Bài Thơ Lỡ Vận Thưa em, qua ở miệt vườn Như con cá lội từ mương ra ... đ́a ! Gặp em qua nhớ
sớm khuya Nhưng ngại thác
đổ xẻ chia thân này Em về phố núi
mưa bay Qua trên mương
cạn biết ngày nào (gặp) nhau Thôi th́ xin gởi
lời chào Chúc em huyên náo đi vào ...
náo huyên ! Thưa em, qua
ghé "cơi trên" Như con chim
cút bay chuyền cành khô Hết
giồng đất qua ruộng g̣ Thấy em
như phượng hát ḥ cùng mây Viết thư
lá mít chưa đầy Nên ngại
không gửi, cột dây làm ... bùa Thôi th́ chúc em
nắng mưa Dềnh dàng xe
ngựa vui đùa ... ngựa xe ! Nghiêu Minh
Tuổi Mình Nói
Mình Nghe "Còn chút gì để nhớ"
thì không nhớ Còn nhiều thứ đáng quên lại
nhắc hoài ! Khi tuổi già sống dai
là cái nợ Nợ không bao giờ trả, hẹn ... đầu
thai ! Thân dính xe
lăn mà chân tay muốn quậy Muốn gió giông mà mưa
dưới đất mưa lên Vài câu lèm bèm vội
ghi thư họa thư pháp Ta tạc tượng ta làm bùa
chú lấy hên ! Tuổi cuối đời ôm
bình vôi ngồi ghế xích đu Lật báo xem hình đọc
tin cán chó Trong khi quê hương quỷ ma mọi
chỗ Mài dao cạo râu tưởng
mài kiếm phục hưng ! Sáng vào quán bên ly trà lạt Câu chuyện đâu đâu cứ nổ
miễng văng Ta tự hóa thân như anh hùng bá
phát Phát thăm ông bà, phát nhắm
vào thân Thì cứ ngôn như trẻ
thơ biết nói Nói để sống nên
nói thiên địa cà chớn cà rem Một nền văn minh trong cái
đầu văn mọi Ôi bốn ngàn năm đất
biển bôi đen ! Bây giờ thật sự mới sinh
Bắc tử Hơn ba mươi năm ôm phồn
vinh giả tạo Thiên đàng ngoài
đó lụt lội lạnh máu Anh hèn tôi hèn. Đã trễ rồi chăng
? Nghiêu Minh
Nghĩ Về Tháng
Tư Thiền Không Vô Tháng tư bỗng làm tiều phu Lên rừng đốn củi xây tù cho
nhau Chiều chiều ngó khỉ ta chào Hỏi thăm dưới phố còn bao nụ
cười Khỉ quay hỏi lại đười ươi Biết rằng dưới ấy nhiều người ..hành tinh! Tháng tư ra biển ngắm
trăng Gặp tên hải tặc mặt rằn
múa dao Thuyền ta giỡn mặt ba
đào Hải bàn chợ lớn chỉ
đoài ra đông Hỏi tên lính Thái xà
rong Biết hai còn một trên dòng
biển xanh Tháng tư cuốc bộ vong
thân Lòng vòng chùa tháp ra dần
ngoại biên Chào tên bộ lạc văn minh Chỉ ta sinh lộ bãi mìn quanh
chân Nhờ ông bà độ thế
thân Cuối cùng ta đến
.. chỉ ngần ấy thôi! Nghiêu Minh
Ngày Cho TKHoaLư và MTDalat Chuyện xưa tôi không nhớ Chuyện mới tôi không nghe Tôi như người nằm mớ Thức dậy coi như ... huề ! Lật trang báo xem h́nh V́ chữ nghĩa lung linh Cứ ư tại ngôn ngoại Nên nhân gian đảo điên Mỗi ngày trăm cáo phó Và hàng chục chúc mừng Người đi về đâu đó Kẻ ở th́ cứ ... sinh ! Tin người bạn đang hát Hối hả lên Thiên Đàng C̣n bạn nghe kinh Phật Cũng vội về Niết Bàn Hai bạn cùng lứa tuổi Tuổi nhân hậu nhân lành Trong tinh cầu đầy bụi Bạn bỏ đi sao đành! Mừng hai bạn đến chốn Nơi an nghỉ viễn du Nh́n cơi này lộn xộn Đầy luyện h́nh đánh đu ! C̣n mấy đứa ngác ngơ Đang xếp hàng chờ đợi Và vui mừng hớn hở Là chuyện thực. Không mơ ! Nghiêu Minh
Mùa Phấn Hoa Tôi ghét nắng xuân DC
(Đi Xi) Phấn hoa: nhảy mũi, hắt
xì ngày đêm Vô ra dị ứng nhãn tiền Thêm người-hoa-phấn-trược-phiền
cái duyên! Ở đây dễ quạu, dễ điên Bốn mùa trái đất cũng phiền
như nhau Có em tôi bớt
... càu nhàu Ngồi thiền nghe nhạc
máu cao xuống dần Lâu lâu hỏa
vọng pháp thân Quỷ ma cứ ngỡ
là thần quới nhơn! Lên cao xuống
thấp gam đờn Xề xang hoa phấn
cứ lờn vờn quanh! Ngày nào hết
bụi bám quanh Thiên đường
địa ngục lại ... hành hạ nhau! Nghiêu Minh
Vài câu sáu
tám mọn Thưa em, rằng ở
nơi này Bốn mùa không có tuyết bay phũ
phàng Có chút mây gợn lang
thang Đủ để hai đứa bàng hoàng
nhớ nhau Thưa em, rằng ở
kiếp sau Khó mà
mường tượng có chào được
không Vì tôi
chín cửa xoay vòng Mấy ông quỷ
sứ cắm chông quanh người ... Thì thôi,
thưa em, bây giờ Ụp lon,
đánh đũa, nhảy cò, đu dây Dù mai muối
mặn gừng cay Cõi trên
cõi dưới khỏi ... đày đọa nhau ! Nghiêu Minh
Thiền Giữa Nghĩa
Trang ngày Hạ Nêu Cổng thiên đàng vừa mở Quỷ ma lại búa xua Bán vé luân hồi giả Bán thiên linh, chú, bùa Thiên thần cũng bon chen Lại mang trống mang kèn Làm thị giả, tư tế Bán Chúa, Phật trước đền Bên kia bờ bỉ ngạn Thuyển bát nhă cho thuê Tên lái đ̣ thuyết giảng Sống chết như đi, về ? Ông thánh già gác cổng Như mệt mỏi thở dài Nh́n chập chờn từng bóng Như hạt bụi khứ lai Bọn cô hồn từng nhóm La lết chật thiên đường Lập đảng này đảng nọ Đ̣i măi măi cúng dường
! Ta ngồi đây chán nản Trên chuyến xe cơi
tạm Trở về gịng nhân sinh Ta cười ta lăng mạn Nghe hoài chuyện sắc không Tâm vô minh nghĩ loạn Tu đắc ǵ
trong ḷng ? Nghiêu Minh |
||||||||||||||||||||||||
|
|
Mùa Giả Ngôn Tôi sợ những mặt trời Sắp đi vào hoàng hôn Tôi sợ những con người Mặc cả giữa đời buông Tôi sợ tinh cầu gù Khuất tầm nhìn vô minh Tôi sợ lương tri mù Gây hồng thủy tâm linh Tôi sợ những lời gai Gieo chúc dữ cố tình Tôi sợ nắng quanh đây Châm lửa nhục thân mình Tôi sợ cả vui mừng Để tự hỏi thực hư Tôi sợ bóng tôi dừng Khi thân này lãng du ! Tôi không sợ một điều Thật tình một trái tim Tôi không sợ điều nữa Khi em ra mũi
tên ! Nghiêu Minh
|