|
|
Ta Ngỡ Đời Ta .. Ta ngỡ
đời ta như nhánh sông Thuyền
em xuôi ngược vớt trăng hồng Hồn
ta theo mãi ... quên con nước Thủy
triều lên xuống. Em hư không! Ta ngỡ
đời ta như chiếc nôi Nằm
mơ từng giấc ngủ luân hồi Khi lớn,
khi yêu, và khi chết Thiếu
một lời ru. Em trùng khơi Ta ngỡ đời ta như
núi hoa Rừng cây hương tỏa,
muông thú ca Và ta đứng mãi chờ
trăng xuống Trăng cũng tung tăng. Ta
quên nhà Ta ngỡ đời ta trong hỗn
mang Cộng trừ hơi thở với
thời gian Ta hát từ khi quen chen lấn Trăng cũng hát theo. Ta
hòa tan Bao giờ ta không ngỡ gì
nữa Thì ta đã biệt
cõi phù vân Nơi đó có trăng chờ
trước cửa Trăng khép huyền không.
Em tình nhân ! Nghiêu
Minh
|