* BÚT NGỎ LỜI
Mấy chục năm cư
ngụ xứ ngoài
Nỗi niềm ai có khác chi ai
Đường xưa lối
cũ bao lưu luyến
Đất lạ trời xa
những ngậm ngùi
Núi Tản, Trường sơn mây tản mạn
Cửu Long, sông Nhị
nước đầy vơi ..
Đông, Tây, Nam, Bắc ngàn tâm
sự
Ngời sáng mùa trăng bút ngỏ
lời.
(TRÙNG QUANG)
*GỢI NHỚ MÙA THU
ẤTDẬU 1945
Ta sống ung dung ở
nước ngoài
Thương người quốc
nội quá bi ai
Tự do mất hết, đành
than thở
Dân chủ còn đâu, phải
ngậm ngùi
Hà Nội, Sài Gòn sầu mãi
chất
Nam Quan, Bản Giốc hận
chưa vơi
Nhớ về Ất Dậu mùa Thu
trước (1945)
"Cách Mạng Thành Công"
lại nghẹn lời !!!
(TỪ PHONG)
* BÚT NÀO NÓI ĐƯỢC LÊN
LỜI ?
Nhìn phong trải lá khắp hiên
ngoài
Ngao ngán ngập hồn tỏ
với ai ?
Quốc quốc sầu đưa
thêm não nuột
Đa đa buồn gọi
luống bùi ngùi
Thăng Long đổi dạng
hờn thêm nặng
Hoàng Thị thay hình nản chẳng vơi
Cảnh cũ chỉ còn trong
ảo giác
Bút thần khó tả
được lên lời
(LẠC THỦY - ĐQB)
* HUỆ THU họa
Lưu vong từ buổi ở quê
ngoài
Tâm sự nào ai có khác ai
Trên đất tạm dung tuy
bỡ ngỡ
Nhìn về cố lý luống bùi
ngùi
Câu thơ khó thể hòa vui
được
Nỗi nhớ làm sao dễ tát
vơi
Mừng bậc cao niên còn nhớ
tới
Cho nên cố gắng góp thêm
lời
(HUỆ THU)
* DÒNG THƠ MAN MÁC
Lá vàng rơi rụng trước
hiên ngoài
Mùa lại vào thu chạnh nhớ
ai
Hương cúc ngạt ngào
niềm vương vấn
Rừng phong hiu hắt nỗi bùi
ngùi
Một phương trời tím
lòng chưa tắt
Nửa thế kỷ dài tình
chẳng vơi
Mượn bút trao về nơi
cố quận
Dòng thơ man mác gửi đôi
lời
(NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG)