|
HAI NGÀN NĂM Nửa
vầng trăng đã mẻ Khuyết
chưa vừa sao em Mẻ
thêm phần đau lẻ Cho
khít màu đen đêm Thuyền xuôi về bến mỏi Bến em và bến mê Bơi bao giờ cho tới Hồn một nửa quên về Đêm nay quỳ dưới
Chúa Nghe cội sầu chơi vơi Hai ngàn năm thắp lửa Còn lạnh quá Chúa
ơi .. NHƯỢC
THU
Nửa Câu Quan Họ Đêm qua
mơ thấy em về Bẻ câu quan
họ cùng kê gối nằm Mai đời lỡ
có xa xăm Còn câu
quan họ để cầm nhớ hơi Xuân
xưa lạc mất nhau rồi Bỏ
câu quan họ theo đời ngược xuôi Ta từ
vận nước nổi trôi Nhìn
câu quan họ ngậm ngùi mà thôi Xuân
nay lại chớm bên trời Tóc
người điểm bạc áo đời bẩn
vôi Nửa
câu quan họ rã rời Niềm
đau quốc nhục nghẹn lời ... ơi em Nhược Thu |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|