Có nên xem lại
việc làm thiện nguyện ở Việt Nam ?
(An Pha)
Gần đây, có một số
người Việt hải ngoại đặt vấn
đề làm thiện nguyện ở Việt Nam hiện nay và nội dung
mà họ đặt ra là: liệu công việc
làm thiện nguyện, hoạt động bác
ái ở Việt Nam
có bị nhà cầm quyền CSVN lợi dụng
hay không ? Ðây
là một vấn đề tế nhị và nếu
nói thẳng quá sẽ có thể tạo ra phản
ứng, người đặt vấn đề rất dễ
bị qui kết là không còn tình người,
thủ cựu và độc ác. Nhưng cuối
cùng, cũng phải nói thẳng ra.
Khi được hỏi con số tổ
chức thiện nguyện và bác ái từ hải
ngoại, nhất là từ Mỹ vào hoạt
động tại Việt Nam, một người bạn
của An Pha làm việc cho một tổ chức thiện
nguyện của một nhóm Tin Lành Mỹ cho biết:
"Khó ước lượng, nhưng về Saigon
đụng mặt nhau nhan nhản. Như thế, tất
phải nhiều, nhưng bao nhiêu thì tao không
dám nói con số". Người bạn tôi
nói khá nhiều về ảnh hưởng của
những công việc làm thiện nguyện
này, nào là nếu không có tổ chức
thiện nguyện hoạt động tại Việt Nam
thì người nghèo không biết trông
mong vào đâu, nào là bọn chính quyền
lo vơ vét, không lo được cho dân
thì mình lo chứ đứng đó la lối
phản đối cũng chẳng ăn thua gì, phải
lo cứu dân cái đã. Anh nhấn mạnh: "Không giúp thì dân chết
chứ chính quyền chúng nó có chết
đâu ?" Người
bạn tôi tóm tắt các ảnh hưởng
của các nhóm làm thiện nguyện và
bác ái gần như là để minh chứng
cho một câu hỏi của tôi: "Người hải
ngoại góp tiền, bọn mày đem tiền
đó về hoạt động bác ái...
nhưng cái credit thì ai được nhận
?" Ông bạn tôi có vẻ lúng
túng về câu hỏi này, chỉ trả lời
nước đôi, nhưng tôi hiểu cách trả
lời của anh chỉ là một cách diễn tả
khác đi rằng, cái credit "giúp
dân" ấy rơi vào tay mấy ông
chính quyền đỏ địa phương
và "mình cũng ké được một
phần".
Số là như thế này,
tôi có một người cháu ở Saigon gọi tôi bằng cậu.
Là một thanh niên mới ngoài 30 rất
thích làm thiện nguyện và có sự
hiểu biết khác sâu sắc về các hoạt
động của nhiều đoàn thiện nguyện
ở Mỹ về làm việc tại Việt Nam,
nó đã cho tôi biết một vài điều
mới mẻ. Trong một cuộc điện đàm
cách đây không lâu, tôi lại hỏi
người cháu tôi về chuyện "credit"
của những công việc thiện nguyện ấy
rơi vào tay ai ? Nó nói không suy nghĩ:
"Ðể cháu mô tả cho cậu như thế
này, cậu sẽ hiểu ra ngay. Không phải
đoàn thiện nguyện nào từ Mỹ về
cũng có tự do muốn tới chỗ nào hoạt
động là tới. Cậu phải xin phép
và phải có sự thỏa thuận của
chính quyền địa phương. Nếu có cấp
phát tặng phẩm thì cần phải có một
danh sách và sự việc này, đoàn thiện
nguyện phải có sự phối hợp với mấy
ổng. Cậu cũng không thể tự động vẽ
biểu ngữ treo tại nơi cấp phát tặng
phẩm. Thấy vậy, nhưng không phải vậy,
nhiều khi chính quyền địa phương
còn gây khó khăn và tạo áp lực
với đoàn thiện nguyện chỉ vì tư
lợi. Nhiều lần cháu cũng bực mình tự
hỏi, họ gây khó khăn như vậy
thì để họ lo, mình đi chỗ khác
hoạt động hay kệ họ. Nhưng cậu biết
đấy, những
người làm việc bác ái chỉ cần
làm sao thi hành xong nhiệm vụ của mình,
nề hà chi trở lực hay gặp chuyện
khó khăn. Ngậm đắng nuốt cay để
giúp dân cũng tốt chứ phải không cậu".
"Nếu chính quyền địa
phương thuận cho một tổ chức thiện nguyện
đến hoạt động ở một xã A chẳng
hạn, thì việc làm của họ đầu
tiên là gì ?" Tôi hỏi và
đây là câu trả lời ngắn gọn của
cháu tôi: "Một ngày trước khi diễn
ra sự kiện, họ tụ tập dân để
thông báo có bọn cháu đến
làm việc. Dĩ nhiên là họ nói rằng
do mối quan tâm của họ và nhà nước
đối với khó khăn của đồng
bào nay hưởng ứng lời kêu gọi của
nhà nước có thêm tổ chức X, Y từ
Mỹ về tiếp tay giúp đỡ bà con
..."
Những hình ảnh trên, tuy
còn bàng bạc nhưng cũng đã làm
rõ phần nào cái khung cho những hoạt
động của những cơ quan thiện nguyện hải
ngoại và đặc biệt các đoàn thiện
nguyện từ Hoa Kỳ vào Việt Nam để
giúp đỡ những người thiếu may mắn
và thiếu điều kiện được hưởng
những phúc lợi của nhà nước Việt
Nam. Cách đây 20 năm, Việt Nam còn trong thời kỳ
bao cấp nên nghèo và thiếu thốn: "Ðất nước ta còn
nghèo các anh ạ ... thôi thông cảm với
nhà nước". Mấy
anh trại trưởng trong các trại tù
mà chúng tôi đi qua thường nói với
chúng tôi như vậy sau khi đã chuyển một
lượng lương thực của tù sang kho
riêng của họ. Trò ăn xén của
tù này được biện minh bằng câu
"Ðất nước ta còn nghèo". Cuối
cùng, chúng tôi, những tù nhân
hàng ngày chỉ còn "xực" những
khẩu phần mà một con chim ăn cũng
không no.
Hai mươi năm sau câu này vẫn
còn giá trị, nhưng tình hình thực
tế thì có thay đổi: đất nước
ta càng ngày càng nghèo nhưng lãnh
đạo và tư bản đỏ ngày
càng giàu thêm. Có thể nói khác
đi, đất
nước thì phải đi ăn xin, nhưng
lãnh đạo nhà nước chuyển tiền
sang Mỹ và Âu Châu mua bất động sản,
còn ở trong nước thì họ có mặt
trong những nơi ăn chơi xa hoa nhất, "tiêu một tối 1,000
đô la là chuyện nhỏ" (đó
là trích báo trong nước). Một anh
lãnh đạo chưa phải là cao, nhưng
đã có khả năng thua cá độ
đá banh cả triệu đô la. Nói về
cái trò phá phách tài nguyên quốc
gia, tham nhũng, buôn lậu, rượu chè, trai
gái, đồi trụy... thì phải viết cả
ngàn trang mới hết. Nhưng không phải An Pha
tôi "chế" ra để nói xấu
nhà nước Việt Nam đâu nhé. Chỉ
cần hàng tháng đọc những tờ
báo của chính quyền như An Ninh Thế Giới,
Công An, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Ðộng,
Người Lao Ðộng, Pháp Luật ... người
ta sẽ thấy cái xấu đó là do
báo của chính quyền nói ra chứ
không phải ai khác. Những cái xấu, những
điều bất cập, những khốn cùng đến
ai oán của dân đen ... đã phản ảnh
rất rõ rệt sự vô trách nhiệm của
một tầng lớp lãnh đạo thiếu
liêm sỉ, vô trách nhiệm, một tầng lớp
lãnh đạo bòn rút công quĩ kinh
hãi nhất trong lịch sử cận đại của
Việt Nam. Như vậy, một câu hỏi được
đặt ra: thiện nguyện và bác ái
là những công việc mà người ta phải
làm vì lương tâm, vì trái tim của
mình chứ không phải là một công việc
tính toán lợi nhuận. Thế nhưng, về
phương diện xã hội, nếu chúng ta cứ
tiếp tục làm thay công việc mà nhà
cầm quyền lẽ ra phải làm thì họ lại
không làm, có phải là điều chỉ
có tác dụng khuyến khích bọn làm
bậy ở Việt Nam
lại càng làm bậy hơn hay không ?
Không những thế, việc làm này lại
còn bất công với những người Việt
ở hải ngoại bỏ tiền ra đóng
góp để các tổ chức thiện nguyện
hoạt động tại Việt Nam nữa. Tiền
đóng góp ấy có khác gì tiền
bỏ vào một cái thùng không
đáy. Với một chính quyền như hiện
nay tại Việt Nam,
thì hành
động hoạt động tích cực của
các tổ chức thiện nguyện cuối cùng
không khác gì đi xoa dịu giùm nỗi
phẫn uất của những nạn nhân đau khổ
và bất lực trước một bọn cướp
ngày ?
Người Việt hải ngoại
không phải là những người táng tận
lương tâm, nhưng cho tới nay, chiến tranh
trên phần đất ấy đã chấm dứt
từ 32 năm qua, những người quản lý
đất nước này vẫn chưa làm
được những điều nhỏ nhặt nhất,
đó là lo miếng cơm, manh áo, viên
thuốc cho dân mà chỉ lo cướp bóc,
vun quén cho cá nhân mình. Hãy tự hỏi
rằng, chúng ta đều là nạn nhân của
cộng sản. Sau khi cộng sản chiếm được
chính quyền họ để mặc dân
chúng sống ra sao thì sống, sống mạnh
được yếu thua như thế mà chúng
ta lại bổ nhào về xắn tay áo lên, vuốt ve những
nỗi đau và làm dịu những lỗi
căm hờn của dân đen đối với
nhà cầm quyền cộng sản ... thì liệu có hợp
tình hợp lý không ?
Nên tự hỏi ý nghĩa của
công việc thiện nguyện có phải là
như vậy không, và khi cường quyền
ngày càng khoe móng vuốt tàn bạo của
họ thì liệu việc hàn gắn những vết
thương cho những nạn nhân bị họ
áp chế còn có ích và ý nghĩa
nữa không ? Bao lâu nữa, những tổ chức
thiện nguyện hải ngoại đang hoạt động
ở Việt Nam
mới hàn gắn hết những vết thương
xã hội đang mỗi ngày một rộng
toác ra do bọn tư bản đỏ gây nên
? Mỗi ngày trên đất nước Việt
Nam xuất hiện hàng chục ngàn "bãi
nhậu", tiêu thụ hàng "suối bia"
ngoại nhập, nuốt hàng trăm ngàn tấn
thịt nướng ... sao chính quyền không
tìm ra cách nào xén bớt số lượng
rượu thịt để góp phần vào việc
hàn gắn những vết thương xã hội,
thu hẹp khoảng cách giữa giàu nghèo, giữa
lương thiện của đa số và bất
lương của thiểu số lãnh đạo
thượng tầng ?
Các tổ chức thiện nguyện
đang hoạt động ở Việt Nam là những
tổ chức có thẩm quyền nhất để
trả lời câu hỏi này. Không ai có
quyền yêu cầu quí vị không làm thiện
nguyện, không làm chuyện bác ái. Phải
làm chứ, nhưng xin xét ưu tiên,
chúng ta chỉ giúp những gì đáng
giúp và những gì nếu chúng ta
không giúp thì người dân, trong
đó có người nhà có bà con
chúng ta, chết ngay. Dù là thiện nguyện,
nhưng cũng
đừng làm thay những gì mà nhà cầm
quyền cộng sản phải làm và có khả
năng làm. Người
Mỹ sẽ không bao giờ san sẻ gì cho những
người homeless nào còn tuổi làm việc
và khỏe mạnh hoặc những người
đã homeless rồi mà còn đa mang rượu,
thuốc. Ðó là bài học không phải
là vô giá trị.
AN PHA
(Ngô Minh Hằng kính chuyển)