|
|
KHÓI HƯƠNG Bà một vố, tui một vố Để cùng ngất ngưởng
say đời Rồi bà một lỗ, tui một
lỗ Bay qua bay lại như thời
... Bà cụm khói, tui cụm
khói Tỏa hồn quanh núi cùng rừng Rồi bà về cây, tui về
cội Mờ ảo gọi nhau như vấn
vương ! Bà luân hồi, tui tái sinh Tui ở rừng, bà về kinh Hai đứa vẫn hai cụm
khói Nhưng khói bụi đường,
còn sao tình !? Nghiêu Minh
Lý Lứa Đôi Cá không ăn
muối cá ... lạt Người không
có nhạc là người ... khô khan! Cây khô khan sẽ thành củi chụm Người khô khan héo lụn ... lặt lìa ! Mai kia duyên nợ mình
thành cặp lia thia Vui đùa trong chậu sớm khuya ... vẫy vùng !? Cột trâu bằng sợi dây thừng Cột duyên bằng sợi dây
... lưng lụa Lèo ! Nếu hai đứa quần quật vẫn
nghèo Tại yêu ... hà tiện, hơi
... keo nụ cười ! Thôi thì chín bỏ làm
mười Muối đường chia hết,
mình ... tươi lại liền ! Nghiêu Minh
Thiền Buông Theo Khói Ta đi cầu ngộ ở đâu
đâu Trong khi tâm năo cứ nặng sầu Khói ám làm bạn trên đường
dục Có chút sân si thời kinh đầu Tiếng mơ ngoại thân sao thoát tục ? Câu chú từ bi, có từ bi ? Khẩu ngôn vâng lời, tâm bất ứng Nghe cho vui, vô minh sá ǵ ! Khói vào phế tạng, tam muội
cũng vào Nghiệp ta trăn
trở Bát-Nhă-ba-đào Con thuyền cứu độ bên tai văng vẳng Gọi ta lên, ta có màng nghe đâu
! Thôi th́ chen lấn
như thế gian Vấy bụi cho mây khói ḥa tan Mong chút gió chút mưa tâm khảm Đưa ta về
ngộ kinh từng trang ! Nghiêu Minh
Thiền Ba Lá Lá này trược phiền Lá kia trụ diệt Lá nọ chuyền
sinh Lật lên sẽ
biết ! Lá này giả
tướng Lá kia vay mượn Cầu hồn cầu
cơ Lật lên: nghiệp
chướng ! Lá
này vô minh Lá kia
vô tướng Lục cấu
vọng tưởng Xòe ra: hoại
hình ! Lá vô
sở trụ Lá nọ
phế kinh Lật lên
dục giới Ma quỉ hiện
tiền ! Đời như cuộc chơi Kiếp đi theo kiếp Hằng hà ma chiết Khóc-cũng-như-cười !... Nghiêu
Minh
Trách Thân Uổng công xúc tép dành tiền Mua được chiếc nón lên thuyền
gió bay Thấy em ủ dột mặt mày Tôi đền đôi guốc có quai tua vàng ! Em không ừ hử, hân hoan Tôi buồn thiu thỉu thấy toàn ... chai không ! Người ta ra quán tìm chồng Còn tôi ra quán để
không ... quên mình ! Mời em một
xâu mía ghim Thấy em ngoe
nguẩy nói chim nói cò Tôi buồn, bóng cũng buồn
so Thôi về
xúc tép mình ... kho cho mình ! Nghiêu Minh
|