn !
Lạ lẫm khác dòng ta góp sức
Thân quen đồng cảnh họ
chia phe
Ðánh nhau, tranh chấp .. vì quyền
chức
Vận nước thương
đau, sao trở về ?
Em nhớ quê nhà, em nhớ quá !
Thương dân, thương
lắm ! Biết làm sao?
Sông đưa nước chảy
tìm ra biển
Mình nổi trôi hoài, về chốn
nao ???
Ý NGA
BI QUAN
BI QUAN
Phải rằng tranh
đấu được đâu
Mà than gian khổ
đêm thâu gươm mài
Tìm hoài chưa
thấy một ai
Ðể về nếm
mật nằm gai cùng người
Ai ai cũng tự
xưng Trời
Thực hành chưa
thấy, chỉ lời lộng ngôn
Vô duyên chưa gặp
người khôn
Lập trường
em giữ, sử ôn mỗi ngày.
Phải rằng
trưởng lão thật hay
Trẻ con đâu
phải đắng cay đến giờ.
Tuổi xuân nay đã
.. lững lờ
Bệnh ngày thêm
lắm, biết chờ gì đây?
Phải rằng
như một áng mây
Mai em ngã xuống
tự bay về Nhà
Phải rằng không
là Ý Nga
Biết đâu cái
khổ san hà đã nguôi
Trách mình mà thấy
ngậm ngùi
Em vô tích sự, đi
rồi làm chi ?
Ý NGA
TẶNG NGƯỜI NIỀM-KHÔNG-VUI
TẶNG NGƯỜI
NIỀM-KHÔNG-VUI
Gửi năm trăm bài thơ
Tặng một Người
Thơ Lạ
Rồi tôi ngồi đợi
chờ
Người đọc giùm tôi nhá
!
Mỗi câu một tấm lòng
Viết trong niềm khắc
khoải
Nhớ về rừng, núi, sông ..
Đã mòn từng vết xói
Mỗi câu tâm dàn trải
Niềm uất ức dân tôi
Lời kêu trong kinh hãi
Chỉ nói giùm dân thôi
Người ơi ! Người
Việt Nam !
Xin người đừng
nhăn mặt
Vì thơ tôi đã làm
Từ giá trả rất
đắt
Cho hai chữ tự do
Cho những gì yêu quý.
Người ! Xin người
hiểu cho
Thơ không từ hoa mỹ !
Ý NGA
LÀM SAO THƠ EM NGỌT
LÀM SAO THƠ EM NGỌT ?
Những con chim bên thềm
Đã về cùng nhau hót
Xuân càng vui-vẻ thêm
Chúng líu-lo cho ngọt !
Những cánh chim Việt-Nam
Vẫn còn bay tứ hướng
Hót u sầu ai cam,
Điệu thê lương ai
hưởng ?
Anh ơi đất dần
mất
Chúng bán hết rồi anh
Bây giờ sông núi cắt,
Tay chúng vấy máu tanh
Tổ-tiên ta gìn giữ
Từng tấc đất cho mình
Anh nghe gì không chứ ?
Sao anh nỡ lặng thinh ?
Em nghe từng tấc đất
Cũng trổ từng niềm
đau
Rồi nhà Nam dần chật,
Dân mình sẽ về đâu ?
Những cánh chim bên thềm,
Đã về cùng nhau hót.
Em, cánh chim nhà Nam
Lời thơ sao cho ngọt ?
Ý NGA
THÈM KHÔNG
THÈM KHÔNG ?
Ướp thơm lát cá kho
gừng
Giữ anh bên cạnh cho
đừng yêu ai.
Ướp thơm trà ngát
hương lài
Cho anh thơm miệng, học bài
với em.
Ướp thơm lục bát êm-đềm
Để cho anh mãi mãi thèm .. ca dao
Á NGHI
|
|
|
|