Một cách không hẹn trước
lâu lắc gì hết, vậy mà tôi
được gặp lại dăm ba bạn gái một
thời Trung Học ấy.."những người đã từng chung
dòng sông Kiên, cùng vịnh biển
Thái; đã từng chung Thầy, chung Cô, chung
trường, chung lớp, chung nắng mưa lục tỉnh
quê nghèo .". Thì
cũng bởi "..những cánh chim
thiên di vẫn đâu thể quên bầy. Những chiếc lá xa cành xưa vẫn
không quên về nguồn cội. Những
đám mây lang thang vẫn nhớ về gầm trời
đất Việt, nơi tứ bề sóng nước
mênh mông .." ( PV9 ) nên chúng tôi rủ rê
nhau, đi thăm bạn này đau ốm, đi
thăm bạn kia thơm thảo đón chờ ..
Có bạn tôi đã gặp
nhiều lần, có bạn "mới toanh" sau
hơn 30 năm có lẻ ..Bây giờ, mỗi người mỗi cảnh.Mỗi người một niềm vui nỗi
buồn không giống ai.
..
Tôi lật từng trang hình, như lật từng
trang đời, đời tôi và đời bạn .. Mấy mươi năm mà
dường như là mới hôm qua
..dường như là mới
hôm kia..
Cũng gần
40 năm rồi, hơn phần tư thế kỷ rồi,
nên các "Hạt Mưa" của tôi
(các "Cụ" Nữ Sinh Rạch Giá)
không còn "théc méc" một chút
xíu nào về NƠI CHỐN mà
các Nàng sẽ "SA", sẽ rơi, sẽ
rớt vào .. nữa:
Các
nàng đã không còn mang cảm giác
mình là "tấm lụa đào phất
phơ giữa chợ" (1). Không phải là "bèo"
hoặc "trái bần trôi, sóng dập
gió dồi" (2) . Không phải là "cá
rô mề, lao xao buổi chợ .." (3). Cũngkhông
phải là "cái giếng giữa
đàng" .. (4). Chắc như bắp vậy.
Câu hỏi
"Biết vào tay ai ? Biết ghé vào
đâu ? Biết tấp vào đâu ?"
trong câu hai của các câu dân ca 3 miền
đất nước .. nói lên nỗi lo âu
cho thân phận phụ nữ thời xa xưa không
biết sẽ về bến
nào, đục hay trong, nơi ấy thế nào,
người ấy ra sao,không còn là nỗilo xanh cả mắt của
các Nàng về cái tương lai bất
tường nữa . Bởi vì từ ngày mặc
áo cưới lên xe hoa cho đến nay, các
Nàng đã tường-tận-một-cách-tận-tường
"bến
đỗ" của đời Nàng. Có
nàng còn được lên chức hoặc
đang chuẩn bị lên chức bà nội,
bà ngoại rồi còn gì. Có bạn trễ
hơn thì cũng sắp "ngồi sui" với
người ta chớ bộ. Dễ mà "khờ khạo
tình đời" nữa đâu. Còn về
phần cái "phân nửa kia" ấy, ôi
chao, Nàng hiểu Chàng "nhuyễn nhừ"
luôn, hiểu từ trên xuống dưới, từ
trái sang phải, từ phải sang trái, từ
trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Hiểu
lý do của vết sẹo này (thì Chàng
kể chứ ai). Hiểu những "cố tật"
thấy ghê hoặc rất dễ thương. Hiểu
cái giỏi cái dở (lồ lộ ra đấy
thôi sau vài ba tháng "vợ chồng"). Hiểu
những lúc "có vấn đề" mà
Họ dấu diếm "dở ẹc". Hiểu
tính, hiểu nết, hiểu tình sâu cạn,
hiểu thói trăng hoa hay hiền hòa như đất
.. Hiểu còn hơn cả bản thân
"đương sự" rất nhiều !!!
Phải
nói không tự hào đâu nhé,
chúng tôi, những bà già lục tuần
hoặc xém xém lục tuần, tính nết vẫn
"trẻ măng" một thời Rạch Giá vậy
à. Dù hết sức dĩ nhiên, các
cô nữ sinh áo dài trắng, nón lá
nghiêng nghiêng, má hồng môi thắm của
tuổi thanh xuân không thể nào còn tại
thế bởi định luật vô thường của
Sinh, Lão, Bệnh, Tử ..Nhưng bên trong mỗi xác thân thịt
nhão gân chùng ấy, vẫn thấp thoáng
cái lí lắc xa xưa, cái tinh nghịch
"thứ ba học trò, sau nhứt quỉ, nhì
ma". Nhiều khi được ướp thêm gia vị
của cuộc sống trôi nổi, truân chuyên,
nên trong các câu chuyện kể lúc
hàn huyên tâm sự, đôi khi mang
thoáng ngậm ngùi dâu bể, đôi khi
làm vỡ bùng những tiếng cười
trào nước mắt nước mũi .. hả
hê.
Tôi
đã được gặp nhiều lần Hạt
Mưa Bồ Tát Ðạo (LA), đã từng đi ăn cưới
ở đây, từng được hưởng rất
nhiều "lợi lạc" nơi chốn này,
nên chỉ biết âm thầm lưu giữ những
"ơn sâu nghĩa nặng" của hai bạn
Lâm-Lý nhà ta.Riêng các Hạt Mưa Góa Phụ (NJ), Hạt
Mưa Mỹ Miều (PA), Hạt Mưa Nhỏ Xíu (VA)
thì chắc cũng cần đôi chút "dông
dài" cho vui cửa vui nhà nhân thế.
(Xin phép được gọi tên các bạn
mình như vậy nha, để thấy rằng
dù cùng chung thân phận là những Hạt
Mưa trong trẻo, xinh xinh, tinh khiết từ mẹ
thiên nhiên, nhưng "rơi" về mỗi
nơi mỗi khác, nên đành mang những sắc
màu dị biệt, bởi "gần mực
thì đen, gần đèn thì ..
"nóng", nhiều khi nóng quá đến
nỗi "hạt mưa" bốc hơi thành
"hạt lệ" khóc thầm ..)
Câu hỏi mà tôi từng tự hỏi
mình nhiều lần, rất rất nhiều lần,
mà lần nào cũng mang tới cho lòng
tôi cảm giác hết sức "nâng
đỡ, đỡ nâng" những khi bị
đời "hành" mệt lả
***
Câu hỏi mà tôi từng tự
hỏi mình nhiều lần, rất rất nhiều lần,
vậy chứ lần nào câu trả lời cũng
mang tới cho lòng tôi cảm giác hết sức
"nâng đỡ, đỡ nâng" những khi
bị đời "hành" mệt lả châu
thân ..
.. Sao thế nhỉ ? Sao trong từng
tấc lòng người con xứ biển mặn, lại
quá đỗi ngọt ngào: "Vị ngọt tinh khôi chan chứa
mãi trong đời" (Vương Khánh Vân)
Sao thế nhỉ ? Sao trong những
con người miệt quê lục tỉnh, chơn chất
thật thà này lại chan chứa tình hoa sen
cao đẹp:
Lòng ta như ao nhỏ,
Ủ hoài màu sen thơm
(Ca Dao - Rạch Giá)
Cái gì thế nhỉ ...???
Cái gì đã giục
giã từng chúng ta : Hơn "Ba mươi năm vẫn một
lòng tìm nhau"! Bắt đầutừ năm 1999 trở
đi, hễ cứ 2 năm 1 lần , là mỗi mỗi
chúng ta lại hăm hở gác qua hết mọi
bận bịu riêng tư, chịu tốn kém
ăn ở, chịu mệt nhọc di chuyển
đùm đề "phu, thê, tử"
(đôi khi còn có cả song thân phụ mẫu
đùm đậu theo cùng) để tìm
đến với nhau ..!!!
Cái gì đã xui khiến
có những người dám "đứng mũi chịu
sào", "ăn cơm nhà, vác ngà voi,
nghe chúng chửi, lòng vẫn vui", xung phong tổ
chức, gọi mời họp mặt , không quản ngại
lao tâm, khổ tứ, tổn phí riêng mình
mà còn lôi kéo cả gia đìnhgóp công góp của
tham gia hăng hái ..
Cái gì đã khiến
tâm của những đứa học trò xưa một
lòng trân quí Thầy Cô cũ, và nhất
định "giàu
không đổi bạn, sang không đổi vợ", đã
hoan hỉ mở rộng hầu bao và nhà cửa
để mời mọc Thầy Cô cùng Bạn
bè và đãi đằng hết mực chu
đáo. Có bạn còn lo liệu hết mọi
phí tổn để rước Thầy Cô từ
ngàn dặm xa xôi về cho thỏa lòng nhớ
thương ..!!!
Tình đồng nghiệp cũng
phải nói là quá tuyệt vời nên Thầy
Trần Quang Đại đã phải kêu lên :"...Tình bạn, tình đồng
nghiệp thiệt nồng nhiệt, ân cần tới mức
không thể ngờ được rằng trên
đời này lại còn có được
như vậy !!!" (Trích NGÀY VUI QUA MAU )
Cũng những câu hỏi
đó, tôi mang canh cánh bên lòng, sau mỗi
lần từ nhà các Hạt Mưa của tôi
quay về chỗ trọ:
Sao thế nhỉ ? Sao trong từng
tấc lòng người con xứ biển mặn Rạch
Giá lại quá đỗi ngọt ngào. Sao
trong những con người miệt quê lục tỉnh
Kiên Giang chơn chất thật thà này lại
chan chứa tình hoa sen cao đẹp ? Tôi
không nói đến những buổi họp mặt
qui mô hàng mấy trăm người. Ngay cả những
lần "hội ngộ bỏ túi" thôi, bạn
cũng mở rộng hầu bao và nhà cửa
để mời mọc và đãi đằng bạn
hết mực chu đáo. Cái đáng nói
nhất là "đức phu quân" của bạn
(cho dù là Trai hay Rể Rạch Giá đi nữa)
cũng hết sức "tâm đầu ý hợp"
trong việc chào đón bạn bè. Nhiều
khi "được ăn, được
nói" thỏa thuê, hỉ hả rồi,
còn được "gói đem về" hậu
hĩ nữa chớ. (Lúc đến chỉ mang 1
túi lép, khi về thành 2, hoặc tay xách
nách mang nhóc nhách, lặt lè … Nhớ
khi xưa đi thăm nhà học trò ở Long An
cũng y chang như vậy, bao giờ khira về phụ huynh học
sinh cũng gởi Cô quầy dừa xiêm, trái
bầu, trái bí mới hái, đám rau
tươi xanh, mấy con khô, hũ mắm .. bởi
thương mấy cô giáo "nghèo"
Sài Gòn lặn lội dạy học xa nhà.
Còn nơi đây, xứ Mỹ lạnh
lùng,bạn
thương tôi vì cái phận "mồ
côi" chuyên viên mì-gói-ăn-liền
có phải ???)
Nhớ lại lần mang tiếng
là đi thăm bạn bệnh, chớ bản
thân cũng không nấu được miếng
cơm, miếng canh cho bạn đỡ nhọc nhằn. Bạn
(ốm) còn đi ra chợ mua cá, mua rau về lui
cui nấu nướng cho bạn (khỏe) ăn với lời
đe dọa "Hổng ăn hết là đổ
bỏ đó nhen" (Cái máu con nhà
nghèo rất kỵ hai tiếng "đổ bỏ",
bởi vừa "tiếc của", vừa sợ
"tội", đành phình bụng ra ăn
trong mắt nhìn trìu mến và cái mỉm
cười hài lòng của bạn !!!) . Hạt
Mưa Góa Phụ của tôi đó. Nàng
hiền hòa, ít nói, nhưng khi nói ra
câu nào là chín muồi suy nghĩ, đầy
kinh nghiệm thực tế. Ðặc biệt nụ
cười, với cái răng khểnh duyên
dáng, như là tỏa nắng ấm, hết sức
ấm áp ngày mưa giông (thảo nào anh
Bông Mai Bắc Kỳ phải "rinh nàng về
dinh" thiệt lẹ nên bạn tôi đành
bỏ học nửa chừng xuân). Anh mới vừa vĩnh
biệt vợ con hồi tháng tư này. Anh để
lại hai ngôi nhà như là "lâu
đài tráng lệ" chứ không phải giỡn,
sau những tháng ngày "vươn lên"
trần thân nơi xứ lạ quê người.
Các con anh cũng mang cái "gien" nghị lực
của bố và được sựthương yêu chăm
chút của mẹ nên đều đã
"thành nhân chi mỹ" hết trơn. Bây
giờ, có điều gì, Nàng cũng gọi
phôn "hỏi" cô gái út. "Nó
giỏi lắm nghe, cái gì mình cũng hỏi
nó hết à ..". Nó là K. - một
thiếu nữ tóc đen dài, da trắng mịn,
đẹp dịu dàng nét đài các
Á Ðông, nhưng ngôn ngữ và giao tiếp
hết sức Âu Mỹ, tháo vát, nhanh nhẹn.
K. thương mẹ nên K. cũng quí bạn của
mẹ, chu đáo, ân cần như người
thân trong gia đình. Cảm ơn K.Cảm ơn cái ngày
đi tour ở NY đầy mưa gió sụt
sùi. Cảm ơn mấy cây dù "hàng
mã". Cảm ơn ly cà phê Starbucks thơm lừng.
Cảm ơn tô mì "tuyệt hảo". Cảm
ơn cách đón xe Taxi hết sức "ắc-sần"
(action) không thể nào quên. Cảm ơn
bác tài xinh đẹp đã đưa đi,
chở về, đường từ NY về NJ mịt
mùng mưa như trút, tối và lạnh
nhưng tay lái vẫn vững vàng, cứng cỏi,
bình an. Cảm ơn cái Apartment nho nhỏ xinh xinh
như tổ chim bồ câu của đôi vợ chồng
mới cưới. Xin gởi lời chúc mừng lần
nữa "Trăm Năm Hạnh Phúc" nhé,
cô Út cưng của bà mẹ Hạt Mưa
New Jersey.
Tuy là bậc "bô
lão" của chúng tôi, (vừa là
bà nội, bà ngoại của đám
cháu trai gái đề huề), nhưng Hạt
Mưa Góa Phụ còn trẻ trung lắm, duyên
bề ngoài, đẹp bên trong, hát rất
mùi, nấu ăn ngon, phục sức trang nhã,
hòa đồng .. Nàng đúng là mẫu
người phụ nữ chịu đựng, chấp nhận
và biết tha thứ những "bay bướm, lả
lướt" của chồng một thuở
"đào hoa", ngay cả một đời
"hào hoa, phong nhã" luôn ! (Nói
thì dễ lắm nghe, nhưng làm mới là
khó đó. Bởi có nhiều khi, những
"đùng đùng" ghen tương bóng
gió còn đẹp đẽ nỗi gì, chỉ
làm "Xấu anh, xấu ả, cấu cả
đôi đàng" thôi, phải không ..
??? Biết vậy, nhưng dễ có mấy ai
được như bạn của tôi: "Thân
em như ớt chín cây, Càng tươi
ngoài vỏ, càng cay trong lòng" -CA DAO VN-).
Ngậm ngùi cho bạn má hồng phận bạc,nhưng dù sao cũng rất
mừng vì con cái của bạn đều
đã nên gia, nên thất đàng
hoàng, khi bất ngờ, rất bất ngờ hay tin bạn
trở thành "cô đơn độc đạo"
giữa cuộc trần ai ...
Em trở lại ngậm
ngùi bên cô quạnh
Con dốc ngày
xưa con dốc vu qui
Giòng sông
đó, giòng sông buồn quay đi
Những bến đỗ
ngại ngùng ai ngóng đợi ?
(TÔ MẶC GIANG)
Hồi còn đi học Nguyễn Trung Trực,
từ đệ thất tới đệ tứ, Hạt
Mưa Mỹ Miều cứ y như là "tiểu
thư kín cổng cao tường"
***
Hồi còn đi học Nguyễn Trung Trực, Hạt
Mưa Mỹ Miều cứ y như là "tiểu
thư kín cổng cao tường". Khi tan trường về là
nàng chui ngay vào cái tháp ngà của
nàng, bởi người Bà của nàng
"úm" nàng kỹ lưỡng trong cái
"nôi" lễ giáo, con nhà. Nàng nhỏ
con thường ngồi bàn nhứt. Học
hành chăm chỉ.Hạnh kiểm
tốt.Sức học khá.
Ít tham dự các cuộc vui chơi, đàn
đúm nhà bạn này nấu chè,
nhà bạn kia làm bánh
đãi mấy Thầy Cô từ xa tới Rạch
Giá dạy học. Nàng trắng trẻo.Ăn mặc đồng phục sạch
sẽ. Không chưng diện như mấy
chị ngồi dãy bàn cuối, người lớn
hết sức, và "điệu" cũng khỏi
chê. Nàng đâu có
"dám" nói năng lớn tiếng, cười
nói ồn ào.Ðâu có
"dám" đi dọc về ngang với chúng
với bạn "cái đám nhứt quỉ,
nhì ma" chúng tôi.(Nói nào
ngay, mấy cô nữ sinh tỉnh lẻ này cũng
đâu có quậy phá gì cho lắm, chỉ
có gan hết mức là đi hái ổi trộm,
hái trái chín hoặc bông đẹp của
nhà ai đó thôi hà. Lỡ bị
phát giác bèn chạy trối chết, cong
đuôi đạp xe mà trái tim thì đập
bình bịch loạn đả thần hồn, chạy
đến bạn ngồi sau bọt-ba-ga rớt cái bịch
hồi nào cũng đâu có hay
.. Bạn Hạt Mưa Bồ Tát Ðạo kể
lể "thành tích xa xưa" với cái
cười tít mắt và chỉ bạn Hạt
Mưa Nhỏ Xíu bị té cái bịch nè ..)
Bây
giờ, trước khi gặp tận mặt, trước
khi thật sự tay bắt mặt mừng, nghe nói
chuyện trong phôn thôi cũng thấy Hạt
Mưa Mỹ Miều hoàn toàn "khác biệt"
những ngày xưa thân ái đó.
Nàng cười hắc hắc trong phôn. Nàng tiếu lâm, khỉ khọt.
Nàng tía lia "có sao nói vậy người
ơi" rôm rả . Khi gặp nhau
rồi mình mới hiểu cớ sự rằng
thì là mà ..tất
cả những đổi thay tốt đẹp này
đều bắt nguồn từ "ông xã" của
Nàng mà ra.
Giữa đồng hoang và đại ngàn sẫm
tối
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
Em lo âu trước
xa tắp đời mình
Trái tim đập
những điều không thể nói
(XUÂN QUỲNH)
Khi đọc mấy câu thơ
trên của nhà thơ Xuân Quỳnh, ta thấy
được cái khép nép, cái bé bỏng
đến tội nghiệp vì cảm giác lo
âu, cảm giác lạc loài, run sợ của
người Nữ trước người Nam rộng lớn
như đồng hoang, như đại ngàn, như rừng
sâu, mênh mông bóng tối khó hiểu,
khó dò xét. Người Nam của Hạt
Mưa Mỹ Miều không phải thế. Dịu
dàng. Hiền hòa. Chơn chất. Con người
anh cũng êm đềm tha thiết như giọng
hát trầm ấm của anh. Anh không làm cho ai
phải lo âu, sợ hãi. Anh không làm cho bất
cứ người bạn nào của vợ có cảm
giác lạc loài khi ghé đến "lâu
đài tình ái" của vợ chồng anh.
Ai cũng đều mừng cho Hạt Mưa Mỹ Miều
thiệt vô cùng có phước khi "kết
tóc se tơ" với Bố của chú nhóc
Khố Chuối - được thương yêu
trân quí như báu vật trời ban. Nói
không quá lời một chút nào, anh
là người đàn ông có quá nhiều
điểm trội vượt: đẹp trai, học giỏi,
nghề nghiệp ngon lành, ca và đàn hay, chụp
hình đẹp, say mê sưu tầm "đồ
cổ" và thương vợ thương con
khó kiếm trên đời. Mấy mươi
năm chung sống, chưa bao giờ Hạt Mưa Mỹ
Miều có điều gì "phiền
não" về anh. Chỉ có bản thân Mỹ
Miều là phải cố gắng học nấu ăn
cho anh được ngon miệng hơn, chứ anh cũng
chả hề đòi hỏi khen chê gì những
vụng về tất yếu của cô tiểu thư
một thời son trẻ đóng đô trong
tháp ngà tỉnh lỵ. Cái cười
nói rôm rả, cái thay đổi toàn diện
của Hạt Mưa Mỹ Miều hôm nay là bằng
chứng rõ nét nhất để thấy rằng
hạnh-phúc-vợ-chồng làm người ta
được lột xác để "trẻ
mãi không già". Nói không nịnh bạn
bè tí nào, nhìn anh chị sánh vai nhau
dung dăng dung dẻ, đâu ai dám bảo là
đang chuẩn bị "xê-nho" (senior) .. ??? Anh chị
cũng không bao giờ quên Thầy Cô cũ, hễ
có lời kêu gọi nào để giúp
đỡ Thầy Cô là anh chị hưởng ứng
ngay, hễ có dịp nào bạn bè ghé về
PA là hai vợ chồng nồng nhiệt đón
chào .. (Anh là con trai Rạch Giá chính cống
đấy nhá. Anh hát hay đấy nhá. Chả
thua gì ca sĩ tí nào đâu, do
đó ai mà phát ngôn rằng: "Người
Kiên Giang không biết hát" là dễ
bị mích lòng lắm đó nha !!!)
***
Thuở ấy tôi về ngang đất cũ
Thuở ấy tôi về ngang đất
cũ
Ngày thơ ngây cũng đẹp
như hồn
Người đi trên những con
đường đó
Lòng cũng lên mùi cỏ mới
thơm
(TRẦN DẠ TỪ)
Mỗi lần gặp lại bạn
bè Rạch Giá xưa, tôi lại thấy mấy
câu thơ này "hay" đến lạ kỳ.
Thì vậy đó, những tháng ngày
thơ ngây .. Một đoạn
đời thơm hương cỏ non ..Ôi, đất Rạch Giá cũ.Ôi, trời Kiên Giang xưa.
Ôi chữ tìnhđâu có chịu
già theo năm tháng !!!Tất cả như hôm qua, hôm kia, hôm kỉa ..thôi mà.
Chỉ khi nhìn thấy đàn con lớn nhanh
như thổi, mới vỡ lẽ rằng "măng mọc"
thì "tre đã già ..khằn" !!!
Chuyến gặp gỡ kỳ này
làm tôi chợt thấy rất mừng và
hãnh diện cho các bạn tôi, bởi tôi
được nhìn thấy tận mắt những
"tác phẩm" của các Hạt Mưa
và Bến Ðỗ .. Con nào mặt mũi cũng
đẹp đẽ, thông minh, học hành đỗ
đạt (những bằng cấp mà cha mẹ
chúng hồi VN chưa từng "mơ" thấy nổi).Con nào cũng mang nét
và dáng dấp của bố hoặc mẹ.
Như con gái lớn của Hạt Mưa Nhỏ
Xíu thìcứnhỏ xíu-xìu-xiu
như cô bé 13, mảnh dẻ, dù mang giày
hơi có gót cũng chả thấy "nhớn"
thêm tí nào. Vậy chứ khi thấy Cô
bé bước ra từ hướng cửa làm việc
của Tòa nhà Thượng-Hạ Nghị Viện
Hoa Kỳ mới thấy "oai" làm sao. Cô
bé này cũng như K. (con của Hạt Mưa
Góa Phụ) ân cần tiếp
đón bạn của bố mẹ như người
thân thuộc gia đình. Cô bé vừa
làm hướng dẫn viên du lịch vừa
làm nhà nhiếp ảnh "1, 2, 3" chụp liền.
Chúng tôi được viếng
thăm Capitol không cần đợi chờ "lấy
vé vào cửa" lâu lắc. Cô
bé thoăn thoắt đưa mấy bà già
"lệt bệt" leo cầu thang, xuống cầu
thang đặng chụp hình lưu niệm (toàn
là khách phương xa từ Calif., từ Louisiana, từ New
Jersey, từ Phila, từ Maryland tới chứ bộ). Rồi
cả đám "cụ" nữ sinh Rạch
Giá được hướng dẫn đi chụp
hình ở bên trong thư viện
Lưỡng Viện, mặt tiền tòa Tối Cao
Pháp Viện. Bụng người nào cũng vui,
nhưng mặt mũi chắc là nhăn nheo lắm lắm
vì nắng thủ đô "dòm ngó lom
lom" mấy bà Việt Kiều này dữ
ác luôn. Còn mấy cái đầu gối
thì "lỏng lẻo" quá nên cần ngồi
xuống đặng vừa thở vừa "vặn"
bù-loong, con tán.
Phải nói, câu của Nguyễn
Du ngày đó không còn chính xác mấy
nữa: "Người buồn cảnh có vui
đâu bao giờ". Hổng dám
đâu.Gặp nhau mà người
này đía dzô một câu. Người
kia xổ cho một tràng. Cười bể bụng.Cười
sái quai hàm.Cười chảy
cả nước mắt nước mũi lận.Ðố ai mà không cười thử coi
trước cặp vợ chồng Hạt Mưa Nhỏ
Xíu (VA).
Nhưng rồi ngày vui
qua mau. Cuộc hội ngộ
nào rồi cũng đến lúc tàn
.."Gặp nhau đây, rồi chia tay,
ngày vàng như đã vụt qua trong phút
giây .." Bài ca sinh hoạt
học đường xa xưa văng vẳng bên tai .."Ðường trường
sông núi hẹn mai ta sum vầy ..
Ðường trường sông núi hẹn mai ta
sum vầy ..".
Có khi nào sum vầy ngay trên
đất mẹ Việt Nam không vậy ???
Tháng 05/09.
(Bài riêng
tặng các "Cụ" Nữ Sinh Rạch Giá)
GHI CHÚ:
(*) - Thân em như hạt mưa sa,
Hạt vào gác tía, hạt ra vũng lầy.
1- Thân em như tấm lụa đào, Phất
phơ giữa chợ biết vào tay ai ?
2- Thân em như thể bần trôi, Sóng dập
gió dồi biết tấp vào đâu
?
3- Thân em như cá rô mề, Xôn xao buổi
chợ biết về tay ai ?
4- Thân em như giếng bên đàng,
Người khôn rửa mặt, người phàm rửa
chân.