|
HẠNH
PHÚC CÒN ĐÂY (Tuệ Quang TÔN THẤT TUỆ) * Viết cho các cháu Từ đất
Việt xa xôi, Chốn quê
hương nguồn cội, Ta đã cho
các con, Tình thương yêu vô vàn tuyệt
đối. Bằng những
vần thơ êm vời vợi, Ru con ta từng
bước vào đời. Và thu nay, Nơi xứ lạ quê người, Yêu thương đó ta trao về các cháu. Gót phù trầm bao phen lạc dấu, Ðời ta hạnh phúc vẫn còn đây. Gom hết cảm tình của nhân loại, Trong một vòng tay, Cũng bằng
nguồn yêu thương thiêng liêng thuở trước, Và với những lời thơ êm mát, Ru các cháu ta những
giấc ngọt bùi. Thu xứ người, Mây đen xuống thấp, Lá vàng đổ rụng nơi nơi. Trên tóc ta, Thu pha màu tuyết, Mà hồn ta vẫn tràn đầy nhiệt huyết, Vì cõi đời còn
các cháu ta đây! Giữa
khung trời lộng gió heo may, Ta
nghe lòng ấm lại. Ánh
mắt vô tư , nụ cười thơ dại, Cho
ta lưu luyến đường trần, Vui
nốt chuỗi ngày tóc nhuốm màu bông, Nhìn
lũ cháu mở đầu tân-thiên-niên-kỷ. Ðiện ngọc lầu vàng đều vô
nghĩa lý, Lợi danh
rốt cũng phù
vân. Giữ vuông
tròn gương sáng
tiền nhân, Hào
khí, hùng tâm , uy danh xưa tổ phụ. Một ngày
mới quay
về nước cũ, Ngắm quê hương rạng rỡ nét cười, Ngước mắt lên
nhìn ánh mặt trời, Thấy kiêu
hãnh mang dòng máu Việt. Này An, Bảo, Minh, Lân! Này Vi, Hy, Anh, Mai, Yên, Thi, Uyên! Tất cả lại đây, Nội kể cho
cháu biết, Chuyện nước mình xứ Việt thân thương. Nội hát cho nghe, Những tình khúc quê hương Ðậm đà mật ngọt. Ðể mai mốt khi Nội rời thế tục, Cháu của Nội không quên nguồn gốc, Tìm trở lại quê cha. Dù biển lớn cách xa, Ngàn trùng biền biệt, Cũng nhớ kỹ : Ðem tình Nội theo về sông núi Việt. Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ Montréal
Nì , O gái Huế ! (Bằng từ
ngữ Huế, viết cho cháu nội Viviane) Nì
, O con gái hai má hồng
hồng! Tuổi
chớm lên mười
đôi mắt nhung trong, O
nói tiếng Việt
âm thanh miệt Huế, Rứa
O có biết Huế ở
mô không ? Tui chắc là
O không thể biết được, Bởi từ lâu lắm ba mươi
năm trước, Ba của O chưa
tới tuổi mười lăm, Vượt biển
theo cha trốn ra khỏi nước. Chiếc
ngư thuyền chỉ dài hơn chục thước, Biển
gặp bão tố sóng to gió ngược, Thuyền
trôi bấp bênh cố vượt gian nguy, Ba của
O bị sóng lôi xuống nước . Thuyền
phải gắng quay trở lại hai vòng, Thượng
Đế ban ơn , Ba O
được vớt. Rồi
từ sau đó đất lạ lưu vong, Sinh
được ra O mười năm về trước . O có da
vàng tóc đen mắt
biếc, O nói rất
rành ngôn ngữ
nước Việt , Giọng của O
từng khơi đậm trong tôi, Hình ảnh xứ Huế vô cùng tha thiết . O
chính hiệu Ca Na Ða gốc Việt, Xứ
Mẹ quê Cha O chưa hề biết. Có
ai hỏi O là người xứ mô, Chắc
sẽ làm O thấy buồn da diết . Thôi
, O gắng lên trau dồi thiệt kỹ Khoa học
kỹ thuật văn minh Âu Mỹ. Và
nhớ giữ gìn truyền thống Rồng Tiên, Ðể
biết làm người sống theo đạo lý
. Một
mai quê O có đủ tình người, Khắp
cõi núi sông ánh sáng rạng ngời, O
hãy trở về góp công xây dựng, Cho
dân tộc O đời sống an vui . 2008 Tuệ Quang T.T.Tuệ
Nhớ hoa vườn cũ Khai
bút ngày xuân vịnh sắc đào , Mà
lòng nghe thoảng nhói cơn đau . Xứ
người lận đận bao chua xót , Quê
mẹ điêu linh lắm nghẹn ngào . Lê
gót phiêu du sầu vợi vợi . Đốt
lò hương niệm nhớ nao nao . Tìm
đâu thấy lại hoa vườn cũ , Hoài
cảm không khơi cũng dạt dào ! Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ Montréal
, 1995
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|