Khi cha mẹ ta
đã dốc hết sức lực, trút hết
tình thương lên đời "lũ
chúng ta" thì cũng là lúc tuổi
già tàn tạ đến. Tuổi già sồng
sộc đến để vô-hiệu-hóa những
lời khuyên lơn dạy bảo. Tuổi già
tàn nhẫn đến để tước đoạt
hết cái khả năng một thời lẫm liệt
- bảo bọc, chở che, nuôi dưỡng
đàn con non nớt, dại khờ ! Bởi sức
cùng, lực kiệt. Bởi gối mỏi, chân
chùn. Bởi "bệnh hoạn cắn xương
như rắn rúc" (XD) !!!
Còn cái
đám lau nhau, lít nhít ngày nào
(tưởng) đã đủ lông cánh rồi,
(tưởng) đã đủ mạnh mẽ, sức
vóc để bay cao hơn, xa hơn vào những
nơi không có sự "dòm ngó",
"cấm đoán" của "ổng bả"
rồi; không còn có bất cứ một
"áp lực" trầm trọng hoặc nhỏ
tí ti mà thiệt là "vô tích sự"
lạc hậu, lỗi thời nữa rồi. Mừng thay
!
Nhưng, như một
cái chớp mắt, như một cơn mơ trong giấc
mộng kê vàng, thoắt một cái "lũ
chúng ta" lại đóng vai trò của
"ổng bả" ngày xưa, lại nghiễm
nhiên trở thành cha, thành mẹ của
cái đám lít nhít, lau nhau, non nớt, dại
khờ .. Lại dốc hết sức lực
cày bừa trối chết để đem về
cái ăn, thức uống, vật dụng
.. cho những cái bao tử đói, cho những
cái mồm há ra vì khát ..
sữa, cho dứt những tiếng khóc nhèo nhẹo
đòi đồ chơi, đòi quần áo mới
cho bằng chúng bằng bạn với người ta ..của đám con
"khíu chọ" hơn cả mình hồi
xưa gấp trăm ngàn lần.
Chính những
lúc ấy. Phải. Chính trong thời điểm
lau mồ hôi trán ấy, lúc mắt nổ
đom đóm ấy, mới là lúc mà
"lũ chúng ta" bỗng "giác ngộ"
hết sức tự nhiên: "Lên non mới biết
non cao, Nuôi con mới biết công lao mẫu từ".
Bởi
vì, chạy trời không khỏi nắng, cái
vòng tròn nhân sinh là thế đấy vậy
thôi !
Ở đời
ai cũng có lần,
Làm cha mẹ
mới biết ơn sinh thành.
Người
xưa khó nhọc nuôi mình,
Khác gì
mình đã hết tình nuôi con.
(Ca dao)
Mãi đến cái lúc "chợt" biết ơn cha,
ơn mẹ, "chợt" muốn
chạy tìm thăm viếng, hay nói lời tạ
ơn thì có khác nào "mò trăng
đáy nước", có khác gì
"đáy biển mò kim" .. bởi
"ổng bả" đã là công dân của
"xứ thiên cổ" tự hồi nảo, hồi
nao rồi !!! Chỉ còn đây chén cơm
cúng, ly trà thơm và nén hương
lòng tạ lỗi mà đã đủ hay
chưa (chắc chắn là nào có thấm
tháp gì so với cái thuở "Cha mẹ nuôi con bằng trời
bằng bể" !):
Đây bát cơm đầy nặng
ước mong,
Mẹ ôi, đây ngọc với
đây lòng.
Đây tình con nặng trong tha
thiết,
Ơn nghĩa sanh
thành, chưa trả xong.
(Ca dao)
2
**
Tôi đã viết
một hơi ngon ơ về Bích Khê - thiên
tài mệnh bạc - (thật ra chỉ việc gõ
lại những giòng đã viết từ năm
1998) nhưng khi nhìn thấy những tấm hình của
các bạn TLW Rạch-Giá gửi Email qua, nhất
là hình các
em như đờn đứt dây ,
các em mồ côi mồ cút, bất hạnh thứ
thiệt, đang ăn "những miếng ngon nhớ
lâu" .. khi có bữa tiệc đến từ
những Tấm Lòng Vàng của Tào Lao
Wán, của Cựu Học Sinh Kiên Giang Úc
Châu, của Hội Ái Hữu Kiên Giang Bắc
Cali (chứ nội địa thì nhiều bậc cha mẹ
làm lụng đến thối hết móng tay,
phải "chạy ăn từng bữa toát mồ
hôi" (TX), dù bụng có thương mấy
đứa mồ côi mồ cút, hoặc tàn tật
đến đứt ruột đứt gan đi nữa,
chớ biết cào cấu ở đâu ra tiền
mà "cho" với "tặng", trong khi ngay
chính bản thân, ngay cái đám con xẻ
thịt banh da của mình còn con mắt trỏm
lơ đây !!!) .. thì tôi
bèn xìu lơ, bèn xếp xó bài viết
đó một cách dửng dừng dưng.
Không phải
tôi muốn "copy" thái độ của
nhà văn Jean Paul Sartre - ông tổ của chủ
nghĩa Hiện Sinh - rồi paste vào bài viết của
mình "Ðối với những kẻ chết
đói thì cuốn "La Nausée" của
tôi không đáng một xu teng" .. Cũng
không phải tôi "dị ứng" với những
lời yêu dân, thương nước bằng
"nước bọt" của mấy bác hay vỗ
ngực bình bịch :"Tôi
là người .. thế này, thế
nọ .." mà không dám xùy ra một
penny cho người bất hạnh quê nhà, với
lý do "nổ điếc con ráy": nếu ta
"bố thí" như vậy là "vỗ
béo" CS, là mắc mưu bọn "đỏ"
bên kia !!! Tôi cũng chả hề có "tham vọng" :"Phù
thế giáo một vài câu thanh nghị" như cụ Nguyễn Công Trứ nữa
!!!
Tôi chỉ
"cám cảnh thiên địa quỉ thần"
cho những nạn-nhân-tình-dục (chứ hổng
phải sao ?) là những công
dân bé tí tuổi đầu "bị"
đẩy tọt vào thế giới con người
"hỗn mang chi sơ" này, từ khi chỉ
là cục thịt đỏ hon hỏn, sau 9 tháng
10 ngày ăn no ngủ kỹ trong tử cung ấm áp
người mẹ. Bởi một lúc tình cờ
"động cỡn" của hai con "nợn
nòng" nào đó, bởi một sự bốc
đồng "nắng cực" (*), hay "rửng
mỡ" cỡi bò .. lạc
(là những con bò không ở chuồng
nhà) của các bậc có râu dê ..
"cu-nặng" nào đó !!!
Rồi gã đàn ông phủi tay,
quẹt mỏ, quất ngựa chuối truy phong. Người đàn bà nhục nhã vì
bị phỉnh gạt, bị phản bội, nhưng không
đành lòng phá bỏ hòn máu đang
tượng hình hài. Chấp nhận cắn
răng banh da, xẻ thịt cho bé chào đời,
để rồi ôm cái cục thịt đỏ
hon hỏn ấy mà "phi tang" ở bất cứ
nơi nào có thể : thùng
rác, trước cửa nhà thương, viện
mồ côi, trước nhà giàu nhân đức,
hiếm muộn, hoặc ở đầu bờ, cuối bãi
vắng tanh ..
Ôi, tội nghiệp
thân bé, bị mẹ rứt ruột đẻ ra,
giờ đem bỏ rơi trên cánh đồng
không mông quạnh, ai sẽ đón bé về
chăm sóc tưng tiu, hay chỉ toàn những
cánh cửa đóng chặt, bởi những
trái tim đất sét mạ vàng
???
Sao mẹ nỡ bỏ con một mình
Có con kiến đốt lưng con đau quá !
Giá được tay mẹ
xoa lưng, che chở
Con sẽ ngủ giấc ngon, mẹ ơi.
Đêm ấy trăng rất sáng trên trời
Mẹ đặt con xuống một nơi rất lạnh
Rồi xung quanh con chỉ còn hoang vắng
Mẹ đi đâu rồi, mẹ đi
đâu, mẹ ơi.
Mẹ đã sinh con trên cánh đồng
người
Có hoan lạc, có tình yêu, hạnh
phúc
Sao giờ chỉ mình con côi cút
Cánh đồng mênh mông, con gào
rát giọng rồi
(DIEMDIEU - Caravan SG)
Và phải
nói thẳng tuột ra rằng, nếu tôi chưa
từng thấm thía với cái đói
ngày nào của chính bản thân tôi, khi
sau tháng Tư đen, má một thân một
mình, trông vào đồng lương "thầy
giáo, tháo giầy" của tôi, thì
có lẽ chả thể nào tôi hiểu
được cái khổ bởi "dạ
dày" nó hành. Ðúng.Ðâu có ai chết vì
đói dạo ấy.Nhưng "chết thèm"
thì vô tả.
"Ờ ..tụi bây
không biết chớ từ lâu rồi - tao không
nhớ là bao nhiêu lâu, nhưng chắc là
lâu lắm - tao chưa được ăn mì.
Bây giờ đứng đây, bên đường
ngang hông chợ Tân Định, phía trên
gió, vậy mà vẫn "đánh hơi"
rõ mồn một mùi nước lèo của
xe mì nằm bên đường Hai Bà
Trưng, phía dưới gió, rõ như hơi
của nước lèo đang bốc lên ngay
trước mũi ! Tao nuốt nước miếng.
Thèm quá ! Tao thèm ăn ngay một tô
mì ! Thọc tay
vào túi quần, tao đụng hai tờ giấy bạc.
Móc ra xem thì ra là hai đồng.
Tao chỉ có ngần đó thôi
! Nhưng hai đồng, đủ để ăn một
tô mì rồi ! Thì ăn ..đại một
tô cho nó đã ! Tao dợm bước
vào tiệm nước, bỗng nhớ lại vợ
tao hồi sáng khi trao cho tao hai đồng đó,
có dặn: "Chiều, anh ghé chợ Cây
Quéo mua 6 cái hột vịt và nửa giỏ
rau. Về, anh bắc nồi cơm bỏ
vô luộc trước. Chừng mẹ con em về,
em làm nước mắm rồi dầm cho nhà
ăn." Hình ảnh cả nhà tao 7 đứa
quây quần bên "nửa giỏ rau và 6
cái hột vịt" và hình ảnh tao một
mình ngồi ăn tô mì .. làm
tao khựng lại. Tô mì mà tao muốn ăn,
thèm ăn, là cả một bữa ăn của
gia đình !Tao
không thể đổi được.Thà là tao nhịn thèm. Thà
là tao chịu đói để về ăn chung với vợ con. Ăn
thứ gì cũng được, ít nhiều
gì cũng được, dở ngon gì cũng
được. Miễn là ăn chung
với tụi nó. Để thấy rằng cuộc
đời tao bây giờ chỉ còn lại có
tụi nó là quí thôi !
Tao nghe thương vợ thương con vô cùng.
Và tao cũng nghe thương thân tao vô cùng .." (TIỂU TỬ - Thèm)
Hồi đó,
ai cũng cóbo bo để ăn, có canh đại
dương để húp sì sà sì sụp
[nước lõng bõng như .. biển cả bao
la, chả có miếng "cái" nào coi thử],
hoặc ăn thịt cọp [gạo đầy sạn,
nhai nghe "cộp cộp" chớ có tí thịt
thà, dù là thịt của "ông 30"
chuyên ăn thịt người, cũng đỡ thảm
thê, thê thảm !!!]. Và những lúc
đó, nói ra thì xấu hổ quá, bởi
má tôi hay bảo "Miếng
ăn là miếng tồi tàn, Mất ăn một
miếng, lộn gan lên đầu" ..mà tôi lại
thèm cháo-lòng gì đâu (Chả
là má tôi, hồi trước cuộc đổi
đời chỏng gọng, hay nấu những nồi
cháo lòng đặc kín những lòng, những
giồi, những tim, những gan, những lưỡi, những
tiết, những thịt là thịt .. Nước
cháo húp vào tới đâu là con tỳ,
con vị, bao tử, ruột non, ruột già của
tôi bèn sướng-rên-mé-đìu-hiu (*) hết cả .. Chả biết
má làm giồi bằng pháp thuật phù
thủy gì, mà chưa bao giờ tôi được
"hưởng" miếng giồi nào "bá
cháy bồ chét" như của má, từ
sau tháng 4/75, ở bất cứ nơi đâu !!!).
Bây giờ, ở xứ này, thịt
cá ê hề, chỉ rau trái mới là của
đắt tiền, thì một trăm nồi cháo
lòng cũng có nhằm nhò gì. Chớ
hồi đó, trời ơi, hồi đó
thương má quá, chỉ lấy cơm-chấm-cháo
qua ngày, nhiều khi má ăn khoai phơi khô hấp
lên hoặc mài thành bột làm bánh
(lấy cớ là thèm khoai, ngọt, bùi, dễ
tiêu) để nhường cơm trắng cho con,
(dù cơm trắng đầy sạn, mối,
đôi khi ẩm mốc vàng khè, má phải
ngồi kỳ cà, kỳ cọm sàng, sẩy, nhặt
nhạnh .. còng lưng). Má biết
tôi thèm cháo lòng lắm, nên cố nấu
nồi cháo chỉ có mấy miếng tiết lợn
nâu đen, lềnh bềnh, vừa vặn một
tô nhạt phèo, nhạt thếch. Tôi
ăn đâu có vô vì sao nỡ
đành lòng .., còn má thì cả
đời "nhường" món ngon vật lạ
cho tôi, nên đem cất vào bếp chờ
tôi "đổi ý". Cuối cùng .. con mèo hàng xóm liếm trộm
sạch sẽ.
Khi bạn thèm
ước một vật gì, bạn "ngõm ngọ"
một món gì, bạn mê thích một ai .. mà hình như chả bao giờ
còn được "với tới" nữa, bạn
mới thấy cái vật ấy, cái món ấy,
cái người ấy "hành hạ" bạn
"liên miên vô tuyệt kỳ" như thế
nào. (Thiệt đúng y lời của một Thiền
Sư :Ðã
từng ham muốn phải long đong (*) !!!). Bởi vậy, khi nhìn
hình em mồ côi, mồ cút, với
đôi đũa "khổng lồ", gắp miếng
thịt, há to mồm, mồ hôi rịn ướt
trên mũi, trên mép, là tôi lại
trào nước mắt sung sướng, sung sướng
y như chính mình đã được miếng
ngon, "bõ" những tháng ngày mê man mộng
mị thèm ước .. Cảm ơn biết bao những
tấm-lòng-vàng của bạn bè Rạch
Giá [nói riêng], của người dân Việt
[nói chung], luôn luôn với truyền thống
Nhân Ái làm đầu: "Thương người
như thể thương thân",dù ngay
trong cơn quốc nạn đoạn trường này !!!
Thấy người hoạn nạn thì
thương,
Thấy người tàn tật lại càng
chăm lo
(NGUYỄN TRÃI - Gia Huấn Ca)
3 -
***
Như đờn-đứt-dây
vì cha mẹ mất sớm quả là buồn
!!! (Nếu quá sớm
thì lại càng buồn hơn !!!)
Như đờn-đứt-dây
vì có cha, có mẹ mà bị bỏ
rơi, bị làm trẻ vô thừa nhận, sống
trong các viện mồ côi, hoặc lang thang đầu
đường xó chợ ăn xin, ăn nhặt,
trông chờ lòng thương của bá tánh ..quả là khổ !!!
Nhưng như đờn-đứt-dây
vì bị treo bút, bị bịt miệng, bị
khóa mồm, bị tẩy não, bị tước
đoạt khả năng sáng tạo, bị
đè bẹp dí bởi các đấng bề
trên Ðảng Ủy, bị nghiền nát bởi
những bậc quyền thế Trung Ương, đến
nỗilúc nào cũng
.."có thói quen thầm
thì với nhau, ghé vào tai, và thường
là cứ ngoái lại,
nhìn ra sau, miệng rì rầm như khấn
vái những điều làm như ma quỉ
đang rình mò đợi lỡ lời nói to
là xẻo lưỡi ".. ;lúc nào cũng .. "chỉ thấy sự sợ, sự nghĩ một đằng
nói một nẻo, sự có hai ba nhân
cách trong một con người.Và
con người tư riêng hình như bị cắt
khỏi con người xã hội, cái thằng
lúc nào cũng phải đối phó, phải
tranh thủ, phải ngụy trang bằng nụ cười
và ém dao dưới áo đề phòng mọi
kẻ khác, già cho đến trẻ, từ
hàng xóm đến cán bộ cùng cơ quan .."(NAM DAO).Thì
ô hô, ai tai, quả là khổ ải vô thượng
thừa !!!!!!
Ðảng CS tưởng
với câu phù chú "hạ tầng cơ sở
chỉ huy thượng tầng kiến trúc" (sản
xuất kinh tế chỉ huy mọi sinh hoạt tư duy,
sáng tạo, văn học nghệ thuật..), nên sử dụng
chế độ tem phiếu, chế độ kiểm tra
nhân hộ khẩu hòng "nắm chặt" bao
tử người dân. Họ tưởng với
chính sách "bó cỏ" đặt trước
mồm "trâu ngựa" thì họ có quyền
ra roi đen đét và bắt cái loài khuyển
mã đó phải làm việc trối chết
theo ý chủ . Bằng ngược lại muốn tự
tung tự tác thì ông cho đói rã họng,
sặc máu mồm mà chết !!!
Thật ra, điều này cũng đâu có
gì là mới mẻ, khi ông bà ta xưa
đã biết tỏng tòng tong rồi chứ bộ:
"Có thực mới vực được đạo",
hoặc "Phú quí sinh lễ nghĩa".
Nhưng cái đói của bao tử, của ruột
già, ruột non, của bộ tiêu hóa
..đâu có nghĩa
lý gì khi con người không phải là
sinh-động-vật chỉ sống bằng thuần
túy bản năng:
Trong trăm nghìn nỗi đói
Tôi nếm trải cả rồi
Tôi chỉ kinh khiếp
nhất
Là nỗi
đói tình người
(PHÙNG QUÁN)
Cũng chính
vì NỖIÐÓI TÌNH
NGƯỜI, chứ
không phải ba cái thứ tình cảm Giai Cấp
xa lạ, máy móc, nhồi nhét, "tam
vô" của chủ nghĩa Duy Vật Biện Chứng,
mà"trí thức,
văn nghệ sĩ có khát vọng tự do
dân chủ và đầu óc suy tư độc
lập" trong nhóm Nhân Văn - Giai Phẩm
đã chịu đựng biết bao là tủi nhục,
ê chề, di hại suốt cả cuộc đời,
đến cả đời con, đời cháu vẫn
chưa nguôi.Theo NGUYỄN MINH CẦN cho biếtvề
vụ án Nhân Văn - Giai Phẩm
này:Có người bị
công khai xét xử tại tòa án (Thụy
An, Nguyễn Hữu Ðang). Người bị
ngấm ngầm tống vào tù (Phùng Cung, Trần
Duy, Phan Tại, Hoàng Công Khanh, Tuân Nguyễn).
Người bị cách chức, bao vây kinh tế
và quản thúc cho đến cuối đời
(Phan Khôi, Trương Tửu, Trần Ðức Thảo,
Nguyễn Mạnh Tường, Ðào Duy Anh). Có
người bị kỷ luật, bị đưa đi
lao động cải tạo, bị cô lập, bị
"treo bút" suốt 30 năm (Trần Dần,
Lê Ðạt, Phùng Quán, Hoàng Cầm, Ðặng
Ðình Hưng, Hữu Loan, Quang Dũng) .. Khốn khổ nhất là những
người gọi là "Nhân Văn phường",
"Nhân Văn xã", "Nhân Văn huyện"...
tức là những người có cảm
tình với "Nhân Văn" ở khắp
nơi, đã từng ủng hộ, bênh vực,
chuyền tay báo, thậm chí chỉ đọc hay
lưu giữ báo "Nhân Văn", đều bị
công an địa phương ghép tội
"liên quan với Nhân Văn", thế là suốt đời bị kỳ thị, bị
nghi ngờ. Mà "cái án" này
thì không bao giờ được xóa cả.
Đó là khổ nạn của người
dân có chút đầu óc suy nghĩ
.(NGUYỄN MINH CẦN)
Ðảng là ai
mà "bảnh chọe" cầm quyền sinh
sát tối thượng, như đấng chúa tể
càn khôn vạn hữu thế nhỉ
..??
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao
(NGUYỄN DU)
Chế độ
ưu việt gì ? Chủ nghĩa
siêu đẳng nào ? Mà lại
"biến đổi" con người linh thánh trở
thành một thứ người có óc,
có tim "máy móc", một loại
"rô-bô tiền-chế" ..đến vậy ???
Ðem bục công an máy móc đặt giữa
tim người,
Bắt tình cảm ngược xuôi theo luật đi đường nhà
nước
(LÊ ÐẠT)
Hoặc cưỡng
bách người với người phải có
thái độ "thù địch giai cấp"
khi nhìn nhau, dù đó chỉ là đứa
bé mồ côi, đói lả ..
???
- "Nó là con địa chủ
Bé bỏng đã biết gì
Hôm em cho bát cháo
Chịu ba ngày hỏi truy"
Chị đội bỗng lùi lại
Nhìn đứa bé mồ côi
Cố tìm vết
thù địch
Chỉ thấy một con người
(HOÀNG CẦM)
Những người
ở trong hàng ngũ Ðảng, bị chỉ-đạo-hóa
một cách sắt máu, bị nguyên-tắc-hóa
một cách phiến diện, mù lòa, bị sắt-thép-hóa
một cách nghiệt ngã ..làm sao chấp nhận nổi sức
sáng tạo hôi hổi, ý chí bất khuất
[trước bạo quyền cấm đoán, khống
chế] của những trái tim rất thơ, của
các bộ óc biết phân biệt đâu
là hay dở, phải trái, chính tà ..
"Trận
đòn chí mạng mà Đảng Cộng Sản
đánh vào trào lưu Nhân Văn-Giai Phẩm
không chỉ gây đau thương cho hàng
trăm, hàng ngàn con người, mà nghiêm
trọng nhất là nó đã
đánh gục hầu như cả một thế hệ
trí thức, văn nghệ sĩ miền Bắc,
dìm họ trong nỗi khiếp sợ triền
miên, đè bẹp trí sáng tạo của
họ, tạo nên một nếp nghĩ theo
công thức chết cứng của Đảng, tạo
nên một thứ "văn nghệ minh họa"
(hay còn gọi là "văn nghệ phải đạo")
tồi dở. Đảng Cộng Sản đă làm
cho cả một nền văn học, nghệ thuật,
văn hóa, giáo dục bị lụn bại,
méo mó, què quặt, thụt lùi hàng
mấy chục năm trời so với trước. Suy cho cùng, đây chính là tội
ác lớn nhất của Đảng đối với
Dân tộc". (NGUYỄN MINH CẦN)
Quả là
đâu có sai chút nào với những lời
đã từng chỉ bảo quí giá của
tiền nhân:
"Làm thầy thuốc sai
thì giết một mạng người.
Làm thầy địa lý sai
thì hại một gia đình.
Làm chính trị sai thì hại
một đất nước.
Làm văn hóa sai thì hại cả một
thế hệ .."
Mấy chục
năm sau vụ án Nhân Văn - Giai Phẩm, ở
VN hiện giờ, sinh hoạt văn nghệ, báo
chí, truyền thông vẫn có gì mới mẻ
hơn đâu: cũng treo bút, cũng kỷ luật,
cũng đình chỉ công tác, cũng
đưa đi lao động cải tạo, cũng cấm
cố tại gia, cũng cô lập, cũng bao vây
kinh tế, cũng theo dõi, canh chừng từng
đường đi nước bước, cũng nghe
lén đường dây điện thoại hoặc
cắt đứt mọi liên lạc bằng Email, Cell
phone, cũng bịt mồm trước tòa, cũng bịt
miệng, diệt khẩu trong đêm, cũng cho đi
tù .. nhữngcon người dám
nói lên tiếng nói của Tự Do, Dân Chủ,
Nhân Quyền !!!
Hai triệu người Việt hải ngoại
gởi tiền về để giúp đỡ gia
đình, bà con, thân thuộc, trại mồ
côi, trại cùi bởi vì họ là
những người đã được nuôi
dưỡng bằng những lời ru đậm
đà tình thương của mẹ, bằng
những câu ca dao chan chứa tình đồng
bào "Lá lành đùm
****
Chúng ta mất hết chỉ còn nhau
(VŨ HOÀNG
CHƯƠNG)
Những người
con dân Việt miền Nam sau tháng tư 1975,
đã mất sạch sành sanh: mất
nhà, mất cửa, mất xứ sở, làng
quê, mất nơi làm việc, mất chốn học
hành, mất chợ búa, mất tên Sài
Gòn, mất Hòn Ngọc Viễn Ðông, mất
nhà thờ, chùa chiền, đình miếu, mất
kỷ niệm một thời để thương
và trân quí .. Chúng ta chỉ còn
lại gia đình, bà con thân thuộc, bạn
bè, người ra được nước
ngoài (Mỹ, Canada, Pháp, Ðức, Phần Lan, Na
Uy, Úc, Thụy Sĩ ..), kẻ còn kẹt lại
bên nhà. Và dĩ nhiên, chúng ta cũng còn
85 triệu đồng bào sống dưới ách
cai trị của "tư bản đỏ" nữa
..
Nhưng người
ra đi không phải là kẻ quên hết những
thâm tình của một đất nước
có nhiều huyền thoại tuyệt vời, có
cuộc sống tâm linh phong phú, và nhất
là có "CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG
BA CHỮ TÀI" (ND). Chữ
Tâm, hay "tấm lòng" người Việt kỳ
diệu lắm cơ. Bởi vì chữ Tâm ấy
được kết tinh nhuần nhuyễn của
"tam giáo đồng nguyên", nên luôn
luôn giàu chất Nhân Nghĩa [Nho], Từ
Bi [Phật], Vô Vi [Lão].
Ðược hun đúc ròng rã qua suốt cuộc
thăng trầm lịch sử, cái Tâm người
Việt bàng bạc lung linh như ánh trăng,
thơm ngát hương hoa đồng cỏ nội, mộc
mạc nghĩa xóm tình quê, đậm
đà câu dân ca, êm ả tiếng mẹ ru
hời. Không giáo điều cứng ngắc,
không hề lên gân, không bị bắt buộc
phải hô khẩu hiệu, đả đảo hoặc
hoan hô, không bị bắt buộc phải "học
tập" trong bất cứ một trại cải tạo
tàn nhẫn nào. Vậy mà, từ người
nông dân chân lấm tay bùn, đến anh
thư sinh trói gà không chặt, từ những
chiến sĩ sạm nắng gió chiến trường,
đến ông bố bà mẹ lưng còng
tóc bạc, từ những em bé nhà quê
đến cậu ấm cô chiêu, tất cả
đều mang trong mình những đốm sáng
đẹp đẽ, rạng ngời của chữ
Tâm này suốt bốn ngàn năm văn hiến
(về sau còn được tô bồi thêm
đức Bác Ái của
Ki-Tô-Giáo). Thế nên .. hạt giống
lành thiện đã gieo tự thuở nào
để bây giờ trổ trái đẹp
xinh:
"Hai triệu
người Việt hải ngoại gởi tiền về
để giúp đỡ gia đình, bà con,
thân thuộc, trại mồ côi, trại cùi bởi
vì họ là những người đã
được nuôi dưỡng bằng những lời
ru đậm đà tình thương của mẹ,
bằng những câu ca dao chan chứa tình đồng
bào "Lá lành đùm lá
rách", "Chị ngã em nâng". Nếu họ
được giáo dục bằng hận thù giai cấp, bằng sắt
máu đấu tranh như những người Cộng Sản
thì nền kinh tế VN ngày nay có thể vẫn
còn đứng đầu bảng xếp hạng
các quốc gia nghèo đói hàng năm của
Liên Hiệp Quốc". (Ngày 30/04 - Tâm bút của
TRẦN TRUNG ÐẠO)- Trích PV 70 -
Hữu Loan, một
nhà thơ của nhóm Nhân Văn - Giai Phẩm,
luôn khẳng định, cho dù vì sự khẳng
định này mà nhà thơ của chúng
ta phải sống kiếp "khổ-sai" giữa
lòng chế độ độc tài suốt mấy
mươi năm:"Một chiếc
xe cút kít. Một đôi quang sắt. Một
xà beng.Một cuốc
chim. Một chiếc đòn gánh bằng cả
khúc tre ngâm. Tôi nạy từng khối
đá đưa lên chiếc xe cút kít
thô sơ đem đi bán ở các lò thợ
làm cối, làm thớt, làmkê chân cột và
làm vật liệu xây dựng. Bán cả chục
xe đá mới kiếm đủ ngày hai bữa
cơm dưa muối cho đàn con. Đã thế,
nhiều khi ế ẩm, đá chất đầy
vườn, cả tháng không ai hỏi mua. Một
năm, hai năm, ba năm ... tôi trở thành
người thợ đá thực thụ.Cặm cụi
vật lộn với núi đá tôi nuôi cả
mười đứa con khôn lớn. Đến
giờ cả mườiđứa con đã có chínnên vợ nên chồng,
sinh cho ông đàn cháu 37 đứa. Chỉ
còn cậu út là chưa lập gia
đình". (HÀ ÐÌNH CẨN)
Ông đã
khẳng định gì ??? - "Giai-cấp-tính
không bằng nhân-đạo-tính" !!!
Những
ai đã từng vênh váo, đã từng
"hung hăng con bọ xít" mà rằng: "Nhân
đạo là tự sát, thương hại
là giết mình" ? Bây giờ thử
tìm xem những kẻ vô cùng hiếuchiến, hiếu sát "máu
kêu trả máu, đầu kêu trả đầu"
(TH) ấy, đang ở đâu, ở thế đứng
nào ??? Hay đang bò lê bò càng sang Mỹ,
sang Âu Châu, Úc Châu chạy vạy, xin xỏ
lòng nhân, từ chính những người một
thời mình nguyền rủa, căm thù ?!?!?!
Tội
nghiệp thay. Ðáng thương thay. Hỡi những
kẻ không hề có Tâm thiêng,
không bao giờ có Tình đẹp (*)
của Con Người dành cho những Con Người
!!!
Tội
nghiệp thay. Ðáng thương thay. Hỡi những
trái tim vô cảm, những bộ óc bất
nhân, những việc làm bất nghĩa, thế
thì có khác gì như-đờn-đứt-dây
đâu, câm điếc một đời
này, tàn phế đến cả kiếp mai sau ..
!!!
Tội
nghiệp quá. Ðáng thương quá. Ôi
đồng bào xứ Việt bị "sai sử"
bởi khững cây đờn-đứt-dây-câm-điếc,
bị "điều khiển" bởi những kẻ
không có Tâm thiêng, không có Tình
đẹp này. Ước gì có cây
đàn thần của Thạch Sanh gảy lên
kêu "tích tịch tình tang" đem
Công Chúa [xưa] lên thang trở về. Ước
gì có tiếng đàn thần diệu cứu
người dân ta (nay) thoát khỏi cảnh "sụp
bẫy, sa hầm CS tăm tối âm u" để
lên thang trở về cùng cõi sống Ấm
No, ngát hương Tự Do, Dân Chủ, Nhân
Quyền !!!!
- CUỐI
MÙA VU LAN 2008 -
(Riêng tặng những TẤM LÒNG VÀNG RẠCH
GIÁ-KIÊN GIANG)
* "Ðã từng
ham muốn phải long đong .." - TUỆ TRUNG THƯỢNG
SỸ .
* "Làm thơ phải
có cái tâm mà phải là cái
tâm linh thật thiêng liêng thì mới
có thơ hay. Thơ hay thì sống mãi.
Làm thơ mà không có tình, có
tâm thì chả ra gì "- HỮU LOAN.