Thiền Ẩn
Ta bỏ ta, rồi đâu thấy bóng
Lên non, vực thẳm,
tóc phai màu
Ai đó vây quanh mùa ác mộng
Tim nầy đã lạc giấc chiêm bao
Cứ tưởng bờ giác thì hạnh ngộ
Thênh thang đá tảng trải sông
dài
Phế tích xưa cây gầy lục tố
Ẩn xuống trời nam mưa lá bay
Mai mốt tháng năm duyên có nhớ
Quạnh quẽ bên lòng cơn trốn
mưa
Ai nâng, đỡ bước, rừng gai nở
Phận lá chờ hoa nhặt cuối mùa
Âm thầm đi, đời quen lạc bước
Hoa vàng mở cửa khói vô vi
Giọt nước thấm tận lòng phiền
trược
Nói cười trầm mặc tiếng sân
si
Ta bỏ ta, nhục
thân mòn rỉ
Thọ lạc, thọ khổ
cứ cười vang
Nghìn trang kinh rơi
về nguyên thủy
Ta vô tư địa
ngục thiên đàng
Cứ nước mắt
bào thai tàng thức
Sửa soạn bữa
cơm cho kiếp sau
Ta minh sát nghiệp
tan hay được
Thì hành trang sắc
không như nhau !
Nhục thân mượn,
linh hồn cũng mượn
Ta vẫy tay hạt bụi
trầm trầm
Vi diệu thay ta vô
ngã tướng
Và chào nhau
đời đã trăm năm !
Nghiêu Minh