Từ sau lễ Tạ
Ơn, chỗ làm của tôi bắt đầu
đi vào "mùa bận rộn" nhất trong
năm cho Christmas (có nghĩa là phải thuê
công nhân làm Temp. [temporary] vì số lượng
hàng order của customer từ 52 tiểu bang gởi về,
nhiều khi từ Canada
gửi qua trông mà phát ngợp, nhưng sang
đến đầu tháng giêng Tây thì coi
như .. tan hàng). Tôi làm ở
đây trên 10 năm rồi, nên cũng rất
"sẵn sàng ứng chiến" vì định
luật mà .."Muốn ăn thì phải
lăn vô bếp, muốn chết thì phải lết
vô hòm", và
muốn sống thì phải cống hiến cái xác
phàm 12 tiếng một ngày, 7 ngày 1 tuần,
suốt 1 tháng ròng. Coi như "thân này
kể bỏ" cho cái DPI "yêu vấu" !!!
Giữa cơn u u minh minh, trong trạng
thái "mệt lả cò bợ", như hoang
tưởng, như đồng thiếp, giữa cái
phòng "cafeteria" chộn rộn mà mịt
mù bào ảnh đó, bỗng ..hiện ra, bỗng .. rõ
mồn một, bỗng .. linh hoạt những
bóng sắc trẻ trung, mượt mà,
tươi, khỏe của các "cô ..
nương" đủ mọi quốc tịch
(Thái Lan, Sì-Pa-nít, Ấn Ðộ, Việt
Nam, Miên, Lào, Tàu, Mỹ Trắng, Mỹ
đen ..), và dĩ nhiên là đủ mọi
màu da, đủ mọi thứ "máng, mặc,
đeo, mang" rực rỡ, đủ mọi
"mô-đen" từ đầu mày cuối mắt
cho chí đến gót chân kỳ ảo .., rồi
tiếng nói, tiếng cười làm tôi
như được "chích" vào một
lượng "vitamin" bổ dưỡng tột
cùng, hay là được tợp một ngụm
lớnnhững Red Bull, những
thức uống tăng cường sinh lực . (May
là mình là "nình bà
..già" đó nhen, chả
hiểu các "cu" chưa có [hoặc sắp
có] dấunặng ..
["cụ"], thì mần răng
rựa .. hở giời ???)
Và tôi thấy như vậy thật !Như được
"vực" dậy.Như được
"truyền" cái trẻ, khỏe, đầy
năng lực, đầy sức sống.Như được "dễ thương"
hơn bởi những đường nét, những chất
liệu "phụ nữ" thiên phú, bẩm
sinh.Rõ lắm. Rỡ
ràng. Sắc nét lắm ..
Dù đã hơn một tháng trời trôi
qua rồi ..
Có những nàng thiếu nữ
mềm như một giải lụa, cứ như chực
chờ "quấn" vào ai đó dịu
dàng, trìu mến ..
Lại có những cô con
gái mong manh, mỏng mảnh như một nhành
lan, đòng đưa, dâng hương lặng lẽ
cho người ..người
.
Có nàng dễ thương, xinh
xinh, êm êm như một con búp bê nhồi
bông, sẵn sàng "sà" vào vòng
tay chàng trai "hạp nhãn" ..
Những thiếu phụ một hai con
thì cứ như những cái bóng đằm
thắm, như trái cây chín mùi, ngọt lịm,
đôi mắt thăm thẳm, đậu vào
đâu cứ như là "dính chấu"
khó rời ..
Hoa thơm, hoa ở
trên cây
Ðôi mắt em lúng liếng, dạ
anh say lừ đừ
(Ca Dao)
Bây giờ, cũng
cái cafeteria đó, vẫn cảnh cũ
đó, mà những "giải lụa, những
nhành lan, những con búp bê nhồi bông, những
trái cây chín mùi"kia
.. đã tản mác về đâu từ
cái ngày được báo tin rằng
.. "lay off" ??? Và tôi
vẫn còn đây, lại sắp thêm một tuổi ..[võ] vàng !!!
Khi còn nhỏ
nhít tôi đã mê mệt "mấy chị",
đến lúc già tôi cũng rất thích
"mấy cô" .. (Lắm
lúc tôi cũng tình nghi mình chắc mắc
bịnh ô-môi [homosexual], bị liệt vào hạng
lít-bần [lesbian], ma-ri-cố-nà [tiếng
Sì-pa-nít] có nghĩa là đồng-tính-luyến-ái,
là pê-đê hay sao sao đó
.. mà "háo sắc" dã man ???).
Nhưng rồi thấy mình chỉ có ham
nhìn, ham chiêm ngưỡng cái đẹp từ
xa, xa như kẻ ở cõi trần ..
và mấy chị, mấy cô mà tôi ái
mộ thì ở tít trong phim ảnh, trong sách
báo, trong cái cõi tưởng tượng xa vời,
mông lung, bào ảnh..Ờ ,
mà cho dù ở sờ sờ trước mặt
đi nữa thì cũng chả "vọng động"
gì,cứ như Liễu
Hạ Huệ ngày xưa ủ cô gái đẹp
trong lòng mà tỉnh bơ bơ, hoặc như
Quan Công đốt đuốc canh cho Nhị Tẩu ngủ
suốt đêm mà không hề nổi cơn
"tà vạy".Nên tôi rất an tâm làm người
phàm mà "hồn tục" cứ tha hồ
"mơ tiên" dai dẳng .. (Với
lại tôi cũng là người cùng
phái với mấy nường, cùng xêm
xêm những "bộ sậu" ấy thôi,
dù kích thước, hình dángdẫu có khác nhau,
song "nhi nữ thường tình" muôn đời
vẫn vậy, thì cớ làm sao phải "cu-rớt"
(curious) mới được chớ hả .. ???)
.. "Tôi thực
sự cũng không hiểu vì sao mà tôi sớm
bước vào cửa của tình yêu. Sớm
quá ! Có lẽ chỉ thua Môza một tí
thôi ! Từ 8 tuổi đầu, tôi đã say
mê như người mười tám, đôi
mươi say mê nhau. Lúc đó, tôi vẫn
đi trọ học ở tỉnh. Vì nhớ mẹ
cho nên cứ chiều thứ 4, thứ 7 hoặc những
ngày lễ, tôi nghỉ học, đáp
tàu từ ga Phủ Lạng Thương để 15
phút sau đã có mặt ở nhà, thường
là buổi chiều, đã nắng xiên khoai rồi.
Một buổi chiều như thế, tôi thấy một
người con gái như đang mua cái gì
đó của mẹ tôi, hình như một
chút phẩm xanh xanh đỏ đỏ thì phải.
Khi nhìn thấy cô ấy, tôi bị …
sét đánh, ngất xỉu" (Ðịnh mệnh
lá Diêu Bông - HOÀNG CẦM).
Hồi 9,
10 tuổi gì đó, lúc đang học lớp
Nhì trường Nữ Tiểu Học tỉnh lỵ
Rạch Giá, tôi cũng bắt đầu biết
mê "người đẹp" ..rồi, mà cũng toàn là
"mấy chị" không, (lớn hơn tôi cũng
bộn tuổi à nhen). Nhưng khác với
Hoàng Cầm xa lắc là tôi chỉ được
gặp mấy "chị" trong ..các rạp chiếu bóng mà
thôi.
Mấy
"chị" tui đẹp lắm, nhất là
đôi mắt bự thiệt là bự, lại
còn được viền màu đen đậm
thiệt là đậm, khi mấy chị liếc một
cái, rồi nhoẻn miệng cười duyên,
hàm răng đều rưng rức, cánh mũi lại
còn lóng lánh hạt vàng, hạt ngọc
gì đó nữa, mèng ơi, trái tim
tôi cũng như là trái xoài trên
cây "toòng teng, toòng teng" muốn rụng
cái bụp xuống bao tử .. đói
meo (vì phải nhịn ăn hàng lâu lắc lắm
mới đủ tiền coi phim chớ bộ). Mấy chị
thường mặc y phục khoe bụng, rồi trang
điểm cho cái rún, cho cái vòng hông .. xệ nhiều thứ trang sức
thiệt là lạ và hấp dẫn, (nếu mấy
chị là tiểu thơ hay con gái nhà
giàu), chưa kể trên mái tóc dài
đen mun, thắt bín, quấn không biết bao
nhiêu là vàng, ngọc, hoa lá
.. Khi mấy chị múa, thân mình vặn
vẹo, cái bụng thon thả lượn qua, lượn
lại, cái mông cũng "xàng xê", lắc
lắc đảo đảo hết sức điệu nghệ,
trời ơi thiệt là đã con mắt.
Bàn tay thì dẻo quẹo, các ngón tay
xòe ra, cụp vô, lung linh như những bông
sen nở, cườm tay còn đeo tùm lum
vòng vàng, mười ngón tay đầy nhẫn
ngọc lóng la, lóng lánh, đẹp thấy bắt
ham.Tôi cười với
mấy chị, tôi khóc theo mấy chị, tôi
khổ như người bị hành hình khi mấy
chị gian truân, tôi sung sướng khi mấy chị
được yên bề hạnh phúc
.. Nhưng phần lớn, nước mắt tôi
đã đổ ra không biết bao nhiêu
mà kể từ cái tuổi đúng lý ra
chỉ nên coi mấy cái phim hoạt họa về
muông thú, về cảnh thần tiên dành
cho con nít, con nôi với những kết thúc
"có hậu", đầy màu sắc tuyệt
vời, âm nhạc thánh thót, du dương
(như ở bên đây) ..
Tuy tôi
cố chắt mót, nhịn ăn, nhịn thèm (cỡ
như mấy nhà tu khổ hạnh trong phim Ấn Ðộ
chớ hổng phải vừa), nhưng má tôi cấm
đoán cái chuyện này dữ lắm.
Vì nhịn ăn (còn trốn má, nói dối
má đi coi phim với bạn) là một điều
đáng bị đòn rồi, lại còn
cái tật khi về đến nhà là cứ
như bị mất hồn mất vía vậy, cứ
tơ tơ tưởng tưởng tới mấy chị
không, thần trí lơ lơ, lửng lửng .. Học hành không vô,
làm bài tập không được. Mảng lo
thổn tha thổn thức thương xót đứt
ruột, đứt gan khi hình ảnh mấy chị bị
đày đọa, bị đánh đập,
mà nỗi oan tình thì cũng cỡ như
chú tiểu Kỉnh Tâm (bị Thị Mầu vu khống ..) cứ lượn lờ trước
mắt, nên không ít lần tôi bị bắt
quả tang vì cái tật "lo ra" hết sức
nhăng nhít này khi ngồi ăn cơm với
má. (Và hậu quả là "được"
ăn "thặng dư" vài con lươn
.. trên đít, chứ sao !!!).
Sau
đó, khi lên lớp nhất, viện cớ phải
lo thi vào Ðệ Thất, má cấm tuyệt chỉ
cái chuyện coi phim. Tôi cũng không còn
thì giờ "sưu tầm" ba tờ
chương trình quảng cáo "đỡ ghiền"
nữa:
.. Tôi
bắt đầu biết dành dụm, biết mân
mê, biết nghệt mặt ra mà ngắm nghía
những tờ quảng cáo phim Ấn Ðộ của
rạp Châu Văn, hay là những tờ in
đào kép cải lương của rạp Ðồng
Thinh, Hòa Lạc .. Tôi chui
vào thế giới ấy những khi đã
làm bài, học bài đầy đủ, xong xuôi ..Đó làthế giới của một
cô bé con không có ai dẫn đi coi chiếu
bóng, không có tiền coi cải lương
dù hạng cá kèo. Vì má tôi đầu
tắt mặt tối buôn bán nuôi tôi
và rất ư là cần kiệm nên cái
chuyện xi nê, cải lương là cái chuyện
"không tưởng" vô cùng.
Hình như
tôi là một đứa con ngoan. Không có
máu đua đòi xa xỉ. Tôi thấy bằng
lòng chán với những tờ quảng cáo
cho không ấy. Vì tôi có thể biết nội
dung phim, nội dung tuồng, lại còn thấy mặt
cả đào kép nữa. Thế thì cần
gì phảichen
chúc vào rạp cho mất tiền toi. Khi tất cả
đều rất lộng lẫy, huy hoàng, sống
động trong trí tưởng tôi. Ngay cả khi
cótờ quảng
cáo bỗng cắtđứt kết thúc một cách cố
tình để khêu gợi trí tò mò
người xem đi nữa, thì đó lại
là cơ hội quí giá vô cùng cho
tôi tập tành kết thúc nội dung tuồng
theo ý riêng tôi.
Nhưng ! Không
phải thảnh thơi mà có được những
tờ quảng cáo lòe loẹt ấy đâu
nhé.Tôi phải chạy
theo mấy chiếc xe quảng cáo ấy đến hụt
hơi, mặt xanh lè, xanh lét. Đã vậy
phải bỏ cả dép, guốc mà chạy thục
mạng theo xe ... Đường Hoàng Diệu lồi
lõm, lởm chởm đá đâm gan bàn
chân học trò đau thấu trời xanh. Nhưng
khi nắm được tờ giấy chương
trình rồi, chạy u vô nhà, vuốt tờ
giấy cho phẳng phiu, thẳng thớm, nhìn say
mê những chân dung thần tượng là sung
sướng đến lịm người.
Mệt đến
đâu.Đau đến đâu. Có sá
gì đâu !!!( Trích CON MỐI)
Ðến khi tôi phát hiện
"kho tàng bảo vật" của mình bị
những con mối "xơi tái": ..
"Những con mối trắng bóng, bụ bẫm,
bò lúc nha, lúc nhúc trong cái thùng
cạc tông. Chúng bò ra từ lòng gỗ mục,
đục thủng đáy cáithùng giấy cứng,
gặm nát những tờ quảng cáo bảo vật,
các tờ nhạc quí giá. Một số
sách cũng cùng chung số phận
nhưng đỡ thê thảm hơn, chỉ lỗ chỗ
những lỗ thủng loáng thoáng. Nhưng
tôi biết trong một thời gian ngắn nữa
thôi là nguyên cả cái tủ sách
quí giá của tôi đi đời.Nước mắt ròng ròng.Tôi khóc lặng lẽ, dai dẳng. Vừa khóc vừa bê nguyên cái
đống gớm ghiếc đó vứtxuống biển .." thì
hình như cũng chính là lúc, tôi
giã từ cái đứa "bé con" nước
mắt, nước mũi lòng thòng, ham mê
bóng sắc những cô đào trên
màn ảnh hay trong tờ quảng cáo .., để
trở thành "tín đồ" của những
thần tượng mới:Những Giáng Kiều,
Tiên Dung, nàng Tấm .. trong truyện
cổ, những Mai, những Loan, những Bé .. của nhóm Tự Lực Văn
Ðoàn một thời Trung Học; các nhân vật
hư hư thực thực của nhóm Văn, Văn
Học .. cũng như trong những
trang sách dịch (Tây, Tàu, Mỹ, Nhật,
Ðức, Anh ..) một thời Văn Khoa Sài Gòn
.. Rồi những nhạc phẩm lừng
danh. Các nhạc sĩ, ca sĩ gạo cội .. Nỗi đam mê cái đẹp,
cái tài tình vẫn lẫm liệt đeo
đẳng khôn nguôi theo giòngthời gian vùn vụt
thiên di ..
Và thú thực, khi tôi viết những
dòng mở đầu như trên, là lúc
tôi như được "vực" dậy
từ cái lừ đà, lừ đừ vì
ngủ ít quá, mà làm việc 12 tiếng
một ngày, 7 ngày 1 tuần, suốt 1 tháng
ròng
*
Hồi
đó, cuộc sống của mẹ con tôi loanh
quanh, lẩn quẩn trong gian hàng tạp hóa lỉnh
kỉnh hũ kẹo, lọ bánh, "tỉn"
nước mắm, đống than nhọ nhem, nhọ thỉu;
những cây xà phòng dài ngoẵng phải
lấy dao cắt thành cục vuông xinh xắn; rồi
nào là kim chỉ, cúc áo, tút thuốc
lá Bastos xanh, thuốc Ruby đỏ ..
Rồi gạo, củi, con khô .. Rồi
bàn chải đánh răng, rồi thuốc nhức
đầu, đau bụng .. Rồi
xá xị hiệu con nai, "la ve" hiệu con cọp,
"la ve" 33, (hồi đó hổng có gọi
"bia" [beer] như bây giờ )
.. Có cả rượu đế nữa
!
Không
phải "mèo khen mèo dài đuôi"
đâu, má tôi coi vậy mà "hay" thiệt
tình . Tuy ở giữa những
"cám dỗ" thần sầu của con khô mực,
khô thiều, của hũ củ kiệu, thẩu
tôm khô, rồily
rượu đế sủi tăm, chai "lave" vàng
óng ả .. Vậy chớ bà chả
bị thần lưu linh "dụ khị" bao giờ,
dù ở cái xóm biển đó
đâu có thiếu mấy bà nhậu chấp
hết đám đàn ông. Với lại
nếu ai đã từng bị những con sóng
hung hãn tràn bờ, nhà cửa ngập lụt
lênh láng, rồi mưa lạnh buồn thúi ruột
thúi gan, mới thấy nhâm nhi một chút
"đế" cho đỡ lạnh cẳng
..là một việc hết sức
tự nhiên nhi nhiên. Má tôi chỉ têm
trầu ăn cho ấm "miệng"
khi hàng họ ế ẩm, khi đất trời
sùi sụt lâm ly. (Ăn trầu
chớ cũng chả có xài đến thuốc xỉa
thử coi). Dĩ nhiên là những điếu thuốc
thơm Ruby cũng đâu
"xi-nhê" gì với má.
Má
tôi đúng là mẫu người đàn
bà "4 KHÔNG": Không hút xách [No smoking].
Không rượu chè [No drinking].Không bài bạc [No gambling]. Và cũng
Không chuyện đó ..đó .. [No
Sex] nốt. Khi tôi
chào đời thì má cũng đã 39 tuổi
rồi, và ba má tôi "nghỉ chơi"
nhau sau đó không lâu. Ba tôi đi theo
"bóng sắc" nào đó thì
có trời mà biết ..
Riêng má tôi một mình nuôi dưỡng
hai cái đứa .. "nữ sanh ngoại tộc" cho đến
ngày chị tôi lấy chồng. Bà lại một
thân một mình vò võ nuôi tôi cho
đến ngày nhắm mắt xuôi tay
..Không có bóng dáng
đàn ông nào nữa ráo.
Người ta thường bảo "Cha nào
con nấy". Trường
hợp của tôi thì phải sửa đổi một
chút xíu cho nó hợp thời ..trang: "Mẹ nào con nấy".
Tôi cũng "bốn không" như má
là cái cẳng rồi, nhưng tôi lại
khác má ở chỗ là "tùm lum
CÓ" : Có Tham. Có Sân.
Có Si. Ðầy đủ lắm lắm
!!!
Tuy
không phải là Tú Uyên, nhưng tôi vẫn
mơ được gặp Giáng Kiều, nên
bèn tự tay vẽ hình Tố Nữ, treo la liệt
trên vách. Treo đến bụi
bám nhện giăng.Treo đến
vàng ố giấy, lem luốc hình người.
Cũng chả thấy ma nào hiện ra. Tuy nhiên
tôi không đau lòng chi mấy vì tự biết
cái khả năng "vẽ vời" đâu
có bao lăm mà bày với đặt
!!! Chỉ có điều này là tôi
nhớ đậm, nhớ sâu, nhớ lâu, nhớ lắc ..
..
Đó là cái chuyện hết sức tầm
phào của con nít, con nôi.
Nhất
là con nít, con nôi của một bà mẹ
già mồ côi mồ cút ,
thân lập thân từ thuở bé con .. Một
người mẹ luôn chấp chới giữa ước
mơ phong phú, thừa thãi với thực tế
đói nghèo, lầm than, cơ cực. Cũng may
là nhờ bà cứ muốn "với" tới điều tốt lành
như vậy mà ít khi bà thở ngắn than
dài, sướt mướt, tỉ tê. Và
tôi đã may mắn thừa hưởng cái
tính khí biết điều này nên lớn
lên tôi cũng bèn hiếm bận thở than.
..
Tôi đã kiêng khem, đã nhịn nhục,
đã lặng lẽ như tờ như thể
đó là bản tính của mình. Như là một đứa cù lần.Khù khờ.Đần
độn.Dở hơi.Nhưng thực tình tôi không phải
vậy đâu.Tôi ồn ào
lắm.Dữ dội lắm.Dị hợm lắm.Cũng
như là một thứ ngựa chứng chứ chẳng
phải vừa đâu. Nhưng tất cả những
điều hắc ám này đều được
tôi bọc cẩn thận vào một vuông
khăn đen ngòm và niêm phong cẩn mật rồi
đem chôn dấu trong thâm cung bí sử
tâm hồn mình và cố lãng quên
đi.
Vậy
mà, không hiểu sao, tất cả lại quay về.
Cái con bé con quạnh hiu của một bà mẹ
hiu quạnh đã nằm chờ biết bao lâu ..Chờ hết
ngày dài.Chờ hết
đêm thâu. Chờ suốt một thời
bé con. Chờ hết mùa biển
động.Chờ hết lần
trăng tròn trăng khuyết.Chờ
mấy lượt nắng chói chang. Chờ mấy
lần mưa lũ. Chờ gì ???- Chờ
nàng Tấm trong trái thị hiện ra
!!!Nàng sẽ cùng tôi
làm bầu làm bạn. Nàng sẽ
là chim Vàng Ảnh, Vàng Anh lảnh lót
hót ca. Nàng sẽ dạy tôi dệt lụa, dệt
tơ trời đâu la miên, dệt những sợi
tơ giăng đầy hồn thi sĩ. Nàng sẽ dạy
tôi leo trèo, dạy tôi leo
cây cau hái quả biếu cha. Nàng sẽ dạy
tôi nuôi cá bống, Bống bống bang bang,
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, Chớ
ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người ..
Nàng sẽ dạy tôi biết thương người
già cả, biết thương kẻ ăn xin độ
nhật mà hiện ra dọn nhà dọn cửa sạch
sẽ tinh tươm, nấu cơm lành canh ngọt,
chờ bà. Rồi Nàng sẽ gặp
lại Hoàng Tử của nàng. Và
tôi sẽ gặp Hoàng Tử của riêng tôi ..
Tôi đã lặng lẽ chờ
như vậy.Không một ai hay biết.Kể
cả má tôi. Có nhiều khi, giữa
đêm, giữa hôm, tôi mò dậy, khe khẽ
mở cái hộp giấy, bên trong là cái
hột thị đã được mài tỉ mỉ,
tẩn mẩn, lộ cái lõi trắng ngà
có cái hình người -- thì nàng Tấm
đó thôi ! Tôi ngó kỹ càng,
nín thở, cái đèn pin rọi vào hạt
thị, chênh chếch, (sợ làm lóa mắt
nàng), tôi săm soi cái thể tích hạt
thị xem nó có nhích lên, nở ra
được tí nào không ?
Xem nàng có lớn lên chưa ?
Có thể xuất đầu lộ diện được
chưa ?
Nếu má tôi rảnh
rang hơn. Có trình độ hơn.
Mà bắt gặp tôi làm cái trò dớ
dẩn này, tin tưởng bá láp như thế
thì chắc chắn bà đã gởi tôi
đi bác sĩ tâm thần rồi. Vì làm
sao mà cái hạt thị tí tẹo, cứng ngắc
đó lại chứa được một con người,
mà lại là một bà Chánh Cung
Hoàng Hậu cơ chứ ???
Càng
may mắn hơn nữa là tuyệt nhiên tôi
không hề hở môi kể lể, khoe khoang với
bất cứ một ai, dù mấy đứa hàng
xóm, hay bạn học trường Nữ, mấy
cái đứa ngay cả cái mụt ruồi
nơi bẹn cũng thì thầm bật mí
và thậm thụt vén cái quần-cụt-phồng
giờ tập thể dục để khoe !!! (Trích Chờ hoài nàng Tấm)
Cũng dễ hiểu thôi mà.Khi đói ai chả
thèm được ăn.Khi lạnh
ai chẳng ước được mặc ấm.Khi mệt mỏi ai không mong được
nghỉ ngơi. Cho nên cái con bé conquạnh
hiu của một bà mẹ hiu quạnh luôn mơ
có bạn là phải rồi: Bạn đẹp
người, đẹp nết. Bạn dễ
thương, toàn hảo như tiên (dù
chưa bao giờ được thấy, được gặp
tiên đến một "nửa lần"
!!!). Nhưng càng chưa được
thấy, chưa được gặp, càng hướng
về "bóng dáng kỳ ảo" đó
như người lữ hành khát khô cổ bỏng
họng thèm một gáo nước ngọt
lành. Lớn lên, lăn lộn với đời,
vật vã với nghịch cảnh, trái ngang,
tôi càng ngưỡng vọng những mẫu
"NỮ" mà sự dịu dàng, thuần hậu
có thể chuyển đổi mọi thô lậu,
cục súc thành hòa nhã, hiền
lương; càng nể phục sự an nhiên, thanh
thoát của quí bà, quí cô giữa chợ
đời lúc nhúc phường "mạt
cưa mướp đắng". Không như tôi,
mỗi lần va phải cảnh
trái ý, cực lòng, tôi cáu kỉnh,
tôi hoảng loạn, tôi tam bành lục tặc
nổi lên như sắp tận thế đến
nơi. Và cửa sổ tâm hồn thì
tóe lửa sân si, ngút trời khổ lụy
!!!
Má
tôi dường như cũng chưa bao giờ biết
biểu hiện cái mềm mại của nữ
tính, vì bà chả khác gì chinh phụ
hồi xưa: "Dạy con đèn sáchthiếp
làm phụ thân". Cùng một
lúc làm mẹ với mọi chuyện thượng
vàng hạ cám trong nhà, má tôi
còn phải làm đàn ông gánh
vác chuyện kiếm sống nuôi hai đứa con
(may là chỉ có hai thôi) nên lúc
nào bà cũng luôn tay luôn chân bận rộn,
đảm đang, tháo vát, nghị lực,
cương cường, cứng cỏi như bậc
"mày râu" . Có phải
vì vậy mà bà không biết rằng
tôi thèm được bà ôm vào
lòng vỗ về những lần bị ăn "hột
vịt" trong lớp; thèm được nựng nịu,
hôn hít, vuốt ve, khen ngợi khi lãnh bảng-danh-dự
mang về. Thậm chí những khi tôi bị dằm
đâm vào thịt, bị vấp té toạc
móng chân bà cũng không xuýt xoa tội
nghiệp, chỉ lặng lẽ đi tìm thuốc cầm
máu cho tôi hay tỉnh bơ lấy
nhíp gắp cái dầm ra. Bà cũng chả một
lần nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con
đường Hoàng Diệu lởm chởm
đá, những ngày nắng đẹp nhiều
khi tanh nồng, thum thủm mùi cá phơi (chưa)
khô, để đưa tôi vào lớp rồi
mới quay về như những bà mẹ thuần
túy nội trợ khác .. Bởi vậy, hàng
năm, hễ đến mùa tựu trường,
là tôi lại cay cay con mắt thương thân
tôi, thương thân má, vĩnh viễn
không bao giờ có dịp được làm
hai nhân vật bất hủ của nhà văn Thanh
Tịnh: "..Hôm ấy, một buổi
mai đầy sương thu và
gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm
nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con
đường làng quen thuộc" ..
Ðâu phải má không
thương tôi.Thương tôi hơn cả thân bà nữa
ấy chứ. Nhưng từ khi tôi mới bắt
đầu đi học bà đã nhờ cậy
ai đó đưa tôi đến trường
dùm rồi (tôi cũng biết bà phải
trông nom hàng quán chứ, vì"được bữa
giỗ, lỗ bữa cày" thì có mà
chết cả đám, nhưng tôi vẫn ước
ước ao ao .. !!!). Và sau này lên Trung Học
hay vào Văn Khoa Sài Gòn, cũng chỉ
có mình tôi, "độc đạo kỳ
thân" trên con đường học vấn, lủi
thủi trên bậc thang khoa cử gập ghềnh,
(nhưng luôn luôn có một người
làm điểm tựa đỡ nâng thầm lặng,
một người đàn bà lấn ranh sang địa
hạt nam giới để hướng dẫn con
cái vào đời "tự lực, tự cường").
*
*
Xin má tha tội cho con, đứa
con út cưng của má, đã quên
béng ngày giỗ lần thứ ..của má mất rồi. Ðến
khi có thì giờ xem lịch thì đã trễ
đúng nửa tháng ròng và lại
đang ở thời điểm năm cùng tháng tận !!! Con vẫn biết má sẽ
không chấp nhất gì đứa con đuểnh
đoảng này, vì má từng hay kể cho
con nghe chuyện ông này, bà kia, hiếu thảo
"dỏm dí" như vầy: Lúc sống thì chẳng cho
ăn,Ðến khi chết xuống làm
văn tế ruồi ..
Thôi thì xin cho con thắp nén
hương lòng để tưởng nhớ má .. Một bà mẹ với
câu châm ngôn bất hủ: "CỨ
LÀM ĐI RỒI KHẮC BIẾT !"- Má chả có đi học
đi hành gì hết, mà má cũng
làm được tất những gì má muốn
làm: thuộc đầy bụng Ca Dao, Tục Ngữ,
truyện Kiều, làm thơ, chữa bệnh, đan
áo, nấu ăn, làm bánh - những môn Nữ
Công Gia Chánh chỉ dành riêng cho các tiểu
thư con nhà khuê các, ngày rộng
tháng dài, dư ăn dư để - Má mồ
côi mồ cút từ tuổi 13, lo nuôi thân
không xong lấy gì được học
được hành ! Vậy mà "trăm hay
không bằng tay quen" !!! ..
(Trích Lội
được qua sông )
Ðối với tôi, bà
không phải là hình tượng phụ nữ
tuyệt vời, mà bà giống hệt thần
tượng của riêng tôi (cũng là thần
tượng của trẻ con trên toàn thế giới):
Ông Già Noel.
.. Má tôi là
ông già Noel không có bộ râu trắng
xóa.Không có quần đỏ
áo đỏ.Không có
nón đỏ viền trắng.Không
có một túi quà nặng trĩu trên vai.
Mà lòng bà chứa đầy những ngọc
ngà, trân châu, lưu ly, xa cừ, mã
não.
Má tôi là ông già
Noel không phải chỉ một ngày hay một
mùa lễ lạc. Mà cả đời bà hy
sinh tận tụy vì tôi, cho tôi. Tại sao
bà không ngắt véo một ít gì
đó cho riêng bà, để tôi thấy nợ
bà ít hơn suốt kiếp này và cho cả
đến kiếp lai sinh ???
.. .. .. ..
Tôi nghe ra bạch hạc
Một lúc ôm lòng thiền
Cánh thiêu thân rách
nát
Cố bay vào uyên nguyên
(B.C.D)
Má tôi là cánh hạc
trắng phiêu diêu hay má tôi là
cánh thiêu thân rách nát ???
- Tôi chỉ biết Bà như nước trong nguồn,
rót vào đời tôi tràn trề suối
ngọt. Bà như tán lá biếc, xôn xao
phe phẩy trưa nồng. Bà như một đời
trụ, là cái giàn cao cho chị em tôi
làm dây bầu, dây bí bò leo quấn quít. Nẩy
lá xanh um.Trổ rực sắc hoa
vàng.Kết trĩu cành nặng
trái. Riêng tôi, bà đã tra
vào chân tôi đôi hia bảy dặm. Để hái về cho bà và cho cả
chính tôi những trái đời tươm mật.Đằm hương ổi chín.
Thoảng hương hoa bưởi, hoa lài trong
chén thạch trắng trong. Ngọt
môi.Thơm miệng.Mát lòng.Những
mùa hè cháy bỏng thịt da. (Trích
Chỉ còn là
cổ tích)
Xin cúi đầu thâm tạ
"nước trong nguồn, rót vào đời
tôi tràn trề suối ngọt ..
"
Xin cúi đầu ghi khắc ơn
sâu "tán lá biếc, xôn xao phe phẩy
trưa nồng .."
Xin cúi đầu đảnh lễ
"một đời trụ, cái giàn cao cho chị
em tôi làm dây bầu, dây bí bò leo
quấn quít .."
Xin cúi đầu lạy tạ
người "đã tra vào đôi chân
tôi đôi hia bảy dặm", còn riêng
mình thì cả một đời mòn vẹt
guốc, dép đứt quai, quanh quẩn hàng họ
lo toan ..
Ngươi còn mẹ, mạch nguồn
lượng bể
Ta mồ côi như kẻ bá vơ
Ta thành, ta bại thuở giờ
Chút lòng hiếu đạo mịt
mờ khói hương
(HÀ HUYỀN CHI)
Vâng. Má của con ơi. "Chút
lòng hiếu đạo mịt mờ khói
hương" ...
Ôi. Má ..
ơ… i... i… i… i... i... i..... "Mai sau còn
có bao giờ" ..... được đền ơn
đáp nghĩa cao sâu ....??????