|
|||||||||||
|
|
[Ðọc lại dòng thơ cũ Sao không giống thơ mình Như chuyện xưa tình sử Làm gì có đời
này! (Cõi Tịch Nhiên)] Tâm Ðộng Hai
Mươi 1 Những
cành gai quanh đầu Ðã
xưa hai ngàn năm Mỗi
ngày trên sa mạc Tiếng
ba ngôi nguyện cầu Cũng
từ đồi cát đó Trước
là biển bao dung Bỗng
chia ngàn ốc đảo Ngàn
mặt trời canh chừng Cành
gai về thánh kinh Hằn
dấu những cây đinh Máu
xương thành rượu bánh Hiển
lộng chờ phục sinh 2 Những cành sen mật tông Bỗng nở đầy trên
đường Con đường đang phổ độ Án-man-bát-dây-hồng Hai cỗ xe lớn nhỏ Mải miết chạy quanh rừng Rừng ba ngàn thế giới Xa mà gần vô cùng Ngày đóa sen nhập thế Cả vạn vật là hoa Giữa ao tù trí truệ Mở càn khôn di đà 3 Tình yêu cũng là đạo Cũng từ giòng sông đi Mang triệu điều huyền ảo Hũu vi và
vô vi Trái tim là cội
đạo Phần vô ngôn riêng tư Lúc ấp e cắn áo Lúc nao nức đợi chờ Màu tình yêu là nón Nên qua cầu gió bay Men tình yêu khác họ Nên đem lòng chẳng hay Nghiêu Minh
|